*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giữa đêm khuya Cố Vinh Bách ngừng thở, cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống cả người cắm đầy ống dẫn, ra đi lặng yên không một tiếng động.
– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—
Cố lão phu nhân tỉnh lại từ giấc mộng giữa đêm, tiếng bước chân vội vàng truyền tới từ ngoài cửa, lão quản gia gõ cửa bước vào, đau buồn báo cho bà tin tức xấu. Trong ánh đèn nửa sáng nửa tối, lão phu nhân thở dài một hơi, bi thương vô hạn: “Cuối cùng cũng đi.”
So với bi thương, nhiều hơn chính là thanh thản.
Cô Vinh Bách đã nằm nhiều năm trên giường bệnh, tình cảm chẳng rõ mấy phần thật mấy phần giả cũng đã sớm tiêu tan đến gần như chẳng còn gì. Người Cố gia cũng biết nếu không vì Cố Hành Chấp, Cố Vinh Bách đã sớm rời khỏi thế giới này. Ông ta cả đời vinh dự cả đời kiêu ngạo, cuộc sống mà phải nằm trên giường bệnh đối với ông ta chính là nhục nhã, cũng là cách ông ta phải đền tội.
Cùng lúc đó Cố Hành Chấp cũng nhận được tin tức, Tiểu Hạ đang ngủ say sưa trong ngực anh. Lo rằng sẽ ồn ào ảnh hưởng đến cô, anh kết thúc cuộc điện thoại rất nhanh, lặng yên không tiếng động trở dậy mặc quần áo.
Trở lại nhà cũ, cả căn phòng đầy người khi thấy anh bỗng trầm lặng hẳn. Hơi dừng lại bi thương, có người đỏ mặt, có người lau đi những giọt lệ.
Anh không buồn không vui, chỉ nhìn ông già đã khô héo đến cằn cỗi, phân phó quản gia đi sắp xếp tang lễ.
Khi Cố Vinh Bách còn tỉnh táo đã sớm lập di chúc, Cố Hành Chấp từ nhỏ mất cha tang mẹ, không có anh chị em, là người thừa kế không thể nghi ngờ gì của Cố gia.
– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—
Tang lễ được tiến hành đâu vào đấy.
– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—
Buổi sáng Tiểu Hạ tỉnh dậy không thấy Cố Hành Chấp, nghĩ là anh đã đi làm. Phương quản gia nói cho cô biết chuyện ở nhà cũ, Tiểu Hạ nghe xong thì đặt ly sữa bò xuống.
“Như vậy không phải Anh trai sẽ rất buồn sao?” Phản ứng đầu tiên của Tiểu Hạ là lo lắng cho Cố Hành Chấp. Sinh mạng có ngắn có dài, mỗi người đều sẽ phải rời khỏi thế gian, đối với ông cụ chỉ mới gặp qua một lần này, Tiểu Hạ không có quá nhiều tình cảm.
Phương quản gia không muốn Tiểu Hạ phải bận tâm nhiều, “Đừng lo lắng, Hành Chấp sẽ xử lý tốt, cháu cứ ở nhà ngoan ngoãn đừng chạy loạn khắp nơi.”
Tiểu Hạ vốn cũng đâu thích chạy lung tung, cũng biết không nên làm người khác thêm phiền. Buổi tối Cố Hành Chấp trở về, cô vẫn đang chơi cùng Hạ Quân, đọc thơ cổ cho bé nghe từng câu từng chữ, để chính mình học thơ, lại làm Hạ Quân có chút mệt. Hai người nhìn nhau, anh ngồi xuống bên cạnh cô, Tiểu Hạ nghiêng đầu cười với anh một chút, nụ cười điềm tĩnh và yên bình.
Đáy mắt anh có nét mệt mỏi, sau khi Hạ Quân ngủ, Tiểu Hạ ân cần vòng tới vòng lui quanh anh, một lúc lại hỏi anh có đói không, một lát lại hỏi anh có muốn đi tắm. Cho đến khi anh nhắm mắt lại, kéo cô một cái ngồi dựa vào lồng ngực anh, cô mới ngoan ngoãn ngồi im.
