Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 133: C133: Chương 133



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Trong hẻm Họa Mi có mấy đứa trẻ con đang nô đùa, mấy bé con bốn, năm tuổi bọc trong bộ yếm đỏ chạy tới chạy lui, có đứa ngại nóng bỏ cả giày để chạy chân trần.

Người phụ nữ trông con trò chuyện với bà giúp việc ở trước cửa, thỉnh thoảng lại hô lên để bọn nhỏ không chạy quá xa, còn phải nhặt lại đôi giày chúng bỏ lại tránh để mất.

Lục Cốc đi vào trong con hẻm, lấy ra vài cái quạt lụa. Vì Thẩm Huyền Thanh lớn lên thực sự rất cao ráo, đẹp trai, một khi đã nhìn thì khó mà quên được. Dung mạo của Lục Cốc cũng không tệ, bà giúp việc nhận ra y la phu lang tuấn tú đã tới đây bán khăn tay lần trước.

Làm theo những gì Thẩm Huyền Thanh nói, Lục Cốc nâng giá lên bốn mươi văn tiền, khi mở miệng chào hàng còn có chút e ngại vì sợ người ta không mua.

Sau một hồi hô hét chào hàng, những người rảnh rỗi cũng tới góp vui. Người ngày càng đông hơn, y lấy hết quạt trong giỏ ra. Thẩm Huyền Thanh sáng suốt, nhận lấy giỏ rỗng đứng sang bên cạnh, không chiếm chỗ phụ nhân và phu lang tới mua hàng.

Nhà giàu mua đồ cũng phải mặc cả. Mấy người quanh đó ngươi một câu, ta một lời, Lục Cốc quen buôn bán nhỏ lẻ, trái lại có thể xử lý được.

Bởi vì tất cả quạt đều có cùng kích thước, chỉ khác hoa văn thêu nên có rất nhiều người mặc cả. Cuối cùng y nghĩ một lát rồi nói mỗi cái ba mươi bảy văn tiền, bọn họ có thể tự mình chọn.

Vừa nghe y nói mỗi cái quạt được giảm ba văn tiền, những chiếc quạt thêu màu sắc vừa đẹp vừa rẻ chẳng mấy chốc đã bán hết.

Bà giúp việc không mua nổi, chỉ vây quanh nhìn ngắm một lát. Mỗi chiếc quạt đều được thêu màu sắc tươi sáng, coi như là nhìn cho đã con mắt.

Có một người phụ nữ mua ba chiếc quạt cùng một lúc, lúc trả tiền cũng không hề keo kiệt. Nhà bà có hai nữ nhi chưa lấy chồng, hôm qua còn phàn nàn rằng chiếc quạt cũ chẳng tươi sáng gì, mang ra ngoài sẽ bị người ta cười nhạo, bà bán quạt đến nhà cũng không gọi các nàng. Giờ thì tốt rồi, không cần phải chờ nữa, mua hai cái quạt vừa đẹp vừa rẻ như vậy cho hai con gái bà vui vẻ hơn chút, bản thân bà cũng có thể dùng một cái.

Quả nhiên là vẫn phải tới đây bán hàng. Sau khi ra khỏi hẻm Họa Mi, Lục Cốc dùng khăn tay lau mồ hôi. Túi tiền của y đã đầy những văn tiền đồng, xiêm y mùa hè mỏng manh, nhét vào trong lồ ng ngực nặng trịch nhưng ánh mắt y vẫn tràn đầy niềm vui.

Cũng may có Thẩm Huyền Thanh ở cạnh, nếu không thì người khác vừa nhìn là biết trong ngực y đang có rất nhiều tiền.

Đây là lần đầu tiên y bán quạt. Người đầu tiên bán không dám chào giá quá cao, chỉ bán ba mươi lăm văn, mười một cái còn lại bán ba mươi bảy văn, tổng cộng có bốn trăm bốn mươi hai văn tiền, trừ đi ba trăm văn tiền vốn thì y kiếm được một trăm bốn mươi hai văn, nhiều hơn một tiền (100 văn).

Quay đầu lại thấy Thẩm Huyền Thanh cũng đang lau mồ hôi. Ống trúc của hai người họ đã hết nước rồi. Túi tiền trong lồ ng ngực Lục Cốc leng keng kêu vang, y cúi đầu nhìn thì thấy vùng bụng hơi phình ra, quả thực rất lộ. Bởi vậy, y ngượng ngùng lấy túi tiền ra bỏ vào giỏ tre rồi dùng khăn tay che lại. Vì Thẩm Huyền Thanh đi bên trái y nên y đổi giỏ sang bên trái đề phòng cướp giật.

“Chàng có khát không?”, y ngẩng đầu chủ động hỏi.

