Tiểu Hạ

Chương 42



Mỗi ngày Tiểu Hạ đều đến bệnh viện chăm sóc Bạch Tịch, sau đó thì bận bịu chăm con dọn dẹp nhà cửa, thời gian không đi ra ngoài đều dùng để khắc tượng gỗ.

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Giặt quần áo, quét dọn, tắm rửa cho bé con, cô đều làm, chỉ là không biết nấu ăn. Trước kia ở viện mồ côi có nhà bếp, ở Cố gia thì có đầu bếp nổi tiếng, sau đó ở bên ngoài bôn ba cũng có vợ chồng Trần Quế Hương, bây giờ cô chỉ có một mình, nấu ăn trở thành vấn đề khó khăn.

Cô thì tùy tiện ăn gì cũng được, nhưng em bé thì không. Hạ Quân lớn rất nhanh, Bạch Tịch nói em bé có thể ăn dặm được rồi.

Bạch Tịch mua rất nhiều sách về vấn đề chăm sóc trẻ con, mỗi ngày đều nghiên cứu làm thế nào để nuôi bé. Tiểu Hạ học hành chậm chạp, học cái gì đều rất lâu mới có thể hiểu. Nhưng Bạch Tịch thông minh, học gì cũng đều rất nhanh, đọc mấy cuốn sách là đã hiểu biết hơn Tiểu Hạ, nhìn hằng ngày cô chỉ cho em bé uống sữa, nói thẳng như vậy không được, phải cho Hạ Quân dần dần ăn thêm đồ ăn ngoài.

Tiểu Hạ không biết làm thế nào, hai người trố mắt nhìn nhau, chỉ còn bé con ngồi giữa, nhìn cái nọ lại ngắm cái kia, cười ngây thơ đáng yêu.

Kiểu chuyện này là không gấp gáp được.

Nhưng mà Hạ Quân còn có một người cha, chuyện mẹ không làm được thì cha biết làm.

Cố Hành Chấp đến thăm Tiểu Hạ, mang theo Phương quản gia. Phương quản gia thấy Tiểu Hạ, đôi mắt ửng đỏ trên gương mặt quanh năm nghiêm nghị.

Tiểu Hạ thấy Phương quản gia thì rất vui vẻ, nhưng lại sợ bà mắng, không dám tiến lên ôm bà, chỉ có thể đứng đó cười chào hỏi: “Dì Phương, cháu rất nhớ dì.”

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Phương quản gia không cười nổi.

Tiểu Hạ tiến lên theo bản năng mà luống cuống: “Dì Phương, dì giận cháu sao? Dạo này cháu có chút bận bịu, nghĩ là bớt việc rồi sẽ đi gặp dì.”

Khi ra đi cô có nói sẽ trở về thăm bà, trong lòng vẫn chưa quên.

Phương quản gia nhìn Tiểu Hạ, nhẹ nhàng ôm cô một cái, vỗ vỗ lên bả vai cô như ngày xưa vậy. Tiểu Hạ nghĩ đến trước kia bà cũng an ủi mình như vậy, biết được bà không có giận, đôi mắt cong cong.

Sau đó, cô thấy Cố Hành Chấp im lặng đứng đó, cũng quay sang phía anh cười một tiếng. Chẳng qua, đây chỉ là nụ cười khách khí, Tiểu Hạ đối với ai cũng không lạnh lùng.

Phương quản gia biết cô sinh con, thật sự khi nhìn thấy Hạ Quân cũng hơi sửng sốt, bà yêu thương vuốt cái đầu nhỏ của bé, trái tim cứng rắn cũng mềm nhũn.

“Cháu ấy, làm cho người ta không thể yên tâm nổi.” Bà nửa mừng nửa giận liếc nhìn Tiểu Hạ, ôm Hạ Quân đứng lên, bắt đầu kiểm tra khắp nơi về việc ăn ở và đồ dùng sinh hoạt của mẹ con cô.

