Người hoàng thượng này thật không dễ làm! Không những mắt nhắm mắt mở, còn phải thuận nước đẩy thuyền, rõ ràng hiểu nhưng lại giả bộ hồ đồ! Được rồi, hồ đồ càng khỏe mạnh hơn!
Cái đề tài này đã nhảy qua rồi, nên cho bên dưới thảo luận tiếp đề tài nào đây?
Hoàng thượng thấy không khí hôm nay không giống ngày thường, cũng bình tĩnh, dù sao nên tới cuối cùng sẽ phải tới! Chỉ là tò mò, người có quyền lực nhất trong triều Lý thừa tướng sẽ mở miệng như thế nào tới thay nữ nhi xảo trá ương ngạnh của mình báo thù đây?
Chúng ta phải thừa nhận, trong lịch sử mỗi một vị vua thành công cũng sẽ có những người đặc biệt muốn thao túng mình, thao túng trăm dân thiên hạ, thao túng văn võ bá quan, muốn thao túng cả không khí, cả thành viên hoàng thất, bên trong cung cũng như bên ngoài cung, rồi thì cả nữ nhân cũng vậy. . . . . . Một quan chức không thành công, thì chỉ biết hạn chế đầy tớ, lục đục đấu đá bên trong nội bộ, mỗi ngày hãm sâu trong lục đục đấu đá nội bộ, một xử lý không tốt sẽ đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền, tạo thành tuần hoàn ác tính, cho đến khi đem chính mình cuốn vào!
Mà một vua thành công sẽ hợp lý lợi dụng mạng lưới liên lạc khổng lồ này , nên thông minh thì tuyệt không hồ đồ, khi cần nhịn thì tuyệt không phách lối, lúc bộc phát tuyệt không mơ hồ, đã tàn nhẫn tuyệt không nương tay!
Quả thật, vua của Phách Băng Quốc Nhất Băng Thác đã từng trải qua thời kì hỗn loạn, từng cùng mười ba huynh đệ ưu tú của mình tranh giành, giấu tài, hết sức căng thẳng, cuối cùng cũng thành công lên ngôi! Chỉ cần một phần tàn nhẫn quyết đoán, sau khi thay đổi mấy vị đại thần đến nay đẽ trở thành một vị vua uy nghiêm! Sau khi lên ngôi, khởi công xây dựng thuỷ lợi, tạo phúc dân chúng, huấn luyện binh mã,lại càng thêm xuất chúng, đây chính là nguyên nhân trọng yếu tại sao Phách Băng Quốc có thể vững vàng chiếm cứ vị trí đầu trong ba nước!
Cho nên, sau khi xảy ra chuyện tại bãi săn ngày hôm qua, đã sớm truyền đến lỗ tai hoàng thượng một chữ không sót, hoàng thượng cũng đã sớm tính trước kỹ càng, hiện tại ngài hoàn toàn chỉ giữ vững tâm tính ngồi xem kịch hay, dĩ nhiên, chỉ cần không lệch khỏi quỹ đạo quá xa, hoàng thượng sẽ luôn có biện pháp cho kéo trở về, hơn nữa còn dựa theo suy nghĩ của ông mà làm!
Các vị đại thần câu được câu không nói chuyện vụn vặt trong triều đình , thật ra thì những chuyện này căn bản không cần lấy văn võ bá quan ra để cùng nhau tham khảo, chỉ là, tất cả mọi người đang chờ trọng tâm chính của ngày hôm nay, thế nhưng cái lão mưu sâu được coi là Thừa Tướng kia đã ngửi ra một chút tư vị bất thường, lấy im lặng là vàng sự làm phẩm đức đẹp đẽ để phát triển, hoàn toàn không thấy mấy ánh mắt khinh bỉ gia trưởng của người khác, không nói lời nào, nhưng người hả hê lại không cam lòng, cho nên chuyện hôm nay cứ lôi ra từng cái từng cái một, thậm chí ngay cả một huyện thành một người mang tội giết người nên xử trí như thế nào chuyện cũng mang lên đại điện, quá đáng hơn là mọi người còn nghe say sưa ngon lành, quá đáng hơn nữa là thái tử còn khích lệ vị đại thần này thật thương cảm dân tình, chuyện đã rõ rồi thì thôi, thế nhưng quá đáng hơn vị hoàng thượng lão đầu kia còn lên tiếng, “Ái khanh thật cực khổ, thưởng trăm mẫu tơ lụa, ngàn lượng hoàng kim!”
