Thẩm Huyền Thanh đang suy tư vài chuyện, có hơi xuất thần.
Ngày đó lang trung nói tới chuyện sinh con đẻ cái hắn không nghĩ nhiều, vừa rồi thấy Lục Cốc bế đứa trẻ, lòng hắn chợt động, đến giờ vẫn còn đang ngẫm nghĩ, nên chuyện mấy người kia đang xì xào bàn tán ở đầu hẻm hắn nghe tai này ra tai kia, không để ý lắm.
Lúc trước chuyện hắn nói mua Lục Cốc hắn vẫn còn nhớ, nhưng cũng không để trong lòng, hơn nữa sau khi đưa Lục Cốc về hắn đã quyết định với Vệ Lan Hương, nói để y làm phu lang của hắn rồi.
Mấy chuyện mua người bán người gì gì đó, hắn cũng đâu phải kẻ buôn người, đang yên tự dưng lại nghĩ mấy chuyện đó làm gì.
Đối với vẻ mặt của Lục Cốc, vì thường thấy y tỏ ra e sợ như vậy nên hắn không để ý đến chuyện trong hẻm nhỏ, còn nói: “Nếu em mỏi chân rồi thì ngồi lên xe đi, ta đẩy em về.””
Lục Cốc lắc đầu nói không cần, y vẫn chưa mệt.
Đi xa khỏi con hẻm kia y mới nghĩ, ở Thẩm gia tốt xấu gì y còn có thể ăn cơm, y không muốn bị bán đi, sợ lại gặp phải loại người như Đỗ Hà Hoa.
Hơn nữa, Thẩm Huyền Thanh không giống những người khác, chỉ cần y nghe lời, chịu khó kiếm thêm tiền, hẳn sẽ không bị bán đi.
Nghĩ vậy y mới thoáng yên lòng.
Sau khi ra khỏi trấn, còn khá xa mới về tới thôn Thanh Khê, Thẩm Huyền Thanh thấy y đã đi cả ngày đường vất vả, nên bảo y ngồi lên xe đẩy, còn hắn kéo xe phía trước.
Người nông thôn không có xe ngựa, hay dùng xe đẩy kiểu này chở người kéo đồ, có thể kiếm tiền nhờ kéo xe, buộc lừa hoặc la vào xe, đi nhanh hơn so với người kéo một chút, nếu trên xe nhẹ còn có thể chạy.
Lục Cốc ngồi trên xe đẩy, nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, y chỉ cảm thấy Thẩm Huyền Thanh sẽ không bán y đi.
***
Về đến nha, dù là xe đẩy hay là giỏ trúc đều trống rỗng, Thẩm Huyền Thanh kéo Lục Cốc thẳng vào trong viện mới dừng lại.
Vệ Lan Hương đang ngồi dưới mái hiên làm việc nghênh đón, cạnh bà còn có một phụ nhân Lục Cốc chưa từng thấy qua, tầm tuổi bà, vừa nghe Thẩm Huyền Thanh chào một tiếng đại bá nương, Lục Cốc xuống xe cũng nhỏ giọng chào theo.
“Sao về muộn thế, có đói không?” Vệ Lan Hương lấy giỏ trúc xuống giúp Lục Cốc, cười hỏi hai người.
“Nương, bọn con ăn trưa rồi, không cần nấu nữa đâu.” Thẩm Huyền Thanh ôm da dê vào bếp, không để lộ đùi dê bên trong.
“Hôm nay Nhị Thanh bán được không ít ha.
Ta nghe người ta nói, ngươi dậy sớm kéo một xe đầy đồ lên trấn đấy.” Đại bá nương Chu Vân Chi cười nói, giọng bà ta hơi the thé, khiến Lục Cốc đột nhiên nhớ tới Đỗ Hà Hoa, trong lòng nhảy dựng một cái.
Không phải tất cả những người có giọng the thé đều là người xấu, nhưng cái Lục Cốc để ý là tư thái và ánh mắt khi Chu Vân Chi nói chuyện, không thể nói ra có chỗ nào không thích hợp, nhưng vẫn khiến y nhớ tới Đỗ Hà Hoa.
