Edit: Nhật Dương
Sau khi ra khỏi nơi thanh u, Vô Tà bị mời lên một chiếc xe ngựa, Truy Nguyệt rất có linh tính mà những người áo đen này cũng có nhãn lực, cũng không dám coi thường Truy Nguyệt, lập tức buộc nó lại không mang nó theo, Truy Nguyệt nóng nảy muốn phát tác nhưng bị Vô Tà trấn an nên mới bất đắc dĩ đàng hoàng xuống, từ lỗ mũi phun ra mấy ngụm khí, tuy là một con ngựa nhưng còn uy phong hơn mấy con cọp trong núi này nhiều.
Lên xe ngựa, chóp mũi Vô Tà lập tức ngửi thấy một mùi thơm quanh quẩn trong xe, nhuyễn cân tán bị hạ rất nhiều, trong nháy mắt Vô Tà cảm thấy cả người vô lực, lòng bàn chân như đổ chì, tình huống có chút khó chịu, xem ra vô luận thân thể Vô Tà ra sao thì bọn họ vẫn luôn kiêng kỵ và cảnh giác với nàng.
Khẽ cong môi, trong mắt Vô Tà sáng ngời cùng bất đắc dĩ, trên mặt lại hết sức bình tĩnh, ung dung nằm xuống nhuyễn tháp được chuẩn bị tốt trên xe ngựa, bên trong xe rất ấm áp, không biết trải bao nhiêu tầng thảm lông dày, cộng thêm mùi thơm nhàn nhạt xung quanh, vừa lúc Vô Tà mệt mỏi nên vừa nằm xuống đã thấy cả người vô lực, mí mắt nặng nề rồi yên tâm thoải mái ngủ.
Cả đoạn đường này không biết nàng đã ngủ bao lâu, hỗn loạn không phân rõ ngày đêm, chỉ cảm thấy xe ngựa vẫn luôn lắc lư đi về phía trước, chưa bao giờ ngừng nghỉ, đợi Vô Tà tỉnh lại lần nữa thì cảm thấy cả người có chút đau nhức, phía dưới vẫn là một tầng thảm thật dày, mềm mại lại ấm áp, nhưng người lại ở nơi đất bằng, không còn ở trên chiếc xe ngựa lắc lư kia, lông mi khẽ run, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh nến thỉnh thoảng nổ ra chút đốm lửa nhỏ vang lên tiếng ‘tách, tách…’, nàng chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt còn có chút mờ mịt, im lặng nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, một gian phòng ốc, một chiếc giường êm, một chút ánh nến và một lò trầm hương an thần đang tỏa khói thì còn lại chẳng có gì nữa.
Trừ một góc phòng được ánh nến chiếu sáng thì những góc khác đều cực kỳ mờ tối, cửa lớn trước mặt đóng chặt, bốn bức tường đều được làm bằng đá, không khí nơi này có chút nặng nề, loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như đã từng quen biết rồi lại như cực kỳ xa lạ, nhất thời Vô Tà không cách nào xác định rốt cuộc thì nàng đang ở nơi nào.
Đây là đâu? Hình như bọn họ cũng không có làm khó nàng, rồi lại khắp nơi kiêng kỵ nàng, thật sự là. . . . . . Khiến người ta tò mò.
Vô Tà dùng sức nhỏm người dậy thì phát hiện cả người cũng không có khôi phục quá nhiều sức lực, trên người còn lưu lại dược hiệu của nhuyễn cân tán, lúc này bọn họ đốt hương an thần cũng chỉ giải bớt một phần dược lực của nhuyễn cân tán trên người nàng thôi, từ đó có thể khiến nàng hành động tự nhiên nhưng vẫn là tứ chi vô lực, cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn với bọn họ.
Vô Tà an tĩnh đứng dậy, an tĩnh mang giày, an tĩnh sửa soạn lại quần áo và đầu tóc của nàng, giống như địa phương và hoàn cảnh xa lạ cùng việc chưa rõ đối phương là ai cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào quá lớn với nàng, sửa sang quần áo của mình xong, Vô Tà đi về phía cửa, cánh cửa này có chút nặng, nàng phí sức lắm mới đẩy ra, trái phải ngoài cửa đứng hai đại hán thân hình khôi ngô cao lớn đeo mặt nạ giống người áo đen, vừa thấy nàng tỉnh lại, thái độ không hề vô lễ mà lại hết sức cung kính khẽ cúi đầu nói: “Xin mời theo chúng tôi.”
