Chạng vạng tối trời đã bớt nóng, ánh hoàng hôn vàng cam nhanh chóng buông xuống, làn gió mát thổi qua. Lục Cốc lau khô tay, vắt chiếc khăn mặt lên giá gỗ rồi bước vào nhà. Y đã dọn dẹp bếp núc sạch sẽ, hiện giờ Thẩm Nhạn đang đun nước tắm trong đó.
Thẩm Huyền Thanh ngồi trước bàn, đổ hết tiền xu trong túi tiền ra, tạo thành một đống lớn trên bàn, còn có không ít bạc vụn.
Đây là tiền bán thịt cừu hôm nay. Ngay khi vừa vào phòng, Lục Cốc đã nhìn thấy đống tiền trên bàn, hai mắt y sáng rực lên. Không biết từ bao giờ, cứ mỗi lần bán xong đồ gì đó, hai người họ lại cùng nhau đếm tiền và kiểm kê, đã thành thói quen rồi.
“Dây thừng đã cắt xong rồi, xâu thành từng xâu tiền lớn, bao giờ lên trấn lại đổi thành bạc chẵn.” Thẩm Huyền Thanh cười nói.
“Ừm.” Lục Cốc kéo ghế ngồi xuống.
Hai người họ nhặt bạc vụn ra khỏi đống tiền xu trước, gom thành một đống nhỏ trên mép bàn. Tiếng va chạm của những đồng tiền vang lên lách cách, nghe êm tai hơn cả tiếng chim hót líu lo vào lúc bình minh.
Thẩm Huyền Thanh im lặng vừa xâu tiền xu vừa đếm thầm. Lục Cốc ngồi đối diện nhỏ giọng đếm theo, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy, để không làm phiền đến Thẩm Huyền Thanh.
Đếm mãi, đếm mãi, Lục Cốc không kìm lại được nụ cười trên mặt.
Sau khi xâu song ba xâu tiền, thấy trên bàn không còn nhiều tiền xu, Thẩm Huyền Thanh xâu nốt. Sau khi xâu xong, hắn ngẩng đầu lên và nói: “Còn thiếu ba mươi văn tiền.”
“Để em đi lấy.” Lục Cốc đứng dậy đi đến bên giường, lấy từ dưới gối ra một chiếc túi tiền. Đây là số tiền mà hai người họ thường dùng để chi tiêu.
Sau khi bù thêm ba mươi văn tiền, một xâu tiền chẵn đã được xâu xong.
Tổng cộng có bốn xâu tiền, mỗi xâu một nghìn văn tiền, cũng chính là một lượng bạc. Số bạc lẻ trên bàn cộng lại là hai lượng. Thẩm Huyền Thanh đặt xâu tiền trong tay xuống, cười nói: “Hôm nay kiếm được không tệ, chỉ thiếu ba mươi văn nữa là đủ sáu lượng bạc rồi. Giờ đã bù thêm vào, cứ coi như chúng ta kiếm được sáu lượng bạc đi.”
Lục Cốc đương nhiên là tán thành, nụ cười trên mặt vẫn chưa phai từ lúc đến tiền tới giờ. Y hỏi: “Chỗ bạc vụn này cũng phải đổi thành bạc chẵn sao ạ?”
“Không cần đâu.” Thẩm Huyền Thanh đáp: “Bạc vụn giữ lại để dùng hàng ngày, hai lượng bạc đủ dùng một thời gian đấy, đến lúc đó thì bốn lượng bạc này sẽ để tiết kiệm và không động đến nữa.”
“Dạ.” Lục Cốc gật đầu, cất bạc vụn vào trong chiếc túi nhỏ. Chiếc túi này để ở ngoài, bất kể ai trong hai người cần dùng tiền thì đều có thể lấy.
Kiếm tiền là một việc vô cùng vui vẻ. Hiện tại, mỗi tháng Thẩm Huyền Thanh lên núi một lần mà mỗi lần có thể kiếm được năm, sáu lượng bạc, quả thật là rất tốt.
Hai người cùng nhau lấy túi tiền lớn đựng mấy xâu tiền xu, Lục Cốc nói: “Trong nhà sắp hết hạt tắm hoang rồi, mai em muốn lên núi hái. Nếu hái được nhiều, có lẽ còn có thể mang đi bán nữa.”
“Được, mai ta đi cùng em.” Thẩm Huyền Thanh đáp lời.