Thẩm Huyền Thanh gật đầu đáp: “Khát chứ, đợi ta đi xin ít nước.”

Lục Cốc lại nói: “Nếu không thì mua một ống rượu thanh mai đi, em sẽ trả tiền.”

Thẩm Huyền Thanh quả nhiên có chút kinh ngạc, quay đầu lại thấy hai má phu lang của mình đỏ bừng nhưng đôi mắt lại lấp lánh. Hắn mỉm cười cong đôi mắt sáng như sao, cười hỏi: “Kiếm được tiền rồi sao?”

“Dạ.” Lục Cốc gật đầu, nụ cười trên mặt cũng không giấu được nữa, nói: “Em có tiền, cũng có thể mua đồ ăn thức uống cho chàng.”

Rõ ràng chỉ là một câu nói rất đơn giản nhưng Lục Cốc nói rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức ánh mắt y dường như còn mang theo chút trẻ con vô cùng ngây thơ. Thẩm Huyền Thanh chỉ cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Hắn cười gật đầu: “Được, chuyện ăn uống hôm nay là do em trả tiền nhé.”

Vào ngày nóng bức như hôm nay, các món nước mát bán rất chạy. Có rất nhiều người đang đứng trước sạp bán rượu thanh mai.

Người trước mặt rời đi, Lục Cốc tiến lên một bước, đưa ống trúc cho chủ sạp, nói: “Cho ta một ống rượu đã ngâm qua nước giếng.”

“Được.” Chủ sạp rất nhanh nhẹn, vừa rót rượu vừa nói: “Của ngươi mười lăm văn tiền.”

Nước giếng lạnh, rượu ngâm trong nước giếng uống sẽ sảng khoái hơn, đắt hơn hai văn tiền.

Lúc người đằng trước mua Lục Cốc đã nghe giá, giống nhau nên y không nói gì thêm, đếm mười lăm văn tiền đưa cho chủ sạp.

“Rót đầy rồi, ngươi uống một ngụm đi rồi hẵng đóng nắp lại.” Chủ sạp cười ha ha đưa ống trúc cho y.

Làm ăn kinh doanh chú trọng sự thành thật. Những điều này đều có thể tận mắt nhìn thấy, lần này uống ngon lần sau sẽ quay lại.

Lục Cốc cẩn thận nhận lấy, chỉ lo làm đổ. Rượu thanh mai trong ống thực sự rất đầy, gần ngang với miệng ống.

Y nhấp một ngụm, vừa chua ngọt dễ uống, vừa mát lạnh, sau đó nhanh chóng đưa cho Thẩm Huyền Thanh.

“Không tệ.” Thẩm Huyền Thanh gật đầu khen ngợi sau khi nếm thử.

Sau khi bán xong quạt lụa, bọn họ tiến tới hiệu thuốc bắc trước mặt.

Ven đường còn có những loại thức uống khác như nước ô mai, rượu hoa quế thơm. Thức uống được làm từ hoa nên gọi là nước thơm. Lúc đi ngang qua quả thực có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa quế nhưng giá có hơi đắt, vả lại họ đã mua rượu thanh mai, không còn ống trúc để đựng nước nữa.

Sau khi Thẩm Huyền Thanh uống xong, Lục Cốc nhận lấy nửa ống còn lại uống thêm hai ngụm, đóng nắp rồi hỏi: “Chàng muốn ăn gì?”

Thấy y nghiêm túc đến vậy, Thẩm Huyền Thanh cười khẽ rồi đáp: “Thôi, trời nóng quá ta không thấy ngon miệng, vẫn là về nhà ăn chút đồ ăn thanh đạm đi.”

Cũng phải, bản thân Lục Cốc cũng không có bao nhiêu khẩu vị nên đành thôi.

Trong hiệu thuốc có nhiều người, Thẩm Huyền Thanh gọi dược đồng* cân nửa cân hạt sen. Ở đây của bọn họ không có nhiều thứ này, nhập từ phía nam qua khá đắt nên không mua nhiều. Trong nhà thường uống canh đậu xanh, về chỉ hầm canh hạt sen vài lần nếm thử mà thôi.

*Dược đồng (药童): tên tiếng Trung cổ dành cho những người tham gia vào công nghệ chế biến y học cổ truyền Trung Quốc nói chung. Vào thời nhà Đường, có 24 dược đồng trong Văn phòng Y tế Hoàng gia (?). Những người như vậy thường còn trẻ nên được gọi là dược đồng.

Thẩm Huyền Thanh cất bọc giấy vào trong giỏ tre của Lục Cốc, sọt tre chờ lát nữa để đựng gối sứ.