Vô Tà há miệng, bỗng nhiên bật cười, chỉ một thoáng, nét mặt vui vẻ, khóe môi khẽ nhếch lên, trên khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn, rõ ràng là một mỹ thiếu niên tác phong nhanh nhẹn tươi cười chúm chím, nhưng trong nét tuấn tú lại có nét quyến rũ hút hồn mà không có bất luận kẻ nào nhìn vào mà không khỏi lập tức mất hồn, khó lòng là hai tên áo đen này cùng mấy tên lúc trước Vô Tà gặp giống nhau, mặc dù đối với nàng có lễ nhưng trong lời nói lại giống như nói với những người khác.
Vô Tà đi theo bọn họ, ngoài phòng là một đầu hành lang dài, cuối hành lang là một cánh cửa gỗ giống với cái Vô Tà vừa đẩy ra lúc nãy, hai người kia dừng lại trước cánh cửa gỗ, không tiếp tục đi về phía trước, chỉ lui sang hai bên, làm tư thế “Thỉnh” với Vô Tà.
Vô Tà khẽ liếc nhìn hai người một cái, cũng không do dự, hơi dùng sức đẩy ra cánh cửa gỗ màu đen trước mặt ra, ‘ken két. . . . . .’ Cánh cửa này dày hơn cánh cửa lúc trước nhiều, Vô Tà nỗ lực đẩy ra, tiến vào, cánh cửa sau lưng nàng cũng từ từ khép lại, phát ra một tiếng trầm đục, chỉ một thoáng mà nàng giống như lại bị cánh cửa kia ngăn cách, bất đồng là căn phòng trước mặt này. . . . . . Không, cái này không thể gọi là một gian phòng, cho dù xưng là cung điện chỉ sợ cũng không quá đáng, giữa nơi bày biện đơn điệu đến không thể nào đơn điệu hơn cùng với sự tối đen lờ mờ nơi nàng tỉnh lại thì nơi này quả thực tráng lệ, rộng rãi lại sáng ngời. __dđle☻quy+)@n__
Cách mỗi bước đi thì có mấy bậc thang thật dài, giống như muốn đi đến vô cùng vô tận, ngẩng đầu lên nhìn thì trong lòng Vô Tà không khỏi cười khổ, bây giờ cả người nàng không còn chút sức lực nào, điều này cũng không khỏi quá làm khó nàng, dạ minh châu trong cung điện chiếu sáng toàn bộ không gian, đi lên từng bậc từng bậc thang, trên cùng là chiếc ghế có tay vịn trạm trổ đầu kỳ lân, nơi này bây giờ trừ bỏ nàng và viên dạ minh châu sáng ngời chói mắt kia thì không còn người thứ hai, bốn phía cực kỳ an tĩnh, lần này ngay cả tiếng lửa cháy từ ánh nến cũng không có.
Dừng một chút, Vô Tà do dự một lát vẫn bất đắc dĩ nâng chân, từng bước từng bước đi lên, cho đến khi đi tới được một nửa thì Vô Tà mới cảm thấy thể lực cạn kiệt, định ngồi xuống thở dốc, trong lòng có chút tức giận, lúc trước nàng để cho người ta dùng nhuyễn cân tán bắt đi cũng liền thôi, vậy mà bây giờ làm cả người nàng không còn chút sức lực nào còn phải leo lên bậc thang, thật sự là quá làm khó người khác.
“Thật can đảm.” Tiếng cười trầm thấp bỗng vang lên giữa nơi trống trải yên tĩnh này (___ddlqđ.n.d_), có chút đột ngột, tiếng vang vọng khắp bốn vách tường vừa dày vừa nặng, không khí đột nhiên trở nên quỷ dị khó lường.
Vô Tà ngồi trên bậc thang thở hổn hển, không khỏi ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng cười, ở nơi sáng ngời, một bóng người cao lớn chậm rãi đi ra từ nơi cao nhất, Vô Tà không thể không híp mắt, vừa thích ứng với tia sáng này thì thấy người nọ một thân quần áo tôn quý nghiêm trang, áo choàng dài màu đen khoác sau lưng, người nọ đứng ngược chiều ánh sáng, dưới chân hắn là một cái bóng thật dài, mặt mũi hắn mơ hồ, Vô Tà chỉ có thể mơ hồ dựa vào giọng nói và thân hình của người này mà phân biệt ra người này là nam tử thôi, về phần hắn là ai. . . . . . Vô Tà nhanh chóng tìm tòi trong đầu mình một lần, rất xác định, nàng chưa từng thấy qua người này.
