Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 11: Hắc Liên Giáo Thánh Nữ



Vì chảy máu cam nặng mà Trác Tru Trinh sau khi uống thuốc của đại phụ liền ăn canh sâm bổ lượng rồi nghỉ ngơi đến chiều tối. Cả ngày nằm trong phòng chán ngấy nên hắn muốn ra ngoài dạo chơi cho “tiêu cơm”. Nhưng còn ám ảnh từ dạo bị bắt làm nô lệ nên hắn đi lòng vòng trong hoa viên của tổng đà Thiết Kình Bang.

– Chậc, thức ăn cổ đại không có bột ngọt khó ăn chết đươc. Cũng may là thịt nướng vẫn ngon như thường.

Vừa đi vừa lảm nhảm bỗng nhiên hắn thấy trong gốc cây gần hòn giả sơn có một con vật hình thù kỳ lạ.

Con vật này hình giọt nước nhưng to như ngực đàn bà. À không, là to như bánh bao, phì phì, hôm qua bị Khò Khò “rửa não” nên giờ vẫn còn dâm dật chưa phai. Nó có hình màu hồng nhạt, hơi đục và có hai con mắt. Trông giống một loại Pókemon vãi tè.

Hắn tò mò chạy đến định bắt mang về nhốt chơi thì nó liền nhún nhảy, lủi đi. Trác Tru Trinh đuổi theo thì bị nó lòn háng và vồ hụt. Mấy lần xém chụp ếch khiến hắn tức điên người.

Có lần hắn tưởng chừng như đã bắt được con dị thú đó thì nó lại trơn trượt như cá trê tuột khỏi tay. Những lúc ấy, nó nhìn hắn bằng ánh mắt bựa vơ lề.

Lúc này Trác tiểu ca bỗng nghe tiếng nước chảy róc rách thì ngẩn mặt nhìn xung quanh. Hắn giật mình vì khung cảnh lạ lẫm xung quanh.

Nơi này sương khói mờ ảo, cổ thụ cao dày như rừng nguyên sinh. Điều này là không thể nào. Tổng đà Thiết Kình Bang là ở Cù La Thành, là bên trong Cù La Thành, từ cửa tổng đà đến cửa thành của phải hơn vạn mét. Nói chơi hay sao mà mới đó hắn lạc vào một khu rừng như cổ tích thế này.

Cảm thấy trong lòng đang báo động, Trác Trinh liền triệu hồi Khò Khò, sau một lúc Khò Khò thông báo:

– Chủ nhân đang lâm vào ảo cảnh do Ảo Thú Hồng Vũ tạo nên.

– Ảo Thú Hồng Vũ? Là con gì?

– Ảo Thú Hồng Vũ là một sinh vật vu cổ thuộc thế giới này, Nếu tiến hóa có khả năng sát thương tinh thần khó lường. Cấp thấp thì chỉ có thể tạo ra vài ba ảo cảnh đánh lừa ảo giác địch thủ mà thôi.

– Vậy làm sao để thoát ra khỏi ảo cảnh?

– Chủ nhân chỉ cần lấy nước tiểu rửa mặt.

– …

– Tất nhiên chỉ nước tiểu đồng tử mới có tác dụng.

– …

– À! Ta có thể hóa giải ảo cảnh này được.

– Nếu mi có thân xác, ta sẽ cho ăn đập.

– Ầy, chủ nhân đừng nóng. Đùa tý cho bớt căng thẳng ấy mà.

– Hệ thống mà cũng biết đùa sao?

– Chớ coi thường ta, ta cũng có ý thức mà, thậm chí còn thông minh và đẹp trai bất thình lình nữa kìa.

– …

– Được rồi, để ta làm.

Lúc này con ngươi của Trác Tru Trinh bắt đầu hiện ánh vàng, Rất nhiều sóng điện mắt thường không thấy tác động lên ảo cảnh. Ảo Thú Hồng Vũ núp gần đó kêu lên một tiếng đau đớn. Ảo cảnh sụp đổ. Mọi thứ xung quanh trở về nguyên hình, vẫn là hoa viên của Thiết Kình Bang. Còn con dị thú màu hồng thì nằm gần đó bất tỉnh. Trác Tru Trinh bước tới đưa tay cầm con dị thú lên, một tia tĩnh điện len lỏi vào trong cơ thể nó. Con dị thú đã bị Khò Khò thu phục.

Trong ký ức dị thú hiện lên một hình ảnh của một thiếu nữ đang trần truồng tắm rửa trong một căn phòng, nó sau đó từ trong túi thú của nàng mà tự thoát ra trốn đi, sau đó thì lưu lạc đến gặp Trác Tru Trinh.