Tiểu Hạ nhớ lại ngày xưa từng bị Phương quản gia chi phối cuộc sống, lặng lẽ đi tới bên cạnh Cố Hành Chấp, nhỏ giọng nói với anh: “Tự em có thể chăm sóc tốt cho con, anh nói dì Phương không cần bận tâm về em có được không?”

Anh nhìn Tiểu Hạ, nói được.

Phương quản gia quả thật không xen vào sinh hoạt của Tiểu Hạ, chí là có chuyện cô không thể nào từ chối, ví dụ như mời vú em và chuyên gia dinh dưỡng. Họ chuyên nghiệp và có kinh nghiệm, có thể cho Hạ Quân chất lượng chăm sóc tốt nhất, mỗi ngày cũng chỉ đến lúc cần, sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của cô.

“Tiểu Hạ, anh tin em có thể chăm sóc con một mình được, nhưng em cũng cần được giúp đỡ. Con không phải là trách nhiệm của một mình em, những việc này anh cũng nên làm cho con.”

Tiểu Hạ không phải là không hiểu gì cả, suy nghĩ một chút rồi cũng không từ chối. Ít nhất trước khi cô biết nấu ăn, đúng là cần có người hướng dẫn cho cô, nói cho cô biết đúng sai.

Anh lại đưa tới rất nhiều thứ, xe đẩy cho em bé, giường, đồ chơi, quần áo. Anh nói những thứ này Hạ Quân có thể cần đến, cô tự mua có thể mua phải đồ không an toàn, nếu như chất lượng không tốt sẽ làm tổn thương em bé. Tiểu Hạ suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.

Lúc ở huyện nhỏ cô có chút bài xích với việc anh tặng đồ, nhưng tình hình bây giờ và khi đó không giống nhau. Giường ngủ cũng là anh tự mình đưa tới rồi lắp ráp, anh là đang đối xử tốt với con, không phải đang thương hại cô.

Tiểu Hạ thấy anh lắp ráp xong giường nhỏ nhanh chóng, trên mặt viết rõ hai chữ lợi hại, nhưng nhớ đến việc mình muốn giữ khoảng cách, lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, nói lời cảm ơn với anh.

Cơ bản là hai ngày một lần anh sẽ đến thăm bọn họ..

Trừ lần đầu tiên có Phương quản gia đi cùng, những lần sau đều là anh tới một mình. Có lúc còn mặc đồ công sở, hiển nhiên là từ công ty đi thẳng đến đây. Mỗi lần anh đều ngồi một lúc rồi đi, Hạ Quân đã quen với anh, sẽ đưa tay muốn anh bế bồng.

Người bình thường đều thấy thật khó để đến gần anh, nhưng Hạ Quân không cảm thấy vậy. Bé rất thích Cố Hành Chấp, dù bé chưa bao giờ cười, nhưng mỗi lần bên anh Hạ Quân đặc biệt cười rực rỡ.

Tiểu Hạ tính toán tiền bạc một chút, thấy còn khá đủ dùng, liền lấy một khoản ra trả lại cho anh. Vốn là tiền này cô phải trả cho Hà An, nhưng Hà An lại nói đó cũng không phải là tiền của anh ấy.

Cụ thể bao nhiêu tiền thì cô không biết, chỉ nhớ đại khái, đành nói đúng sự thật với anh: “Em cũng quên mất có phải là số tiền đó hay không, nếu không đủ thì anh cứ nói với em.”

Anh nhận tiền của cô, hỏi: “TIểu Hạ, bây giờ em có vui vẻ không?”

Tiểu Hạ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói: “Vui ạ, em và con rất khỏe mạnh, vết thương của chú Đông cũng khá hơn rồi, Tịch Tịch cũng sẽ sớm xuất viện, dì Phương và chú cũng đều khỏe.”

Cuộc sống của mọi người đều tốt, cô cũng thấy tốt đẹp.