Thẩm Huyền Thanh đi từ bếp ra, nghe bà ta nói như vậy thì đáp: “Đại bá nương cứ nói đùa, đều là vài thứ không đáng giá, chẳng qua nhìn có vẻ nhiều mà thôi.”
“Nhiều như vậy cơ mà.
Người ta thường hay nói tích tiểu thành đại, dù có bán rẻ thì vẫn kiếm được không ít đâu.” Chu Vân Chi bĩu môi, vẻ mặt lộ rõ sự không tin.
“Ta có bán nhiều hơn nữa cũng chỉ kiếm được món tiền nhỏ, sao có thể so được với đại đường ca làm việc trên trấn, tiền bạc hàng tháng vừa nhiều lại ổn định.” Thẩm Huyền Thanh không muốn nói tiếp với bà ta, nói lảng sang chuyện khác.
Chu Vân Chi cười tươi đắc ý.
Vẻ mặt Vệ Lan Hương không thay đổi, nhổ một bó hành trong ruộng rau, cười hỏi: “Đại tẩu tử, ngần này hành đã đủ chưa?”
“Đủ rồi.” Chu Vân Chi nhìn qua thấy không ít.
Hôm nay bà ta nghe được người ta nói chuyện của Thẩm Huyền Thanh, nên lấy cớ xin hành tới xem thử.
Giờ xem xong rồi, trên xe đẩy kéo về không còn tí dã vật nào, thấy chẳng còn gì nên cầm hành rời đi.
Bà ta không biết rằng Thẩm Huyền Thanh sớm đã để lại vài con để trong nhà ăn, đều để trong hậu viện.
Sau khi bà ta đi, Vệ Lan Hương còn ngóng ra ngoài cửa rồi mới kéo Lục Cốc quay về nhà chính, thấp giọng nói: “Đây là bá nương nhà đại bá con, tên là Chu Vân Chi, trong thôn đều gọi là Đại Chu tẩu tử, về sau ít nói chuyện với bà ta.”
“Những người còn lại của đại phòng sau này ta sẽ nói cho con biết, bình thường qua lại nhiều với nhà tam thúc con thôi, để ý bọn họ một chút.
Còn không có việc gì không cần qua đó, nhỡ gặp phải bọn họ cũng đừng nói chuyện nhà mình cho họ biết, nếu nghe được cái gì không dễ nghe, cứ làm ngơ là được, quay về nói cho ta biết, còn có Nhị Thanh nữa.”
Lục Cốc không thích ánh mắt Chu Vân Chi khi nói chuyện tiền bạc, sẽ khiến y nhớ tới Đỗ Hà Hoa, nên vừa nghe bà nói vậy y đã vội gật đầu ghi nhớ.
Sau khi Chu Vân Chi đi, Thẩm Huyền Thanh mới vào phòng bếp chặt đùi dê.
Vệ Lan Hương nghe thấy tiếng động, vội dặn dò Lục Cốc vài câu rồi đi vào bếp, vừa thấy là chân dê, nào còn có chuyện mất hứng.
Thẩm Huyền Thanh còn đưa cho bà mười lượng bạc, khiến bà mặt mày hớn hở, nhìn Lục Cốc cũng càng ngày càng thích.
Nợ nần trong nhà đều đã trả hết, giờ tất cả tiền kiếm được đều là của bọn họ.
Vệ Lan Hương cất kỹ tiền xong mới gọi Lục Cốc vào phòng, cho y xem mấy bộ xiêm y.
Hôm qua bọn họ về nhà vui vẻ quá, bà lo Lục Cốc đi đường núi mệt mỏi, còn một bên tay áo chưa làm xong, nên chưa mang xiêm y ra được, hôm nay làm xong rồi nên mang ra cho y xem.
Tiền làm xiêm y cho Lục Cốc là Thẩm Huyền Thanh đưa.
Lần này bà không rút bông trong áo nhà nữa mà mua hẳn tám mươi văn tiền bông, làm cho Lục Cốc hai thân áo khoác dày, có cả quần, tránh cho y ở trong núi bị lạnh chân.
Ngoại trừ áo khoác, còn có ba bộ xiêm y vải dày và một đôi giày lót bông.
Những thứ này đều là tự mua vật liệu tự làm tại nhà, một mình bà làm không xuể, phải nhờ Kỷ Thu Nguyệt hỗ trợ.