Trác tiểu ca lúc này làm gì mà quan tâm đến những thông tin Khò Khò cung cấp. Hắn chỉ đang ngẩn ngơ với hình ảnh thiếu nữ trần truồng kia mà Khò Khò lấy từ trong ý thức của con dị thú màu hồng.

Quả là tuyệt phẩm. Dù chỉ là nhìn thấy đằng sau mà thôi.

Mái tóc màu đen mướt kia làm hắn nhớ đến vẻ đẹp Á Đông Huyền Bí của những người phụ nữ kiếp trước. Cái mông tròn lẳng đè lên vùng tối bị che bởi hơi nước, Thân hình siêu nghệ thuật giống tác phẩm lục bình trân quý trong bảo tàng. Nhất là hình bông sen màu đen óng ả trên gò mông cao ráo trắng bóc kia.

Tiếc là không nhìn thấy khuôn mặt, chắc có lẽ là mỹ nữ hiếm thấy đây. Vì linh trí của con Ảo Thú Hồng Vũ này không được cao nên hắn cũng không moi được thêm thông tin gì về cô gái kia nữa.

Khò Khò lúc này cười gian hiến kế thả con dị thú này về cho chủ cũ. Trác Tru Trinh vỗ hai tay vào nhau khen:

– Tuyệt! Ý hay.

Không biết từ lúc nào hệ thống vô sỉ Khò Khò đã làm hư chủ nhân là hắn mất rồi. Một thằng mê gái dâm dật khi mới sáu tuổi từ đó mà xuất hiện.

Quả nhiên là tài không đợi tuổi.

Con dị thú được Khò Khò giao nhiệm vụ quay trở về với chủ nhân cũ đảm nhiệm nhiệm vụ thiêng liêng mới nhất của chức nghiệp Boss: Camera quay lén con sen.

Lãnh Nguyệt đang ngâm mình trong thùng nước ấm mà hưởng thụ cảm giác thư giãn thì “Ùm” một cái, cục cưng của nàng ở đâu nhảy vào thùng nước. Nàng vui vẻ cười tít mắt ôm lấy nó vào lòng mà cười nói:

– Tố Tố à, nhà ngươi hư quá, lại chạy đi đâu mới về thế hả? Nếu bị người ta bắt mất thì sao hả?

– Ứ ứ ứ.

– À, ý người nói ngươi ở trong túi thú của ta buồn quá hả? Ai da, xin lỗi nha, ta quên mất nhà ngươi, ha ha hi hi đừng giận ta nhé.

Vừa nói nàng vừa nựng Hồng Vũ thú, còn nựng như thế nào ấy à, tất nhiên là ôm vào ngực và dí vào mặt lắc qua rồi lắc lại. Nàng không để ý, trong ánh mắt Hồng Vũ thú có một tia tiêu cự khác thường. Sự dễ thương của nó cướp mất hết sự đề phòng của nữ giới.

Bên kia, Trác Tru Trinh lại bị phun máu nhiều hơn lúc sáng, cái cảnh úp úp mở mở của Hồng Vũ thú truyền về còn độc hại hơn cả cảnh hoan lạc của Thiết Ba và hai ả tri kỷ của gã.

Lúc hơi nước chưa tan hắn nhìn thấy một bộ ngực hoàn hảo, trắng nhỏn, núm như hạt ô mai trong buổi sương sớm, quần ti như một nụ hoa đào điểm hồng trên gò bồng đảo, trông như một món ăn mỹ vị nóng hôi hổi được đầu bếp “đề co” thành một tác phẩm nghệ thuật. Hai quả bưởi thả rong không cần một sản phẩm “su chiên” nào nâng lên, vẫn ngạo nghễ chĩa thẳng ra trước tự hào như một vũ khí có sức công phá khủng bổ đối với nam nhân. Vài giọt nước từ trên tóc chảy xuống tô điểm cho bộ ngực hoàn mỹ thành một bức tranh sơn thủy đầy sắc màu. Lúc này hắn mới hiểu những nhà họa sĩ tài năng vẽ ảnh khỏa thân thiên tài thế nào. Và hắn cũng đã hiểu thế nào là nghệ thuật chiêm ngưỡng cái đẹp. Có lẽ. hình ảnh đung đưa lung linh này sẽ xăm lên tâm hồn hắn một dấu vết cảm xúc tràn đầy của thanh xuân.

Giết người hơn là khi Lãnh Nguyệt nựng Hồng Vũ thú, Trác Tru Trinh cảm giác rõ ràng như người đẹp ôm mặt mình vào ngực mà nựng, mà chà qua rồi chà lại, rồi đưa lên khuôn mặt thiên thần mà nựng. Càng làm hắn muốn chết hơn là hắn không thể chủ động được, giống như là bị Lãnh Nguyệt khiêu dâm cho hắn lên tận đỉnh mà hắn thì không thể lao vào tấn công lại, cộng thêm cái thân thể con nít chết tiệt này, ngoài máu nóng phừng phừng thì chả còn tác dụng gì, như một ngọn núi lửa khiến cho máu mũi cuồng phun.

