Tiểu Thiếp

Chương 6



Tô Mạt Vi ở bên trong
trong phòng không hiểu chuyện đang xảy ra.

Sau khi Viên Phúc rời đi, thúc thúc nhà hàng xóm cũng đến, Tô lão cha mở tiệc ở
giữa sảnh phòng khách, cùng Nguyên Tề Chi uống rượu.

Tô đại nương trở lại phòng trong, thấy Tô Mạt Vi đang ngồi trước cửa sổ suy tư
chuyện gì đó, nên qua vỗ vỗ bả vai của nàng, “Hai chúng ta phải chịu thiệt ở
bên trong rồi! Tưởng rằng con rể Nguyên gia không đến, mẫu thân định đóng cửa
ăn bữa cơm đoàn viên mà thôi.”

Tô Mạt Vi mỉm cười nói: “Ăn cơm với mẫu thân con càng vui hơn.”

“Bàn ăn đãi con rể ở bên ngoài có mười hai món, bốn món ăn nguội, tám món ăn
nóng, hai chúng ta chỉ có sáu món mà thôi, miễn cưỡng chấp nhận vậy!”

Tô Mạt Vi sẵng giọng: “Mẫu thân, sao người lại xem con như người ngoài vậy?”

Tô đại nương nở nụ cười, rồi thở dài, vuốt ve búi tóc của con gái, “Đã trở
thành vợ người khác, chẳng lẽ không tính là người ngoài hay sao?”

Tô Mạt Vi muốn làm nũng, tô đại nương đã vỗ tay nàng, “Ăn cơm trước đi, nếu
không lát nữa đồ ăn nguội không ăn được đâu.”

Tô Mạt Vi gắp miếng cá, rồi chọn phần thịt bò tốt nhất đặt vào bát mẫu thân. Tô
đại nương nhìn đứa con gái đẹp hơn trước khi lấy chồng, trong lòng vừa đau vừa
chua xót, con bé này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, cần cù thiện lương, về sau
sống hay chết cũng đều thoát không nổi nơi nhà giàu đó, cho dù bà muốn, cũng
không thể làm gì được.

Cho nên, bà chỉ có dốc hết có khả năng nói hết cho con gái biết những việc xấu
xa đằng sau sự hào nhoáng kia, sự đấu tranh ngầm không thể lộ ra ngoài, những
thủ đoạn độc ác, con gái của bà có thể không làm, nhưng không thể không biết,
không thể không đề phòng.

Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm đề phòng. Cuộc sống phía sau cổng
lớn mà ngay cả điều ấy cũng không biết, chỉ sợ ngay cả việc mình chết như thế
nào cũng mù mờ mà thôi.

Hai mẫu thân con nói liên miên hồi lâu, Tô Mạt Vi càng nghe càng sợ hãi, nàng
khó mà tin được, đám phụ nữ đó có thể nhẫn tâm vậy sao? Mạng người giống như
con kiến, bị chà đạp dễ dàng.

Tô đại nương đặt chiếc đũa trong tay xuống, dùng khăn nhẹ lau khóe miệng, cười
lạnh nói: “Mới nói như vậy con đã không chịu nổi? Con phải sống đề phòng như
vậy trong cả cuộc đời. Sau này thức ăn hằng ngày phải cẩn thận chút, đừng bao
giờ tin lời người khác nói. Lúc con mang thai thì càng phải chú ý, trong thức
ăn có thuốc phá thai là chuyện bình thường, một phát hai mạng càng không phải
chuyện lạ.”

Tô Mạt Vi cảm thấy khó chịu, nhỏ giọng kêu lên: “Mẫu thân.”

Tô đại nương thở dài, “Con phải nhớ kỹ một chút, nếu muốn sống tốt, thì phải
nắm chặt được lòng của đàn ông, phải khiến cho tim của người đó luôn luôn có
con mới được, tất cả những chuyện khác không quan trọng. Mấy cái quy định gì gì
đó, cho dù con có thuộc làu làu, thì cũng sẽ có lúc người ta bắt được lỗi của
con, nhưng mà con cũng không nên phụ thuộc và nghe lời người ta nhiều quá,
không có người đàn ông nào thích một người đầu gỗ cả.”

Tô Mạt Vi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Tô đại nương cười nhạo, “Nhà giàu có là như vậy, ở ngoài mặt ra vẻ đạo mạo,
thật ra chuyện dơ bẩn gì cũng đã từng trải qua. Cho nên tốt nhất là con không
nên để ý nhiều chuyện, cũng không cần làm nhiều, họa là từ miệng mà ra, làm
nhiều thì càng sai nhiều hơn.”

Tô Mạt Vi ảm đạm gật đầu, “Dạ, con xin nghe.”

“Lúc cần thiết thì phải biết thủ đoạn, đừng để những hủ tục quy định trói buộc
mình.” Tô đại nương lại dặn dò tiếp.

“Dạ, nữ nhi đã nhớ kỹ.”

“Con chỉ cần nhớ, không cần phải hiểu.” Tô đại nương nhíu mày, do dự một lát
mới hạ quyết tâm, nói: “Chắc là con vẫn còn tò mò về người kia phải không? Hắn
nói không sai, mẫu thân xuất thân từ Viên gia, là chị em cùng cha khác mẫu thân
với Viên Khả Vọng, cũng có thể nói, mẫu thân xuất thân danh môn.”

Tô Mạt Vi sợ ngây người, một lúc lâu sau, nàng mới nhỏ giọng hỏi: “Sao mẫu thân
lại cắt đứt quan hệ nhiều năm với họ vậy?”