Núi xanh trải dài, cây hạt tắm hoang ở sườn núi thường bị người trong làng hái mất, quả cũng nhỏ. Sau khi Lục Cốc xuống núi về nhà ở, mỗi lần đi hái hạt tắm, y đều dẫn theo chó đi sâu hơn vào trong núi để tìm, đã biết vị trí của một số cây hạt tắm.
Sau khi cất tiền xong, Thẩm Huyền Thanh di chuyển bàn về phía gần tường, lấy thùng tắm trong góc phòng ra. Bọn họ mệt mỏi cả ngày, vừa mổ thịt vừa gấp rút lên đường, có thể nói là một thân đầy mồ hôi, đương nhiên là phải tắm rửa.
Trời nóng, cách một hai ngày là phải tắm một lần nên thùng tắm không dọn ra khỏi phòng nữa.
Nước thì không sao, nhà nhà đều lấy nước sông, nhưng củi thì khác. Dù có thể lên núi nhặt nhưng nhiều nhà vẫn dùng rất tiết kiệm. Nhà họ thường xuyên tắm rửa như vậy đã là hiếm có trong phạm vi mấy thôn lân cận.
Trước đây Lục Cốc ở nhà họ Lục ít có cơ hội tắm rửa, sợ người ta chê mình bẩn thỉu, y chỉ có thể nhai cành liễu để làm sạch răng và dùng nước sông rửa mặt cẩn thận.
Bây giờ được tắm rửa thường xuyên, bụi bẩn trên người cũng ít hơn. Lúc tắm nếu Thẩm Huyền Thanh cũng ở trong phòng, chắc chắn hắn sẽ nhìn thật lâu vào lưng và vai trắng ngần của y.
Lục Cốc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy lò đất nung và bình gốm trong sân đang đun nước, nói: “Nước trong bình gốm sôi rồi, chàng có muốn gội đầu trước không?”
“Được.” Thẩm Huyền Thanh gật đầu đáp.
Chậu gỗ và giá gỗ đều ở trong sân, hắn đi ra ngoài thì nghe thấy Thẩm Nhạn trong bếp hô nước tắm đã sôi, hỏi ai muốn tắm trước.
Thẩm Huyền Thanh không nghe thấy Vệ Lan Hương trả lời nên nói: “Thế em tắm trong phòng trước đi, ta đi gội đầu đã.”
“Ừm.” Lục Cốc cũng theo ra ngoài lấy nước.
Cửa sổ đóng kín, nước đã được thêm vào thùng tắm, Lục Cốc nhanh chóng ngâm mình vào trong nước.
Cảm giác thoải mái khi làn nước ấm bao trùm toàn thân khiến y vô thức thả lỏng. Sự mệt mỏi hai ngày qua được xoa dịu, y dựa vào thành thùng tắm nghỉ ngơi một lúc.
Sau khi y tắm xong thì đến lượt Thẩm Huyền Thanh vào phòng. Y đi ra múc nước trong bình gốm để gội đầu.
Cảm giác sạch sẽ và thoải mái sau khi tắm thật dễ chịu. Sau khi tóc khô, nằm xuống càng dễ chịu hơn. Thoang thoảng trước đầu mũi là hương thơm dịu nhẹ của hạt tắm hoang. Ban đêm nhiệt độ đã dịu xuống, nằm trên chiếu trúc mát mẻ quả thật là thích ý.
Thời tiết đêm nay khá ổn, không quá nóng. Lục Cốc nghiêng người, quen thuộc chui vào lòng Thẩm Huyền Thanh. Y không quen ngủ gối sứ mua lúc trước nên đã đưa cho Thẩm Huyền Thanh và đổi lại về chiếc gối mềm có nhét đăng tâm thảo.
So với lúc mồ hôi nhễ nhại vào ban ngày, mùi hương trên người Thẩm Huyền Thanh lúc này rất dễ chịu. Y lén lút ngửi nhẹ hai lần, sau khi nhận ra mình đang nghĩ gì thì vành tai hơi ửng đỏ, không dám nói ra mà chỉ nghĩ thầm trong lòng.
Thẩm Huyền Thanh ôm lấy người trong lòng, khẽ nói: “Ngày mai tiện đường qua nhà Kim Hổ thúc xem cún con, không biết có béo lên chưa, chọn ra hai con, hai, ba tháng nữa thì ôm về nuôi.”
Hầu hết người dân trong thôn đều cho bọn chó ăn cơm thừa canh cặn. Đại Hoàng nhà Lâm Kim Hổ cũng vậy. Thế nhưng bọn cún con đang cần bú sữa, nếu mang về quá sớm sẽ khó nuôi, đợi đến khoảng ba tháng tuổi mang về, cho ăn uống đầy đủ thì chúng nó vẫn có thể phát triển tốt.
