Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo

Chương 16: Cống nước thối



Chương 16 :

Ở đại sảnh, rốt cục Bảo Lam cũng gặp được hai đứa con trai trong truyền thuyết của Trương thái phó!

Con trai lớn của Trương thái phó tên là Trương Gia Tề, con thứ hai tên là Trương Quốc Trì, đây là tên Trương thái phó nói đến “Tề Gia Trị Quốc”. Trước mắt,hai đứa con trai này đều đã là thư đồng của thái tử và hoàng tử, ngoài trình độ tố chất thì nhìn cũng rất giống nhau.

Trương thái phó là người đứng đầu một nhà, chủ động thân thiết với tiểu nữ nhi của mình, “Tiểu Ngọc nhi, tới đây, tới với cha này! Mới một ngày không thấy, liền lớn lên không ít a!”

Trương thái phó sủng nữ như mạng cho nên nhìn nữ nhi như thế cũng rất thuận mắt nha!

“Cha nha, người biết không, con cảm thấy không hiểu nha! Con cũng đã nhìn người hơn mười năm nhưng sao người vẫn giống như đúc như lúc con còn nhỏ a? Không thấy chút nếp nhăn nào!” Trương Kim Ngọc ôm cổ Trương thái phó nói.

“Ha ha, con nha con nha, miệng nhỏ chính là ngọt như vậy! Được rồi, một lát ăn nhiều một chút, cũng không thể bị đói!” Lúc này Trương thái phó đã không giống như trong triều đấu đá lẫn nhau, đã không còn quan trường ngươi lừa ta gạt, trong mắt chỉ có người nhà thân thiết nhất!

Bảo Lam đứng một bên kiềm nén mới không để cho nước mắt trượt xuống.

Chính mình cũng là tiểu công chúa duy nhất của Thiên Địa tiêu cục nha, cũng được cha mẹ bảo vệ, các sư huynh dung túng trong vô lo vô nghĩ mà lớn lên . Khi còn nhỏ, mình cũng luyện võ rất vất vả, thường xuyên mệt mỏi lười biếng nhưng mà mỗi lần cha đều phạt mình rất nghiêm khắc, mà sau mỗi lần trừng phạt mẹ lại dịu dàng nói lợi và hại cho mình nghe, hơn nữa, nói cha nghiêm khắc là muốn cho mình tốt, dù sao cha mẹ cũng không thể che chở cho mình cả đời , học nhiều bản lĩnh mới không bị thiệt thòi!

Nhưng lúc đó mình mới không suy nghĩ những thứ này, huống chi, khi đó cũng mới bốn năm tuổi đang trong lúc ham chơi, vì thế mình vẫn như cũ có cơ hội lười biếng thì lười biếng, thường xuyên liên lụy các sư huynh cùng bị phạt, trong thời gian đó đa số là do các sư huynh gánh tội giúp mình, ai bảo từ nhỏ thì tiểu Bao Lam đã có được lòng người như thế rồi chứ!

Tình huống như vậy làm cho Bảo Lam bắt đầu chán ghét mỗi ngày cha đều luyện tập cho mình, thậm chí có đôi khi nghiêm khắc, Bảo Lam giận dỗi nhìn thấy ông liền quay đầu bỏ đi, ngay cả chào hỏi cũng không.

Tình hình như vậy kéo dài đến một lần mình bị phạt, trong cơn tức giận cha để cho mình đứng tấn nửa canh giờ ở ngoài mưa đến ngã bệnh sốt cao, Bảo Lam ngủ mê man, chợt nghe giọng nói trầm thấp nghẹn ngạo của cha,

“Tiểu Lam, bây giờ cha đối với con có thể là quá nghiêm khắc, nhưng con phải biết rằng, cao thủ đấu nhau trong giang hồ thì không chấp nhận có một sơ hở nào a? Bây giờ là thời kỳ quan trong để con đặt nền tảng, sao có thể ham chơi như vậy chứ? Con là nữ nhi của ta, con nhất định phải có bản lĩnh bảo vệ chính mình, nếu không thì sau này con phải làm sao bây giờ? Thậm chí, con còn có thể có tương lai sao? Cho nên, mặc kệ con oán hận cha như thế nào, nhưng luyện công thì không thể lười biếng! Hi vọng con có thể hiểu được khổ tâm của cha!”

Sau khi nói lời này xong, Thạch Mặc Tôn liền cúi đầu xuống dùng trán của mình chạm vào trán của Bảo Lam, sau khi cảm giác đã bớt nóng, lại dùng cằm mọc đầy râu của ông cọ sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Lam, lại hôn lên trán nhỏ một cái mới ngồi xuống ở bên giường canh giữ cả một đêm !

Thật ra, lúc ấy Bảo Lam có ý thức cũng lời nói thấm thía kia, mà đã qua nhiều năm như vậy Bảo Lam cũng chỉ nhớ rất rõ chuyện đêm hôm đó!

Lúc chúng ta còn sống, luôn có một lần như vậy là sẽ không trôi mất theo thời gian, nó sẽ tồn tại sâu trong đầu chúng ta, chỉ cần bị kích thích sẽ hiện lên rõ ràng trước mắt!

Bảo Lam bị Trương Kim Ngọc đẩy tỉnh, “Bảo Lam tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy ? Sao tỷ lại khóc a?”