Híp mắt quan sát người này một lúc lâu, lại không biết người đến là ai, Vô Tà thở gấp một hơi rồi nhàn nhạt cười nói: “Xin chỉ giáo?”
Trong không gian này, chỉ có nàng và hắn, có lẽ người nọ cũng không ngờ rằng câu đầu tiên Vô Tà nhìn thấy hắn nói không phải là hỏi đây là đâu, cũng không phải hỏi hắn là ai, mà là hỏi một câu không quan trọng thế này, hơi ngừng lại, tiếng cười của người nọ lại vang ra ngoài, tiếng cười như chuông vang, chấn nhiếp lòng người, như là cảm giác quần lâm thiên hạ, mặc dù lúc này chỉ có một mình Vô Tà bị hắn nhìn từ trên cao xuống: “Chẳng lẽ ngươi không sợ có đi không có về, không sợ mất mạng sao? Nếu không phải gan dạ sáng suốt hơn người thì sao lúc này ngươi lại xuất hiện ở đây chứ.”
Vô Tà buông tay ra, đứng dậy, thuận thế vỗ vỗ bụi đất trên người: “Nếu như ta không chịu thì ta có thể không tới sao?”
Người nọ ngẩn người, rồi lại sinh ra hứng thú ngoài dự đoán với thiếu niên trước mặt, ‘đăng, đăng, đăng’ hắn từng bước từng bước đi xuống bậc thang kia, bước chân chậm chạp, nhưng từng tiếng bước chân kia lại giống như đang đạp lên đỉnh đầu của vô số người thấp hèn, một cỗ khí thế trước nay chưa từng có ép xuống khiến Vô Tà chân thật cảm nhận được hơi thở đáng sợ của vương giả.
Cuối cùng thì người nọ cách Vô Tà mấy bậc thang thì ngừng lại, ở nơi sáng rõ này phác họa nên nét mặt của hắn, đó là một gương mặt nam khác hẳn với gương mặt của người nam nhân Trung Nguyên, gương mặt này hoàn toàn xa lạ với Vô Tà, nàng xác định chưa từng nhìn thấy hắn, mày như kiếm phong, mắt như ưng, mũi như núi cao, môi mỏng như băng, hình dáng thâm thúy lại lạnh lùng, không giống với bất kỳ người nào mà Vô Tà từng thấy, đa phần nam tử Biện quốc đều phong nhã tuấn tú, dù là Tần Yến Quy hay Tần Lâm Uyên thì trong xương cũng là phong thái của một quân tử cao nhã, nhưng người trước mắt không còn trẻ tuổi, mặt mày lạnh băng, hình dáng lạnh lùng kiên cường, thân hình sự cao to đã khiến người ta hoàn toàn không để mắt đến tuổi của hắn, cảm nhận đầu tiên lại là khí thế vương giả không thể xem thường. …dđlqd.n.d……
Vô Tà sững sờ một chút, tướng mạo như vậy, xa lạ nhưng lại giống như đã từng quen biết, cũng giống như nơi này, nhưng nàng xác định, nàng chưa từng thấy qua người này.
Thấy vẻ mặt Vô Tà mờ mịt, đối phương khẽ cong môi, xem như người này đang cười nhưng lại làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh và áp lực: “Ngươi không cần phải khẩn trương, ta mời ngươi tới, tự nhiên sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Bây giờ trong thiên hạ này, nơi nào cũng đều nguy hiểm với ngươi, chỉ có ở chỗ ta thì ngươi có thể hoàn toàn yên tâm.”
“Nguy hiểm?”
Cho dù lời nói lúc này như đang lôi kéo Vô Tà thì người nọ vẫn từ trên cao nhìn xuống mắt Vô Tà nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ có rất nhiều người đang tìm ngươi sao?”
Hoàng thất Biện quốc tìm nàng, khắp thiên hạ truy nã nàng, nàng đương nhiên gặp nguy hiểm, nghe nói trong ý chỉ của Kiến đế còn muốn Tuyên vương tự tay lùng bắt nàng, đào sâu ba thước cũng phải giết không tha.
Vô Tà gật đầu một cái, xem ra cũng không phải quá để ý: “Vậy còn các hạ thì sao, trước mắt có nhiều người đang tìm ta như vậy thì chắc hẳn ngươi cũng là một trong số đó mà thôi.”