– Á a a a…

Bỗng nhiên, Lãnh Nguyệt la to, ôm ngực rồi quẳng con Hồng Vũ thú ra ngoài, mặt nàng nghiêm lại mắng:

– Sao người cắn ta, ây da.

Nói thì nói vậy nhưng Lãnh Nguyệt cảm nhận một cảm giác nhồn nhột khó hiểu mà từ trước đến nay chưa từng trải qua, nó pha lẫn thêm một cái gì đó. Nếu nàng là phụ nữ hiện đại, chắc chắn nàng sẽ hiểu đó là một chút cảm giác “lứng”.

Thì ra, Khò Khò chịu không nổi ra lệnh con Hồng Vũ thú đớp vào đầu ti của Lãnh Nguyệt. Cái hệ thống dâm dật chết tiệt làm Trác tiểu ca hoảng hồn. Nhưng mà, cái cảm giác lúc Hồng Vũ thú đớp nhũ cũng không khác hắn đớp là mấy, làm hắn rạo rực hẳn lên, giống như thưởng thức một món ngon, một mùi hưng quyến rũ xông vào mồm, một cảm giác mềm mại tuyệt đỉnh làn tràn khắp lưỡi kích thích thần kinh vị giác và dây thân kinh lứng bùng nổ.

Điều này khiến cơ thể nhỏ bé của Trác dâm tặc lên đến đỉnh điểm của sức chịu đựng lăn ra bất tỉnh. Thất khiếu cuồng phun máu nóng.

Tính mạng của Trác Tru Trinh lúc này lâm vào nguy hiểm tột cùng. Linh lực hỗn loạn công phá khắp nơi trong cơ thể. Cũng do Khò Khò đùa ác khiến cho Trác Tru Trinh bị dục hỏa công tâm, thần trí bất minh, kinh mạch nứt nẻ. Khò Khò ngao ngán thay Trác dâm tặc điều khiển linh lực và chịu đựng cơn đau chết người đang hoành hoành. Các tia tĩnh điện xông vào mang các điện cực hỗn loạn trong cơ thể áp chế dần.

Nữa ngày sau, cơ thể của Trác dâm dê bình ổn trở lại, ngoài da hiện lên từng cơn phập phồng như bão tố. Sự hỗn loạn bên trong đã nhẹ nhàng hơn. Một bức tường trong cơ thể sụp đổ, linh lực gào thét tràn qua giới hạn đó. Khò Khò đau khổ dung hợp linh lực trên lằn ranh sinh tử. Đầu tóc của Trác Tru Trinh lúc này tung bay tán loạn. Y phục không gió lại phập phồng như một con dã thú phá chuồng. Phương viên trăm trượng gió thổi mây phun, linh khí thiên địa gầm rú, tụ hội vào hoa viên, rồi tràn đến căn phòng của Trác Tru Trinh.

Cuồng Long hội, một trung niên có hàng râu trắng đang cầm một vò rượu ngắm trăng trên nóc nhà. Hắn là Vương Kháp, lão tổ của hội chủ Cuồng Long Hội Vương Thành. Lão thích nơi này vì không có ai làm phiền được lão. Đã bao năm lão muốn đột phá Ngưng Dịch Kỳ tiến vào Ích Cốc Kỳ nhưng không thể làm được, bình cảnh luôn là bình cảnh. Lần này về Cù La Thành là mong muốn nhập tục để thả lỏng bình cảnh mà tìm kiếm đột phá. Đang miên man bỗng nhiên Vương Kháp đứng dậy nhìn về phía tổng đà Thiết Kình Bang, cơ mặt run run lẩm bẩm:

– Nơi này có cao nhân.

Nói xong nhấc chân muốn đến dò la, nhưng nghĩ gì đó lại thôi. Tuy lão là cao thủ tuyệt thế trần gian Ngưng Dịch Đại Viên Mãn, nhưng đó chỉ là ở trần gian. Tu chân giới người hơn lão vô số, như trong môn phái của lão mà nói, ngưng dịch cũng vài nghìn người, ích cốc cũng vài trăm. Trúc Cơ thì đã là cấp bậc trưởng lão và giáo chủ rồi.

Linh lực xao động đến nổi gió nổi mây phun thế kia cũng phải cao thủ Ích Cốc trở lên. Nếu mình làm phiền khi hắn luyện công có khi ăn một tát là bay luôn bộ xương già này. Hắn dám lỗ mãng sao? tất nhiên là không rồi.

Những nơi khác…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.