Tô đại nương cười lạnh, “Đâu chỉ là không có quan hệ, chỉ sợ là mộ phần của mẫu
thân ở Viên gia tràn ngập cỏ hoang.”

Tô Mạt Vi kinh ngạc.

Tô đại nương dùng tay day day hai bên thái dương đang càng lúc càng đau, dừng
lại trong chốc lát mới nói: “Bà ngoại của con là chính thê của ông ngoại, nhưng
không phải là người được yêu thích, cho nên bị bắt ở lại ở nông thôn hầu hạ phụ
thân mẹ chồng, mẫu thân cũng ở bên cạnh bà ngoại con. Sau này ông bà nội của
mẫu thân đều lần lượt qua đời, khi đó ông ngoại con ở tiền tuyến đánh giặc,
không thể về nhà, bởi vì làm lụng vất vả quá độ nên bà ngoại con chết vì bệnh,
trước khi ra đi dặn mẫu thân đến Kim Lăng tìm ông ngoại con. Khi đó mẫu thân
mới mười lăm tuổi, ở nông thôn không còn người quen, gửi thư lên Kim Lăng đã
lâu không có hồi âm, đành phải bán của cải lấy tiền, đem theo ngân lượng rời
đi, trên đường đi ngang qua Huy Châu gặp phải bọn cướp chặn đường, bị bắt đến
hang ổ của bọn chúng.”

Tô Mạt Vi nắm chặt tay của mẫu thân mình, nàng không ngờ người mẫu thân ít nói
lạnh lùng của mình phải trải qua cuộc sống cơ cực như thế.

Ở xả hội này, một người con gái yếu đuối làm sao để được chấp nhận?

Bị bắt gả vào Nguyên phủ làm tiểu thiếp xung hỉ, Tô Mạt Vi cho rằng mình đã rất
khổ rồi, nhưng so với những chuyện mẫu thân đã trải qua, bản thân mình có là gì
đâu?

Tô đại nương vỗ vỗ tay con gái, “Không có việc gì, con xem không phải là bây
giờ mẫu thân đang rất tốt sao?”

Mắt Tô Mạt Vi đỏ lên, nước mắt chỉ trực trào ra.

“Người hầu của mẫu thân bị giết, mẫu thân bị bắt đi, sợ hãi và nhục nhã, lại
không muốn tự sát, rồi mẫu thân phát hiện nhị đương gia của đám cướp đó, khác
hẳn với đám thô lỗ kia, hơn nữa lúc hắn nhìn mẫu thân, trong ánh mắt ánh lên
chút không đành lòng, mẫu thân liền nhân cơ hội đó lấy lòng hắn, tỏ vẻ như
nguyện ý làm người phụ nữ của hắn, nếu không được, thì tình nguyện tìm cái
chết, chứ không muốn bị tên đàn ông chó má khác làm nhục mình. Mẫu thân cố ý dụ
dỗ hắn vì muốn sống sót.”

Tô Mạt Vi mấp máy đôi môi anh đào, nàng có cảm giác như lần đầu tiên biết mẫu
thân của mình.

Tô đại nương nói: “Đây chính là cái mẫu thân dạy con, mạng người rất quý, chỉ
cần có thể sống, điều đó còn tốt hơn cái gọi là tam tòng tứ đức, số mệnh chó má
gì đó.”

Tuy rằng Tô Mạt Vi chưa hiểu được hết, nhưng vẫn cảm thấy mẫu thân của mình
thật là siêu phàm.

“Năm đó mẫu thân cũng giống con bây giờ, là đóa hoa mới nở, đám giặc này làm
sao tha cho? Tên thủ lĩnh muốn mẫu thân làm tiểu thiếp thứ ba của hắn, lúc nhị
đương gia do dự, mẫu thân liền cố ý thắt cổ khi người hầu đến đưa cơm.”

“Mẫu thân!”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Tô đại nương cười cười, “Đám người hầu đã
cứu mẫu thân đúng lúc. Nhị đương gia thấy mẫu thân ‘không sợ chết” thì năn nỉ
tên thủ lĩnh, nhưng tên thủ lĩnh không đáp ứng, sau đó nhị đương gia nhân lúc
nửa đêm cõng mẫu thân bỏ trốn khỏi nơi đó.”

Tô Mạt Vi càng nghe càng chăm chú.

Vẻ mặt của Tô đại nương lại ảm đạm, “Thì ra trước kia hắn cũng là một thư sinh,
bởi vì cha bị bắt giam oan uổng, người một nhà đều chết, hắn mới trốn vào rừng
làm giặc, bởi vì không cam lòng, muốn vì cha mình rửa sạch oan khuất, biết ta
xuất thân phú quý nên đã nói việc muốn mượn Viên gia làm nơi dựa dẫm, cũng coi như
là bọn ta lợi dụng lẫn nhau. Bọn ta ăn kham uống khổ, thậm chí đi ăn xin trên
phố, mới đến được thành Kim Lăng, mẫu thân cho là mẫu thân đã hết khổ, ai
ngờ…

Nghĩ tới hận cũ năm đó, Tô đại nương cắn răng nói: “Viên gia biết được việc mẫu
thân từng bị đạo tặc cướp đi, còn ở lại hang ổ của bọn chúng mấy ngày, cho nên
bọn họ trở mặt, bọn họ nói đại tiểu thư Viên gia đã sớm chết vì bệnh trên
đường, mẫu thân là người giả mạo, đuổi mẫu thân ra khỏi cửa.”

Tô Mạt Vi giận dữ, đứng lên, nói: “Mẫu thân! Viên gia thật quá đáng! Sao bọn họ
lại làm như vậy?”