“Anh trai, anh đừng đau buồn, còn có em và con ở bên anh.” Tiểu Hạ ôm anh, vỗ vỗ lên lưng anh, giọng nói mềm mại vô cùng.
Anh ừ một tiếng, ôm cô không nói lời nào.
Chuyện tang lễ, Tiểu Hạ không tham dự vào chút nào, chỉ ôm Hạ Quân có mặt ở ngày hạ táng.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Hạ gặp lại người Cố gia sau khi trở lại, cũng là lần đầu tiên mọi người Cố gia chính thức thấy Hạ Quân. Em bé cả người mặc quần áo màu đen, đội nón nhỏ màu đen trên đầu, có lẽ vì có quá đông người nên bé có chút hồi hộp nắm chặt quần áo của mẹ, cười cũng không dám cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cứng đờ, biểu tình nghiêm túc non nớt ấy có bảy phần giống với cha của bé, so với Tiểu Hạ còn học theo giống hơn.
Chỉ có Tiểu Hạ biết là bé đang sợ. Phương quản gia lo rằng cô mệt mỏi, muốn bế em bé đi. Tiểu Hạ thấp giọng nói với Phương quản gia: “Dì Phương, chắc bé sắp khóc, cứ để cháu ôm đi.”
Phương quản gia nhìn cẩn thận một lúc, cuối cùng cũng nhìn ra mấy phần hốt hoảng trong con ngươi đen nhánh của đứa trẻ. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé vẫn cứ cứng rắn, ai không biết còn cho rằng đây là một đứa bé lạnh lùng.
Vừa dễ thương vừa lãnh đạm, làm người ta muốn giơ tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé ấy.
Tiểu Hạ lén vỗ về Hạ Quân, sau đó nghiêm trang đứng bên cạnh Cố Hành Chấp. Người một nhà ngay ngắn nghiêm chỉnh, không ai nói gì.
Người tới chia buồn quả thật rất nhiều, Tiểu Hạ đứng một lúc thì được dẫn đi nghỉ ngơi. Thật sự là Hạ Quân quá mập mạp, lại không dám để cho người khác bế, nếu làm bé khóc thì tang lễ sẽ náo loạn mất.
Cô và Hạ Quân được người làm dẫn đi nghỉ, trên đường đụng phải một người đàn ông đang muốn tới chia buồn. Ông ta bị Hà An ngăn lại, hai người giằng co không dứt, Tiểu Hạ chỉ nhìn thoáng qua một cái, hơi khó hiểu vì thấy ông ta có vài phần quen thuộc.
Sau khi kết thúc tang lễ, Tiểu Hạ theo Cố Hành Chấp về nhà, lại nhìn thấy người đàn ông ấy ở ven đường. Ông ta bước từng bước từng bước, chậm rãi đi lại, bị ánh mắt trời chiếu gay gắt nên nhìn rất chật vật.
Cố Hành Chấp chỉ nhìn một cái, gọi điện thoại cho Hà An.
“Dẫn đi, tìm hiểu xem làm sao ông ta có thể trở về.”
Tiểu Hạ nghi hoặc, nhìn bóng dáng người đàn ông kia càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến thành một chấm đen, rồi không nhìn thấy gì nữa. Tiểu Hạ quay đầu nhìn Cố Hành Chấp, anh nhắm chặt hai mắt, cả người tản ra khí lạnh.
Cô cẩn thận nắm lấy tay anh, lúc ngón tay chạm vào nhau, anh chậm rãi mở mắt, nắm ngược lấy tay cô, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, Tiểu Hạ.”
Tiểu Hạ cũng nắm thật chặt lấy bàn tay anh, sau đó dựa vào người anh, học theo anh mà nói dịu dàng: “Không sao đâu, Anh trai.”
Anh lặng lẽ cười một chút, xoa xoa đầu cô, để cô tựa vào vai anh.
Rất nhanh Tiểu Hạ đã biết được Cố Hành Chấp nói không sao đâu là về chuyện gì.
Có người gửi lời nhắn đe dọa cùng ảnh chụp tới nhà, còn có một bản xét nghiệm ADN.