囧! Trán các vị đại thần co quắp tập thế, nhưng vẫn phải hô:
“Hoàng thượng anh minh!”
“Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!”
Đây chính là cái gọi là hình thức, hình thức, hình thức đấy!
Đề tài vẫn không có gì thay đổi, người đứng đầu là hoàng thượng vốn có tính nhẫn nại nhất thì giờ đã bị tiêu hao dần, liền trưng cầu hỏi một câu: “Các vị ái khanh còn có chuyện nào quan trọng cần tấu?” Ý kia chính là, không có việc gì thì nhanh giải tán, lãng phí thời gian hôm nay của ta như vậy, bằng không, ta đã sớm cưỡi ngựa từ lâu rồi! Lại nói, hoàng thượng này đã nghĩ muốn cưỡi ngựa từ trước rồi, sau sự kiện đặc sắc ngày hôm qua, đã sớm muốn đi bộ hoạt động gân cốt!
Có mấy vị đại thần hướng ánh mắt thúc giục một lần nữa về phía Thừa tướng, thậm chí lần này còn khá nhiều ánh mắt tức giận! Ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao? Hiện tại sao lại không nói lời nào?
Thừa Tướng lười phải nhìn, không nhìn thẳng!
Vì vậy, có ba vị chim đầu đàn không chịu được cái sự yên lặng, đảm đương làm cái bia.
“Khởi bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn tấu!” Đây là Thị Lang nhị phẩm lên tiếng!
Ánh mắt của mọi người vừa nhìn, hôm nay số một tin tức rốt cuộc đã nổi trên mặt nước rồi ! Lỗ tai lập tức dựng lên!
Lại nói, các vị đại thần là người thâm trầm nhưng cũng là người rất muốn hóng chuyện mà!
“Chuẩn tấu!” Hứng thú của lão đầu hoàng thượng đã tới! Nếu là không có đề tài thú vị, ta đây chẳng phải sẽ mãi ở đây nghe chuyện về tội phạm giết người sao!
Vị lão đầu hoàng thượng này đã quên chính ông vì muốn nghe chuyện bát quái mà làm bộ làm tịch nghe từ đầu đến cuối à!
Tên ngu ngốc này! Đồ đần! Có mắt không tròng! Cả nhà ngươi đều ngu ngốc, đần độn, có mắt không tròng! Trong lòng Thừa Tướng không nhịn được mắng nhị phẩm Thị Lang, ngay cả tổ tông mười tám đời của hắn cũng chào hỏi qua một lần!
“Khởi bẩm hoàng thượng, ngày hôm qua tiểu nhi nữ cùng nhi nữ Lý Như Yên của Thừa Tướng còn có. . . . . . Ở bãi săn bị nữ nhi của Trương Thái Phó là Trương Kim Ngọc cùng thị nữ Bảo Lam ác ý đánh người, sáu người bị trọng thương, đến nay không thể xuống giường, kính bệ hạ xem xét cho tiểu nhi nữ một cái công đao!”
“Hả? Còn có chuyện này?” Lão đầu, giả bộ! Ngươi cứ giả vờ đi!”Chuyện này cũng không thể khinh thường, nhất định phải nghiêm túc xử lý! Hôm qua còn có nhân chứng?”
“Lúc ấy, thái tử có mặt! Mong thái nữ cho tiểu nữ nhà ta và năm vị cô nương khác một cái công đạo
Trong lòng thái tử đã sớm vẽ chữ X đỏ thật to lên người hắn ta!
“Hôm qua đúng là bản thái tử có mặt ở đó! Chỉ là, ngươi xác định là bị trọng thương? Hả?” Thái tử Nhất Băng Trì nồng đậm giọng mũi thoáng đã đưa không khí lên cao!
Vì vậy, chuyện này liền từ nữ nhi Thái Phó Trương Kim Ngọc đã thành vấn đề có thật bị trọng thương, câu nói đầu tiên của thái tử đã thay đổi càn khôn!