Tô đại nương cười chua xót, đưa mảnh vải có lạc hồng cho con gái xem, lạnh lùng
nói: “Còn không phải là vì cái này? Mặc kệ việc mẫu thân có trong sạch hay
không, chỉ cần bị người khác cướp đi, là lời đồn đãi đủ phá hủy danh dự của một
người rồi, Viên gia sợ mẫu thân mang tiếng xấu đến cho bọn họ thôi.”

“Nhưng người với bọn họ là người nhà, là chị em ruột mà!” Tô Mạt Vi tức giận
nói.

“Cho nên mới nói, nhà giàu có toàn lũ bại hoại.” Ý cười trên mặt Tô đại nương
càng rõ, “Mặt mũi là quan trọng nhất. Đương nhiên, Viên gia là người sĩ diện,
không biết xấu hổ không cần lương tâm. Điều khiến mẫu thân hối hận là, nhị
đương gia đã cứu mẫu thân không những không được giải oan, ngược lại sau khi
tiết lộ thân phận của mình, bị Viên gia biến thành đào phạm tróc nã giao cho
quan phủ, cuối cùng đã chết.”

Nước mắt Tô Mạt Vi lăn dài trên gò má.

Ánh mắt Tô đại nương vừa bi thương vừa phẫn hận, chậm rãi nói: “Là mẫu thân hại
hắn, là mẫu thân… Khi đó mẫu thân không có ai thân thích, bán món trang sức
cuối cùng để chôn cất hắn xong, mẫu thân không có năng lực báo thù, cũng không
có cách báo thù, rốt cục cảm thấy tuyệt vọng, muốn nhảy sông tự sát để tạ tội.”

“Mẫu thân!”

“Đúng lúc đó cha con ra bờ sông gánh nước về làm đậu hũ, đã cứu mẫu thân.” Tô
đại nương cúi đầu, cười cười, “Sau này con cũng đã biết, mẫu thân và cha có
con, sau đó lại có đệ đệ con.”

Rốt cuộc Tô Mạt Vi hiểu rõ vì sao nàng có cảm giá mẫu thân của mình không giống
những người phụ nữ hàng xóm, dù sao thì mẫu thân cũng xuất thân danh môn, thuở
nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, cho nên có thể vẽ tranh ngâm thơ, khí chất tuyệt
hảo, cho dù cuộc sống có khó khăn cũng không thể làm mờ đi đi khí chất tiểu thư
khuê các của người.

Tô lão cha chẳng biết được mấy chữ, dạy dỗ Tô Mạt Vi và Tô Mạt Vân đều là việc
của mẫu thân bọn họ. Trong ấn tượng của Tô Mạt Vi, Tô đại nương là người có khí
chất tao nhã, cách nói năng không tầm thường. Sau khi Tô Mạt Vi bước vào cửa
Nguyên gia, được nhìn thấy nhiều điều mới lạ, mới nhận ra Tô đại nương xuất
thân đặc biệt, trên người bà có khí chất đặc thù của tiểu thư khuê các.

Và nay, Tô đại nương đã xác nhận điều này.

Có lẽ Tô đại nương cũng không yêu thương trượng phu của mình, hoặc là do cảm
thấy áy náy có lỗi với vị nhị đương gia kia quá sâu, cho nên nhiều năm qua vẫn
luôn buồn bực không vui, rất hiếm khi thấy tươi cười.

Tô lão cha là người sống đơn giản, làm sao hiểu được sự phức tạp trong lòng thê
tử của mình? Cho dù đã nắm tay dìu nhau đi nhiều năm, cho dù không thể vừa lòng
đẹp ý mọi thứ, thì cũng có tình cảm từ trong hoạn nạn.

Bởi vì có xuất thân bất phàm, lại được dạy dỗ rất tốt cho nên Tô đại nương mới
có thể nuôi dưỡng và tạo ra một Tô Mạt Vi có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy,
nếu không, cho dù Tô Mạt Vi có vẻ ngoài tuyệt hảo tới mức nào, chỉ cần có chút
khiếm khuyết trong tính cách, thì cũng đủ mất đi vài phần khí chất.

Tô Mạt Vi đau lòng vì mẫu thân rất nhiều.

Tô đại nương xoa đầu con gái, “Bây giờ, con đã biết quan hệ của chúng ta và
Viên gia rồi phải không? Nếu bọn họ tìm đến con, mối quan hệ ruột thịt này,
chúng ta không được thừa nhận.”

Tô Mạt Vi nặng nề gật đầu, “Con hiểu. Con sẽ không cao trèo đến nơi nhà giàu
“thanh bạch” kia đâu, con thà làm con gái nhà bán đậu hũ còn hơn.”

Thật ra điều Tô đại nương lo lắng chính là Viên Lệ Hoa, ân oán giữa Viên gia và
bà đời này khó giải, nếu Viên Lệ Hoa được gả vào Nguyên gia, đến lúc đó chỉ sợ
là những ngày yên lành của Tô Mạt Vi sẽ kết thúc.

Khi trời đã chạng vạng, Tô Mạt Vi phải theo Nguyên Tề Chi quay về Nguyên gia,
lúc này Tô Mạt Vân lại không khóc, ngược lại cười rất vui vẻ, Tô Mạt Vi kinh
ngạc, hỏi nó: “Không để ý đến việc tỷ phải đi sao? Hay là đệ lại có chuyện gì
hay hơn rồi?”

Tô Mạt Vân làm mặt quỷ với nàng, “Tỷ phu bảo không được nói cho tỷ biết!”