Gần đây Tiểu Hạ mới học theo Bạch Tịch mua hàng online, dùng tiền của mình mua một đống đồ linh tinh trên mạng, từ đồ ăn đến đồ dùng, đều là hàng giảm giá cô thấy được lợi nên mua về, lại bị Phương quản gia chê bai muốn vứt bỏ. Vậy nên mỗi lần anh trai giao hàng mang đồ tới, cô đều bảo anh ta đừng đi vào nhà, mà tự cô lén lút ra ngoài lấy, vứt túi đựng đồ đi sau đó thản nhiên đi về nhà, cứ làm vậy mấy lần Phương quản gia cũng không phát hiện ra.
Cũng là vô tình mà Tiểu Hạ nhận được phong thư này, cho là của mình nên mở ra xem. Sau khi mở ra mới thấy tên người nhận không phải là cô, mà là Cố Hành Chấp, hẳn là anh trai giao hàng nhìn thấy địa chỉ giống nhau, thuận tay nên mới đưa cho cô.
Anh chàng shipper mỗi lần giao hàng cho Tiểu Hạ cũng thấy cảm khái, không ngờ người giàu có cũng thích mua hàng trên mạng, chẳng qua không hổ là Cố gia, đến một em gái nhận hàng cũng xinh đẹp như vậy, thật là nhìn thấy còn thích hơn cả ngắm sao.
Tiểu Hạ mở phong bì, hình chụp rơi ra, cô ngồi xổm xuống nhặt lên, thấy trong hình là người đàn ông đã gặp ở tang lễ kia.
Tay cô cầm không chắc, tờ giấy trắng cũng rơi xuống, trên đó đều kín đặc chữ. Tiểu Hạ không cố ý đọc trộm, chỉ là có mấy chữ nổi bật đập vào mắt cô, cô không nhịn được tò mò, ngồi xổm ở đó nhìn một lúc lâu.
Sau khi đọc xong, Tiểu Hạ hốt hoảng không biết chuyện này có thật không.
Cô không dám để Phương quản gia biết, mang ảnh chụp cùng tờ giấy vào nhà, chui vào trong phòng gọi điện thoại cho Cố Hành Chấp.
“Anh trai, anh về nhà nhanh nhanh một chút, em có chuyện rất gấp cần nói với anh.”
Cố Hành Chấp nhanh chóng trở về, Tiểu Hạ lén lút kéo anh vào trong phòng rồi đóng cửa lại, vẻ mặt nặng nề, không biết làm sao mở miệng.
“Anh trai, không phải em cố ý xem trộm đâu. Là vô tình thấy thôi, bởi vì trên phong bì có ghi tên anh, em mới liếc nhìn thêm mấy lần.” Trước tiên Tiểu Hạ giải thích mình không cố ý xem thư của anh, sau đó đem tờ giấy cùng ảnh trong phong bì đưa cho anh, nhìn anh với biểu tình nghiêm trọng.
Tiểu Hạ cũng không muốn nói cho anh biết sự thật tàn nhẫn đó, nhưng cô biết rõ chuyện này không phải là chuyện cô có thể giấu được. Cô không có nhiều tiền như vậy để mua chuộc giữ kín bí mật của anh, việc có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của cô, cho nên cô lựa chọn kể cho anh trước, chuẩn bị cùng anh đối mặt.
Cô một mực chú ý đến biểu tình của anh, không ngờ sau khi anh xem xong lại xoa xoa đầu cô: “Anh biết rồi Tiểu Hạ, đừng lo lắng, chuyện đã được xử lý.”
Đối phương không nhận được một xu, đã bị đưa vào phòng giam. Phong bì này chỉ là cá lọt lướt, không may lại bị Tiểu Hạ nhìn thấy.
Biết chuyện đã được giải quyết, Tiểu Hạ cũng chưa thấy yên lòng, mà tâm tình càng trở nên trầm trọng, hỏi anh: “Anh trai, lời trong thư là sự thật sao?” Trong đó nói, Cố Hành Chấp không phải là người Cố gia. Anh là đứa bé mà Mạnh Thanh Như ngoại tình với người khác sinh ra, mà cha đẻ của Cố Hành Chấp chính là người đàn ông Tiểu Hạ gặp trong ngày tang lễ. Người viết thư này đe dọa đòi tiền bịt miệng, trong tay hắn còn có kết quả xét nghiệm ADN là chứng cứ.