Mặt trời đã bị mây che khuất, không ít người trên đường đều thời phào một cái, cuối cùng cũng coi như là có chút râm mát.

Sau khi đến cửa hàng đồ gốm, tiểu nhị cho bọn họ xem vài chiếc gối sứ. Cuối cùng, Thẩm Huyền Thanh chọn một chiếc gối có hoa văn cành hoa* và một chiếc có hoa văn cây kim ngân**, cả hai đều là hoa văn đơn giản. Hai chiếc gối sứ này đều là rỗng, có thể thêm nước. Mùa hè thêm nước lạnh, mùa đông thêm nước ấm.

*Hoa văn cành hoa (chiết chi, 折枝): hoa văn không vẽ toàn bộ cây hoa mà chỉ vẽ 1 cành.

**Hoa văn cây kim ngân (忍冬纹):

Lại nói, những người nghèo ở nông thôn không tiền không lương thực, đến cả vải bố cũ rách làm gối mềm cũng không có. Họ thường kê đá dưới đầu thay gối, vào mùa hè cũng coi như là mát mẻ.

Lục Cốc dùng đốt ngón tay gõ nhẹ vào chiếc gối sứ có hoa văn cành hoa, có thể nghe rõ được sự trống rỗng bên trong. Y nở nụ cười, cùng Thẩm Huyền Thanh gói ghém cẩn thận rồi đặt gối vào trong sọt tre. Tiểu nhị còn cho bọn họ cả một tấm chiếu rơm chèn vào ngăn cho hai cái gối va chạm với nhau.

Vật này nói đắt không đắt mà nói rẻ cũng không phải rẻ, vì kiểu dáng cùng hoa văn đều là loại bình thường nhất nên một cái tính bốn mươi văn tiền.

Sắp tới giờ Thân, thời tiết rõ ràng có chút mát mẻ hơn. Trên đường về, bọn họ đi tương đối chậm rãi, sợ đụng phải gối sứ.

Thẩm Huyền Thanh vừa đi vừa nói: “Về nhà em dùng một cái, nương dùng một cái.”

Lục Cốc quay đầu nhìn hắn, hắn cười nói: “Ta không nóng, vả lại đại ca chắc cũng đã mua Trúc phu nhân về rồi, ôm ngủ hẳn sẽ mát mẻ.”

“Vậy được.” Lục Cốc không đưa đẩy nhiều, lại nói: “Nhưng nếu chàng nóng quá thì chúng ta đổi gối nhé.

Ý cười trên mặt Thẩm Huyền Thanh càng nhiều, gật đầu đáp lại.

Sau khi về đến nhà, uống hai bát nước ấm, Lục Cốc lau nước trên môi, thấy Vệ Lan Hương đang mân mê gối sứ, y cũng thấy trong lòng ngứa ngáy nên về phòng xem thử.

Vệ Lan Hương chọn chiếc gối có hoa văn cây kim ngân, gối của y là hoa văn cành hoa. Gối vừa lạnh vừa cùng, thực sự rất mát.

Chỉ là mấy năm nay Lục Cốc đã quen ngủ gối mềm, chiếc gối sứ này không phải nằm một lúc là quen được, rất cứng. Vẫn là Thẩm Huyền Thanh vào phòng thấy y đang nghịch gối mới, bảo y gối ngủ vài ngày hẳn sẽ sớm quen thôi.

Trúc phu nhân đã mua về. Thẩm Nghiêu Thanh mua đủ bốn cái, một nhà sáu người ai cũng có, ôm đi ngủ sẽ mát hơn rất nhiều.

Lục Cốc nghịch gối sứ một lúc rồi ôm Trúc phu nhân lên giường, dưới thân là chiếu trúc, gối lên là gối sứ, trải qua những ngày tháng như thế này, trong lòng y vừa vui vẻ vừa an tâm.

Thấy ngoài trời mát mẻ, Vệ Lan Hương đổi giày cũ rồi nói với Thẩm Nhạn bà muốn đi nhổ cỏ dại trong ruộng. Y và Thẩm Huyền Thanh nghe thấy vậy cũng đi theo.

Sau khi tới đồng ruộng đã thấy Thẩm Nghiêu Thanh vốn đang bận rộn trong nhà mới ở trong ruộng rồi.

***

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Hai mươi con thỏ con đều sống, nửa tháng đã qua, chúng đều sắp mở mắt rồi.

Đã bước vào tháng nóng nhất của mùa hè, vẫn nóng bức như trước, nhìn lại những ngày xuân dường như quá ngắn ngủi. Lục Cốc lau mồ hôi trên trán và tóc mai. Trước đây mỗi ngày y giặt khăn tay một lần, hiện giờ mỗi ngày phải giặt hai lần.