Lục Cốc khẽ ừm một tiếng. Nhắc đến cún con lại nhớ đến Quai tử hồi nhỏ, mũm mĩm tròn vo, một thân thịt mỡ. Dù y chỉ là người thường nhưng vẫn nhìn ra được nhà ở thôn Ngưu gia kia rất giỏi nuôi chó. Đương nhiên y cũng biết, điều này có thể là do chó sói xanh rất đắt tiền.
Y có chút ngẩn ngơ, không để ý đến việc Thẩm Huyền Thanh đang khẽ hít ngửi và hôn lên mái tóc của mình.
Quanh mũi đều là hương thơm mềm mại của phu lang nhỏ. Dạo gần đây nhiều việc bận rộn nên chuyện chăn gối của bọn họ có phần kiềm chế nhưng hôm nay ban ngày không cần làm nhiều việc đến trưa còn ăn thịt uống rượu.
Giường khẽ rung, Lục Cốc ngậm chặt miệng không dám lên tiếng.
***
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Sáng sớm, Lục Cốc đang chăn trâu và vịt bên bờ sông.
Nghé con không cần dắt, có thể tự ăn cỏ uống nước bên bờ sông, còn lăn lộn trên bãi bùn bên sông, khiến toàn thân dính đầy bùn đất.
Vào hè là thời điểm ruồi trâu hung dữ nhất, một vết cắn có thể làm trâu đau đớn run rẩy, bôi bùn lên thân có thể làm dịu đi chút ít.
Hiện tại trời vẫn nóng nực, ruồi trâu nhiều hơn trước. Chúng thường xuất hiện vào buổi trưa ở bên sông và ruộng nước. Bởi vậy, việc chăn trâu được chuyển lên buổi sáng sớm, đến trưa thì nghé nhỏ đã ăn uống no đủ và có thể dắt về nhà.
Tranh thủ lúc trời còn mát, Lục Cốc không quan tâm nhiều đến nghé con, tự mình ngồi xổm bên sông mò ốc để đập vỡ ra cho gà ăn.
Đại Hôi cách đó không xa hít ngửi khắp nơi còn Quai tử thì chạy nhảy tưng bừng, thỉnh thoảng còn tới đấu đầu với nghé con, rất là hiếu động.
Nó lại chạy tới, dùng đầu vừa đẩy vừa cọ vào lưng Lục Cốc. Lúc Cốc trở tay đẩy mạnh đầu chó ra. Quai tử thường chạy loạn và chơi đùa trong thôn, quần áo hôm nay của y là vừa mới thay, lại còn là mới làm năm nay, vừa chỉ mặc hai lần, nếu bị bẩn thì tiếc lắm, y còn nói: “Đừng cọ ta nữa, tự chơi một mình đi.”
Ai ngờ càng đẩy Quai tử càng hăng, còn nghĩ y đang chơi với nó, cứ bám lấy không chịu đi, cứ vờn quanh so lực với tay Lục Cốc.
“Vẫn là hồi bé nhẹ hơn.” Lục Cốc không còn cách nào khác, chỉ lẩm bẩm một câu rồi để mặc nó cọ vào lưng. Nói đến thì hôm kia bọn họ đã tới nhà Kim Hổ thúc thăm cún con. Lần này Đại Hoàng chỉ đẻ được bốn con, núm v* đủ chia cho bọn nhỏ, không cần tranh giành, con nào con nấy đều được nuôi béo tốt.
Quai tử thực sự không thể ngồi yên, không đẩy nó nữa nên có lẽ nó thấy chán, nghe nghé kêu “nghé ọ”, nó vểnh tai lên rồi chạy qua đó.
Lục Cốc ngồi xổm bên sông vừa mò ốc vừa trông vịt. Đợi khi Vệ Lan Hương xách sọt tre đến cắt cỏ cho thỏ, y nói với bà vài câu rồi xách sọt cá đựng ốc về cho gà ăn. Khác với vịt, cho gà ăn thì phải đập vỡ ốc ra.
Y đi từ cửa sau vào thì thấy Thẩm Huyền Thanh đang dọn dẹp chuồng trâu, bèn quay người nói: “Trên lưng em có bẩn không? Lúc nãy Quai tử cọ đầu loạn xạ vào em, nghé nhỏ lăn lộn trong bùn, nó còn đấu đầu cùng nghé nhỏ rồi.”
Thẩm Huyền Thanh đang cầm xẻng dừng tay, nhìn kỹ một lát rồi nói: “Không có gì đâu, vẫn sạch sẽ.”