Tiểu Hạ nhìn không hiểu lắm, cũng không biết phân biệt thật giả như thế nào, cô rất muốn tin rằng đây là một âm mưu, đối phương chỉ muốn lừa gạt tiền bạc.
Cô hỏi xong, sắc mặt Cố Hành Chấp cũng không vương vấn quá nhiều ưu tư.
“Nửa thật nửa giả. Tiểu Hạ, em cảm thấy Mạnh Thanh Như là người sẽ phản bội gia đình sao?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Tiểu Hạ vội vàng lắc đầu, “Không đâu, dì Mạnh không phải là người như vậy.”
Mạnh Thanh Như trong lòng Tiểu Hạ, là một người mẹ hiền lành dịu dàng, dù bà ấy có bệnh, nhưng trong tâm vẫn thật tốt đẹp.
Anh dắt tay Tiểu Hạ, đến bên cửa sổ ngồi xuống.
“Có lúc, anh lại muốn vậy. Nếu bà là người như vậy thì tốt biết bao.”
Tiểu Hạ kinh ngạc há to miệng, nghe anh chậm rãi nói: “Nếu như vậy, có lẽ bà sẽ không phát điên. Kể cả là làm chuyện sai trái đạo đức, nhưng cũng có thể tìm được hạnh phúc cho mình.”
Sự thật còn tàn nhẫn hơn nhiều so với những lời trong thư.
Đây là bí mật Cố Hành Chấp chôn giấu ở nơi sâu kín nhất, anh vốn không muốn nói cho Tiểu Hạ, nhưng cô đã đọc được bức thư đe dọa kia.
Cha của Cố Hành Chấp tên là Cố Hi Thành, là con trai độc nhất của Cố Vinh Bách, đã qua đời chỉ mấy tháng sau khi anh ra đời vì bệnh tim. Cố Hi Thành và Mạnh Thanh Như kết hôn vì giao kết thế gia, sau khi cưới cũng có một thời gian hạnh phúc. Cố Hi Thành dịu dàng lịch sự, Mạnh Thanh Như ôn nhu hiền lành, bọn họ tuy không phải tự do yêu đương, nhưng sau đó không ngờ cũng có tình yêu với nhau.
Sau đám cưới nhiều năm, bọn họ vẫn cứ ân ái như vậy.
Mặc dù biết Cố Hi Thành bị bệnh, có thể không sống được lâu. Mạnh Thanh Như vẫn không rời không bỏ, bọn họ yêu nhau, đã từng thề rất nhiều lần là đến chết cũng không thay đổi.
Chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong một lần yến hội, khi đó Cố Hi Thành đã không thể xuống giường. Mạnh Thanh Như đi cùng Cố lão phu nhân tới gặp mặt xã giao, tất cả mọi người đều khen ngợi tung hô bà là cô con dâu hiếu thảo hiền huệ bậc nhất. Bà uống vài ly rượu với các vị lão phu nhân, rồi được người dẫn về hậu viện nghỉ ngơi.
Vì không muốn Cố Hi Thành lo lắng, bà không trở về phòng của bọn họ mà tìm một căn phòng khách nằm nghỉ.
Đến khi bà tỉnh lại, bên cạnh là một người đàn ông xa lạ.
Mạnh Thanh Như nhìn thì mềm yếu, thực ra lại kiên cường. Bà chẳng kiêng nể mà báo cảnh sát, tống hắn ta vào trại giam. Mặc dù bà bị tổn thương, rất lâu sau cũng chưa thể bước ra khỏi bóng ma của việc bị xâm hại, nhưng sự dịu dàng của Cố Hi Thành và sự thông cảm của cha mẹ ông, đã làm bà dần dần thoát ra khỏi ám ảnh.
Hai tháng sau, bà phát hiện mình mang thai, lại rơi vào đau khổ. Bọn họ đều biết, đó không phải cốt nhục của Cố Hi Thành. Rõ ràng bà đã uống thuốc, nhưng đứa bé này vẫn kiên cường sống sót.
Cố Hi Thành khuyên bà giữ lại đứa trẻ, nói trẻ nhỏ vô tội. Ông biết mình không sống được bao lâu nữa, hy vọng có người ở bên bà.
