Ngày hôm đó Tiểu Hạ đi vừa lúc trời trở lạnh, trong tay cô không có bao nhiêu tiền, tuy nhiên lúc bước ra khỏi cửa cô vẫn bắt xe.
Từng cơn gió lạnh rét thấu xương quất vào mặt cô tới đau rát, cô ôm chặt Tiểu Hạ Quân đang ngủ say sưa trong lồng ngực, chỉ đeo một chiếc túi thật lớn đằng sau lưng rồi kéo cửa tiệm cơm rời đi.
– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—
Cô thật sự có hơi lưu luyến, nếu không thật sự cần phải đi cô đã không đi.
Cô không biết nên làm thế nào để tìm cho cục cưng một mái ấm, nhưng mà bây giờ họ lại trở thành nỗi phiền toái của hai vợ chồng Trần Quế Hương.
Mỗi ngày Hà An tới nhà, xung quanh đều toàn lời đàm tiếu.
Sự lo lắng của Trần Quế Hương, sự ân cần của chú Đông, còn có ánh mắt muốn nói nhưng lại thôi của Vương Thiên, tất cả đều nói cho cô biết: bọn họ đều rất không muốn cô rời đi.
Rất nhiều lần cô nói cho Hà An biết cô hy vọng rằng bọn họ nên về nhà, nhưng bọn họ lại không về, Tiểu Hạ không muốn người khác vì mình mà bị liên lụy nữa.
Thật ra từ trước khi Cố Hành Chấp tìm đến, Tiểu Hạ đã cảm thấy áy náy. Nếu không phải vì cô, đôi vợ chồng chất phác hiền lành Trần Quế Hương cũng sẽ không chọc tới bọn người xấu, chú Đông cũng sẽ không bị thương. Cô thật sự rất cảm động vì những gì họ làm cho cô, cũng không muốn đi, nhưng cô biết chỉ khi cô đi rồi, bọn họ mới có thể quay trở về cuộc sống yên bình trước kia.
Ngoại trừ tiền xe, Tiểu Hạ đem hết tiền trên người kẹp trong phong thư để lại cho vợ chồng Trần Quế Hương, mang theo chút hành lý đơn giản cùng với cục cưng rời đi.
– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—
Lúc cô đi, trời còn chưa sáng. Toàn bộ thị trấn nhỏ bị bóng tối che phủ, chỉ có ánh đèn đường lẻ loi, tỏa ra thứ ánh sáng mờ mịt đơn độc. Trên đường phố vắng tanh thỉnh thoảng chỉ có một vài chiếc xe qua lại, Tiểu Hạ đứng đợi ở bên đường một lúc lâu mới đón được một chiếc taxi.
– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—
Lái xe là một người đàn ông đứng tuổi, từ xa nhìn thấy một cô gái gầy gò nhỏ bé ôm một đứa trẻ, tay xách nách mang đứng ở ven đường, ông dùng tiếng địa phương nhiệt tình hỏi cô có phải muốn tới bến xe hay không. Tiểu Hạ gật đầu, ngắm nhìn tiệm cơm một lần cuối cùng, cúi đầu hiu quạnh.
Xe chạy từ thị trấn vào trong thành phố mỗi giờ có một chuyến, Tiểu Hạ đón chuyến sớm nhất, lại một lần nữa biến mất trong biển người.
Tuy nhiên lần này, cô không chỉ có một mình nữa.
“Ma ma~” Cậu bé tỉnh lại cùng lúc nắng sớm vừa lên. Vừa nhìn thấy Tiểu Hạ, bé liền nhoẻn miệng cười.
Bé đang ngậm nắm tay mình, trên tay còn vương lại nước dãi em bé, thân hình mũm mĩm ngồi trên đùi Tiểu Hạ, nhìn thế giới bằng một ánh mắt trong trẻo sáng ngời.
Tiểu Hạ giúp cậu lau sạch nước dãi, rồi cô hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm một cái. Cậu cười khanh khách khiến Tiểu Hạ cũng cười theo.
“Cục cưng, mẹ mang con đi tìm dì Tịch Tịch được không? Dì ấy còn chưa nhìn thấy con đâu, dì ấy nhất định sẽ rất thích con.”
