Lục Cốc và Thẩm Huyền Thanh ngồi trong viện uống nước nghỉ ngơi.
Giờ đã qua trưa, những người khác trong nhà đã ăn cơm xong, hỏi mới biết hai người họ chỉ mới gặm lương khô trên đường đi, Vệ Lan Hương vội vào phòng bếp nhóm lửa nấu cơm.
Thẩm Nghiêu Thanh và Kỷ Thu Nguyệt trở về từ ngoài ruộng, thấy trên xe đẩy trước cửa nhà nhiều cá như vậy liền lắc đầu bất đắc dĩ cười cười.
Nhiều cá thế này, lại thêm nước nữa, nhìn là biết rất nặng, cũng may là sức lực nhị tiểu tử lớn, nếu đổi lại là người khác không khéo đi được nửa đường đã gục mất.
Anh vào nhà, buông cuốc chào Thẩm Huyền Thanh một tiếng, Kỷ Thu Nguyệt vào trong phòng cầm cân, hai người đẩy xe trấn bán cá.
Nhiều cá như vậy, ngoài lươn sông và cá chạch thì hơn nửa số cá còn lại đều đã lật bụng.
Để lâu hơn thì dù mang lên trấn bán, cá chết cũng không bán được bao nhiêu.
Mà nếu để lại trong nhà thì cũng không để được lâu, tầm hai ngày là hỏng rồi bốc mùi lại lãng phí.
Vì vậy anh vừa đẩy xe vừa rao bán trong thôn, bán được bao nhiêu thì bán, trên đường đến trấn Phong Cốc còn đi qua mấy thôn thôn, đến lúc đó dừng ven đường rao bán một lúc cũng có thể bán một ít.
Sau khi nước sôi, Vệ Lan Hương đun hai chén nước đường đỏ lên, bà đau lòng hai người họ, đi chuyến này quả thực đã vất vả rồi.
Nước đường ngọt ngào bốc hơi nghi ngút, vừa nhìn đã thấy rất nóng, Lục Cốc thổi thổi thật cẩn thận mới nhấp một ngụm.
Vệ Lan Hương vừa thái rau vừa nhìn hai người qua cửa sổ phòng bếp, cười nói: “Hai đứa trở về vừa đúng lúc.
Hôm qua ta có xào một ít ớt với thịt thái lát, giờ xào thêm đĩa qua lâu là ăn được rồi.”
Thẩm Nhạn cầm vài quả táo đỏ vừa chín đi ra, có quả còn chưa đỏ hẳn, nửa đỏ nửa xanh.
Táo này là nàng hái ở nhà tam thúc, vừa giòn vừa ngọt, nàng vừa mới chia cho Lục Cốc và Thẩm Huyền Thanh, đã bị gọi vào phòng bếp hỗ trợ.
Ớt khô xào đựng trong một cái bình gốm, nàng dùng cái muỗng lớn múc lấy một bát.
Ớt khô xào đỏ tươi thơm phức, trộn với thịt nạc cắt lát,, lúc vừa mới vớt ra khỏi nồi cả thịt lẫn ớt băm đều giòn giòn, giờ để trong bình rồi thì không giòn như vậy nữa.
Ớt khô này không phải kiểu cay đến nỗi không thể chịu nổi, mà càng nhai càng thơm, gia vị nêm nếm vừa phải, thịt xào hơi mặn thơm cay, ăn vào đúng là đỡ thèm, tiếc là thịt vẫn ít hơn ớt băm một chút.
Trước khi đậy nắp bình gốm lại, Thẩm Nhạn còn vụng ăn một miếng thịt ớt, rất thơm.
Lúc Vệ Lan Hương hâm nóng bánh bao còn cho hai quả trứng gà vào lồng, nên phải đun thêm một lát, đợi đánh giá trứng gà chín mới mở nắp nồi, ủ bánh bao và trứng gà dưới đáy bát rồi múc nước trong nồi lớn ra để xào rau.
Qua lâu đã chín, chẳng mấy chốc đã xào xong.
Lục Cốc cùng Thẩm Huyền Thanh sau khi nghỉ ngơi một lúc cũng đã lấy lại sức, ớt khô chưng thịt thật sự rất thơm, ăn với cơm lại càng ngon, ngay cả Lục Cốc cũng ăn thêm vài miếng.
Ăn xong Thẩm Nhạn dọn dẹp rửa chén đũa, Lục Cốc đi theo Thẩm Huyền Thanh vào phòng.
