Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo

Chương 13: Kịch giả tình thật



Chương 13 :

Dường như thời tiết hôm nay đặc biệt sáng sủa, nhiệt độ không khí đầu tháng sáu cũng đặc biệt làm sảng khoái lòng người!

Bảo Lam vừa tỉnh ngủ, mở cửa sổ ra nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, hai tay thả lỏng tự nhiên, duỗi thắt lưng, toàn bộ đều rất tốt!

Bảo Lam vẫn không biết tối hôm qua mình đã trải qua biến đổi bất ngờ như thế nào, cái mạng nhỏ này đã tiêu hao rất nhiều sức lực mới giữ đượci!

Sau khi Bảo Lam rửa mặt chải đầu xong, hào hứng đi gọi mấy người Băng Phong và Băng Tịch cùng ăn cơm, nhưng mà, sau khi biết được bọn họ đã trả phòng từ sáng sớm, Bảo Lam không nhịn được nhỏ giọng oán thầm, “Sao lại đi như vậy, cũng không nói một tiếng liền đi, thật là! Thôi, có lẽ bọn họ có việc gấp, lần này liền tha cho bọn họ! Không nghĩ nửa, vẫn là mau chóng vào thành thì tốt hơn!”

Cứ như vậy, một mình Bảo Lam liền đón ánh mặt trời đi vào thành!

Bảo Lam đến trước một phân đường ở Thánh Kinh của Thiên Địa tiêu cục, gặp qua đường chủ phân đường Triệu Vũ, sau khi nói mục đích mình tới đây, Triệu đường chủ cũng là tích cực phối hợp hành động của Bảo Lam, dù sao, mọi người vẫn rất yêu thương vị tiểu công chúa Thiên Địa tiêu cục này.

“Triệu thúc thúc, theo ý của thúc, chúng ta nên nên tìm kiếm Băng Tinh Lệ này như thế nào?” Bảo Lam khiêm tốn xin vị Triệu Vũ hơn bốn mươi tuổi có khả năng dũng mãnh chỉ dạy!

“Theo ta thấy, vật này rất quan trọng, khả năng ở trong cung là rất to lớn! Dù sao này cũng được xem là quốc bảo! Nếu như vậy, nhiệm vụ trước mắt là tìm cách tiến cung!” Triệu Vũ không hổ là nhân vật làm mưa làm gió ở nơi Thánh Kinh hỗn tạp này, đối với mọi chuyện đều nắm chắc rất chuẩn xác.

“Vậy làm sao để tiến cung?” Bảo Lam không ngại học hỏi kẻ dưới hỏi ý của Triệu Vũ!

“Hiện tại vẫn chưa xác định được tình hình, mạnh mẽ xông vào thì quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể thực hiện được ! Nếu như vậy cũng chỉ có thể dùng trí!” Triệu Vũ sờ sờ râu, sâu xa nói.

“A…? Nói vậy là Triệu thúc thúc đã tính trước kỹ càng rồi sao?” Nhìn vẻ mặt tự tin của Triệu Vũ, Bảo Lam khẩn trương vuốt mông ngựa.

“Ta nghe nói tháng bảy âm lịch năm nay sẽ có thái tử cùng vài vị hoàng tử tới chỗ của thái phó để học tập văn hóa, chúng ta có thể phái một người trà trộn vào phủ thái phó, nếu có thể thân thiết cùng thái tử hoặc là vài vị hoàng tử, vậy chuyện tiến cung tự nhiên sẽ không khó!” Nói tới chỗ này trên mặt Bảo Lam lộ ra ý cười.

“Nhưng mà. . .”

“Nhưng mà cái gì, thúc nói mau nha?” Bảo Lam không chịu nổi nhất là người nói một nửa, thật sự là có thể người ta gấp chết!

“Nhưng, phái ai đi, đây chính là điều mấu chốt! Không thể làm người khác quá chú ý lại cần phải bắt lấy thời cơ, vậy cũng không phải là một nhân vật đơn giản!”

Lời này vừa nói ra, trên mặt Triệu Vũ là vẻ mặt ngưng trọng, nếu quyết định sai lầm, đi sai một bước chính là thua cả ván cờ a!

“Đương nhiên là ta đi!” Bảo Lam kiên định lên tiếng!

“Đại tiểu thư, chuyện này không thể được! Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy làm sao ta ăn nói với chương môn đây?” Triệu Vũ tuyệt đối phản đối cái đề nghị này! Chuyện này quá nguy hiểm , không phải bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể để cho tiểu thư gặp nguy hiểm !

“Chuyện này liền quyết định như vậy, không còn ai làm chuyện này thích hợp hơn ta! Huống chi, ta tới từ núi Thiên Yết, cũng không ai biết lai lịch của ta, đối với hành động lần này rất thuận tiện!” Bảo Lam kiên định liếc mắt một cái, không cho xen vào!

Cứ như thế, chuyện này được quyết định như vậy, nhưng mà, làm thế nào mới có thể trà trộn vào phủ thái phó chứ?

Quá trực tiếp nhất định sẽ bị thái phó dè dặt hoài nghi , quá kín đáo chỉ sợ không thể đạt được mục đích, nên làm ở mức độ nào mới có thể nắm chắc chứ?

Sau khi trải qua điều tra, hai người phát hiện dường như thái phó là người không có một khe hở, người này làm việc cẩn thận, tính tình cũng được xưng là tứ diện , gần như không cách nào ra tay từ trên người ông ta. Nhưng phu nhân của ông ta tính cách dịu dàng, lòng dạ tốt bụng, quan trọng hơn là … Tình cảm của hai người vô cùng tốt, cho nên, thái phó phu nhân liền trở thành điểm ra tay của Bảo Lam.

