Thiếu nữ gọi xong hai chữ ‘anh trai’ cũng tự cảm thấy ngượng ngùng, hai tay che mặt, lí nhí nói từ khe hở ngón tay: “Bây giờ được rồi chứ?”Quý Nhượng cảm thấy mình thật sự là tự gây nghiệt không thể sống.
Nhưng anh vẫn giữ chữ tín, ừ hử với cô gái nhỏ một tiếng liền buông tay, nói được làm được.
Anh buông tay ra, lại giúp cô sửa mái tóc rối, khàn giọng nói: “Về nhà đi.”
Cô gật đầu, hai ngón cái đặt trên quai cặp, nghiêm túc dặn dò anh: “Anh cũng phải về sớm một chút, đừng để bị cảm.”
Quý Nhượng nói được.
Cô vui vẻ vẫy tay với anh, xoay người chạy về cổng tiểu khu.
Đôi giày thể thao ướt nhem giẫm ra từng dấu nước một, trên đất lưu lại dấu chân nhỏ ngoan ngoãn, nhưng rất nhanh chúng liền bị gió đêm ngày xuân thổi khô.
Lúc về đến nhà, cậu mợ đang xem ti vi, Du Trạc đang ngồi trên sô pha chơi game như mọi khi.
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cậu Du liền quay đầu hỏi: “Ánh Ánh về nhà rồi sao? Trận bóng rổ có hay không?” Đến lúc nhìn thấy quần áo trên người cô không phù hợp, liền đứng bật dậy, sốt ruột hỏi: “Sao con lại mặc thành thế này?”
Ngô Anh Hoa cũng nhìn sang, nhíu mày hỏi: “Con mặc quần áo của ai thế? Ánh Ánh, quần áo của con đâu?” Bà đi sang, nhìn thấy đôi giày vẫn còn ướt sũng của cô: “Sao giày cũng ướt rồi?”
Thích Ánh đặt cặp xuống, mím môi, nhỏ giọng nói: “Con không cẩn thận rơi xuống hồ bơi ạ.”
Trong phòng lập tức yên ắng mất vài giây.
Ba người ngỡ ngàng nhìn cô.
Vẫn là Du Trạc trẻ tuổi, đầu óc nhanh nhẹn, từ trên sô pha đứng dậy: “Chị, chị nói được rồi hả?!”
Thích Ánh cười gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: “Ừ.”
Du Trình ngây ngốc ngồi trên sô pha nhìn cô nửa ngày, khóe mắt dần đỏ lên.
Ông vội dụi mắt, vội vã đứng dậy đi đến bên cạnh Thích Ánh, kéo cô nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau, nhìn xong một vòng mới hỏi, “Con không sao chứ? Hả? Không có chuyện gì chứ?”
Thích Ánh nhẹ giọng đáp: “Cậu ơi, con không sao.
Chỉ là lúc trong sân vận động không cẩn thận ngã xuống nước.
Đây là áo của bạn con.”
Du Trình ôm cháu gái vào lòng.
Có trời mới biết đoạn thời gian này ông có bao nhiêu áp lực.
Lúc bác sĩ tâm lý nói cho ông biết Ánh Ánh có thể cả đời cũng không thể mở miệng nói chuyện, cõi lòng ông hệt như chìm vào đáy biển không thấy mặt trời, đến cả mỗi ngày hít thở cũng cảm thấy tốn sức.
Ngô Anh Hoa đã khuyên ông rất nhiều lần nói đây là số của đứa nhỏ này, muốn ông nghĩ những điều tích cực, cô có thể sống sót trong sự cố kia đã là ân trời ban rồi, dù không thể nói chuyện nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống yên ổn của cô sau này.
Ông cũng tự an ủi mình như thế, không thể nói thì không thể nói vậy.
Ông còn lén lút tìm rất nhiều công việc chỉ cần đọc hiểu không cần nói chuyện, bắt đầu hoạch định tương lai cho Thích Ánh sau khi cô tốt nghiệp cấp ba.
Không ngờ đi một đường quay về, ông trời vẫn chiếu cố đến đứa trẻ ngoan này.
Du Trình thật sự mừng đến rơi nước mắt.
Chuyện vui lớn như thế, không ai để ý đến việc cô rơi xuống hồ bơi nữa.
Du Trình lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lý nói rõ tình hình, hẹn ngày mai tái khám.
Ngô Anh Hoa lại giúp cô đi pha nước nóng, đem giày cùng quần áo ướt của cô đi giặt.
Chỉ có Du Trạc thầm nghĩ ngợi, trong sân bóng rổ của trường họ hình như không có hồ bơi?