Lúc đi đường sợ cá chết tốn côn nên đi khá vội, Thẩm Huyền Thanh chỉ một mực kéo xe về trước, dây thừng mài đỏ bả vai hắn, phải bôi chút thuốc.
Lại nói, tuy rằng hai người đã viên phòng, nhưng đó đều là chuyện ban đêm, lúc Thẩm Huyền Thanh cởi xiêm y, Lục Cốc vẫn không dám nhìn hắn, cũng là vì những chuyện ban đêm kia nên y vẫn còn hơi e ngại, nhưng tốt xấu gì thì cũng không còn run rẩy như lần bôi thuốc trước nữa.
Cơ bắp sau lưng y rắn chắc, Thẩm Huyền Thanh lại cao lớn, Lục Cốc bình thường nói là e sợ hắn, nhưng mỗi lần lên trấn hay vào núi, có Thẩm Huyền Thanh ở cạnh y lại thấy an tâm hơn.
Bên ngoài Thẩm Nhạn thấy một giỏ đựng tôm, ở bên ngoài hô một tiếng Cốc ca ca, hỏi y tôm sông giờ tính sao.
Lau thuốc xong, Lục Cốc không dám đụng vào người ta nữa, dời tay mượn lời của Thẩm Nhạn nhỏ giọng nói: “Xong rồi, huynh mặc áo vào đi, ta ra ngoài xem một chút.”
Cái giỏ tôm này Lục Cốc vẫn luôn cõng từ trên núi xuống, sau khi vào nhà thì đặt ngay dưới mái hiên phòng bếp, lúc Thẩm Nghiêu Thanh đi quên mang theo.
Lục Cốc rửa sạch thuốc trên tay, cùng Thẩm Nhạn ngồi xổm trước giỏ tôm, Thẩm Nhạn bắt lấy hai con, tôm này rất to, cách lúc bắt được đã lâu, giờ không còn nhảy nhót nữa.
Thẩm Huyền Thanh mặc xiêm y xong đi ra, Lục Cốc hỏi hắn muốn làm sao, nếu đã không mang đi bán mà tôm này lại không để được lâu thì để lại tối nhà mình ăn.
Tôm như vậy cũng chỉ có trong suối trong núi sâu, Thẩm Nhạn rất ít khi bắt được tôm này ở bờ sông ngoài thôn, vừa nghe được ăn tôm to, nàng vui lắm, lập tức đổ nước rửa sạch.
Vệ Lan Hương cho gà vịt ăn từ trong hậu viện đi ra, thấy Thẩm Huyền Thanh ngồi trong viện bổ củi, liền nói: “Nhị Thanh, về sau đừng liều lĩnh như vậy, mấy thứ như cá tôm này không dễ vận chuyển, lên đường quá gấp có khi lại bị thương đấy.”
Trên mặt bà có chút lo lắng, vì năm đó Thẩm Thuận Phúc không qua nổi, ngoài bị thương căn cơ do đông lạnh quá lâu, đại phu còn nói là do lúc còn trẻ cậy mạnh, giống như con trâu cày quốc, làm việc không ngơi nghỉ, người nông thôn lại không cách nào ăn được nhiều, cũng không biết nghỉ ngơi dưỡng sức, người ta thường nói lao lực lâu ngày thành bệnh, chỉ là lúc trai tráng trẻ tuổi chưa nhìn ra mà thôi.
Một đường núi gập ghềnh hơn hai canh giờ không dễ đi, lại thêm kéo theo xe đẩy, đâu phải chuyện dễ dàng gì? Người nhà nông bọn họ không còn nghề khác kiếm tiền, có thêm nghề săn bắn kiếm sống cũng đã tốt, dù tốt hơn người trồng trọt một chút, nhưng cũng là công việc bán công bán sức.
Bây giờ không cần vội vàng trả nợ, vẫn nên nghỉ ngơi giữ sức.
Thẩm Huyền Thanh biết bà lo lắng, tay vẫn không ngừng, nói: “Nương, con biết rồi, người không cần lo lắng, lần này về con nghỉ hai ngày lại đi, sau này sẽ không đi vội như vậy nữa.”
Đến giờ Vệ Lan Hương mới thấy nhẹ nhõm.
Chạng vạng, chân trời một mảng hồng cam, trong thôn nhiều người, lại không có dã thú lui tới, không cần nhanh chóng về nhà, Lục Cốc còn cùng Vệ Lan Hương đến nhà tam thúc một chuyến.
