Sau một ngày làm việc mệt mỏi. Lâm Nhạc rời khỏi Mộ thị khi đã tối muộn. Mỗi ngày cô đều phải ở lại tăng ca để hoàn thành bản thiết kế, cô chỉ mong nhanh chóng hoàn thành để có thể rời khỏi nơi đau lòng này. Nhưng dường như Mộ Thần đang cố ý làm khó cô nên dù bao nhiêu lần cô trình bản thiết kế anh đều bác bỏ. Đang đứng đợi xe Lâm Nhạc nghe tiếng một người phụ nữ sau lưng mình lên tiếng.
”Cô là Helen?”
Giọng nói này có chút quen thuộc, Lâm Nhạc quay lưng lại nhìn, thì ra là Mục Tử Yên. Khi nhận ra người trước mặt mình là Lâm Nhạc, Mục Tử Yên vô cùng kinh ngạc đến tròn mắt.
Sao lại là cô ta! Chẳng phải cô ta đã bỏ đi biệt tăm bảy năm qua rồi sao? Tại sao bây giờ lại trở lại làm gì?
”Cô…Lâm Nhạc! Sao lại là cô? “
”Sao vậy, chị ngạc nhiên như vậy sao? Lâu rồi không gặp Mục Tử Yên.”
”Cô..sao cô lại trong thân phận Helen? Cô mạo danh sao?”
”Trong mắt chị tôi là người thích mạo danh người khác như vậy sao? Cũng không thể trách chị, một người thích mạo danh người khác thì lúc nào cũng nghĩ ai cũng giống như mình.”
”Cô nói thế là ý gì? Tôi mạo danh ai chứ?”
”Nếu nói trắng ra thì không hay ho gì đâu, chị nên giữ cương vị hiện tại của mình cho chặt và tốt nhất đừng phiền đến tôi. Tôi không còn là Lâm Nhạc dễ bắt nạt của bảy năm trước đâu.”
Xe vừa đến, Lâm Nhạc bước lên xe rời khỏi trong sự tức giận của Mục Tử Yên. Nhớ lại bảy năm trước khi cô chỉ là một cô bé ngây thơ mới lớn còn chưa trải sự đời, Mục Tử Yên ngoài mặt thì chị chị em em với cô để lấy lòng Mộ Thần, sau lưng thì lại dùng ánh mắt căm ghét nhìn cô đầy hâm doạ bảo cô không được đeo bám anh. Cô vẫn nhớ như in sau chuyện xảy ra ở khách sạn, cô ta thường xuyên đến nhà để diễn vở cô gái ngoan hiền bị ức hiếp. Nhớ lần cô ta đẩy cô xuống cầu thang vì cô không nghe lời, nhưng khi Mộ Thần đến cô ta lại nước mắt ngắn dài bảo cô đã đẩy cô ta.
Nhận ra con người nham hiểm của Mục Tử Yên, cô đã nhiều lần nói với Mộ Thần nhưng anh không tin cô, cứ cho là cô bướng bỉnh không thích Tử Yên nên mới bịa ra mấy chuyện này. Họ yêu nhau và tin tưởng nhau như thế, thì khi về chung một nhà thì mẹ con cô sống sao!
Về đến khách sạn, Lâm Nhạc lại lấy vẻ mặt vui tươi để bước vào gặp hai con của mình. Cô không muốn hai đứa trẻ biết bất cứ những khó khăn gì cô đang gặp ngoài kia, Lâm Kỳ rất tinh mắt nên cô càng phải cẩn thận hơn trước mặt thằng bé.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng với khuôn mặt tươi tắn, Lâm Nhạc tắt liệm nụ cười trên môi khi nhìn thấy Mộ Thần đang chơi đùa cùng Lâm An ngay trong phòng. Nụ cười trên môi tắt liệm cô nhìn thẳng Mộ Thần lên tiếng hỏi.
”Chú đến đây làm gì? Chẳng phải nói không muốn có quan hệ nào rồi sao?”
”Chú nói ở công ty chúng ta không có quan hệ gì, chứ đâu có nói ngoài công ty cũng như thế đâu.”
”Mẹ ơi, chú mua rất nhiều đồ chơi cho tiểu An này. Rất đẹp luôn đấy ạ!”
”Sao con lại tùy tiện nhận đồ của người lạ như thế? Mẹ đã dặn các con thế nào? Lâm Kỳ sao lại để người lạ vào nhà?”
“Chẳng phải mẹ gọi chú ấy là chú sao? Như thế thì đâu phải người lạ chứ!”
”Con…”
Ánh mắt hài lòng của Mộ Thần nhìn về phía Lâm Kỳ như khen ngợi. Lâm Kỳ bỏ qua ánh mắt của Mộ Thần lại tiếp tục chăm chú vào máy tính của mình. Lâm Nhạc nhìn về phía Mộ Thần lên tiếng.
”Chú ra ngoài tôi muốn nói chuyện với chú!”