Y xúc hết phân thỏ vào sọt phân, xách cả sọt và xẻng đổ vào đống phân ở nơi xa hơn chút, xúc ít đất khô phủ lên để không thu hút quá nhiều ruồi.

Sáng sớm y đã xúc một lần, bây giờ phân trong ổ rơi xuống cũng không nhiều.

Bận rộn xong không còn việc gì khác. Vệ Lan Hương đi thả vịt vẫn chưa về, nghé con cũng đang bên bờ sông, có Đại Bạch đi cùng nó nên không cần quá lo lắng.

Y rửa sạch tay rồi tự rót cho mình một bát nước ấm để uống, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

Hai ngày trước Thẩm Huyền Thanh đã lên núi, nói muốn săn hươu hoặc dê, không biết bao giờ mới trở về.

Gần đây trong nhà nhiều việc. Sau khi Thẩm Huyền Thanh rời đi, chỉ còn y, Vệ Lan Hương và Thẩm Nghiêu Thanh làm việc. Gần đây Thẩm Nhạn ở nhà nấu ăn, tiện thể chăm sóc Kỷ Thu Nguyệt. Thai nhi đã lớn hơn, khoảng nửa tháng nữa là đến ngày dự sinh nên không ai dám để nàng một mình.

Vệ Lan Hương đã tìm xong bà đỡ rồi, là bà đỡ nổi tiếng ở thôn Vương Lý. Giá tiền đương nhiên là đắt hơn chút, còn phải chiêu đãi cơm nước đàng hoàng nhưng hầu hết những đứa trẻ bà ta đỡ đều ra đời thuận lợi, rất có bản lĩnh.

Đây là đứa nhỏ đầu tiên trong nhà họ nên cả nhà đều rất coi trọng, tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.

Tới gần tháng sinh, Kỷ Thu Nguyệt vẫn khá khỏe mạnh nhưng đứa nhỏ trong bụng thỉnh thoảng lại có chút dằn vặt người. Nàng cảm thấy cả người nặng nề, ăn uống ngủ nghỉ đều không được thoải mái. Nàng có hơi muốn nhanh chóng sinh đứa nhỏ ra, cứ sinh được ra là tốt rồi. Người lo lắng nhất hiện tại lại là Thẩm Nghiêu Thanh.

Lúc làm việc thì không sao nhưng chỉ cần anh về nhà, thấy Kỷ Thu Nguyệt đang đi dạo xung quanh là nhanh chóng tiến tới dìu nàng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm rằng nên cẩn thận một chút. Trời nóng khiến người ta dễ sinh cáu kỉnh, bởi vậy Kỷ Thu Nguyệt cũng mắng anh phiền phức, không muốn nghe anh nói nhiều.

Thẩm Nghiêu Thanh không được chào đón chỉ đành sốt sắng đi quanh sân, ngướn cổ nhìn vào phòng qua khung cửa sổ. Kỷ Thu Nguyệt lườm anh một cái, mềm lòng rồi lại gọi anh vào phòng.

Một khi anh chắp tay sau lưng đi đi lại lại, ngay cả Vệ Lan Hương cũng đột nhiên cảm thấy hồi hộp, cuối cùng không chịu nổi nữa mà bảo anh ra ruộng làm việc, buổi trưa ngủ ở nhà mới, không được trở về cho đến khi chiều tối, tránh làm cả nhà phải lo lắng theo.

Thật ra bận rộn cũng tốt, ít nhất không cần nghĩ đến chuyện sinh con. Thẩm Nghiêu Thanh vùi đầu làm ruộng, hôm nay cũng chẳng khác là bao.

Lục Cốc nghỉ ngơi một lát rồi đóng kỹ cửa viện, xách giỏ nước trà ra ruộng cho anh. Buổi sáng đã đưa nước ba lần, trời nóng như vậy, không uống nhiều nước không được.

Làm việc ngày này qua ngày khác không ngừng. Đối với người nông thôn, làm việc cũng giống như ăn cơm vậy, nếu không làm sẽ thấy tay chân không yên, tâm trạng cũng vì vậy mà bất an.

Buổi chiều, Lục Cốc đang cho Đại Bạch ăn trong nhà mới, đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài, là tiếng của Quai tử, cách rất gần rồi. Đại Bạch không màng ăn uống nữa, vừa sủa vừa chạy ra ngoài.

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

– ———————

Đôi lời từ ê đít tơ: Hê lô cả nhà iu, nay đẹp trời nhớ ra tớ còn trang wordpress phủ bụi. Ai có nhu cầu đọc truyện trên wpr thì cmt nhé để tớ update bên đó. Ô kê, z hui, iu mọi người 😚😚😚.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.