Tôm sông trong giỏ nhiều, mang cho nhà tam thúc, lúc về cũng không về tay không, hái được nửa bao táo trong viện nhà tam thúc.
Vệ Lan Hương bảo hai người bọn họ mang lên núi ăn, nếu ăn không hết để bị héo thì đem đi phơi khô.
Táo khô cho Lục Cốc bổ máu cũng tốt, chỗ táo mua theo lời lang trung hồi trước đã sớm hết rồi.
May mà Thẩm gia ăn uống không hề bạc đãi người khác, lại thường được ăn thịt uống canh cá, Lục Cốc lại không có bệnh tật gì khác, ăn ngon ngủ tốt đương nhiên thân thể khỏe mạnh hơn trước kia.
Thẩm Nhạn bó cỏ về nhà, sau khi Đại Hôi xuống núi không bị trói, lúc nàng ra cửa nó cũng đi theo, giờ lại theo nàng vào nhà.
Thấy Vệ Lan Hương và Lục Cốc về, nàng mở miệng nói: “Nương, vừa rồi con gặp Thải Hà vừa từ trên núi xuống, cô ấy nói nhà bọn họ lên núi nhặt hạt dẻ hạt phỉ*, một mình Thải Hà cũng nhặt được hơn nửa giỏ.”
*Hạt phỉ (榛子): có hình dáng như hạt dẻ ở Việt Nam có phần vỏ cứng bên ngoài và nhân bên trong màu trắng, hương vị thơm bùi hấp dẫn.
Sau khi vào thu, hạt dẻ hạt phỉ chín rụng trên mặt đất, không chỉ người nhặt, sóc chuột trong núi cũng sẽ nhặt để tích trữ đồ ăn qua mùa đông.
Mấy thôn cạnh thôn bọn họ đến mùa này đều lên núi nhặt hạt, rất nhiều người đi nên số lượng mỗi nhà nhặt được đều giảm, nhưng cả nhà Thải Hà lại nhặt được không ít, Thẩm Nhạn thấy vậy nên mới ngạc nhiên.
Hạt dẻ hạt phỉ phơi khô đều có thể để đến mùa đông ăn.
Vào đông thức ăn dần ít đi, sau khi tuyết rơi dày, Thẩm Huyền Thanh sẽ không vào núi nữa, thịt thì chỉ còn thịt sấy thịt khô, kiếm đồ ăn để ngày đông được ăn nhiều hơn chính là đại sự của người nông thôn.
Vệ Lan Hương đang nhổ hành trong viện, chuẩn bị làm cơm tối, nghe vậy bà cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Đâu hiếm lạ gì, không phải mấy năm nay nhị ca con đều vào núi nhặt cho con hả? Hay là con cũng muốn nhặt hạt dẻ?”
Nơi sườn núi người thì nhiều đồ đạc thì ít, Thẩm Huyền Thanh ở trong núi sâu nhặt được rất nhiều.
Mấy thứ như hạt dẻ hạt phỉ này ai cũng có thể nhặt được nên trên trấn bán rẻ.
Hai năm trước sau khi vào thu Kỷ Thu Nguyệt đều sẽ dẫn Thẩm Nhạn đi nhặt, bán nhiều hay ít đều là tiền, chưa nói tới trả nợ, ít nhất có thể duy trì tài chính gia đình, còn có thể giữ lại làm lương thực ngày đông.
Các nàng không chỉ nhặt ở sườn núi, còn vào núi cùng Thẩm Huyền Thanh, ở trong rừng sâu nhặt được càng nhiều hơn.
Nhưng Thẩm Nhạn không đi nhiều, năm ngoái mới đi một lần.
Năm nay nàng mới mười một tuổi, đường núi nhỏ dài, gập ghềnh khó đi, về còn phải cõng giỏ trúc, vậy nên đa phần là Vệ Lan Hương đi cùng Kỷ Thu Nguyệt, còn lại nàng ở nhà với Thẩm Nghiêu Thanh, anh xuống ruộng nàng ở nhà nấu cơm.
Thẩm Nhạn thấy lên núi nhặt hạt dẻ thú vị lắm, vui hơn chăn vịt gặt cỏ gà nhiều.