Mặc dù sẽ có lúc cô nhớ mẹ Hạ, cũng nhớ khoảng thời gian trước đây sống cùng anh. Nhưng mọi việc đều đã qua, chỉ là cô sẽ nghĩ đến một chút, rồi cũng không quá khó khăn mà vượt qua.

Cố Hành Chấp trở lại Cố gia.

Trong nhà kính trồng hoa bày đầy tượng gỗ, anh thường xuyên ngồi ở nơi này cả đêm. Vị Văn lão tiên sinh kia nói những tượng gỗ này đều biết kể chuyện, ban đầu anh cũng không tin.

Đến khi anh lẳng lặng ngồi xuống trước chúng, mới phát hiện ông ấy nói đúng.

Tượng gỗ đều sẽ kể chuyện, là những câu chuyện vui vẻ trong thế giới của Tiểu Hạ.

Phương quản gia đi vào, mặt đầy nét âu lo: “Hành Chấp, hay là dì đi khuyên nhủ Tiểu Hạ, để cô ấy ở mãi bên ngoài cũng không phải là cách.”

Anh nhắm mắt, trầm giọng nói: “Không cần đâu, dì Phương.”

Bây giờ cô đang rất vui vẻ.

Rời khỏi anh, cô cũng có thể sống tốt.

Bạch Tịch nằm viện gần một tháng, rốt cuộc cũng có thể xuất viện về nhà.

Ngày xuất viện, Mạnh Thanh Hòa và Tiểu Hạ tới đón cô ấy, Tiểu Hạ chăm chú chơi với em bé. Mạnh Thanh Hòa và Bạch Tịch gần như không nói gì với nhau.

Đến khi Mạnh Thanh Hòa đi rồi, Tiểu Hạ đột nhiên hỏi Bạch Tịch: “Tịch Tịch, cậu và bác sĩ Mạnh quay lại với nhau sao?”

Cô hỏi vậy không phải là không có nguyên nhân, khoảng thời gian Bạch Tịch nằm viện, hầu như đều là Mạnh Thanh Hòa chăm sóc cho cô ấy.

Bạch Tịch lắc đầu, nói: “Không có, anh ấy chỉ là có lòng tốt chăm sóc cho mình, anh ấy trở lại vì tìm cậu, bây giờ tìm được rồi, chắc sẽ lại muốn đi.”

Tiểu Hạ không muốn đi cùng anh ta, cũng không nguyện ý nhận sự giúp đỡ, anh ta hao tổn tâm sức bao nhiêu lại vô ích.

Tiểu Hạ có chút đáng tiếc, “Mình nghĩ rằng hai người ở bên nhau sẽ rất tốt.”

Cho tới bây giờ Bạch Tịch cũng chưa từng mơ mộng như vậy, kiểu người ích kỷ như cô ấy chỉ hợp sống một mình. Những ngày tháng bươn chải ngoài kia đã giúp cô ấy hiểu được rất nhiều chuyện.

Cô ấy hỏi ngược lại Tiểu Hạ: “Cậu thì sao? Cậu sẽ ở bên Cố Hành Chấp sao?”

Vấn đề này trong mắt nhiều người, đều giống như việc hỏi cô có tha thứ cho anh không vậy, nhưng trong lòng Tiểu Hạ đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Tiểu Hạ không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nói: “Mình không biết.”

Cây cối trên đường đã đâm chồi nảy lộc, Hạ Quân không còn bị Tiểu Hạ bọc chặt kín kẽ nữa.

Vú em chuyên nghiệp do Cố Hành Chấp mời tới đề nghị với cô, không cần sợ em bé bị lạnh mà bao bọc quá kỹ, để rèn luyện khả năng điều tiết với nhiệt độ của cơ thể cho bé. Tiểu Hạ rất sợ lạnh, lại nghe lời bà vú, bớt cho Hạ Quân một hai lớp quần áo, tay chân em bé được buông lỏng, rất thích Tiểu Hạ đưa bé ra ngoài chơi.