“Thanh Như, em là người bị hại, kẻ xấu đã bị trừng phạt.”
“Nhưng mà, cha mẹ sẽ không cho phép chúng ta giữ lại đứa bé đâu.” Mạnh Thanh Như hiểu rõ, gia đình như Cố gia sẽ không cho phép bà sinh ra một đứa trẻ không phải là người Cố gia.
Cố Hi Thành không biết làm sao mà thuyết phục được cha mẹ, Mạnh Thanh Như cả ngày hoảng hốt, bụng lớn dần lên. Cuối cùng, vào ngày đông chí, sinh ra một đứa bé trai.
Cố Hi Thành cũng không coi đó là con người khác, rất yêu thương đứa bé. trước sự khuyên bảo của Cố Hi Thành, Mạnh Thanh Như cũng đã dần đón nhận đứa trẻ này.
Vợ chồng Cố Vinh Bách cũng tiếp nhận đứa bé.
Có lẽ, bọn họ đều biết sinh mạng Cố Hi Thành sắp kết thúc. Mặc dù đây không phải đứa trẻ của Cố gia, nhưng trong mắt người ngoài thì Cố Hi Thành cũng đã lưu lại được hậu duệ.
Mạnh Thanh Như cũng nghĩ như vậy.
Sau khi Cố Hi Thành qua đời, đứa trẻ trở thành nơi gửi gắm của Mạnh Thanh Như. Nếu không phải Mạnh Thanh Hòa vô tình đánh vỡ bí mật này, có lẽ Mạnh Thanh Như sẽ mãi mãi sống trong lời nói dối của Cố Vinh Bách và Cố Hi Thành.
Lúc đó, Mạnh Thanh Hòa còn là một đứa trẻ, đặc biệt dính chị mình, hay đến ở lại nhà chị, mỗi ngày trêu chọc cháu ngoại một chút, rồi chơi đùa khắp nơi ở nhà cũ Cố gia.
Một người phụ nữ trung niên đầu bù tóc rối dơ bẩn đứng ngoài cổng, thấy Mạnh Thanh Hòa thì ngoắc ngoắc tay gọi rồi nhờ anh ta giúp bà một chuyện. Bà ta đưa cho Mạnh Thanh Hòa một phong thư, nói muốn anh ta giao cho Cố Vinh Bách. Mạnh Thanh Hòa thấy người đàn bà này quá kỳ quái, nên đưa thư cho chị xem trước.
Bức thư không ký tên, Mạnh Thanh Hòa chỉ nói đưa cho lão gia, bà mở ra xem, sau đó tờ giấy từ trên tay rơi xuống.
Người phụ nữ đầu bù tóc rối ấy từng là tình nhân của Cố Vinh Bách, con trai của bà ta đã bị Mạnh Thanh Như đưa vào ngục giam.
Bà ta vất vả tìm cách đưa phong thư này, là mong Cố Vinh Bách bỏ qua cho con trai bà, bà ta sẽ mang hắn đi cách thật xa Cố gia, sẽ không âm mưu với hắn kiếm tiền và quyền lực nữa.
Mạnh Thanh Như nhìn đứa bé đang ngủ say, thì ra mắt mũi bé giống Cố Hi Thành cũng không phải là bà vọng tưởng, đứa bé chính là người Cố gia.
Bà nhớ lại, ngày đó khi tỉnh lại, thế giới của bà đã sụp đổ trong nháy mắt như thế nào, rồi lại khôi phục như thế nào giữa những lời khuyên bảo của Cố Hi Thành và cha mẹ ông.
Mạnh Thanh Như cũng không phải phát điên ở thời điểm đó.
Thực sự có thể gây tổn thương nặng nề cho một người, chỉ có người mà ta yêu nhất.
Khi thế giới của bà chìm vào bóng tối, khát vọng tìm được một câu trả lời để có thể bước ra ngoài ánh sáng, thì cha mẹ bà, khuất phục trước quyền thế của Cố gia, khuyên bà buông tha.
“Thanh Như, Hi Thành đã đi rồi. Nó có biết chuyện này hay không đã không còn quan trọng.”
“Cái người làm nhục con cũng đã ở trong tù, con còn muốn thế nào nữa?”