Tiểu Hạ nắm lấy bàn chân bé nhỏ của cục cưng, tâm trạng không còn cô đơn nữa. Tiểu Hạ tuy mù mờ, nhưng mà cô luôn luôn biết mình muốn gì. Có thể mong muốn của cô khiến người khác cảm thấy buồn cười, cũng có thể người ta chỉ thấy thương hại cô, cho nên tới bây giờ vẫn không có ai hiểu được cô.
Trong nhà đợi xe hơi ồn ào, Tiểu Hạ đang đùa giỡn với cục cưng trong lòng mình, ở giữa đám đông, nụ cười của cô vẫn rực rỡ như vậy.
Cố Hành Chấp nhìn màn hình theo dõi thấy cô mặt mày vui vẻ, trên tay anh cầm chặt bức thư mà cô để lại, trong lòng bị một tầng sương mờ bọc lấy,
Anh không hiểu, tại sao cô lại rời đi một lần nữa. Cũng thật không hiểu sao trong lòng anh lúc này thật sự hoảng sợ.
Anh biết cô vì bị anh bỏ rơi mà tức giận, cho nên tới bây giờ anh vẫn không dám ép buộc cô về nhà với mình. Anh muốn chờ tới một ngày cô hoàn toàn hết giận, sau đó sẽ cùng về nhà với anh, nhưng cô lại một thân một mình ôm đứa nhỏ đi.
“Cố tổng, phu nhân mua vé xe lửa trở về Hoài Thanh.” Hà An đã điều tra được đường đi của Tiểu Hạ. Cô là cô nhi không có người thân, lại càng không có bạn bè, trở lại Hoài Thanh chỉ có khả năng lớn nhất là đi tìm Bạch Tịch, hoặc là trở về viện mồ côi. Chỉ cần cô trở về Hoài Thanh, tìm cô thật ra chỉ là chuyện đơn giản.
Cô lại không thông minh, sẽ không biết che giấu hành tung của mình, hơn một năm kia chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới việc che giấu, càng không nghĩ tới bọn họ sẽ tới tìm cô.
Tiểu Hạ để lại hai bức thư, một bức để lại cho vợ chồng Trần Quế Hương, một bức kia là để lại cho anh. Bức thư gửi cho anh rất đơn giản, chỉ nói rằng cô sẽ trả lại tiền cho anh, sau đó không nói gì khác nữa.
Cô luôn là người làm việc rất nghiêm túc, viết thư cũng không quên viết đoạn mở đầu, tỏ ý hỏi thăm sức khỏe người nhận thư. Cô viết tên anh từng nét chữ thật non nớt, cuối thư còn không quên viết ngày tháng năm.
Cô cũng không gọi anh là Anh trai nữa, còn ba chữ Cố Hành Chấp tên anh lại được viết thành Cố Hành Trực.
Anh tìm thấy trong phòng cô những tờ giấy bỏ đi, mỗi tờ ở trên cùng chỉ viết được hai chữ. Cho tới chữ cuối cùng, có thể thấy rằng cô đã cố thử nhiều lần nhưng vẫn không đúng, chữ Trực cũng đọc là zhi, cô đều viết hết như vậy.
Từ xưa tới giờ bọn họ đã quen biết nhau đã được 10 năm.
Nhưng cô đến tên anh cũng không biết viết, còn anh thì cho tới giờ vẫn không hiểu cô. Cho dù mọi cảm xúc của cô đều hiện lên trên mặt, chưa từng giấu giếm.
Anh nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, trừ giường và tủ quần áo ra, còn lại đều là đồ của em bé. Chỉ có một cái bàn nhỏ ở trên có để mấy bức tượng gỗ, trong đó có một bức vẫn chưa hoàn thành, được khắc một nửa chữ Hạ.
Ngón tay cái của anh miết lên trên bề mặt thô chưa mài của bức tượng, một cái dằm gỗ đâm vào trong da thịt anh.
Rất đau.
Tiểu Hạ cho tới bây giờ chưa bao giờ tự ngồi xe lửa đi xa như vậy.