Tô Mạt Vi buồn cười xoa xoa đầu nó, quay đầu nhìn vị hôn phu nhà mình, mặt
Nguyên Tề Chi vẫn không chút thay đổi, nhưng mà sâu trong ánh mắt lại có ý
cười, xem ra tâm tình của hắn cũng không tệ lắm.

Tô Mạt Vi bước trên xe ngựa nhỏ, nhịn không được rơi nước mắt, sau chuyến đi
này có lẽ sẽ khó có dịp được quay về nhà mẹ đẻ lần nữa.

Làm thiếp là không được tự do.

Nguyên phủ.

Mùa hè trời sáng rất nhanh, ánh mặt trời đã rực rỡ một phương trời, không khí
trong viện trở nên mát mẻ hơn.

Bởi vì thói quen của mình, cho nên mới sáng sớm Nguyên Tề Chi và Tô Mạt Vi đã
tỉnh.

Tô Mạt Vi giúp Nguyên Tề Chi mặc quần áo tử tế, thấy hắn mặc một bộ quần áo gọn
gàng bó sát người, hiếu kỳ hỏi: “Chàng định làm gì?”

“Luyện công.”

Nơi Nguyên Tề Chi ở có tên là”Tuyết Tùng Viên”, trong viện có trồng rất nhiều
tuyết tùng. Mỗi khi gió nổi lên, nghe tiếng tùng reo, cũng là một loại hưởng
thụ, trong sân có một cái đình nhỏ tên là “Thính Đào các”.

Tuyết Tùng Viên là viên quan lớn nhất nằm ở phía tây Nguyên phủ tây, ngoại trừ
viện lớn phía ngoài, bên trong còn có ba viện nhỏ, Tô Mạt Vi được phân đến một
viện nhỏ trong đó, nhưng nàng vẫn chưa vào ở. Mấy ngày nay nàng phải chịu trách
nhiệm xung hỉ cho Nguyên Nhị thiếu gia, cho nên tạm thời vào ở trong nội viện
của Nguyên Tề Chi.

Viện của Nguyên Tề Chi khá lớn, kiểu kiến trúc nhà năm gian lợp mái ngói cong
vút hướng về phái mặt trời mọc, chính giữa là phòng ngủ và nơi nghỉ ngơi của
chủ viện. Hai bên nhà giữa có phòng xép nhỏ, phía tây có một căn phòng nhỏ, bên
sườn đông hành lang gấp khúc và một tòa nhà có kiến trúc đặc trưng kiểu miền
nam, phái nam là phòng khách của Nguyên Tề Chi, ngoài ra còn có thư phòng, nơi
cất giữ binh khí.

Trước sân là một khoảng trống rộng rải sạch đẹp để Nguyên Tề Chi luyện võ, bên
một góc sân xếp một hàng các loại binh khí khác nhau chờ hắn chọn, có gã sai
vặt phụ trách quản lý và giữ gìn.

Bây giờ, Nguyên Tề Chi đang đứng giữa sân chơi đùa với một cây thương dài.

Trước khi chưa xuất giá Tô Mạt Vi chỉ ở nhà giúp Tô lão cha làm đậu hũ, mà nay
ngay cả bữa sáng cũng không cần nàng chuẩn bị, thật sự rất nhàm chán, vì thế đi
theo tới nơi này xem phu quân đại nhân luyện công.

Cây thương của Nguyên Tề Chi dài hơn một trượng (Di: 1 trượng xấp xỉ 10m), được làm bằng thân cây bạch lạp, cán thương to bằng
nắm tay em bé, đầu thương lóe sáng, Tô Mạt Vi vừa nhìn đã thấy sát khí ngút
trời, không biết cây thương này đã cướp được bao nhiêu mạng quân địch rồi.

Binh khí trong tay võ tướng, sẽ giống như bút trong tay quan văn, càng giống
ngọc tỷ của hoàng đế, là vật báu gắn liền với tính mạng, hiển nhiên là Nguyên
Tề chi cũng rất thích cây thương này, hắn vuốt ve dọc cây thương, dường như
đang cảm cảm nhận từng chút từng chút một, sau đó mới bắt đầu vung thương,
luyện tập võ nghệ.

Lúc Nguyên Tề Chi dừng lại nghỉ một chút, thấy Tô Mạt Vi vẫn đang hưng phấn bừng
bừng, tiến đến bên người nàng nghiêm túc nói: “Bây giờ ta mới phát hiện ưu điểm
lớn nhất khi luyện thương.”

“Là cái gì?” Tô Mạt Vi tò mò hỏi.

“Có thể luyện tập phần eo đó, đối với đàn ông mà nói có rất nhiều cái lợi,
nương tử cũng có thể được hưởng lợi theo.” Nguyên Tề Chi sâu xa liếc nhìn phần
ngực phình ra và phần eo thon gọn của nàng.

Tô Mạt Vi ngây người một chút, sau đó mới hiểu ra điều mà hắn ám chỉ, xấu hổ
hung hăng trừng mắt nhìn Nguyên Nhị thiếu gia.

Nghe nói ở trên chiến trường vị này là một thiếu tướng quân hung thần ác sát,
thật ra còn có một mặt khác nữa, đó là thích đùa giỡn con gái nhà lành!

Đến khi quần áo của Nguyên Tề Chi ướt đẫm mồ hôi, hắn mới ngừng việc luyện tập
lại.

Tô Mạt Vi thấy hắn vất vả, khuyên nhủ vài câu: “Chàng vừa mới tỉnh không được
bao lâu, tốt nhất là nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa rồi hẵng luyện tiếp.” Nàng
âm thầm nhắc nhở chính mình, hôm nay phải tìm đại phu hỏi một chút, Nguyên Tề
Chi vừa mới tỉnh đã làm chuyện phòng the rồi lại luyện võ, không biết là có trở
ngại gì đến việc hồi phục sức khỏe hay không?