Bà muốn thế nào nữa? Bà chỉ là muốn biết chân tướng, tìm ra người xúi giục đằng sau, tìm được một câu trả lời cho sự tổn thương mà bản thân mình phải chịu.
Bà làm vậy là sai sao?
Tại sao không có ai quan tâm, tại sao cha mẹ bà phải dùng ánh mắt thương hại mà không đồng tình đó nhìn bà? Có phải bọn họ cũng biết chuyện gì đó hay không?
Mạnh Thanh Như cuối cùng cũng phát điên, bà không thể nào tiếp nhận được những gì thế giới này nói với bà nữa, suýt chút nữa bà đã bóp chết đứa bé nằm trong nôi.
Cố Hành Chấp dùng những lời ngắn gọn kể cho Tiểu Hạ chân tướng, thật lâu sau Tiểu Hạ mới phản ứng lại được. Năng lực nghe hiểu của cô có hạn, không thể từ lời tự thuật ngắn gọn ấy mà hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện.
Anh cũng không hy vọng Tiểu Hạ có thể hiểu được, khẽ hôn một cái lên khuôn mặt ngơ ngác của cô, nói: “Tiểu Hạ, em không cần lo lắng, chuyện đã được xử lý, lần sau còn nhìn thấy những đồ vật như vậy, cứ đưa cho anh hoặc dì Phương là được, đừng ngây ngốc đi đưa tiền.”
Tiểu Hạ lập tức phản bác: “Không có nha, em không nghĩ đến chuyện đưa tiền.”
Cô mới không thừa nhận là suýt chút nữa cô đã bị lừa đâu. Nếu không phải là cô không có nhiều tiền như vậy, có lẽ cô đã lén lút đưa cho đối phương rồi.
Tiểu Hạ ngốc nghếch, không biết rằng cô tùy tiện bán đi một món đồ trang sức vặt vãnh nào đó, là có thể có đủ số tiền mà kẻ kia muốn.
Vậy nên, người ngốc một chút chắc cũng tốt.
Anh không phơi bày sự che giấu vụng về của cô, dì Phương bế Hạ Quân tới gõ cửa, “Tiểu Hạ, cháu trốn trong thư phòng làm gì, bảo bảo tìm mẹ này.”
Tiểu Hạ Quân sợ Phương quản gia giống y như mẹ bé, mỗi lần Phương quản gia bế bé được một lúc là bé lại đòi mẹ.
Cố Hành Chấp mở cửa, Tiểu Hạ Quân oan oan ức ức mặt mũi méo xệch, bộ dạng có vẻ như sắp khóc. Nhìn thấy cha, bé lập tức đưa tay nhỏ mập mạp ra, giọng mếu máo gọi “ba ba”.
Không khí yên lặng mất mấy giây.
Tiểu Hạ chạy ngay từ trong phòng ra, hứng thú bừng bừng hỏi: “Bé cưng vừa gọi ba sao? Em nghe được con kêu ba ba!”
So với sự hưng phấn của Tiểu Hạ, phản ứng của Hạ Quân và Cố Hành Chấp đều rất bình thản, Cố Hành Chấp chỉ ừ một tiếng, nhận lấy Hạ Quân từ trong tay Phương quản gia, “Dì Phương, dì cứ đi làm việc đi.”
Hạ Quân thật sự không biết mình đã làm gì, được giải thoát khỏi tay Phương quản gia, thở dài một hơi, giống như đang tự an ủi mình, ừ không cần phải sợ.
Chỉ có Tiểu Hạ hết sức cao hứng, bóp lấy khuôn mặt phì phì như trái trứng của Hạ Quân khen: “Bé cưng thật thông minh nha, nói lại một lần nữa được không?”
Chắc là do quá hưng phấn, lực tay vô tình không khống chế được, mặt béo của Hạ Quân bị đau, đột nhiên “oa” lên khóc thành tiếng.
Tiểu Hạ chột dạ thu tay về, vừa đau lòng lại vừa xấu hổ: “A, thật xin lỗi con, mẹ làm đau con.”
Cố Hành Chấp nghĩ rằng Tiểu Hạ đã quên mất những gì anh nói lúc ban ngày.
