Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 39



Sau cuộc gọi của Lạc Y, một người đàn ông nhanh chóng tiến về phía cô ta. Nhìn Lâm Nhạc đang ngồi bệt dưới sàn dựa vào tường, hai má ửng đỏ vì say càng làm cô thêm xinh đẹp và quyến rũ khiến gã ta thèm thuồng nói.

“Chẳng phải nói đưa vào phòng sao? Sao lại để cô ta ở đây? Lỡ ai thấy thì sao?”

“Cô ta lúc nãy còn chút ý thức nên không chịu vào trong, bây giờ thì ổn rồi anh đưa cô ta đi đi. Nhớ quay video lại đấy!”

“Tôi biết rồi. Mỹ nữ xinh đẹp thể này đêm nay để tôi phục vụ em nhé!”

Gã đàn ông bước đến kéo Lâm Nhạc đứng lên, nhưng cả người cô mềm nhũng không sao đứng dậy được. Nhưng ý thức trong đầu cô vẫn còn, những gì bọn họ nói với nhau cô đều nghe, chỉ là không có cách nào trốn khỏi, đành giả vờ ngất đi để tìm cơ hội thoát thân. Nhưng đến khi người đàn ông kia chạm vào người mình, Lâm Nhạc không thể bình tĩnh chờ thêm, cô vội dùng túi đập mạnh vào mặt ông ta rồi vùng dậy bỏ chạy.

Bị đánh bất ngờ, gã đàn ông kia ngã ngửa ra sau. Lạc Ý cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Lâm Nhạc vẫn còn tỉnh táo, thấy Lâm Nhạc đang chạy thoát, Lạc Ý đá vào người đàn ông kia quát.

“Còn không mau đuổi theo cô ta!”

Đầu óc quay cuồng nên chạy không xa đã bị người đàn ông kia bắt lại. Lâm Nhạc loạng choạng vừa hét vừa đẩy hẳn ta ra.

“Bỏ tôi ra! Cứu tôi với!”

Gã đàn ông kia vội dùng tay chặn miệng cô lại để cô không ồn ào. Lâm Nhạc vùng vẫy giẫm giày cao gót lên chân hắn ta, vì quá đau hắn ta vội buông cô ra. Lâm Nhạc một lần nữa bỏ chạy, rất may mắn vừa chạy được vài bước cô đã đâm trúng vào lòng Mộ Thần. Lạc Ý lúc này cũng vừa đuổi đến, nhìn thấy Mộ Thần thì vô cùng hoảng sợ vội thụt lùi về sau. Mộ Thần nhìn nhận thấy gương mặt Lâm Nhạc lộ rõ vẻ sợ hãi và hốt hoảng, đưa mắt nhìn về phía cô ta cùng người đàn ông kia, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi nhìn về phía bọn họ nói.

“Các người đã làm gì cô ấy?”

“Chủ tịch, cô ấy… cô ấy say quá nên tôi đang giúp đưa cô ấy về.”

“Không đúng, họ tính kế tôi. Tôi…”

Lâm Nhạc nói được mấy câu rồi gục vào lòng Mộ Thần, tác dụng của thuốc đang dần ảnh hưởng đến cô. Cố bám vào người Mộ Thần cô nói.

“Tôi muốn về nhà.”

Người đàn ông kia không biết Mộ Thần là ai, khi không bị dành mất miếng mồi ngon ông ta lớn tiếng quát.

“Mày là thằng khốn nào, dám xen vào chuyện của tao mày muốn chết à?”

“Ai chết còn chưa biết đâu.”

Cùng lúc đó Trình Dư dẫn thêm mấy người nữa chạy đến. Lạc Ý nhìn thấy sự xuất hiện của Trình Dư cùng nhóm vệ sĩ, cô ta len lén thụt lùi về sau định bỏ chạy. Nhưng vệ sĩ đã nhanh chóng tóm cô ta lại, Mộ Thần gắn giọng.

“Xử lý bọn họ cho tôi. Cánh tay nào cũng ông ta đã động vào Nhạc Nhạc, phế bỏ cho tôi.”

Nói rồi Mộ Thần cúi xuống bế Lâm Nhạc rời đi. Lạc Ý biết mình không thể nào thoát được với khụy gối xuống vang xin, người đàn ông kia vẫn chưa biết Mộ Thần là ai, ông ta khó hiểu quay sang Lạc Ý lên tiếng hỏi.

“Rốt cuộc hắn ta là ai? Sao cô lại sợ hắn ta như vậy?”

“Anh ta là diêm vương của thành phố này, chủ tịch tập đoàn Mộ thị đấy đồ ngu.”

Lạc Ý tức giận nhìn người đàn ông kia quát, nhưng người đàn ông kia khi nghe Lạc Ý nói thì càng tức giận hơn cô ta. Ông ta thẳng tay tát thẳng vào mặt Lạc Ý quát.

“Con khốn chết tiệt nhà cô, biết anh ta là người không thể đụng sao cô còn kéo tồi vào! Vị đại ca, tôi không biết gì hết. Tất cả là cô ta làm không liên quan gì đến tôi, xin đại ca tha cho tôi.”

“Muộn rồi.”

****************

Mộ Thần bế Lâm Nhạc ra xe đưa cô về nhà. Nhìn cô gái bên cạnh không ngừng thở dốc với vẻ mặt vô cùng khó chịu, Mô Thần vừa lái xe vừa lo lắng gọi tên cô.

“Nhạc Nhạc em sao rồi. Có cần đến bệnh viện không?”

“Tôi khó chịu quá!”

Sau câu nói Lâm Nhạc cởi luôn chiếc áo khoác ngoài cũng mình ra. Chưa dừng lại ở đó, cô lại tiếp tục đưa tay mở từng chiếc cúc áo khiến Mộ Thần hoảng hốt tấp xe vào lề để ngăn cô lại.

“Nhạc Nhạc em làm gì thế, không được cởi nữa.”

“Chú, tôi thật sự rất khó chịu. Chú giúp tôi với, nóng lắm.”

“Nóng sao?”

Mộ Thần nghe cô kêu nóng thì liền điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe, nhưng chưa gì Lâm Nhạc đã choàng tay qua cổ anh ôm lấy. Rút vào cổ anh, cô đưa mặt chạm vào da thịt anh lên tiếng.

“Dễ chịu quá! Ở đây rất mát.”

Giây phút chiếc mũi của cô chạm vào yết hầu, anh cảm như có một dòng điện chạy qua người mình. Cô gái này sao lại chủ động thế này nhỉ! Cảm thấy cô không ổn, anh vội kéo cô ra khỏi lòng mình. Nhìn dáng vẻ của cô anh đoán chắc cô đã bị bọn họ hạ thuốc rồi. Anh lên tiếng mắng.

“Chết tiệt, dám tính kế người phụ nữ của tôi.”

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Trình Dư, đầu dây bên kia vừa bắt máy anh liền nói.

“Lục soát trên người bọn họ, tìm được thuốc gì cho cô ta uống thuốc đó rồi để bọn họ ở cùng nhau. Tôi muốn bọn họ cũng biết cảm giác bị hủy hoại là thế nào.”

“Vâng chủ tịch.”

“Còn nữa, cho hai vệ sĩ đến nhà Lâm Nhạc canh giữ bên ngoài cửa bảo vệ hai đứa trẻ.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Mộ Thần khởi động xe lái xe đi. Nhưng Lâm Nhạc giờ này đã không kiểm chế được nữa, cô đưa tay sờ soạn người Mộ Thần một cách thích thú nói.

“Chú ơi, tôi muốn chú!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.