Cô ôm đứa bé trên người, bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp mà luôn thu hút ánh mắt của người khác, ở trong đám đông thật sự chói mắt.
Có nhiều người đàn ông không có thiện cảm quan sát cô một hồi lâu, thấy cô từ đầu tới giờ đều một thân một mình thì tiến tới bắt chuyện. Tiểu Hạ nhìn thấy ánh mắt thô thiển của đối phương thì hoảng sợ xoay người bỏ chạy, khiến cho những người xung quanh trở nên nhốn nháo, lại thêm nhiều đôi mắt khiếm nhã xuất hiện.
Trong lúc hoảng sợ luống cuống, cô nhìn thấy cảnh sát mặc đồng phục bèn vội vàng đi về hướng bọn họ. Những đôi mắt khiếm nhã kia liền thu về bớt, tuy nhiên cũng còn một vài người vẫn luôn nhìn cô.
Cảnh sát tuần tra cũng nhìn thấy sự sợ hãi của Tiểu Hạ, lại thấy cô một thân một mình còn mang theo một đứa bé, tiến đến hỏi cô: “Cô có người thân thích không?”
Tiểu Hạ lắc đầu nói: “Tôi không có người thân.”
Cảnh sát tuần tra tốt bụng thấy cô hoảng sợ như vậy không thể không giúp đỡ, họ đưa cô tới phòng làm việc, hỏi cô đi tới đâu. Biết rằng cô cần đi tìm bạn của mình, mặc dù không có thân thích lại chậm chạp hơn người bình thường một chút, nhưng may mắn là Tiểu Hạ suy nghĩ cẩn thận dù không trải đời lắm. Cảnh sát tuần tra tốt bụng đưa cô tới chỗ xe lửa, còn dặn dò cô dọc đường đi phải chú ý an toàn.
Trong bảy tám tiếng đi xe, Tiểu Hạ cũng không thấy khó chịu lắm, đi cùng với cô còn có một đám học sinh từ trường trở về nhà, các cô gái nhìn thấy em bé trong lòng Tiểu Hạ thì không thể rời mắt, dọc đường đi, Tiểu Hạ Quân không phải được chị gái này ôm thì sẽ được chị gái kia bồng. Cậu không sợ người lạ cũng không thích khóc, chỉ trừ những lúc đói bụng hoặc mệt mỏi thì cậu bé sẽ tìm mẹ, những lúc khác đều vô cùng ngoan ngoãn.
Cho dù như vậy, nhưng Tiểu Hạ dù một chút cũng không dám nghỉ ngơi, trên đường đi cô cũng không ăn được gì, cứ chịu đựng như vậy mà trở về Hoài Thanh.
Lúc đến Hoài Thanh đã chạng vạng tối.
Trạm xe lửa đông đúc người đi lại là nơi Tiểu Hạ sợ nhất. Cô phiền muộn đội mũ tiến về phía trước, mà không để ý rằng ở sau lưng có người lặng lẽ đi theo cô.
Tiểu Hạ đón taxi đến chỗ Bạch Tịch ở, nhưng bảo vệ lại nói cho cô biết rằng Bạch Tịch không có nhà, còn nói cho cô một tin xấu là Bạch Tịch đã được xe cứu thương đưa vào bệnh viện.
Tiếc rằng bảo vệ không biết cô ấy được đưa tới bệnh viện nào, điện thoại của cô ấy vẫn chưa gọi được, Tiểu Hạ chỉ có thể mang tâm trạng lo lắng mà rời đi.
Cô trở lại viện mồ côi, khi tới nơi thì sắc trời đã tối, Tiểu Hạ ôm cục cưng chần chừ không đi vào, sau đó quay đầu đi về hướng khác.
Ngay lúc đó, người đi theo sau Tiểu Hạ đang gọi điện thoại, báo cáo hướng đi của cô cho một người khác.
“Phu nhân đi tìm Bạch tiểu thư, nhưng lại không tìm được, sau đó thì trở lại viện mồ côi. Cô ấy không đi vào, bây giờ lại không biết cô ấy muốn đi đâu.”
Cô có thể đi đâu chứ? Tiểu Hạ không có nhà.