Bảo Lam rơi vào trong ký ức như ở trong mộng mới tỉnh, khẩn trương xoa xoa nước mắt giải thích, “Vừa rồi ta nhìn thấy cảnh như vậy, nhớ tới trước đây cha của ta cũng rất nuông chiều ta, liền quên mất! Lão gia phu nhân, thật xin lỗi, Bảo Lam thất lễ rồi !”

Người một nhà Trương phu nhân nghe Bảo Lam giải thích “thân thế” rồi , cho nên cũng rất đồng tình với Bảo Lam, Trương phu nhân phá tan không khí đau buồn, “Ngươi nha, bây giờ đây là nhà của ngươi, nhanh nhanh ngồi xuống ăn cơm đi!”

Lúc này mọi người mới phụ họa nói: “Đúng đúng đúng, ngồi xuống ăn cơm!”

“Bảo Lam chỉ là một hạ nhân, không dám cùng dùng cơm với lão gia và phu nhân, mọi người dùng trước đi một chút ta sẽ ăn cơm !” Bảo Lam rất hiểu tình cảnh trước mắt mình!

“Bảo Lam tỷ tỷ, ngươi cũng ngồi xuống cùng ăn với chúng ta đi, chúng ta nhanh ăn xong còn phải ra ngoài đấy!” Nói xong còn chớp chớp mắt gian xảo, ý tứ này chính là nhanh ăn cơm, cơm nước xong, chúng ta cùng đi báo thù!

Lúc này, người chủ gia đình Trương thái phó cũng nói , “Ngồi xuống ăn đi! Bình thường Ngọc nhi cô đơn, ngươi liền làm bạn với nó cũng được! Ngươi cũng có chút công phu, cũng có thể chăm sóc Ngọc nhi một chút!”

Nếu Bảo Lam từ chối nửa thì chính là tỏ ra kiêu ngạo, vì thế ngồi vào chỗ, cùng người nhà Trương gia dùng bửa cơm thứ nhất!

Sau khi ăn cơm xong, Bảo Lam cùng tiểu Ngọc nhi liền từ phủ thái phó xuất phát, đi về mục đích hôm nay — bãi săn Mộc Lan!

Lúc tới bãi săn Mộc Lan đã không còn người nào, cho nên hai người liền dắt hai con tuấn mã chạy vòng quanh bãi sân hoàng gia to lớn!

Thật ra thì nguồn gốc bãi săn này chiếm hơn hai nghìn mẫu đất, trong đó có ngàn mẫu thảo nguyên, lúc đầu mùa hạ thảo nguyên cỏ xanh này vênh vang, sản sinh ra sức sống bừng bừng! Ở phía Bắc bãi săn còn có một mảnh rừng rậm rất lớn, trong rừng có rất nhiều chim thú nhưng lại có rất nhiều động vật nguy hiểm, ví như sư tử a, hổ a, bởi vậy chỉ mỗi một năm lúc hoàng gia săn bắn mới có thể mở ra, bình thường sẽ có lưới cách ly.

Từ nhỏ Bảo Lam lớn lên trong núi, cưỡi ngựa là việc nhỏ, nàng hoàn toàn có bản lĩnh đó! Trái lại tiểu Ngọc nhi này Thư là tiểu thư nhà nho, rất khó khăn mới leo lên được lưng ngựa, sau cùng trải qua Bảo Lam dốc lòng dạy bảo, mới miễn cưỡng có thể chạy chậm một lúc, đây chính là lúc có bảo vệ!

Cứ như vậy hai người chơi đùa trên thảo nguyện gần một lúc lâu sau, mới nhìn thấy Lý Như Yên cùng năm tiểu thư nhà giàu khác dẫn ngựa tiến vào!

Tiểu Ngọc nhi lập tức căng thẳng, đem tất cả hi vọng đặt ở trên người Bảo Lam.

Sau khi Bảo Lam cho nàng một ánh mắt an tâm, liền ung dung kéo ngựa của tiểu Ngọc nhi đi tới hướng của Lý Như Yên!

Lúc này, nhìn thấy Truong Kim Ngọc bị mình làm nhục ngày hôm qua lại dâng lên cửa, sao Lý Như Yên có thể buông tha cơ hội nhục nhã tốt như vậy, không nhanh không chậm nói, “Ôi…., ta tưởng là tiểu thư nhà ai chứ? Thì ra là cái người mắt ngắn Trương. . . Trương cái gì nhỉ! Ngươi xem ta nha, đối với một nhân vật nhỏ liền không nhớ tên, ai!”

Nói xong còn ra vẻ bộ dáng thở dài, giống như tỏ ra mình có bao nhiêu cao quý!

Mà năm nữ tử vây quanh nàng cũng tự nhiên khẩn trương phụ họa theo cùng cười!

Tiểu Ngọc nhi vừa nghe liền muốn bốc cháy, Bảo Lam vội vàng mở miệng trước nàng, “Tiểu thư, ngươi nói xem mới sáng sớm mà lại có cống nước thối ở đâu rồi a? Ngươi nói xem cho dù là cống nước thối nhưng năm con muỗi kia cũng vội vàng chui vào công nước thối a, thật đúng là vật hợp theo loài a! Chúng ta nhanh nhanh tránh xa một chút đi, tránh làm mùi thối kia làm ảnh hưởng đến tâm tình a!.

Lý Như Yên vừa nghe thì mặt liền trắng xanh!

Tiểu Ngọc nhi lập tức nhếch môi nở nụ cười!

Ván thứ nhất, đội Bảo Lam và tiểu Ngọc nhi toàn thắng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.