Vậy thì tốt rồi, Lục Cốc yên tâm đi cho gà ăn.
Trong nhà còn nhiều việc phải làm. Mấy ngày trước vừa bán cừu lấy tiền nên Thẩm Huyền Thanh không lên núi nữa. Vả lại, kỳ sinh của Kỷ Thu Nguyệt sắp đến, ngay đầu tháng tám, mà chỉ hai ngày nữa là mùng một tháng tám rồi, cháu ruột của hắn sắp ra đời, không thể không chờ đợi.
Thẩm Nghiêu Thanh xách thùng đi tưới rau. Anh xách thùng gỗ, nâng đáy thùng lên để đổ nước. Những dòng nước cuối cùng chảy xuống, anh đứng thẳng lưng nghỉ ngơi tại chỗ. Nghỉ ngơi một lát lại nghĩ đến chuyện tức phụ sắp sinh đứa nhỏ, ánh mắt không khỏi có chút lạc lõng, nhìn là biết đang ngẩn người.
Do Kỷ Thu Nguyệt thích ăn chua, người trong thôn đều nói sẽ là một cậu bé mập mạp. Thế nhưng chưa sinh ra thì ai mà biết được. Mấy hôm nay anh thực sự là vừa bận rộn vừa căng thẳng.
Lục Cốc dùng đá đập ốc, quay đầu lại thấy anh đang ngây người, mặt mày y khẽ cong. Mấy ngày nay Đại Thanh ca cứ luôn như vậy mãi.
***
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Chớp mắt đã đến mùng ba tháng tám.
Buổi chiều hôm đó, mây che mất mặt trời, có chút mát mẻ. Lục Cốc ăn trưa không nhiều, sau khi ngủ trưa dậy cảm thấy trời có hơi âm u. Y thấy đói nên vào bếp kiếm nửa cái màn thầu để ăn.
Y vừa mới cắn một miếng đã thấy Thẩm Nghiêu Thanh chạy vội từ trong phòng ra, lóng ngóng chạy vào phòng của Vệ Lan Hương hô to: “Nương! Nương ơi! Mau tới đi, vỡ, vỡ nước ối rồi.”
“Mau đi mời bà đỡ! Nhanh lên!” Vệ Lan Hương cũng cất cao giọng nói.
Chỉ trong nháy mắt, Lục Cốc suýt nữa đánh rơi nửa cái màn thầu trong tay, muốn vào phòng xem Kỷ Thu Nguyệt. Thẩm Nghiêu Thanh thì cứ đứng trước cửa phòng Vệ Lan Hương vỗ đùi, sau khi phản ứng kịp mới quay người chạy ra ngoài. Có lẽ anh quá căng thẳng và sốt ruột, lúc xuống bậc thang thì loạng choạng một cái, chạy đến nỗi rơi cả một chiếc giày, vội cúi xuống nhặt lên, đeo vào rồi lại chạy ra ngoài.
Thẩm Huyền Thanh dậy muộn nhưng nghe thấy tiếng động bên ngoài liền bật dậy khỏi giường.
Vệ Lan Hương không kịp buộc tóc, vội vã vào phòng cùng với Lục Cốc và Thẩm Nhạn. Kỷ Thu Nguyệt ngồi trên giường, ống quần và sàn nhà đều có vết ướt. Có lẽ nàng cũng cảm thấy căng thẳng, sắc mặt có chút trắng, nhưng hiện giờ mới chỉ vỡ ối, bụng nàng vẫn chưa đau.
“Sao rồi?” Vệ Lan Hương vội hỏi, rồi lại gấp gáp nói với Lục Cốc: “Mau đi, mau đun nước nóng, để lát nữa bà đỡ đến có nước dùng.”
Thẩm Huyền Thanh đứng ở cửa phòng không vào, nghe vậy liền nói: “Để con đi đun.”
Hắn không giúp được việc khác, nhưng đun nước thì có thể.
“Đun nhiều vào, dùng luôn cả bình gốm lớn ấy.” Vệ Lan Hương gọi với theo rồi quay đầu nói với Lục Cốc: “Con đi lấy kéo, nước sôi thì cho vào chần qua.”
Lục Cốc vội vàng vâng lời, vào phòng tìm kéo.
“Lấy cả khăn vải mới ra, lấy nhiều vào.” Vệ Lan Hương lại dặn Thẩm Nhạn.
Cả nhà lo lắng quay cuồng, may mà có Vệ Lan Hương chỉ đạo, trong lúc bận rộn cũng không đến nỗi quá hỗn loạn.