Lục Cốc thử xiêm y, đều rất vừa người.
Giày mới cũng vừa in, mặt giày và phần trong giày đều có một lớp bông mỏng, rất ấm áp, đeo vào mềm mại vô cùng, đế giàu cũng được lót bông, khiến y có cảm giác như đi trên mây, chỗ nào cũng rất mềm mại.
Đừng nói đeo giày này vào cuối thu trong núi, một đôi này dùng vào mùa đông là quá tốt rồi.
Mùa đông năm ngoái y không có giày dày và quần áo bông để mặc, lạnh đến run rẩy miễn cưỡng chịu đựng.
Năm nào tay chân cũng bị tê cóng, đến đầu xuân vừa đau vừa ngứa, đợi đến khi phần da nẻ rụng ra mới coi như đỡ.
Y biết đây là tiền Thẩm Huyền Thanh bỏ ra, nhưng là Vệ Lan Hương làm xiêm y, lại lần nữa cảm thấy vô cùng cảm kích Thẩm gia, nhưng không biết phải nói gì mới tốt.
Vệ Lan Hương thấy y cởi giày bông ra rồi ôm lấy, hai mắt rưng rưng, bà cười gấp xiêm y mới lại, đều bỏ hết vào ngực y, nói: “Sau này, chỉ cần con và Nhị Thanh sống tốt, hòa thuận, nhà chúng ta sẽ dần tốt hơn, muốn mặc gì thì mặc, ăn gì thì ăn, chúng ta đều có cả, sẽ không bị đói bị lạnh nữa.”
Lục Cốc ôm y phục và giày vào trong ngực, nặng nề gật đầu, cổ họng y như nghẹn lại, nói không nên lời.
Y chỉ có thể vâng một tiếng, còn mang theo giọng mũi rầu rĩ.
Sau khi Thẩm Nghiêu Thanh về, nhà họ bắt đầu cơm tối.
Bọn họ ăn một nồi thịt dê hầm cùng các loại thuốc bổ, bởi vì thịt dê có tính nóng, người nào người nấy đều ăn đến sắc mặt hồng nhuận, cơ thể như có nhiều sức lực hơn.
***
Trời dần vào đêm, chó trong viện mỗi đứa gặm một mẩu xương, trong viện không còn ai, mọi người đều đã súc miệng rồi về phòng nghỉ ngơi.
Cuộc sống ngày càng tốt, dù nằm mộng cũng có thể nở nụ cười.
Mà trong phòng Thẩm Huyền Thanh vẫn còn ánh nến, cửa sổ đóng kín, hai người họ ngồi ở bên bàn đếm tiền.
Lục Cốc đặt túi vải nhỏ lên bàn, lại lấy thêm năm văn tiền trong tay áo để vào đống tiền kia.
Y đã không còn muốn Thẩm Huyền Thanh cho y tiền nữa rồi, đẩy tất cả tới trước mặt hắn.
Thẩm Huyền Thanh đang cúi đầu gom tiền, bỗng trước mặt có thêm một túi tiền, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lục Cốc, nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”
Lục Cốc cũng khó hiểu, nhỏ giọng nói: “Tiền đều ở trong đó.”
“Cho ta sao?” Lúc này Thẩm Huyền Thanh mới hiểu ra, nhưng đây là tiền Lục Cốc vất vả kiếm được, sao hắn có thể lấy được, lại đẩy về phía y nói: “Em giữ lại là được rồi, muốn mua cái gì trong tay còn có tiền.”
Hắn nói xong, còn đặt một thỏi năm lượng bạc vào trong tay Lục Cốc, lại nói: “Không đủ thì nói với ta, em không thiếu dùng là được.”
Lục Cốc sửng sốt hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn cất tiền đi trong ánh mắt bất đắc dĩ của Thẩm Huyền Thanh.
Ánh nến bị thổi tắt, cả phòng chìm vào bóng tối, sau khi Thẩm Huyền Thanh lên giường không bao lâu thì quay người ôm lấy Lục Cốc.
Hôm nay hắn cũng rất phấn khởi, không tính mười lượng đưa Vệ Lan Hương kia, số tiền hắn giữ lại cộng với các khoản kiếm được từ trước, tổng cộng hắn có hai mươi chín lượng ba tiền.