Buổi tối, anh ngồi bên cửa sổ đọc sách, cô dè dặt tới bên cạnh, nhỏ giọng gọi anh: “Anh trai.”
Anh đáp lời một tiếng, bình tĩnh nhìn cô.
“Anh biết những chuyện đó từ khi nào?”
Anh trả lời: “Vào năm mười mấy tuổi.”
Sau đó anh mới không oán hận Mạnh Thanh Như nữa, mới bắt đầu hối hận, lúc đầu đã không đồng ý cho bà nhận nuôi Tiểu Hạ.
Thật ra, cũng không ai biết được kể cả có nhận nuôi Tiểu Hạ, thì sau đó Mạnh Thanh Như có chọn lựa rời khỏi thế giới này hay không.
Anh và Mạnh Thanh Hòa đều nguyện ý tin rằng, Tiểu Hạ là hy vọng của bà.
Tiểu Hạ nhẹ nhàng ôm lấy anh, ở trong màn đêm yên tĩnh không nói lời nào, anh vuốt ve lưng cô, một chút lại một chút.
Không biết là đang an ủi cô, hay là đang an ủi chính mình.
“Cảm ơn em, Tiểu Hạ.”
Cảm ơn cô đã xuất hiện, cũng cảm ơn cô đã quay về bên cạnh anh, để cho cuộc đời anh được trở lại toàn vẹn, không còn gì tiếc nuối.
Sau khi viện trưởng Hạ qua đời, Tiểu Hạ chưa từng đón sinh nhật.
Cô không biết ngày mình sinh ra đời, nên đối với sinh nhật cũng chẳng mong đợi gì. Vậy nên khi Cố Hành Chấp đưa cô trở về viện mồ côi, cô chỉ coi là lâu lâu quay về thăm hỏi tặng quà cho mấy đứa bé, và gặp lại các chú các dì đã chăm sóc cô từ nhỏ cùng với các anh chị tình nguyện viên.
Tiểu Hạ không biết mình sinh ra vào ngày nào, nhưng Cố Hành Chấp biết.
Anh đưa cô đến nhà thờ, xung quanh thật yên tĩnh, anh nhẹ giọng nói với cô: “Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Hạ.”
Tiểu Hạ kinh ngạc vui mừng mở to hai mắt, ôm anh một cái thật chặt, nói: “Cảm ơn anh, Anh trai.”
Quà sinh nhật là một sợi dây chuyền, không phải là quà gì mới mẻ, nhưng Tiểu Hạ rất thích.
“Tiểu Hạ, em có muốn tìm lại cha mẹ ruột không?”
Anh hỏi Tiểu Hạ, Tiểu Hạ từ từ mới phản ứng lại, thì ra không phải anh tùy tiện chọn một ngày mùa hè để làm sinh nhật cho cô.
Cô suy nghĩ một lúc, nói: “Không muốn.”
Chuyện này từ khi còn rất nhỏ Tiểu Hạ đã từ bỏ, chỉ là cô vẫn rất cảm kích anh, đã cho cô biết ngày cô đến với thế giới này.
Hai người ngồi trong giáo đường một lúc, Tiểu Hạ nhớ lại khi còn bé cô thường chơi đùa với Mạnh Thanh Như ở nơi này. Lúc đó nhà thờ còn chưa cũ nát như vậy, Mạnh Thanh Như sẽ kể chuyện cho cô nghe, thỉnh thoảng là những truyện nước ngoài, đôi khi lại là truyện Na Tra và Tôn Ngộ Không. Cuối cùng, cô lăn ra ngủ, khi tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng Mạnh Thanh Như, làm cô nghĩ rằng mình đang nằm mơ, ở trong mộng tưởng tượng ra một người mẹ cho mình.
Cô nói cho Cố Hành Chấp nghe về suy nghĩ ngốc nghếch hồi nhỏ của mình, anh dắt tay cô đi ra ngoài, nói: “Đó không phải là mơ.”
Tiểu Hạ vừa đi vừa cười, đi tới cổng nhà thờ, thấy một thân cây, đột nhiên cô nhớ lại điều gì, kéo Cố Hành Chấp tới đó.
“Anh trai, em nhớ ra rồi, trước đây em và dì Mạnh chôn ở đây hai chiếc hộp, em quá ngốc bây giờ mới nhớ ra.”