Trên núi có hoa hoa núi xinh đẹp, có quả dại ngon ngọt, còn có thể nhặt nấm bẻ măng thu, hơn nữa chỉ cần là thứ nàng nhặt được, nếu đem bán lấy tiền thì tiền đó chính là tiền của nàng, người trong nhà sẽ không cần.
Năm văn cũng được, mười văn cũng tốt, cho vào túi tiền lắc lắc sẽ có tiếng, dễ nghe.
“Vậy nương có muốn đi không?” Thẩm Nhạn không nói bản thân rất muốn đi, nhưng nét mặt đó đã phản bội nàng.
Vệ Lan Hương tiện tay nhặt hành, nghe nàng nói như vậy liền nhìn qua, cười nói: “Con muốn đi thì nói, còn quanh co lòng vòng với nương làm gì.”
Bà ngẫm nghĩ một lát lại nói: “Nhưng đúng là đến lúc đi nhặt hạt dẻ rồi, năm nay nhặt về rồi để lại nhiều hơn một chút.
Vào đông nhà ta đổi cách ăn, mấy năm trước đều hấp ăn với cơm, năm nay hầm cùng gà xem sao, thấy người ta bảo thơm lắm, nhà ta cũng làm thử xem.”
Bà nhặt hành xong vào bếp, lại nói: “Mấy hôm nay Nhị Thanh ca của con ở nhà nghỉ ngơi, không đi vội, ngày mai chúng ta cứ đi dạo chỗ sườn núi đã.”
Thẩm Nhạn nghe vậy liền vui vẻ, trải cỏ trong viện để phơi nắng còn nói với Lục Cốc: “Cốc Tử ca ca, vậy huynh có đi không, chúng ta đi cùng nhau.”
Lúc Lục Cốc nghe hai người họ nói chuyện cũng nhớ tới lần trước Thẩm Huyền Thanh nhặt hạt dẻ cho y, trong núi vẫn còn một ít chưa ăn xong.
Trước khi xuống núi y đã muốn đi nhặt thêm một ít, nhưng mấy ngày nay luôn bận việc khác không có lúc rảnh rỗi, nghe nàng nói vậy liền gật đầu nói được.
Ba người họ nói chuyện trong viện, Thẩm Huyền Thanh nằm nghỉ trong phòng một lát rồi cũng đi ra, lấy mấy quả táo trong bao ra ăn.
Đến khi Thẩm Nghiêu Thanh và Kỷ Thu Nguyệt về nhà thì trời đã tối.
Hai người họ còn rất giỏi, mắt thấy mặt trời lặn dần về tây mà vẫn còn một ít cá chưa bán hết, nên kéo xe đến mấy tửu lâu, quán cơm chào hàng.
Cá này hôm nay nhà họ mới bắt được, dù chết vẫn tính là tươi, mà còn mấy con vẫn nửa sống nửa chết trong thùng nước, lại càng tươi hơn.
Vì cá vừa to vừa mập, còn có cả lươn và cá diếc, cuối cùng bán rẻ cho một quán cơm, chỉ cần bán được là sẽ không lỗ.
Sau khi về, một xe cá đầy chỉ còn lại hai con lươn nhỏ, là bọn họ cố ý để lại.
Sau khi vào thu, lươn này hầm lên rất bổ dưỡng, để bồi bổ cho mọi người trong nhà.
Hai ba năm trước sống khổ sở như vậy, muốn ăn không thể ăn, muốn uống không thể uống, giờ phải bù đắp lại mới được.
Tiền bán cá đưa cho Thẩm Huyền Thanh, tiền đồng và bạc vụn cộng lại được tổng cộng hai lượng một đồng.
Một ngày kiếm được hai lượng, đi đường vất vả cũng đáng.
Tối nay có tôm hầm và thịt chưng ớt, đều là những món có thể uống rượu cùng.
Thẩm Nghiêu Thanh cầm rượu ra, không chỉ anh em hai người uống, Vệ Lan Hương và Kỷ Thu Nguyệt cũng nếm thử một chén nhỏ.
Có thịt ăn có rượu uống, cả nhà nói cười vui vẻ.
Lục Cốc không uống rượu nhưng cũng ăn ớt đến nỗi hai má ửng đỏ, cả người nóng bừng.
Y chỉ ngồi đó nghe nhìn, dù không nói lời nào chỉ nghe bọn họ trò chuyện nhưng y vẫn thấy vui mừng, trong lòng hy vọng cuộc sống sau này sẽ luôn ấm áp vui vẻ như vậy..