Đêm dần khuya, ánh trăng trong vắt chiếu sáng nhân gian, rọi sáng một mảnh sân vườn.
Trong thôn Thanh Khê nhà nào cũng đóng cửa chuẩn bị đi ngủ, Thẩm gia cũng không ngoại lệ.
Trước khi đi ngủ, Lục Cốc đi đóng cửa sổ, nhìn lên vầng trăng treo trong màn đêm, mai là ngày rằm, mặt trăng sắp tròn rồi.
Lúc này y cũng có chút thấp thỏm, nên nói mình muốn quay về thăm mộ nương như thế nào đây?
Trước khi xuất giá, Đỗ Hà Hoa nhốt y trong nhà không cho ra khỏi cửa, y còn chưa kịp nói cho nương biết y đã lập gia đình, không nói tới chuyện bị bán đi, y vẫn phải nói cho nương biết vài chuyện đã rồi.
Hơi nóng ban ngày tiêu tan, ban đêm trời lạnh, Lục Cốc quấn chăn, mở to hai mắt suy nghĩ một lúc, cơn buồn ngủ dần dần ập tới, trong lúc mơ mơ màng màng, y đột nhiên nghe thấy vài tiếng chó sủa truyền từ xa đến.
Y lại mở mắt ra, xác định không phải mình nằm mơ, tiếng chó sủa đã đến trước cửa tiền viện, còn có tiếng móng vuốt cào cửa.
Không đợi y đứng lên, Thẩm Nghiêu Thanh vừa nghe được động tĩnh đã đi ra ngoài.
“Nhị đệ sao?” Thẩm Nghiêu Thanh vừa mặc y phục vừa hô với ra bên ngoài.
“Là ta, đại ca.” Thẩm Huyền Thanh đáp, lúc từ trên núi xuống hắn đã thả chó ra, cho nên bị tụt lại phía sau, để cho chó đi gọi cửa.
Cửa viện vừa mở ra, hai con chó nhỏ liền chen vào, vây quanh Thẩm Nghiêu Thanh vẫy đuôi, Đại Hôi vô cùng ổn trọng theo sau.
“Nhị Thanh, sao lại về giờ này?” Vệ Lan Hương cách cửa sổ hô, bà có chút lo lắng, bình thường đều về vào ban ngày, buổi tối đi trong núi đâu có dễ.
Thẩm Huyền Thanh buông đồ trên vai xuống, nói: “Nương, con không sao, bắt được mấy con thỏ, nên về đêm luôn, sáng sớm mai có thể đem đi bán.
“
“Được rồi, vậy con về phòng ngủ sớm đi.” Vệ Lan Hương lúc này mới yên tâm.
Thẩm Nghiêu Thanh trói chó vào hậu viện, rửa tay rồi trở về phòng.
Thẩm Huyền Thanh cũng rửa mặt rất nhanh, rửa sạch bụi bặm dọc đường.
Hắn đẩy cửa nhìn thấy Lục Cốc đang muốn đi giày, bỗng nhiên ý thức được mình đã thành thân, trở về sẽ có người chờ hắn.
Lục Cốc nghe được động tĩnh ngẩng đầu, y mới chần chờ một hồi mà Thẩm Huyền Thanh đã vào phòng luôn rồi.
Bởi vì không đủ quen thuộc, hai người nhất thời không nói được gì, Lục Cốc không thể ứng phó với cục diện này, có hơi khẩn trương, lắp ba lắp bắp nói: “Huynh, huynh đã trở lại.”
Thẩm Huyền Thanh lúc này vừa mới vào cửa, cúi đầu “Ừ” một tiếng, đóng cửa đi tới.
Bọn họ không còn câu nệ như lần đầu ngủ chung nữa, Lục Cốc vội nằm dịch vào bên trong, nhường phía ngoài cho Thẩm Huyền Thanh.
Ánh trăng như nước, chảy vào từ khe cửa sổ, khiến lòng người trở nên an tĩnh..
***
Bọn họ vội vàng đi chợ sớm, Lục Cốc đi theo Thẩm Huyền Thanh.
Hắn dẫn y theo cùng là bởi vì từ trấn trở về phải đi ngang qua thôn An gia, đúng lúc đến nhà lang trung thay thuốc luôn, thuốc uống cũng không còn, hôm nay chắc phải bốc thêm một chút.