“Người có thể quậy Biện quốc đến rối nùi, quả thật thú vị.” Trong mắt người nọ hiện lên chút tán thưởng: “Cuộc sống như thế, ngươi còn nghĩ trải qua bao lâu đây? Chẳng lẽ, ngươi không nghĩ. . . . . . Phản sao?”
Vô Tà không đáp, người nọ lại chậm rãi cười: “Ngươi không cần trả lời ta quá nhanh, nghe nói thân thể của ngươi bị thương nặng, nghỉ ngơi dưỡng thương ở chỗ ta mấy ngày cũng tốt. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt thì ta có thể giúp ngươi một tay.”
“Ngươi nghĩ như thế nào?”
Lần này, người nọ trả lời rất ngắn gọn: “Mạc cô phụ Đế Vương kiếm.”
Vô Tà khẽ nhíu mày, như có chút do dự, ngoài miệng lại như có như không khẽ cong lên: “Người dòng họ Hiên Viên thật khiến ta vui mừng.”
“Hả?” Đối phương trầm mặc một lúc, khí thế vương giả bễ nghễ thiên hạ giữa hai hàng lông mày càng tăng lên: “Hẳn là cô xem thường ngươi, A Lăng từng nói qua, ngươi là người thông minh, không lấn được ta.”
Cô. . . . . . Mặc dù sớm biết đối phương là hoàng thất Bắc Tề nhưng giờ khắc này mặt Vô Tà vẫn khẽ biến, người trước mắt này lại là . . . . . Hoàng đế Bắc Tề. . . . . . Hiên Viên Giác?
Đây là hoàng đế Bắc Tề cường thịnh, ra tay mạnh mẽ trong truyền thuyết, nếu nàng đoán không sai thì lúc này nàng vẫn chưa ra khỏi biên giới Biện quốc, cung điện này. . . . . . A, nàng xem như biết cảm giác đã từng quen biết là gì rồi, cung điện này đang ở dưới lòng đất Biện quốc! Loại không khí trầm thấp này nàng đã ngửi qua một lần thì làm sao có thể quên đây!
Hoàn toàn không nghĩ tới, tay của Bắc Tề đủ dài, đã bước chân vào lãnh thổ Biện quốc, mà hoàng đế Bắc Tề cũng ở nơi này!
Ngông cuồng như thế, không kiêng nể gì như thế, như thể trong mắt không có người, cuồng vọng tự phụ. . . . . . như thế!
Sự khiếp sợ trên mặt Vô Tà kéo dài không lâu, khẽ cong môi, Vô Tà cười: “Mạc cô phụ Đế Vương kiếm? Nếu như hôm nay ta không muốn, có phải không tìm thấy lối ra chỗ này phải không?”
Hiên Viên Giác nghiêm túc suy tư vấn đề này của Vô Tà một chút, khẽ nhíu mi, trong đôi mắt bén nhọn có chút xem thường: “Cô nói qua, ngươi không cần trả lời cô nhanh như vậy.”
Nói xong, Hiên Viên Giác vung ống tay áo xoay người, cũng không nhìn Vô Tà, theo ý hắn, Vô Tà có thể có được sự ban ân của hắn đã là niềm vinh dự lớn lao của nàng rồi, sẽ không ai cự tuyệt đề nghị của hắn, trước mắt nàng bốn bề thọ địch, dù sao đều không chạy khỏi số phận chết không có chỗ chôn thân, như thế thì sao không cùng đường phản kích, thay. . . . . . Thay đổi triều đại đây?
“A, sợ làm ngài phải thất vọng rồi, người, hôm nay ta cần phải mang đi.”
Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên sau lưng hai người bọn họ, Hiên Viên Giác cũng có chút ngoài ý muốn, dừng chân lại, trong mắt là lạnh lùng và khinh miệt, từ từ nghiêng người, đôi mắt như chim ưng từ trên cao nhìn xuống cánh cửa đen bị phá kia. . . . . .
Vô Tà cũng quay người lại nhìn, bắt gặp đôi mắt đỏ từng kinh diễm thế nhân, diêm dúa lẳng lơ kia. . . . . .
Đôi mắt Vô Tà khẽ co rụt lại, là kinh ngạc. . . . . . Vệ Địch, tại sao sẽ ở đây, chuyện này. . . . . .