Hắn đã cất hết hai mươi lượng, dần tích cóp tài sản cho bản thân.
Còn lại chín lượng ba tiền, năm lượng đưa cho Lục Cốc, hắn còn hơn bốn lượng, còn có hai trăm văn tiền ngoài chưa tính vào, có thể tiêu dùng trong ngày thường, số tiền này đủ cho họ tiêu trong thời gian dài.
Hơn nữa lần này đưa nương nhiều tiền, lần sau về không cần đưa thêm.
Thịt trong nhà cơ bản đều ăn đồ hắn săn được, rau củ nhà trồng, đồ cần mua không nhiều lắm.
Mua dầu ăn mắm muối không phải là hắn thì là Thẩm Nghiêu Thanh bỏ tiền.
Tiền trong tay Vệ Lan Hương đủ cho bà dùng, muốn mua gì tự bà có thể làm chủ.
Đêm vào khuya, lòng người tràn đầy nhiệt huyết tiến về phía trước, ngày tháng dù có bôn ba vất vẻ, vẫn là cuộc sống vui vẻ nhất.
***
Trời chạng vạng tối, người nông dân trở về, thôn làng khói bếp từng nhà, một mảnh yên bình.
Buổi chiều Thẩm Huyền Thanh xách một con gà rừng ra cửa, nói là đi uống vài chén với bọn Đại Trần trong thôn.
Lục Cốc liền nhìn hắn ra cửa, cũng không nói gì.
Sau khi ăn xong y cùng Vệ Lan Hương đến nhà Cố đại nương mua vải mảnh và chỉ màu.
Đây là lần đầu tiên y nói muốn mua đồ, Vệ Lan Hương tất nhiên là đồng ý đi cùng y tới đây.
Trong tay đã có tiền nên Lục Cốc chọn những mảnh vải và chỉ màu có chất lượng tốt hơn.
“Con mua những thứ này làm gì thế?” Trên đường về, Vệ Lan Hương thuận miệng hỏi y một câu.
Lục Cốc do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Con thấy túi tiền của Nhị Thanh đã cũ nên muốn làm cho huynh ấy một cái mới.
Con còn muốn làm mấy cái túi thơm nữa, không bán được cũng có thể để người trong nhà dùng.”
Y thường nghe Thẩm Nhạn gọi Nhị Thanh nên y cũng gọi theo, nhưng trước mặt Thẩm Huyền Thanh, y chưa từng gọi vậy.
Tối qua y thấy cái túi tiền Thẩm Huyền Thanh dùng đã cũ, đến sáng y suy nghĩ hồi lâu, dù trong lòng hơi thấp thỏm, nhưng vẫn muốn làm cho hắn một cái, dù sao cũng là chuyện nên làm.
Vệ Lan Hương nghe y nói vậy, vừa vui mừng vừa cảm thán y thật hiểu chuyện, còn hơi ngạc nhiên hỏi y sao lại biết thêu túi thơm.
“Là nương con dạy ạ, nhưng con không thêu được đẹp bằng nương con.” Y thành thật nói, nói rồi còn sợ nói không rõ, nên thêm một câu: “Thân nương.”
Nhắc đến chuyện này, Vệ Lan Hương lại đau lòng hơn, thật đáng thương, thân nương không còn, lại phải chịu tội trong tay loại người độc địa như vậy.
Bà làm mẹ, có trai có gái, nghĩ đến chuyện này hốc mắt lại chua xót, đứa nhỏ này nương mất sớm, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ.
Bà sợ chọc cho Lục Cốc thương tâm, cười nói: “Vậy được, con làm xong thì cho nương một cái, nương đi đâu cũng đeo theo, cho cả người khác xem nữa.
Cốc tử nhà ta cứ từ từ thôi nhé.”
“Dạ” Lục Cốc trịnh trọng gật đầu.
Vệ Lan Hương đối tốt với y, mà không chỉ Vệ Lan Hương, những người khác của Thẩm gia đều đối tốt với y, làm vài cái túi thơm đã là gì, y phải làm việc thật chăm chỉ để báo đáp Thẩm gia..