Nguyên Tề Chi nhận chiếc khăn nàng đưa sang, ngửa đầu nhìn trời, tầm mắt hướng
về phương bắc xa xôi, nơi đó mới là cuộc sống chân chính của hắn.

“Nếu muốn có thương pháp thật tốt, thì cả đời phải chuyên cần luyện tập, làm
sao ta có thể nghỉ ngơi chứ? Hơn nữa chuyện giết địch không thể chờ lâu.”

“Đối với chuyện đại sự nước nhà thiếp không biết gì cả, nhưng đối với chàng
thiếp lại biết một chuyện.”

“Chuyện gì?” Nguyên Tề Chi ngoái đầu lại nhìn nàng.

“Thiếp chỉ biết, một người không có thân thể khỏe mạnh thì mọi lý tưởng đều là
vô dụng.”

Nguyên Tề Chi ngơ ngác một chút, lập tức cười ha ha, vươn bàn tay to ôm nàng
vào trong lòng, dùng sức xoa xoa một chút, hận không thể đem nàng hòa tan vào
thân thể của chính mình.

“Nàng nói đúng, sau này ta sẽ chú ý.” Hắn lại xấu xa bổ sung thêm một câu: “Nếu
thân thể không tốt, cũng không thể khiến nương tử thỏa mãn được.”

Tô Mạt Vi bị hắn ôm vào trong ngực, bị mùi mồ hôi trên người hắn xộc vào mũi
khó chịu đến mức nhíu mày, lại nghe hắn nói hươu nói vượn, nhịn không được vươn
bàn tay nhỏ bé ra nhéo một cái vào hông hắn.

Nguyên Tề Chi cười dùng cả hai tay ôm lấy nàng, đứng tại chỗ quay mấy vòng, làm
Tô Mạt Vi sợ tới mức thét lên, lúc đó hắn mới buông nàng ra, nắm tay nàng, “Đi,
đi thỉnh an mẫu thân với ta nào.”

Nụ cười trên mặt Tô Mạt Vi héo đi một chút, chần chờ hỏi: “Chuyện này… không
phải là không hợp lễ nghĩa sao?”

Dựa theo quy củ của đại gia tộc, tiểu thiếp, nha hoàn thông phòng của các vị
thiếu gia không được xem là người quan trọng, bình thường không có tư cách đến
trước mặt thỉnh chủ mẫu ân cần thăm hỏi.

Lấy Nguyên Tề Chi làm thí dụ, nếu Nguyên Tề Chi cưới chính thê, thân là tiểu
thiếp Tô Mạt Vi phải đến hầu hạ chính thê của hắn trước, hầu hạ nàng ta rời
giường, mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt…vân vân, chẳng khác đại nha hoàn bên
cạnh bao nhiêu. Sau đó, chính thê sẽ đi gặp Trịnh thị để thỉnh an, còn Tô Mạt
Vi không có tư cách này, chỉ có thể quay lại tiểu viện của mình ngồi ngẩn
người.

Bởi vì rất khó có thể nhìn thấy các vị trưởng bối, cho nên cho dù chính thê
ngược đãi tiểu thiếp, tiểu thiếp cũng khó mà tìm người giải oan, trừ phi người
đàn ông của nàng bảo vệ nàng. Nhưng với quy củ của đại gia tộc, bình thường
người đàn ông không nhúng tay vào việc bên trong, cho dù trong hậu viện có
nhiều phụ nữa hơn nữa, cũng sẽ do chính thê quản lý.

Nếu tiểu thiếp được sủng ái, sẽ bị chính thê và các thiếp thất khác kiêng kị,
bài xích, thậm chí hãm hại, nếu không được cưng chìu, cuộc sống chăn gối lại
không làm thỏa mãn người đàn ông của mình, sẽ bị khó dễ ngay cả cuộc sống hằng
ngày. Cho nên, cuộc sống tiểu thiếp là bị vây trong nước sôi lửa bỏng, tương
đối gian nan.

Trước khi bước vào Nguyên phủ, Tô đại nương đã nói cho Tô Mạt Vi biết rất nhiều
việc xấu xa dưới cánh cổng lớn, cũng nói không ít thủ đoạn hãm hại nhau của đám
phụ nữ trong nhà, đây là cái mà người ta gọi là “trạch đấu”, chuyện này chấn
động chẳng kém chiến tranh là bao.

Tô Mạt Vi đã hiểu được vì sao mẫu thân ruột của mình lại hiểu quá rõ chuyện
này, bây giờ điều nàng lo lắng nhất chính là những ngày tháng sau này của mình,
lo lắng không biết khi nào thì chính thê của Nguyên Tề Chi vào cửa, lo lắng sẽ
có một ngày mình sẽ sống không bằng chết.

Nguyên Tề Chi thấy ánh mắt vốn đang sáng ngời của nàng bắt đầu ảm đạm, khuôn
mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, âm thầm thở dài, xoa xoa đầu nàng, nói: “Đừng để
ý đến mấy cái cấp bậc lễ nghĩa, nếu nàng đã gả cho ta, thì lời nói của ta chính
là quy củ, những chuyện khác không cần để ý đến.”

Mặc dù Tô Mạt Vi có chút lúng túng với những quy củ của đại gia tộc, nhưng cũng
không nhịn được ngẩng mặt lên cười nhạo Nguyên Tề Chi, nói: “Chàng đang dỗ con
nít à?”

