Lâm Nhạc nhìn thái độ hài người không ai chịu nhường ai dù chỉ là ánh mắt thì cũng cảm thấy lo lắng. Có khi nào có đánh nhau không? Chú ấy rốt cuộc làm sao cứ để mắt đến Phó Mạnh Đình như vậy nhỉ!
“Hai người định đứng nhìn nhau như vậy thì sẽ no à? Còn không ngồi xuống đi!”
Lâm Nhạc vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, Mô Thần thấy thế cũng vội kéo ghế ngồi xuống cạnh Lâm Nhạc rồi lại đưa mắt nhìn Mạnh Đình bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng đầy thách thức. Nhìn cảnh này Lâm Nhạc thật không hiểu, rốt cuộc Mộ Thần lạnh lùng kiệm lời không quan tâm đến ai của bảy năm trước biến đâu mất rồi. Sao bây giờ lại biến thành một người mang tính trẻ con như vậy chứ! Phùng Lệ Quân nhìn thái độ của Mộ Thần thì lại quay sang Lầm Nhạc nói khẽ.
“Nhạc Nhạc, mình thấy anh ta đang ghen với anh Mạnh Đình đấy! Cậu có thấy vậy không?”
“Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Trong đầu chú ấy mình chỉ là một đứa cháu gái không hơn không kém, làm gì có chuyện ghen tuông chứ!”
“Vậy cậu nói xem tình hình hiện tại là gì đây? Không ghen thì là gì?”
Ghen ư! Chú ấy sao phải ghen chứ! Chú ấy đã nói là sẽ thay ba mình cả đời này lo lắng vào bảo vệ cho mình với cương vị một người chú. Nếu đã là chú thì ghen kiểu gì? Nhưng nếu nói là chú vậy hôm trước hôn mình là sao?
Đau đầu thật đấy.
Nhìn không khí bữa ăn căng thẳng đến mức chẳng ai động đũa, Lâm An ghé sát vào tai Lâm Kỳ lên tiếng hỏi khẽ.
“Anh, làm sao đây? Dường như sắp có đánh nhau rồi.”
“Chẳng phải em muốn ba đến dành lại mẹ sao? Ba đang dành mẹ bằng thực lực đấy!”
“Nhưng cứ thế này thì không ồn lắm.”
“Rồi sẽ ổn thôi.”
Lâm Kỳ ngước mắt nhìn mọi người lớn tiếng nói.
“Con mời mọi người ăn cơm ạ!”
Vì câu nói Lâm Kỳ hai ánh mắt mới chịu rời khỏi nhau mà động đũa. Cả hai cùng lúc gấp thức ăn bỏ vào bát cho Lâm Nhạc, vẫn một ánh mắt trừng nhau nảy lửa, Lâm Nhạc đưa ly rượu lên nở nụ cười xua tan bầu không khí nói.
“Nào chúng ta cạn ly chúc mừng cho cuộc gặp gỡ hôm nay. Rất vui vì được làm việc cùng hai người, cảm ơn hai người thời gian qua luôn giúp đỡ em.”
“Không cảm ơn chú sao?”
Câu hỏi của Mộ Thần làm Lâm Nhạc quay sang nhìn anh. Cảm ơn chuyện gì đây? Cảm ơn anh vì anh cho tôi biết cảm giác cực khổ bảy năm sinh con và nuôi nấng một mình, hay cảm ơn vì anh đã làm khó tôi suốt thời gian từ lúc vào Mộ thị đến giờ đây? Gượng ép lắm cô mới nở nụ cười nhìn anh nói.
“Cảm ơn chú đã thay ba cháu chăm sóc cháu đến khi trưởng thành.”
Vẻ mặt hài lòng Mộ Thần nâng ly lên nở nụ cười thích thú rồi uống cạn. Trong lòng anh thầm nghĩ, chẳng những chăm sóc đến khi trưởng thành mà có chăm sóc đến hết đời cơ. Như thế mới trọn tình anh em được chứ!
“Sao em lại gọi chủ tịch Mộ là chú vậy?”
“Chú ấy là bạn thân của ba em. Từ khi ba em mất chú ấy đã nuôi dưỡng và chăm sóc cho em đến lúc trưởng thành.”
“Vậy sao? Thật sự không nhìn ra hai người thế mà lại là chú cháu.”
“Còn nhiều chuyện cậu không nhìn ra lắm. Có hứng thú uống cùng tôi không? Xem tửu lượng ai tốt hơn!”
“Nếu chủ tịch Mộ đã mời sao tôi có thể từ chối chứ!””
“Này, sao lại dùng rượu để thử sức nhau thế chứ!”
“Yên tâm, tửu lượng của chú cũng tạm ổn để thử sức với Phó tổng đây.”
Mặc lời can ngăn của Lâm Nhạc, cả hai người cứ thế ngồi đối diện nhau thử sức xem ai có tửu lượng cao hơn. Cứ thế hết lý này đến ly khác, mới chớp mắt hai người đã uống sạch một chai rượu mạnh. Nhìn thấy hai người ai nấy đều đã ngà say, khi thấy Mộ Thần định mở thêm chai rượu tiếp theo thì Lâm Nhạc đã vội giật lấy.
“Hai người say rồi không được uống nữa.”
“Anh không say, đưa cho anh đi!”
Phó Mạnh Đình tập tềnh đứng lên đoạt lại chai rượu trong tay Lâm Nhạc, Phùng Lệ Quân thấy thể cũng kéo anh ngồi lại ghế can ngăn.
“Phó tổng anh say rồi đừng uống nữa.”
“Chúng tôi không say, Nhạc Nhạc đưa rượu cho chú!”
“Không được, cháu nội không uống nữa là không uống nữa. Lệ Quân, cậu giúp mình đưa anh Mạnh Đình về. Còn chú ấy mình sẽ liên lạc với Trợ lý Trình đến đón.”
“Được, vậy mình đưa anh ấy về trước đây!”
“Anh không say mà, anh còn có thể hạ gục anh ta.”
“Hạ gục tôi sao? Vậy mau quay lại đi!”
Phùng Lệ Quân cố gắng kéo Phó Mạnh Đình đi, Mộ Thần nghe câu nói của Mạnh Đình cũng loạng choạng đứng lên bước theo gọi Mạnh Đình trở lại uống tiếp. Lâm Nhạc thấy thế liền kéo anh lại đẩy anh lên sofa mắng.
“Chú có thôi đi không? Còn muốn uống cho chết sao?”
Nhìn cảnh này Lâm Kỳ và Lâm An nhìn nhau ra hiệu rồi nhanh chóng trở về phòng hết, nhường không gian riêng lại cho hai người. Mộ Thần gượng dậy lấy điện thoại ra làm gì đó rất nhanh rồi tắt máy ném sang một bên. Tay anh bắt đầu cởi áo khoác rồi lại nới lõng cà vạt, nhìn thấy anh định đưa tay mở cả cúc áo thì Lâm Nhạc hốt hoảng ngồi xuống giữ tay anh lại nói.
“Này chú định làm gì thế, đừng cởi nữa.”
“Nóng… nóng quá đi!”
“Nóng??? Nóng gì chứ! Không được cởi. Chú ngồi yên đó không được nhúc nhích, để tôi gọi cho trợ lý Trình đến đón chú.”
Lâm Nhạc vội bước đến lấy điện thoại từ trong túi sách ra gọi cho Trình Dư, nhưng không hiểu sao cứ hết hồi chuông này đến hồi chuông khác Trình Dư đều không bắt máy.
“Sao lại không nghe máy chứ!”