Lâm Nhạc lạnh lùng bước ra khỏi phòng, Mộ Thần nhìn dáng vẻ không vui của cô rồi lại nhìn sang Lâm An nở nụ cười ôn nhu nói.
”Cháu chơi một mình chú ra ngoài nói chuyện với mẹ cháu một chút nhé!”
”Vâng ạ.”
Bước ra bên ngoài, nhìn thấy Lâm Nhạc đứng ở phía cầu thang, anh chầm chậm tiến về phía cô. Lâm Nhạc nhìn anh lạnh lùng hỏi.
”Rốt cuộc chú đang muốn gì?”
”Về nhà với chú.”.
”Không được, cháu không thích sống dưới cái bóng của chú nữa. Cháu đã trưởng thành, chú cũng đã có gia đình riêng của chú. Giữa chú và cháu lại chẳng chút máu mủ ruột rà, sống chung một nhà chú không thấy bất tiện sao?”
”Ai nói với cháu chú đã có gia đình riêng?”
Câu hỏi của Mộ Thần làm Lâm Nhạc vô cùng kinh ngạc. Chẳng phải hai người họ lúc cô đi đã đính hôn rồi sao? Hôm trước cô còn nhìn thấy hai người hạnh phúc bên nhau bước ra từ một nhà hàng sang trọng. Sao chú ấy lại phủ nhận chứ!
”Chú vẫn đang sống một mình, cho nên cháu cứ đưa bọn trẻ về phía nhà. Không có gì là bất tiện cả. Còn nữa, bản thiết kế của cháu không phải là chú cố tình làm khó, mà là thật sự chưa đạt yêu cầu của chủ đề. Nếu cháu cứ đặt nặng vấn đề nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi chú thì thiết kế của cháu mãi có khuyết điểm mà thôi. Vì tác phẩm được tạo ra trong sự vội vàng và không có tâm thì mãi mãi chẳng bao giờ hoàn thiện được.”
Nói rồi Mộ Thần quay bước rời khỏi, để lại trong đầu Lâm Nhạc biết bao suy nghĩ ngổn ngang. Điều mà cô quan tâm và khúc mắc nhiều nhất vẫn là vì sao chú ấy và Mục Tử Yên vẫn chưa kết hôn? Chuyện gì đã xảy ra trong bảy năm cô không có ở đây?
Lâm An đứng ở bên trong cửa phòng len lén nhìn ra bên ngoài nghe ngóng xem mẹ mình và chú đẹp trai kia đang nói gì. Nhưng hai người họ đứng xa quá cô bé không sao nghe được.
”Anh, sao anh không đến đây nghe xem mẹ và chú ấy đang nói gì thế? Em không nghe được này.”
Lâm Kỳ không quan tâm đến chuyện Lâm An gọi mình. Điều cậu bé chú ý chính là thái độ của mẹ có vẻ không vui khi thấy sự xuất hiện của chú ấy trong phòng. Nhanh trí Lâm Kỳ liền tìm hiểu về mối quan hệ của hai người trước kia.
Tuy Lâm Kỳ và Lâm An chưa từng đến lớp học, nhưng hai anh em được mẹ và mẹ nuôi dạy chữ và cả hai thứ tiếng rất thành thục. Vì thế việc cậu sử dụng máy tính để tra thông tin không có gì là khó với cậu.
Thấy anh trai mình không để tâm đến mình, Lâm An không vui bước đến chỗ anh mình lên tiếng cào nhào.
”Anh không nghe em nói gì sao? Anh đang làm gì thế?”
”Tiểu An em nghĩ mà xem, giữa mẹ và chú đẹp trai kia không có quan hệ ruột thịt nào. Vì sao mẹ lại gọi chú ấy là chú nhỉ! Hai người họ khoảng cách tuổi tác đâu có nhiều.”
”Không có quan hệ ruột thịt? Vậy sao anh lại giống chú ấy như đúc thế kia?”
Lâm Kỳ khẽ nhíu mày khi nghe em gái liên tục nhắc đến chuyện mình rất giống chú đẹp trai kia. Nhưng nếu Lâm An không nói thì cậu bé cũng nhận thấy điều đó, chẳng lẽ giữa mẹ và chú ấy có chuyện gì đó mờ ám sao?
”Anh trai, em nghĩ chú ấy và ba ba của chúng ta có lẽ là cùng một người. Nhưng vì sao mẹ lại che giấu chuyện ba ba chúng ta là ai thì phải nhờ vào đầu óc thông minh của anh rồi.”
”Anh sẽ giải quyết khúc mắc này cho em sớm thôi. Nhưng theo anh thấy mẹ đang cố tình tránh né chú ấy, cho nên muốn giải đáp thắc mắc của chúng ta thì phải tạo cơ hội cho hai người họ gặp nhau nhiều hơn. Em hiểu ý anh chứ!”
”Em hiểu rồi, hợp tác vui vẻ.”