Chỉ cần bố chồng, mẹ chồng dùng chữ “Bất hiếu” chụp lên đầu hắn, thì chắc chắn
Nguyên Tề Chi sẽ không dám lớn tiếng, cái gì mà “ hắn mới là quy củ” chứ.

Nguyên Tề Chi cười nói: “Nàng xem đi, dám nói chuyện không lớn không nhỏ với
phu quân như thế, nàng cũng hợp quy củ à?”

Tô Mạt Vi quẫn bách, mím môi không hé răng nữa.

Nàng không biết là mình đối xử với Nguyên Tề Chi không đủ tôn kính, hay ở trước
mặt hắn bừa bãi tùy tiện quá mức rồi? Hay là không biết giữ mồm giữ miệng?

Chẳng biết tại sao, mọi người đều sợ “Tu La sát thần” Nguyên Nhị thiếu gia,
nhưng nàng lại không sợ.

Từ ánh mắt đầu tiên hắn nhìn nàng, câu đầu tiên hắn nói với nàng, nàng đã không
hề sợ hắn.

Trực giác của phụ nữ nói cho nàng biết, hắn không có ác ý với nàng. Thậm chí,
nếu không phải là nàng tự cho là đúng hay là tự mình đa tình mà nói thì…, có
thể là hắn cũng thích nàng một chút chăng?

Nàng lập tức tự nhủ, về sau phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, chú ý
ngôn ngữ cử chỉ, không thể vì cưng chiều mà sinh kiêu, nếu không một khi sự
sủng ái của đàn ông không còn, cuộc sống của nàng sẽ chỉ toàn đau khổ.

Nguyên Tề Chi búng một cái vào trán nàng, “Lại đang miên man suy nghĩ cái gì
thế hả? Ta nói cho nàng biết, nếu nàng muốn học theo quy củ, sợ cái gọi là sai
một li đi một dặm, thì chỉ cần nghe lời của ta là tốt rồi. Chưa từng nghe qua
câu nói này sao? Nữ nhi đã gả thì phải nghe theo phu quân sao! Nếu có ai bắt
lỗi của nàng, thì chỉ cần nói đó là do ta bảo nàng làm, vi phu sẽ chịu trách
nhiệm dùm nàng, biết chưa?”

Tô Mạt Vi cười thật tươi với hắn, “Vậy chàng phải luôn luôn nhớ rõ những lời
này đó.”

Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng nàng cũng đang thầm nghĩ: tin chàng nói
mới lạ.

Tô đại nương đã sớm cảnh cáo nàng: “Dựa vào núi, núi đổ, dựa vào người, người
chạy, không được tin những lời ngon ngọt của đám thiếu gia quý tộc. Hôm nay hắn
nói với con những lời này, ngày mai sẽ cũng có thể nói với người khác, một ngày
nào đó chính hắn cũng sẽ không nhớ được mình đã nói gì với ai, chứ đừng mong
việc hắn chịu trách nhiệm.””

Có lẽ bởi vì Tô Mạt Vi xung hỉ có công, cho nên Trịnh thị thấy Tô Mạt Vi đi
theo con trai tới thỉnh an mình, cũng không bày ra sắc mặt gì xấu, nhưng cũng
không để ý nàng, cũng không cho nàng hầu hạ, chỉ mặc cho nàng hành lễ rồi đứng
ngốc một bên.

Tô Mạt Vi thấy vậy bèn nhẹ nhàng thở ra, không có người chú ý đến nàng càng
tốt.

Nguyên Tề Chi thỉnh an xong thì rời đi cùng Hòa An, trong phòng của Trịnh thị
còn lại toàn phụ nữ, bao gồm ba thiếp thất của Nguyên Bắc Cố, cùng với đại
thiếu phu nhân Vân Thanh La, và trưởng nữ Nguyên Nghi Chi của Nguyên gia.

Vốn những người này sẽ cùng đi đến trưởng bối Hà thị Thái phu nhân vấn an,
nhưng từ sau khi Hà gia suy sụp, Thái phu nhân vẫn ăn chay niệm Phật, không
màng đến quy củ rườm rà, chỉ cho các nàng đến thăm hỏi vào ngày mười lăm hàng
tháng.

Nguyên Nghi Chi đến sớm, thấy không có người để ý đến Tô Mạt Vi, dáng vẻ cô đơn
thật đáng thương, liền tiến đến bên cạnh, lặng lẽ kéo tay của nàng, nhỏ giọng
hỏi: “Nàng có khỏe không?”

Tô Mạt Vi nắm tay nàng, khẽ bóp, nói: “Tốt lắm, cám ơn nàng.”

Mặc dù Nguyên Nghi Chi là con do thiếp thất sinh ra, nhưng dù sao cũng là tiểu
thư của Nguyên gia, không có ai đồng ý cho nàng giap thiệp nhiều với đám thiếp
thất, ngay cả người sinh ra nàng là Chu di nương, Trịnh thị cũng không cho nàng
gần gũi, Trịnh thị nói: “Mất công lại học hành kém cỏi, tự hạ thấp thân phận
của mình, để cho người ngoài cười nhạo, sau này không được thân thiết quá mức.”

Nhưng Nguyên Nghi Chi thích Tô Mạt Vi, cảm thấy tuy rằng nàng có xuất thân bình
thường, nhưng lại tràn đầy sức sống mà những tiểu thư nhà quý tộc ít có, ánh
mắt vừa trong veo vừa có hồn, thực mê người.

Nguyên Nghi Chi lại nhỏ giọng nói: “Về sau có cơ hội ta sẽ đến chơi với nàng.”

Tô Mạt Vi vui vẻ nói: “Hoan nghênh.”