Cố Hành Chấp cầm điện thoại di động, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe vùn vụt lao qua, trong ánh mắt lóe lên một tia lưu luyến.
Trên đường trở về, Hà An đã sớm cho người chờ đợi ở trạm xe, dù Cố Hành Chấp cũng không dặn dò bọn họ phải đem Tiểu Hạ về Cố gia.
Tiểu Hạ đã nói đó không còn là nhà của cô nữa.
Tiểu Hạ đi tới tiệm của Phong Lam, đứng trước cánh cửa đã đóng kín. Cô đi vòng qua phía sau gõ gõ cửa sau, không bao lâu sau cánh cửa mở ra.
Sau đó, Tiểu Hạ cũng không đi ra nữa.
Người của Cố Hành Chấp đi theo Tiểu Hạ nói: “Cố tổng, phu nhân đi tìm Phong tiên sinh, tối nay chắc sẽ ở nhà ông ấy.”
Phong Lam không hề nghĩ rằng Tiểu Hạ sẽ trở lại, càng không nghĩ tới cô không trở lại một mình.
Dưới quầng sáng màu vàng của ánh đèn, ông ôm lấy Tiểu Hạ Quân, nhìn khuôn mặt Tiểu Hạ, thở dài nói: “Cháu đấy, chú thật không biết nói cháu thế nào mới phải nữa. Một mình cháu đi lại thật nguy hiểm, tại sao không biết gọi điện thoại cho chú để chú tới đón.”
Phong Lam nhìn cô quở trách, rồi lại thở dài một cái.
Cậu bé ở trong lòng ông đang ngậm bình sữa, bé dùng bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu với tới mặt của Phong Lam, Phong Lam không hề phòng bị, bị bàn tay của cậu đập trúng, đau đến nỗi la lên.
“Thằng nhóc con, sức cũng không tồi nhỉ.” Ông vỗ nhẹ bàn tay của cậu bé, cậu được ông chọc cười toe.
Tiểu Hạ nhìn bọn họ bật cười, giống như là chưa từng trải qua quãng đường mệt mỏi và gian khổ kia vậy.
Phong Lam thu nhận Tiểu Hạ, đưa cô tới căn phòng cô đã từng ở khi còn bé. Thật ra thì có một khoảng thời gian Tiểu Hạ ở đây, cô theo ông nội Phong học khắc tượng gỗ so ra còn cực khổ hơn mọi người nghĩ. Có khi không ngủ cả đêm, cô ngồi ở bàn trong phòng mà đọc sách, chớp mắt đã qua một đêm.
Phong Lam khi đó còn trẻ tuổi, quan hệ của ông với ông nội Phong không tốt lắm, ông nội Phong không muốn dạy khắc tượng gỗ cho ông, cả đời chỉ dạy một người là Tiểu Hạ thôi.
Phong Lam cũng tự biết cha mình tính tình quái đản, bình thường không có mấy người bạn, nhưng lại rất ăn ý với Tiểu Hạ, ông ấy nói Tiểu Hạ giống ông ấy vậy, nhưng Phong Lam không đồng ý chút nào. Tiểu Hạ hiền lành ngây thơ như vậy, sao lại giống một người già đầu như ông ấy chứ.
Sau đó ông mới biết ông già cố chấp lại nói đúng.
Tiểu Hạ tính cách mềm mỏng, lại rất dễ mềm lòng, nhưng mà cũng có lúc cô rất cố chấp.
Vì cô không được thông minh, cho nên nhiều lúc cô chăm chỉ hơn người bình thường, những chuyện người khác đều biết cô lại không biết.
Phong Lam hỏi cô: “Cháu và cha đứa bé định sẽ như thế nào?”
Tiểu Hạ nói: “Anh ấy không cần cháu.”
Phong Lam hỏi: “Không phải cậu ta đi tìm cháu sao? Cháu còn chưa muốn tha thứ cho cậu ta?”
Tiểu Hạ nói: “Chú Phong, cháu không hề giận anh ấy. Anh ấy không cần cháu vì anh ấy không thích cháu, không thích cháu không phải là lỗi của anh ấy, anh ấy không cần cháu tha thứ.”