Ngày thường Bạch Tịch phải đi làm, Tiểu Hạ một mình mang em bé ra ngoài. Một ngày, cô ở công viên cạnh nhà gặp Mộ Phong, sau khi nhận ra anh ta thì lễ phép chào hỏi.

Mộ Phong mặc quần áo thể thao ra đây chạy bộ, khóe môi khẽ nở nụ cười, nói: “Cuối cùng em cũng nhớ được anh.” Anh ta nói như vậy, Tiểu Hạ bèn xin lỗi.

Anh ta ôn hòa cười cười, “Em mang em bé đi tản bộ?”

Tiểu Hạ gật đầu một cái, Mộ Phong khom người đẩy chiếc xe em bé, hai người thuận đường đi một lúc. Có lần đầu gặp nhau thì sẽ có lần thứ hai.

Chỉ là Tiểu Hạ cũng không thường xuyên ra công viên cạnh nhà tản bộ, vì phần lớn thời gian, Cố Hành Chấp sẽ đi cùng hai mẹ con.

Bạch Tịch nói: “Có thể anh ta muốn bồi đắp lại tình cảm giữa hai người, chỉ là không biết anh ta vì đứa trẻ hay là vì cậu.”

Chuyện Bạch Tịch nhìn không hiểu, Tiểu Hạ lại càng mờ mịt.

Anh gần như đều đặn hai ngày sẽ tới một lần, sau đó đưa hai mẹ con đi ăn cơm. Lúc đầu Tiểu Hạ không tình nguyện lắm, nhưng dần dần cũng không bài xích nữa.

Tiểu Hạ cảm thấy anh không giống như trước đây, mặc dù trước mặt mọi người anh vẫn là một bộ dạng lạnh như băng, người lạ chớ đến gần.

Anh vẫn không nói nhiều, Tiểu Hạ cũng không giống trước đây cứ nói với anh mãi không hết chuyện. Khi bọn họ ở cùng nhau, nói nhiều nhất chắc là Hạ Quân, dù bé nói gì không ai hiểu, chỉ biết ê ê a a.

Sau khi thời tiết chuyển sang ấm áp, anh đưa Tiểu Hạ tới công viên tưởng niệm một chuyến để thăm viện trưởng Hạ.

Đã lâu rồi Tiểu Hạ không đến thăm mẹ, một mình cô ngồi khá lâu. Lúc Tiểu Hạ trò chuyện với bà, anh ôm Hạ Quân đứng ở một bên không làm phiền cô.

Thăm mộ viện trưởng Hạ xong, bọn họ đi về trên con đường lát đá dưới tán cây xanh.

Tâm tình Tiểu Hạ khó tránh khỏi có chút buồn, đột nhiên nghe thấy anh nói: “Tiểu Hạ, anh đã đồng ý với viện trưởng Hạ, sẽ chăm sóc em cả đời.”

Tiểu Hạ nói: “Em biết.”

“Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

Tiểu Hạ nói: “Nhớ.”

Khi đó, anh đi theo dì Mạnh tới viện mồ côi gặp cô, cô hỏi tên anh, anh thì một câu cũng không chịu nói với cô. Sau đó, cô cũng quên mất mình biết tên anh từ đâu, chỉ là vẫn không biết viết chữ cuối trong tên anh như thế nào.

Ngày ấy lúc viết thư, cô cũng không biết mình viết có đúng không, cũng là lúc ấy mới nghĩ đến, bọn họ biết nhau rất nhiều năm, thật ra cô chẳng biết gì về anh cả.

“Lần đầu tiên anh gặp em không phải ở viện mồ côi, mà là ở bệnh viện.”

Tiểu Hạ đi phía sau, nhìn bóng lưng anh, dừng bước. Cô không hiểu vì sao anh lại đột nhiên nói đến những chuyện này, sau đó anh cũng dừng lại, bế Hạ Quân quay đầu lại nhìn cô.

Gió thổi qua những tấm bia đá xám tro, xa xa cây cối reo xào xạc.

Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện, anh nhẹ giọng nói: “Đi thôi, để anh kể cho em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.