Ở Nguyên phủ, có thể gặp được một người để trò chuyện không dễ dàng, Tô Mạt Vi
cũng rất thích Nguyên Nghi Chi.

Sau khi Tô Mạt Vi trở lại Tuyết Tùng viên, chờ ăn bữa sáng, thì nàng đã đói đến
nỗi bụng dán vào lưng.

Nàng âm thầm cảm khái: quy củ của nhà quý tộc có thể khiến người khác đói chết.

Sau khi ăn xong, Nguyên Tề Chi đi đến thư phòng ở tiền viện, Tô Mạt Vi quay về
tiểu viện của mình chuẩn bị làm giày.

Chuẩn bị tốt kim chỉ, Tô Mạt Vi cầm giày cũ của Nguyên Tề Chi ước lượng lớn
nhỏ, suy nghĩ xem nên cắt như thế nào, rồi định tìm Hòa An, Hòa Trữ hỏi xem có
giữ lại mấy kiểu dáng giày trước kia hay không?

Hòa An, Hòa Trữ vốn là đại nha hoàn trong phòng Nguyên Tề Chi, thân phận không
thấp hơn Tô Mạt Vi bao nhiêu, cho nên Tô Mạt Vi không có quyền sai bảo các nàng
ấy.

Nàng đang muốn sai Hỉ Liên đến hỏi Hòa An, thì Hòa An lại vội vã chạy đến, nói:
“Di nương, đại thiếu phu nhân tới thăm người.”

Tô Mạt Vi kinh ngạc, vội vàng thả đồ thêu thùa trong tay ra, để Hỉ Liên sửa
sang lại trang phục cho mình, dùng tay vuốt tóc, quay đầu hỏi Hỉ Đào: “Không
rối chứ?”

Hỉ Đào nhìn kỹ một chút, thấy không có gì có thể soi mói, vì thế hỏi: “Di nương
có muốn đeo thêm đồ trang sức không? Bộ trang sức hôm qua phu nhân ban có được
không?”

Tô Mạt Vi xua tay, “Không cần, theo ta ra ngoài đón khách đi!”

Mang nhiều trang sức hơn nữa cũng không để làm gì, nàng chỉ là tiểu thiếp,
không thể so sánh với dâu trưởng có phong thái sang trọng trong nhà được.

Thậm chí nàng cũng không có tư cách giống Nguyên Tề Chi gọi Vân Thanh La là
“Đại tẩu”, chỉ có thể giống bọn nô tỳ gọi là “Đại thiếu phu nhân”.

Tô Mạt Vi không đoán được vì sao đại thiếu phu nhân tôn quý lại đến nơi nhỏ bé
của nàng mà không màng đến thân phận của mình như vậy, phải trưng khuôn mặt
tươi cười ra đón, giấu đi sự sợ hãi vào lòng.

Lần này Vân Thanh La tới với khí thế không nhỏ, nàng đi phía trước, phía sau
còn có mười mấy nha hoàn ôm một đống tráp đựng trang sức và mấy súc vải.

Tô Mạt Vi đứng trước cửa tiểu viện chào đón, dường như nơi ở nhỏ bé của nàng
chứa không nổi nhiều người như vậy, có chút nghi ngờ hỏi: “Đại thiếu phu nhân,
người đang?”

Vân Thanh La cười cười, “Chúng ta mau vào trong phòng nói chuyện.”

Tô Mạt Vi vội vàng nói: “Mời vào, mời vào.”

Vân Thanh La quay đầu lại phân phó cho đại nha hoàn của mình: “Ngươi giúp Hòa
An mang mấy thứ này đến sương phòng đi.”

Chi Nhi và Hòa An cùng nhau đáp: “Dạ.”

Chi Nhi và Hoàn An dẫn đầu các nha hoàn khác đi làm việc của mình, Vân Thanh La
đi theo Tô Mạt Vi vào sảnh chính ngồi.

Hỉ Đào tiến lên kính trà cho Vân Thanh La, tay run run, nàng chưa từng được hầu
hạ chủ tử gần như vậy.

Lúc này Vân Thanh La mới sinh trưởng nữ không lâu, khi ở cữ bị phu quân của
nàng nuôi quá tốt, cho nên thân mình so với trước kia đẫy đà hơn chút, gần đây
nàng đang lo cách làm sao để khôi phục lại dáng người trước kia. Kỳ thật dáng
người của nàng dong dỏng cao, khung xương lại thon hẹp, nhiều thịt một chút lại
càng gợi cảm, tràn ngập khí chất quyến rũ của một thiếu phụ.

Bởi vì ngày mùa hè nóng bức, lại ở bên trong không đi ra cổng chính, cho nên
khi đến chỗ Tô Mạt Vi, cũng chỉ là ở bộ váy lụa trắng thêu hình lá trúc áo phía
trong, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng màu tím thêu hình hoa xoan và một đôi
giày cùng màu, tươi mát, thanh nhã và cao quý, thoát tục.

Tô Mạt Vi không thể không thừa nhận trên người Vân Thanh La rất có khí chất của
tiểu thư khuê các, quả thật khác hẳn với các cô nương nhà bình dân mà nàng vẫn
hay nhìn. Nếu không phải vì Vân Thanh La mới sinh con gái không lâu, trên người
có hương vị đặc biệt của người làm mẫu thân, thì nàng đã cho rằng Vân Thanh La
là tiên nữ.

Dân gian cũng có nhiều người xinh đẹp, nhưng so sánh với khí chất của tiểu thư
khuê các, thì quả thật là khác một trời một vực.