Thẩm Huyền Thanh cõng một cái giỏ trúc lớn trên lưng, nhìn qua là biết rất nặng, ngoại trừ ba con thỏ béo ra, còn có một con hươu con nửa sống nửa chết.
Hắn đặt bẫy trong núi sâu nơi lợn rừng thường lui tới, nơi đó ngoại trừ thợ săn và người hái thuốc, rất ít người dám đi qua, hắn còn dựa theo quy củ của bọn họ, cố ý dùng rìu chém mấy nhát lên cái cây gần bẫy làm dấu vết, người thường vào nếu vào sâu trong núi sẽ biết mà tránh đi.
Ai ngờ heo rừng không bắt được, dắt theo chó qua nhìn, lại đánh bẫy được một con hươu chạy đến địa bàn heo rừng kiếm ăn.
Xung quanh bẫy đều là lá rụng, không có dấu chân lưu lại.
Hắn nhìn qua dấu vết cỏ cây bị gặm cắn, khiến bẫy sập hẳn không chỉ có con hươu con này, khẳng định có hươu lớn ở đây, nhưng lần này chỉ có con hươu nhỏ xui xẻo này dính bẫy, con lớn đã trốn thoát.
Con hươu con này nói vậy nhưng không quá xui xẻo, ngã xuống không bị gỗ nhọn dưới đáy hố đâm trúng, nhưng bị gãy xương, không đứng lên được, đã qua một đêm giờ cũng không còn bao nhiêu sức.
Tối hôm qua hắn chạy về chính là vì muốn bán con hươu con này, tối qua nói chỉ có thỏ là để đề phòng tai vách mạch rừng mà thôi.
Phú hộ giàu có trấn trên rất thích loại thịt hươu mới lạ này, con hươu này còn nhỏ, thịt tất nhiên sẽ non hơn hươu già đã trưởng thành, giờ vẫn chưa chết, có thể còn bán được đắt hơn.
Thẩm Huyền Thanh bước nhanh, Lục Cốc cố hết sức đi theo hắn, nhưng cũng biết mấy loại thịt động vật hoang dã này bán đắt nhất là lúc còn tươi sống, nên không nói một lời đi theo phía sau, chỉ cúi đầu bước theo, tận lực không để mình làm vướng víu.
Vẫn là Thẩm Huyền Thanh đi trước quay đầu lại thấy phải gắng sức theo sau, lúc này mới đi chậm lại.
Hai người bọn họ dậy rất sớm, lúc đến trấn Phong Cốc trời vừa mới sáng.
Chợ buổi sáng đông đúc đủ loại người, tiếng quát tháo ầm ĩ không ngừng vang lên, người càng nhiều, bước chân của Thẩm Huyền Thanh cũng chậm dần, thậm chí còn sóng vai đi chung với Lục Cốc.
Bên cạnh có thêm một hán tử cao lớn cường tráng khiến Lục Cốc vừa cảm thấy có chút hoảng sợ nhưng lại có một cảm giác yên ổn khó giải thích, nỗi sợ hãi mà đoàn người ồn ào mang đến cho y đều bị Thẩm Huyền Thanh chặn lại.
“Ở đây luôn đi” Thẩm Huyền Thanh thấy phía trước có một khoảng trống không người, dứt khoát tháo giỏ trúc, lấy một miếng vải thô trải lên mặt đất, thả ba con thỏ cùng hươu con lên, bày thành một hàng.
Không giống những người bán hàng rong đi khắp phố phường, dậy sớm tìm một chỗ yên tĩnh trong chợ ngồi bán đồ sẽ có người từ nha môn tới thu phí.
Hiện giờ thời buổi thái bình, mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ có chuyện ác phát sinh, nhưng phủ nha của bọn họ nơi này coi như thanh minh, cũng không lộng quyền ức hiếp dâm chúng, nộp ba văn tiền là có thể chiếm một chỗ như vậy trong chợ sớm.
Đợi người thu phí kia rời đi, Thẩm Huyền Thanh cất một nửa mộc bài người đó đưa cho đi.
Có chứng cứ rồi sẽ không mất phí nữa, nếu không một lúc nữa nhiều người hơn sẽ không nhớ được ai với ai.
Mộc bài này là một đôi, phía trên dùng sơn son viết ba số một bảy năm.