Sau khi trải qua nhiều lần quyết định của Bảo Lam và Triệu Vũ, cứ như vậy mở ra một màn kế hoạch “âm mưu” !

Bây giờ mọi chuyền đều đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông liền hành động!

Lại là một ngày trời trong nắng ấm, loại ngày này đi ra ngoài dạo chơi là thích hợp nhất, đương nhiên cũng có rất nhiều gia đình lựa chọn đi làm mối hôn nhân.

Thái Phó phu nhân dẫn theo hai nha hoàn, ngồi trên cỗ kiệu chậm rãi xuất phát từ cửa chính phủ thái phó. Trải qua một ngày ở bên ngoài, lúc chạng vạng tối, đoàn người của thái phó phu nhân đang đi đến vùng ngoại thành, đột nhiên có một đám lưu manh xông ra ngăn cản cổ kiệu!

Lần này phu nhân sợ ngây người! Bảo Lam lại càng sợ ngây người!

Bọn cướp này từ đâu tới a a a?

“Bọn cướp” chân chính chúng ta vẫn chưa lên sân khấu a!

Nhưng mà, nếu trời cũng giúp ta, Bảo Lam ta đây cũng không khách khí , đành để cho bọn cướp các ngươi chịu oan ức a!

“Các ngươi, mấy tên lưu manh này còn không mau tránh ra! Không biết đây là cỗ kiệu của thái phó đại nhân sao? Dám chặn đường, ta thấy các ngươi đây là không muốn sống nửa!” Mấy tên kiệu phu bình thường ỷ mạnh hiếp yếu thành quen, cho là đám cướp này không dám làm gì, cho nên rất càn rỡ!

“Thái phó thì sao? Cho dù ngăn cản cỗ kiệu là thái phó! Lão tử đây cũng xem thường kẻ đó!” Mấy tên cướp vừa nghe kiệu phu miệt thị cũng giận dữ!

“Các ngươi dám. . . Dám động thử xem, đại nhân chúng ta sẽ không. . . Sẽ không bỏ qua cho các ngươi!” Rõ ràng lộ ra khí thế không đủ rồi !

“Được a, vậy thì xem trước một chút là ai không bỏ qua cho ai! Các huynh đệ, lên!”

Sau khi kiệu phu cùng bọn chúng đàm phán thất bại, bọn cướp này đã bắt đầu ra tay rồi !

Mắt thấy xảy ra cảnh này Bảo Lam lại cười đến sáng lạn a! Đánh nhau xong, chỉ sợ các ngươi đánh đến không đứng dậy được!

Thật sự là trời cũng giúp ta a!

Hai bên đánh nhau không tới một phút, đám người kiệu phu ồn ào liền bị thua , lúc này thái phó phu nhân bị ép đi ra từ trong kiệu, muốn chạy trốn, ai ngờ đối phương người đông thế mạnh, rất nhanh đã bị bọn chúng bắt được, rất nhanh cướp sạch những thứ đáng gía trong tay phu nhân!

“Đại ca, nữ nhân kia làm sao bây giờ?”

“Van xin các ngươi thả ta đi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho các ngươi, chỉ cần không tổn thương ta, thế nào cũng được!” Phu nhân gặp nạn lớn cũng chẳng quan tâm đến khí chất gì, mặt mũi gì, chỉ có mạng sống mới chính là đạo lý vững vàng!

“Không được, thả nàng trở về, chúng ta nhất định phải chết, thái phó kia cũng không dễ chọc, không thể để lại sơ hở!” Vẫn là tên cướp dẫn đầu lòng dạ độc ác.

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Nhổ cỏ không tận gốc, nhất định sẽ để lại tai họa! Vậy thì phóng lao thì phải theo lao, giết!”

Nói xong, liền lấy ra chủy thủ từ bên hông, chuẩn bị kết thúc!

Bảo Lam xem náo nhiệt không vừa ý, ngươi không thể giết thật nha! Ta còn phải trông cậy vào nàng đấy!

Đang ở khoảnh khắc chỉ mành treo chuông , “Dừng tay!” Bảo Lam đá một cái về hướng tên cướp dẫn đầu! Che chở phu nhân ở sau người, “Có Bảo Lam ta ở đây, ai cũng không được đụng đến một sợi tóc của nàng!”

Thái phó phu nhân mới dạo qua một vòng từ quỷ môn quan trở về, lập tức thiên ân vạn tạ đối với Bảo Lam a, chỉ cần có thể bình an trở về, nhất định phải cám ơn nha đầu kia thật tốt!

“Xú nha đầu, ta xem ngươi đây là muốn chết! Ta tiễn ngươi một đoạn đường!” Nói xong, mấy tên cướp liền như ong vỡ tổ nhào lên!

Bảo Lam có vẻ rất vất vả vừa ứng phó với mấy tên này lại không thể làm mình bị thương thật, chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, chỉ là một lúc sau, một đội quan binh đến gần, mắt thấy vào giọt máu, Bảo Lam ra sức một cái, liền vọt tới một tên cướp đang nâng gậy trong cánh tay lên, “xoàng” một tiếng, gậy cùng đầu tiếp xúc thân mật một cái!

“Cô nương cô nương, nghìn vạn lần ngươi không được có chuyện gì a!” Phu nhân liền hét lớn rồi !

Lần này là thật lo lắng, ngàn vạn lần không được xuyên qua một lần nửa a!

Đây là ý nghĩ duy nhất, Bảo Lam liền té xĩu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.