Vân Thanh La thấy Tô Mạt Vi cẩn thận, không chịu mở miệng nhiều, đành phải nói
thẳng: “Những thứ vừa đưa đến là một chút vải vóc, trang sức cùng vài thứ quý
hiếm, đều là đồ của Nhị đệ gửi lại chỗ của đại ca, nay cũng coi như là hắn đã
thành gia, mấy thứ này phải trở về nơi của nó. Còn một vài thứ nữa, sau này sẽ
đưa đến.”

Tô Mạt Vi nghi ngờ, nghĩ một chút, mới trả lời: “Không phải mấy thứ này đều do
Hoàn An quản lý hay sao?”

Theo lý, trượng phu giao việc trong nhà cho chính thê quản lý, chính thê chưa
vào cửa, thì quản sự bên mẫu thân hoặc là đại nha hoàn bên người tạm thời quản
lý, không để cho tiểu thiếp nhúng tay vào mới đúng.

Vân Thanh La thích thú nhìn nàng, nói: “Do ai quản lý là do nam chủ nhân định
đoạt. Nhị đệ nói muốn giao cho ngươi phụ trách, thì ngươi phải làm lụng vất vả
một chút rồi.”

Mặc dù bình thường đàn ông không hỏi việc bên trong, nhưng nếu hắn thật sự muốn
hỏi, thì đúng là không ai có thể nghi ngờ quyền uy của hắn, chính thê còn có
thể bị trượng phu của mình tước đi quyền lực, huống chi là muốn sủng ái một
tiểu thiếp.

Vân Thanh La là trưởng nữ, mẹ đẻ của nàng bị phụ thân vì tiểu thiếp mà xa lánh,
cuối cùng buồn bực mà chết, cho nên đối với tiểu thiếp, nha hoàn thông phòng
không có ấn tượng tốt.

Nhưng thân phận của Tô Mạt Vi có chút đặc biệt, nàng vốn là con nhà bình dân,
không vì ham vinh hoa phú quý mà làm thiếp nhà quyền quý, nàng vốn có mối nhân
duyên tốt với vị hôn phu, có thể làm chính thê, lại vì chuyện xung hỉ, mà vội
vã tiến vào Nguyên phủ biến thành tiểu thiếp. Nếu phải suy đi tính lại thì có
thể nói, Tô Mạt Vi là người bị hại dưới cái gọi là quyền thế.

Cho nên, Vân Thanh La có chút thông cảm với Tô Mạt Vi.

Qua hai ngày đối xử thờ ơ lạnh nhạt, nàng phát hiện Tô Mạt Vi rất cẩn thận đúng
mực, nhưng lại không phải là a dua nịnh nọt, lúc mới vào nhà quyền quý cũng
không có chút sợ hãi rụt rè, sau này biết được nàng có thể đọc sách biết chữ,
thậm chí còn viết chữ rất tốt, đúng là một cô nương có học hiếm có, điều này
khiến cho Vân Thanh La càng xem trọng.

Hơn nữa đại thiếu gia Nguyên phủ Nguyên Tu Chi cố ý ám chỉ cho nương tử nhà
mình, Nhị đệ có cảm tình đặc biệt với vị tiểu thiếp xung hỉ này, muốn nàng ấy
được đối xử khá hơn một chút, lén chăm sóc nhiều một chút.

Cho nên, hôm nay Vân Thanh La mới tự mình đến.

Vân Thanh La tự tay lấy sổ sách giao cho Tô Mạt Vi, nói: “Đây là gia tài của
Nhị đệ tích cóp được từ năm mười bốn tuổi tới nay, ngươi cần phải chú ý. Ta
nghe nói ở nhà mẹ đẻ ngươi cũng đã được học qua một ít về việc quản lý, hẳn là
không có gì vấn đề, chẳng qua trong viện của Nhị đệ hơi nhiều người một chút mà
thôi mà thôi. Nếu ngươi có gì không hiểu, có thể hỏi ta, hoặc là bảo Hỉ Đào, Hỉ
Liên qua hỏi Chi Nhi cũng được.”

Kỳ thật Vân Thanh La cảm thấy hết sức buồn cười, từng bí mật trêu ghẹo phu quân
nhà mình, nói các vị thiếu gia Nguyên gia đều tự biết bố trí một kho riêng, một
khi ở bên ngoài kiếm tiền làm giàu, thì đều đưa về nhà một số tiền vừa đủ, thêm
một chút cũng không chịu cho, mấy thứ đồ đáng giá gì đó cũng lén lút giữ lại.
Nguyên Tu Chi là huynh trưởng đã dựng lên tấm gương xấu xa quá tốt, cho nên bọn
đệ đệ phía sau cũng học theo, thật là khiến cho người ta không còn gì để nói.

Người không biết còn cho rằng huynh đệ Nguyên gia bất hòa, làm theo ý mình. Đâu
ai biết rằng trên thực tế bọn họ như thể tay chân, vượt xa người bình thường.

Nguyên Tu Chi nghe thê tử trêu ghẹo xong, chậm rãi đáp: “Đàn ông muốn cuộc sống
tốt cũng không dễ dàng gì, không có kho riêng, làm sao có thể theo đuổi người
trong lòng đến chân trời góc bể chứ?”

Hiện tại, Nguyên Tề Chi giao kho riêng cho Tô Mạt Vi, giống như lúc trước
Nguyên Tu Chi đã giao kho riêng cho Vân Thanh La làm đồ cưới vậy, rất giống
nhau đúng không?

Bởi vậy, Vân Thanh La cũng đặc biệt chú ý đến việc Tô Mạt Vi quan trọng thế nào
trong lòng nhị đệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.