Hôm sau là cuối tuần, Du Trình kích động đến cả đêm không ngủ, sáng sớm lúc gọi Thích Ánh thức dậy, ông đứng ngoài cửa khẩn trương hỏi: “Ánh Ánh, bây giờ con vẫn có thể nói chuyện được chứ?”
Thích Ánh nằm trong chăn, lộ ra cái đầu nhỏ, cô ngáp một cái, âm mũi hơi nặng, mềm mại đáp: “Được ạ.”
Du Trình yên tâm rồi.
Ăn sáng xong, cả nhà cùng Thích Ánh đến phòng khám của bác sĩ tâm lý khám.
Bác sĩ tâm lý nghe cô có thể nói chuyện cũng rất ngạc nhiên.
Thế nhưng, dù sao cũng là bác sĩ, ông kiên nhẫn hỏi cô hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tình huống phát ra âm thanh là như thế nào.
Trước mặt Du Trình, Thích Ánh chỉ có thể đỏ mặt nói dối: “Lúc rơi xuống hồ bơi…”
Cuối cùng bác sĩ chỉ đành tổng kết là bị kinh sợ, kích thích tiềm năng.
Bất kể thế nào, tình hình của cô xem như là hoàn toàn khôi phục, Thích Ánh cuối cùng cũng kết thúc việc chữa trị tâm lý kéo dài gần một năm.
Mợ làm một bàn ăn lớn thức ăn để ăn mừng, trong nhà lại giống như ăn tết một lần nữa.
Ăn xong cơm, di động của Thích Ánh vang lên.
Cô nhìn người gọi đến, lén lút chạy về phòng đóng cửa lại, cô nhỏ giọng nói: “Alo?”
Bên kia cười: “Alo gì mà alo, gọi tên anh.”
Thích Ánh thành thực gọi: “Anh trai.”
Đại ca tự tạo nghiệt tự chịu suýt nữa cắn lưỡi.
Nửa ngày mới cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy của mình, anh tỏ ra không có gì hỏi: “Ừ, ăn cơm chưa?”
Cô ngoan ngoãn đáp: “Ăn rồi, đang ở nhà, mợ làm rất nhiều món.”
Đây là lần nói chuyện điện thoại đầu tiên từ khi cô tỉnh lại, cũng là lần đầu Quý Nhượng gọi điện cho cô.
Cô cảm thấy rất vui, giọng cuối mềm mềm cũng cao hơn vài phần: “Bác sĩ nói em đã khỏi bệnh rồi.”
Anh không nhịn được phì cười: “Ừ.”
Cô nằm lên giường, dùng chăn che mặt, nhỏ giọng nói: “Mợ giặt xong quần áo của anh rồi, thứ hai đến trường em trả cho anh.”
Anh trêu cô: “Mợ em có hỏi quần áo là của ai không?”
Cô có chút ngượng ngùng, giọng trong chăn mềm mại: “Có hỏi, em nói là của bạn.”
Quý Nhượng hỏi: “Mợ có hỏi, bạn nào lại có dáng người tốt như thế không?”
Thích Ánh: “…”
Người này sao càng lúc càng…phóng túng thế này!
Quý Nhượng trêu xong cô, tâm tình rất tốt, cầm di động vươn eo, Thích Ánh hỏi anh: “Còn chưa dậy à?”
Giọng cô dịu dàng mềm mại, khiến anh cảm giác như cô đang thì thầm bên tai anh vậy.
Tim anh bỗng đập thật nhanh.
Anh muốn cô ở cạnh mình.
Mỗi sớm thức dậy, anh sẽ ôm cô vào lòng, hôn lên bờ môi mềm mại của cô.
Quý Nhượng cảm thấy mình rất hạ lưu.
Cô gái nhỏ còn chưa thành niên đấy.
Anh ngồi dậy trên giường: “Dậy rồi, tuần sau gặp nhé.”
Cô ngoan ngoãn: “Ừm.”
Quý Nhượng gác máy, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Thứ hai đến trường, Nhạc Lê đã có mặt trong lớp.
Cô vừa gặm bánh mì vừa hưng phấn đem chuyện Thích Ánh có thể nói chuyện nói cho các bạn học xung quanh, mọi người đều vô cùng mong đợi.
Thích Ánh vừa vào lớp liền cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng khắp nơi dồn về phía mình.
Nhạc Lê kích động vẫy tay chào cô: “Ánh Ánh, chào buổi sáng!”
Cô đi đến, lần đầu tiên nói chuyện trước mặt bạn bè nên cảm thấy có chút ngại ngùng.
Khựng một chút, giọng vừa trong trẻo ngọt ngào lại mềm mại: “Mọi người, buổi sáng tốt lành.”