Hắn cầm một nửa mộc bài, chờ lúc đem trả mộc bài, ghép lại với nửa kia của nha dịch, số trên mộc bài khớp là được.
Một đường đi khá nhanh, Lục Cốc vẫn còn hơi thở dốc, hai gò má có chút nóng lên.
Thẩm Huyền Thanh thấy y như thế, liền lấy một tảng đá không lớn không nhỏ trong góc tới, chóp đá khá như bằng phẳng, ngồi lên sẽ không bị cộm.
Này là do người bán đồ phải ở đây lúc lâu, đứng lên hay ngồi xổm đều rất mỏi chân, nên mới tìm bừa một thứ để ngồi.
Tảng đá như vậy không ai nguyện ý cõng tới cõng lui, người nào đến trước nhặt được thì ngồi, sau khi đi liền đổi một người khác.
“Ngồi nghỉ ngơi một lát đi.” Thẩm Huyền Thanh sau khi đặt tảng đá xuống thì nói với Lục Cốc, còn hắn đứng ở một bên hô to: “Đến xem một chút, thỏ và hươu vừa săn được đây! “
Người nông dân đi bán đồ nhiều ít đều có chút ngại mở miệng, nhưng chỉ có bán đồ lấy tiền mới có cơm ăn, nên phần lớn đều có thể mở miệng rao hàng, Thẩm Huyền Thanh cũng không phải là ngoại lệ.
Thanh âm của hắn không tính là lớn cũng không tính là bén nhọn, nhưng dáng người này của hắn đứng sau con mồi, ai cũng biết là một thợ săn, còn là một thợ săn trẻ tướng mạo tuấn lãng.
Tuy gần đây hắn hơi đen gầy, nhưng khuôn mặt vẫn là tuấn tú, dáng người cũng không tồi, một hán tử tuấn tú cao lớn như vậy đứng ở chỗ này, kiểu gì cũng vẫn khá thu hút ánh nhìn.
Chính là một gương mặt anh tuấn như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác Lục Cốc vẫn không dám nhìn, thậm chí cũng không nhận thức được điều này, Thẩm Huyền Thanh đối với y chỉ có ấn tượng mơ hồ là hắn lạnh lùng cứng rắn.
Cũng là gần đây ở chung, y mới biết Thẩm Huyền Thanh sẽ không dễ đánh người, cho nên lúc trước y cho rằng hắn “hung ác lạnh lùng”, giờ đã bỏ đi “hung ác”.
Thẩm Huyền Thanh đang rao lớn thì có một hán tử trung niên đi tới, nhìn qua khoảng chừng bốn mươi tuổi, cằm có một chỏm râu, khuôn mặt gầy gò vừa nhìn là biết khôn khéo, ngồi xổm xuống khều khều con hươu hỏi: “Ngươi săn được à? “
Thấy ông ta ăn mặc gọn gàng, hẳn là quản sự của phú hộ trên trấn, Thẩm Huyền Thanh nửa ngồi xổm xuống đáp: “Là ta săn, còn nóng đấy, vừa mới tắt thở thôi, nếu hôm nay lão gia mua về là thịt tươi nhất.”.
????ìm tr????????ện ha???? tại — ????rU mtr????????ện.vn —
“Trên người con hươu này sao không có vết thương thế?” Hán tử trung niên sờ con hươu vài cái, quả thật còn ấm nóng, nghĩ thầm đúng là tên thợ săn này không lừa người.
“Ta không đuổi kịp bầy hươu, nên mấy nay chỉ đi quanh trong núi, may có con này lạc đàn rơi xuống từ vách núi, gãy xương sống, nên ta mới vòng xuống bắt về.” Thẩm Huyền Thanh mặt không đổi sắc nói dối, trong giọng nói còn có chút tiếc nuối.
Lợn rừng hung mãnh không dễ săn bắt, hắn đặt bẫy chỉ là để thử vận may mà thôi.
Nếu có thể giết được, vừa có thể bán được tiền, hắn ở trong núi cũng có thể bình an hơn chút.
Con hươu nhỏ này nói là nhặt được cũng không sai, nhưng hắn nếu muốn bán đi, không thể nói là ngồi không mà nhặt được, nếu không thì sẽ bị ép giá.
Trên thân hươu không có vết thương nên da vẫn còn nguyên vẹn, hán trung niên vỗ lên bụng hươu, đứng dậy hỏi: “Bao nhiêu tiền? “
Thẩm Huyền Thanh cũng đứng lên, đáp: “Ngài đưa tám lượng là được.