“Chuyện này. . . Tiểu nữ xác thực nằm trên giường đến giờ!” Chỉ là, một sự do dự này đã biến con chim ngu ngốc này thành bi thảm!
Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Thái tử, Thái tử bình tĩnh lên tiếng: “Hôm qua bản thái tử có cùng Trương Kim Ngọc và Bảo Lam rời đi, lúc bản thái tử đi, Như Yên cùng năm vị tiểu thư đều rất có tinh thần, vui mừng cáo biệt ta, tại sao, bản thái tử lại không biết chuyện bị trọng thương trong bãi săn? Hử  ̄” Giọng chậm rãi từ từ nhưng chứa đầy sát ý bên trong.
“Hình bộ, theo luật, tôi khi quân sẽ xử như thế nào?” Nhất Băng Phong như một đứa trẻ ngây thơ hỏi thăm.
“Dạ là tội chết!”
Lúc này Thừa tướng trước không nói gì, rốt cuộc đã bắt đầu cất tiếng: “Hồi bẩm hoàng thượng, thân thể nữ nhi vi thần sau khi rời bãi săn vẫn rất tốt, không hề có chuyện bị trọng thương!” Ý kia chính là tất cả đều do nhị phẩm Thị Lang nói bậy, tuyệt đối không liên quan đến thần!
Lời này vừa ra, cha của Quách Băng Thiến, cha của Lưu Liễu nhi cũng vội vàng tỏ rõ con gái của mình hết sức khỏe mạnh, hoạt bát, không có bất cứ vấn đề gì!
“Ngài! Thừa Tướng làm sao ngài có thể. . .”
“Ngươi còn không biết tội?” Thừa Tướng làm sao có thể cho con chim ngu ngốc này một cái cơ hội? Phải biết rằng chó nhảy tường cũng có thể gây ra phiền toái!
Hoàng thượng nhìn thấy vậy, chẳng có gì để xem, không có gì để chơi thật buồn nha!
“Nể tình con gái ngươi bị trọng thương, trẫm sẽ không trách tội, Trì nhi phái thái ý kiểm tra “thật tốt”!” Đây chính là lời nói ý vị sâu xa!
Vì vậy, nữ nhi của hắn hết cách rồi, chỉ có thể là do cha ức hiếp, bị người trong nhà đánh thành trọng thương, chờ thái y tới cửa chữa bệnh “thật tốt”!
Trong phủ thừa tướng có mấy vị quan gia có nữ nhi bị trọng thương nhưng không chiếm được ích lợi lại tới, chỉ có điều lần này là hướng Thừa tướng thỉnh cầu mà đến đây!
Chờ tất cả mọi người oán giận xong, lúc này Thừa Tướng tiếc rèn sắt không thành thép, lườm bọn họ một cái: “Hôm nay không khí này rõ ràng bất thường, thái tử, Nhị hoàng tử Nhất Băng Phong, Tam hoàng tử Nhất Băng Trạch cũng đến, các ngươi còn không nhìn thấy đường đi sao? Cũng chỉ có tên nhị phẩm Thị lang ngu ngốc đó mới đụng phải cửa!”
“Nào có người nào không biết Trương thái phó là thầy dạy của ba vị thái tử? Qua nhiều năm như vậy, mặc kệ ba vị hoàng tử tranh đấu gay gắt như thế nào, đối với vị Trương thái phó này vẫn một mực kính trọng! Huống chi sắp tới là ngày mùng 7 tháng 7, chính là ngày thái tử cùng hoàng tử đến Phủ thái phó để học tập trong cuộc sống, tại thời điểm mấu chốt này, hôm nay các người lại còn dưới mắt ba vị hoàng tử mà tố cáo Trương thái phó, đây không phải rõ ràng là muốn chết sao? Nói nhẹ một chút thì là các người đang ghen tị với Trương thái phó, không nhìn nổi hắn được cưng chiều, vu khống hãm hại! Nghiêm trọng hơn thì nói, rơi vào người có lòng thì các ngươi đang đứng trước mắt các hoàng tử mà khiêu khích đấy! Các ngươi có mấy cái mạng để thái tử cùng các vị hoàng tử lãnh khốc vô tình giết hả?”