Xung quanh lập tức ‘wow’ lên một tiếng.
“Quả nhiên là em gái đáng yêu, đến giọng nói cũng rất đáng yêu!”
“Ánh Ánh, chúc mừng cậu có thể nói chuyện lại!”
“Sau khi nghe được, Ánh Ánh lại nói được rồi, lớp 11/2 của chúng ta là phong thủy bảo địa sao!”
Mọi người đều vui vẻ cười đùa.
Rất nhanh, các bạn học trong lớp đều biết tin Thích Ánh có thể nói chuyện được rồi.
Những người có quan hệ tốt lập tức chạy đến bắt chuyện với cô, quan hệ bình thường thì liền nhân lúc cô thu bài tập lịch sử sẽ hỏi cô vài câu.
Triệu Đô Nam nghe thấy bạn bè ngồi đằng trước, đằng sau đều nói giọng của Thích Ánh rất ngọt liền giận xanh người.
Trước đây cô nói không để bụng đến việc cùng người khuyết tật tranh hoa khôi trường, bây giờ người khuyết tật đã biến thành người bình thường, cô càng giành không lại.
Giờ tự học sáng, đến cả Lưu Khánh Hoa cũng biết Thích Ánh có thể nói chuyện.
Cô cười rạng rỡ, cảm thấy mình để cho Thích Ánh tập mẫu ở sân thể dục thật sự là quyết định quá sáng suốt, lúc gọi Thích Ánh đang ngồi học từ mới, cô liền hỏi thăm Thích Ánh vài câu.
Nghe thấy giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Thích Ánh, tảng đá nặng trong lòng xem như cũng đã rơi xuống rồi.
Kết thúc giờ tự học là buổi chào cờ, tất cả các lớp đều tập trung ở sân vận động, người giữa các lớp đa số đều quen biết nhau, dù sao đều học cùng các lớp phụ.
Nhân lúc tập hợp liền truyền tai nhau:
– Biết gì chưa, học sinh đặc biệt trong lớp bọn tớ có thể nói chuyện rồi.
– Hoa khôi có thể nói chuyện rồi, bây giờ nghe được nói được, không khác gì với người bình thường nữa.
– Để xem bây giờ các cậu còn gọi người ta là người tàn tật được không, người ta bây giờ không có chỗ nào tàn tật cả!
Truyền đi truyền lại, đến cả học sinh lớp 11/9 đứng cuối ngọn sóng cũng biết tin.
Khuất Đại Tráng hưng phấn lay lay cánh tay Quý Nhượng đang ngủ gà ngủ gật, “Anh Nhượng! Anh nghe rồi chứ? Tiểu tiên nữ của anh có thể nói chuyện rồi!”
Quý Nhượng đá cậu ra: “Ông có thể không biết sao? Cần mày nói à?”
Khuất Đại Tráng uất uất ức ức về chỗ, oán trách với Lưu Hải Dương: “Biết thì biết, anh ấy đắc ý gì chứ.”
Hát xong quốc ca, kéo xong cờ, lần lượt đến giám thị lên bục báo cáo, Quý Nhượng đã lâu không xuất hiện giờ đây lại nằm trong danh sách báo cáo phê bình: “Quý Nhượng lớp 11/9, gây sự đánh nhau, hành vi ác liệt, ảnh hưởng lớn đến bạn học, thông báo phê bình xử phạt!”
Các học sinh đằng trước len lén quay đầu nhìn.
Quý Nhượng lạnh nhạt đứng đó, dường như không hề để chuyện này vào mắt.
Thật ra lần này đánh nhau không hề nghiêm trọng như những lần trước anh gây ra, dù sao lúc ấy giáo viên cùng bạn học đều có mặt, rất nhanh liền kéo anh ra.
Nhưng ai bảo Phương Húc lại là học sinh ngoan đứng trên đỉnh kim tự tháp của trường chứ.
Khuất Đại Tráng đứng bên cạnh hung hăng mắng: “Thằng ngu này! Tan học ông không đánh chết mày thì có lỗi với việc xử phạt trừ điểm này!”
Quý Nhượng lườm cậu một cái: “Đừng gây sự.”
Chào cờ kết thúc, học sinh quay về lớp mình, Quý Nhượng tuy ngoài mặt không để ý nhưng nghĩ đến việc mình bị tiểu tiên nữ nghe thấy chuyện phê bình, trong lòng vẫn là có chút buồn bực, nên đi đến căn tin mua nước lạnh hạ hỏa.
Cả hàng cây bạch quả* trên đường đi đến căn tin đã bắt đầu nảy ra mầm xanh.