Hai chiếc hộp mà Tiểu Hạ nói là chiếc hộp thời gian. (*) Cô buông tay Cố Hành Chấp, tự mình đào đất. Hộp chôn không sâu, không bao lâu đã đào được. Cô vỗ vỗ đám đất phía trên, đưa một cái cho Cố Hành Chấp, “Cho anh, cái này là của dì Mạnh, anh giúp dì mở ra đi.”
(*) Hộp thời gian (time capsule): Ở các nước phương Tây có một hoạt động rất thú vị là chiếc hộp thời gian (time capsule). Mọi người, thường là các bạn học sinh, sẽ lựa chọn những đồ vật đặc trưng cho thời đại mình sống, hoặc những vật quan trọng quý giá, hoặc những lời ước nguyện, cho vào chiếc hộp thời gian và chôn xuống đất. Mấy chục năm sau, người ở tương lai đào chiếc hộp thời gian lên, nhờ đó có thể hiểu thêm về quá khứ hoặc nhìn lại mình trong quá khứ. (Tham khảo hoidap247.com)
Anh nhận lấy, Tiểu Hạ nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi.
Anh không biết làm sao để từ chối, đưa tay mở chiếc hộp ra, bên trong là một lá thư. Tiểu Hạ cũng mở chiếc hộp của mình ra, bên trong là một bức vẽ.
Trên đó vẽ hai người lớn, hai đứa trẻ con, có mặt trời, có dòng suối, có cây cao.
Tiểu Hạ cố gắng nhớ lại, chỉ chỉ vào người trong tranh: “Đây là mẹ Hạ, đây là dì Mạnh, đây là em, đây là… anh!” Tiểu Hạ vui vẻ chỉ vào đứa trẻ trong bức vẽ, cao hơn cô trong đó một chút, nói với Cố Hành Chấp.
“Vốn là có Tịch Tịch nữa, nhưng hôm ấy cậu ấy nói em ngốc, em tức giận nên không vẽ cậu ấy!” Tiểu Hạ nhớ lại tất cả, vui vẻ nói.
Anh nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, khóe môi khẽ hiện lên hình dáng một nụ cười như có như không, dùng khăn giấy giúp cô lau chùi ngón tay dính đầy bùn đất, “Đây là chuyện từ bao giờ rồi, em còn nhớ rõ như vậy.”
Tiểu Hạ bị hỏi, chẳng qua là cô thù dai thôi, những chuyện khác thì đâu có nhớ được, rất lâu cũng không thể trả lời được. Cô bận bịu rút tay lại, đem lá thư được anh nhét vào trong tay cô kia đến trước mặt anh, “Anh trai, anh mau đọc đi, xem dì Mạnh viết gì trong đó, có phải có nhắc đến anh không.”
Anh không muốn dập tắt hứng thú của cô, dù biết trong thư sẽ không có anh, cũng mở thư ra trong sự trông đợi của cô.
Tiểu Hạ muốn nhìn, lại không dám nhìn.
Cuối cùng không kiềm chế được sự tò mò, tiến tới nhìn xem.
Thư rất ngắn, cùng lắm chỉ có vài ba dòng, mở đầu chính là nói đến Tiểu Hạ.
– — hy vọng Tiểu Hạ khỏe mạnh yên vui trưởng thành, có thể trở thành con gái của tôi. Hy vọng tôi và Hành Chấp một ngày nào đó có thể trở nên vui vẻ giống Tiểu Hạ.
– — hy vọng chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau.
Tiểu Hạ vội vàng liếc nhìn một cái, ánh mắt sáng lên, cười vô cùng hạnh phúc.
“Anh trai, em thấy nguyện vọng của em và dì Mạnh đều thành sự thật rồi.” Tiểu Hạ cất hai tờ giấy đi, ôm lấy chiếc hộp, bước tới dắt tay Cố Hành Chấp chuẩn bị về nhà.
“Ừ.”
Anh ừ một tiếng, dưới tàng cây hôn lên môi Tiểu Hạ.
Nắng chiều mang bóng dáng hai người cùng bóng cây kéo rất dài, rất dài.
– — HOÀN CHÍNH VĂN —