“
Hán tử trung niên trợn tròn mắt: “Này chàng trai trẻ, ta nói ngươi thế mà lại dám ra cái giá này, con hươu này mà muốn tám lượng sao? “
“Tám lượng đã là giá tiện nghi rồi, một con hươu mẹ bán rẻ ít nhất cũng phải ba, bốn mươi lượng, hươu này dù sao cũng đã được tầm bốn tháng rồi, ít nhiều cũng phải hai mươi lăm cân.” Thẩm Huyền Thanh không chút hoang mang nghị giá.
Hán tử trung niên cũng không yếu thế, hỏi ngược lại: “Hươu mẹ bao nhiêu cân, con này lại bao nhiêu cân? Mấy cân thịt này mà ngươi muốn tám lượng.
Không được, như vậy đi, năm lượng được không? Nếu được ta sẽ đưa bạc cho ngươi luôn, cũng không cần trở về lấy.
“
Lời này nói đến là xa hoa, lại mang theo nhiều bạc theo như vậy, thần hán tử trung niên mang theo vài phần đắc ý, năm lượng bạc quả thật không phải là con số nhỏ.
“Ngài cũng là biết xem hàng đi, hươu mẹ tuy nặng, nhưng thịt già không được tươi như con hươu non này.
Ngài và lão gia trong phủ ngài hẳn là người hiểu rõ điều này nhất.
Hươu trong núi nhạy bén, giỏi chạy trốn, hươu mẹ dẫn theo con lại càng ở tận trong núi sâu, đâu dễ xuất hiện, bình thường sao có thể săn được hươu con, chứ đừng nói là nếm được.”
“Người ta thường nói trâu tròn một tháng thịt non, lão gia phu nhân trong phủ thành đều thích ăn, chúng ta không biết tư vị gì, nhưng con hươu non này mới ba bốn tháng tất nhiên thịt lại càng mềm, hươu già sao mà so được.”
Làm ăn đều chú ý tới hòa khí sinh tài, Thẩm Huyền Thanh nói ổn định lại ôn hòa, lời nói cũng rõ ràng, bộ dáng vô cùng đúng mực, thấy hán tử trung niên do dự, hắn lại nói: “Ngài vừa rồi hỏi sao trên người hươu này không bị thương, hẳn cũng đã nghĩ tới, da hươu này hoàn chỉnh như thế, đủ để làm giày da hươu cho lão gia trong phủ, ra ngoài cũng có thể diện.
“
“Ừm, ngươi thế mà lại biết ta nghĩ gì.” Mấy lời này rất hữu dụng đối với hán tử trung niên, nhưng ông ta vẫn khá thận trọng, trên mặt tỏ ra khá lạnh nhạt, dường như đối với việc này không quá để ý, trong lòng lại đang suy tính kỹ càng.
Ông ta làm việc quả thật rất chu toàn, nếu không làm sao lên nổi chức quản sự.
“Giá này vẫn cao, bớt thêm chút đi.” Ông ta nói với Thẩm Huyền Thanh.
“Tám lượng bạc đã là tiện nghi rồi, nếu không phải ngài tới hỏi, người ngoài ta đều bán mười lượng.
Như vậy đi, nếu ngài mua hươu này, tặng ngài thêm con thỏ mang về làm đồ nhắm rượu.” Thẩm Huyền Thanh nắm lấy một con thỏ lớn nhất và béo nhất, hai con kia hoàn toàn không thể sánh bằng, đủ để thể hiện thành ý của hắn.
Kết quả tốt nhất của việc mặc cả không phải là áp giá xuống, mà là được thêm chút đồ vật tặng kèm.
Huống hồ con thỏ này còn là đặc biệt tặng cho hán tử trung niên, khiến mặt ông ta tươi tỉnh hơn không ít, nhưng vẫn ra vẻ lão thành trầm ngâm một chút, cuối cùng mới lấy ra tám lượng bạc đưa cho Thẩm Huyền Thanh, ra vẻ uy phong có tiền trước mặt người khác rồi mới khiêng hươu xách thỏ đi.
Đương nhiên Thẩm Huyền Thanh không biết, sau khi ông ta trở về báo với chủ nhân trong phủ là dùng mười lượng bạc mua về..