Lúc đi đến ngả rẽ, Phương Húc cùng một đám nam sinh cười cười nói nói từ phòng làm việc bên cạnh đi xuống.
Quý Nhượng chỉ lướt mắt nhìn một cái, bây giờ anh cũng lười so đo với thằng ngốc này.
Nhưng không ngờ Phương Húc lại chủ động đi tìm cái chết, kiếm chuyện ngay trước mặt anh.
Anh ta cười khanh khách gọi anh: “Học đệ, bị xử phạt còn có thể nuốt trôi ư?”
Quý Nhượng dừng bước, lúc anh quay đầu nhìn sang, đôi mắt vừa hoang dã vừa lạnh lùng, khóe môi anh nhếch lên, cười khiến người ta rùng mình: “Tao không để ý thêm vài lần bị trừ điểm, mày có muốn nếm thử không?”
Phương Húc không cười nổi nữa, lành lạnh nhìn anh.
Quý Nhượng cười lạnh một tiếng, định cất bước rời đi.
Phương Húc ở đằng sau nhạt giọng: “Vốn không chỉ bị trừ điểm, bọn họ còn muốn bắt mày xin lỗi trước mặt tao, chỉ là tao khuyên bỏ qua thôi.” Anh ta dừng một chút, khẽ cười nói: “Nể mặt mẹ mày năm đó chơi thân với mẹ tao, còn từng mua cho tao đồ chơi.”
Bóng lưng thiếu niên cứng đờ lại.
Khoảnh khắc ấy, dường như đến gió cũng phải đi đường vòng.
Anh quay đầu, u ám trong đáy mắt điên cuồng trào dâng.
Phương Húc chính là đợi anh nổi điên.
Anh ta cố ý chọc giận anh.
Lúc cuối tuần anh ta tra qua, biết được Quý Nhượng đã bắt đầu thay đổi.
Anh không đi gây sự, mỗi ngày đều chăm chỉ lên lớp, còn đi học thêm, thành tích mỗi lần thi cử đều có tiến bộ.
Anh đang vì cô gái nhỏ ấy mà thay đổi.
Mà cô gái nhỏ lại hệt như bị anh ăn chắc rồi.
Dựa vào gì chứ?
Người từ đầu đến chân ưu tú như anh ta lại không được đón nhận, lãng tử quay đầu lại có thể được ưu ái?
Anh ta không cam tâm.
Anh ta muốn để cho mọi người thấy, rác rưởi mãi mãi đều là rác rưởi.
Thiếu niên bước đến chỗ anh, toàn thân sát khí bức người.
Phương Húc nhìn dãy nhà giáo viên đằng sau, trong sảnh lớn có không ít giáo viên vừa tan họp.
Gió nhẹ thổi đến, lá bạch quả kiên trì treo trên cành cây suốt mùa đông rì rào rơi xuống.
Trong lá vàng bay bay, cô gái nhỏ chạy đến, trong tay còn cầm một cây kẹo, cô từ đằng sau ôm lấy eo thiếu niên.
Quý Nhượng ngửi thấy hương ngọt ngào quen thuộc.
Anh cúi đầu nhìn cánh tay đang vòng qua eo mình.
Vừa nhỏ vừa trắng, trên tay còn cầm một cây kẹo hồng.
Đằng sau truyền đến giọng nói thở hổn hển vừa mềm vừa nhẹ của cô gái nhỏ: “Đừng đánh nhau.”
Cơ thể cứng đờ của anh liền buông lỏng, anh xoay người xoa mái tóc có hơi hỗn loạn vì cô vừa chạy đến, cổ họng dao động, thấp giọng nói một chữ: “Được.”
Thích Ánh cong mắt cười.
Cô đặt kẹo vào trong tay anh, kéo lấy góc áo chưa kéo dây khóa của anh, nhẹ giọng nói: “Đi thôi, về lớp nghe giảng.”
Thiếu niên gật đầu, theo cô đi về.
Phương Húc đứng trên bậc thang, ngón tay cuộn thành nắm đấm, cười lạnh chế nhạo: “Học muội, em biết cậu ta là loại người như thế nào không? Còn dám bảo vệ cậu ta?”
Thích Ánh tức chết mất.
Cô quay đầu, trừng mắt nhìn Phương Húc một cái, thở hổn hển nói: “Anh ấy thế nào tôi đều thích cả, dù sao cũng sẽ không thích anh!”
Quý Nhượng không hề nổi nóng, anh đứng bên cạnh phì cười.
Cô gái của anh, thật ngoan.
(* Cây bạch quả, nguyên văn 銀杏 [Ngân hạnh] là cây thân gỗ)