Tiểu Địa Chủ - Huyết Huyết

Chương 49: 49: Miến Canh Tiết Vịt



Hai mươi con vịt, Yến Bạch Thu tay chân mau lẹ, không bao lâu liền xong.
Huyết vịt Yến Bạch Thu cũng không có lãng phí, đều đặt trong chén.

Mỗi con vịt huyết rất ít, nhưng hai mươi con cũng tràn đầy hai chén to.

Cho một ít muối vào, huyết vịt liền lắng đọng lại, chờ nước sôi cho vào nấu, huyết vịt ngon liền thành.
Thời điểm Yến Bạch Thu giết vịt, Liễu Thanh Mai đã đặt một nồi nước, tăng thêm củi lửa, lòng bếp hừng hực lửa, còn không chờ vặt xong hai mươi con vịt, nồi nước đã sôi.
Chuyển đến bồn gỗ và thùng gỗ, ném vịt để vào, nước sôi đổ tới, đem toàn bộ vịt đều ngâm vào, lúc này tay chân cần nhanh hơn, phải nhanh tay vuốt mao (lông), đến khi nước nguội bớt khó rút (vặt) mao hơn.

Thừa lúc nước sôi còn nóng, Yến Bạch Thu hà hơi, liền xách theo một con vịt còn ướt nước nhanh tay rút mao.
Ngâm tốt, rút lông cũng thuận tay, một hàng lại một hàng lông vịt liền rơi xuống.

Nhìn nắm lông vịt bị vứt xuống, Yến Bạch Thu cảm thấy tiếc nuối, nếu cậu biết làm quần áo vậy thì tốt rồi.

Chỗ này đều là lông vịt a, chọn lựa chút, bỏ lông thô, lưu lại những lông nhung của vịt mùa đông làm áo lông vũ, miễn bàn có bao nhiêu ấm áp.
Thở dài, đáng tiếc a.
Đau lòng đống lông vịt qua đi, Yến Bạch Thu liền chuyên tâm rút lông vịt, thật mau làm xong một con, trụi lủi, trắng trẻo, mập mạp.

P
Người nhà họ Yến đều không nhàn rỗi, Liễu Thanh Mai đem việc phụ trách nấu nước giao cho Yến Bạch Tuyết.

Việc vặt lông vịt nhìn như đơn giản này vẫn có chút khó giải quyết.

(Chỗ này chắc các bạn cũng biết vịt nhiều lông tơ, mị ghét nhất làm lông vịt, lâu ơi là lâu )
Vài người cùng nhau làm việc chính là rất mau, sau nửa giờ, hai mươi con vịt đều vặt lông (thô) sạch sẽ, còn lông tơ phải tỉ mỉ rút, muốn một chốc nhặt hết là điểu không thể.

Yến Bạch Thu từ trong lòng bếp, gắp ra một ít than gỗ, cầm con vịt đã trụi lủi hơ lên trên ngọn lửa, lông tơ liền thu thập sạch sẽ (anh Thu thui vịt:)))) Việc này không cần kỹ thuật, quay qua vài cái liền trừ đi hết được lông tơ.
Làm xong lông tơ của vịt, Yến Bạch Thu liền mổ bỏ nội tạng, đồng thời bỏ mông vịt (chỗ này chắc là phao câu với cúc hoa của vịt nhỉ, tại tui toàn bỏ hai thứ đó).
Ruột, gan, mề Yến Bạch Thu đều mang đi làm sạch, người nhà họ Yến thấy vậy đều minh bạch, mấy thứ đó có thể ăn.

Chỉ là trước đây chưa có từng ăn qua (chỗ này chỉ lòng mề nha), nhìn rất doạ người, bộ dáng cũng không thể nào đẹp nổi.
“Này…những cái đó đều có thể ăn?”
Yến Bạch Sinh có chút chán ghét, không riêng gì Yến Bạch Sinh, Yến gia ngoại trừ Yến Bạch Thu, mọi người đều có cảm giác rất khó tiếp thu.
Lòng bếp không cần thêm củi lửa, Yến Bạch Tuyết liền tới đây hỗ trợ, tuy rằng trong lòng cảm thấy ghê tởm, nhìn rất khó chịu, nhưng tiểu cô nương vẫn không rên nên một tiếng, cùng Yến Bạch Thu nghẹn khí bắt đầu thu thập nội tạng.
Lòng vịt dùng một chiếc đũa cắm một đầu, sau đó xuyên qua, liền đem đồ bên trong đẩy ra, lật xong cho muối và giấm vào xoa bóp, trừ bỏ mùi lạ, dùng nước sạch rửa lại liền sạch sẽ.
Liễu Thanh Mai đau lòng nàng, liền không cho nàng làm nữa.

Yến Bạch Tuyết liền thu thập truân vịt (chính là bác mề nhà ta đó), kết quả một dao vạch mề ra, chính là đồ ngũ cốc bên trong còn chưa có tiêu hoá hết, đem tiểu cô nương doạ không hề nhẹ.
“Ca, ca ngươi xem cái này!” Yến Bạch Tuyết thở phì phì.
Yến Bạch Thu vội vàng bỏ con vịt trên tay xuống, khi chạy qua thấy tình cảnh này không khỏi cười khẽ.
“Không có việc gì, Tiểu Tuyết, cái này so với lòng kia sạch hơn nhiều, bên trong đều là một ít đồ ăn chưa tiêu hoá xong, lột ra rửa sạch sẽ là được.” Kỳ thật Yến Bạch Thu còn định nói một câu, thứ này cắt thành mảnh hơi mỏng, dùng lửa lớn, cho ớt cay vào xào hương vị rất ngon.
Đáng tiếc phong cảnh bây giờ có hơi bất nhã, nói ra cũng không có sức thuyết phục.

(Ý anh là Đứng giữa đống nói chuyện đồ ăn thì không có tác dụng )
Vịt đều được làm sạch tốt, Yến Bạch Thu cho vài nhát gừng, hành tỏi, một chút muối, rượu vàng, cho vào ướp vịt trong chốc lát, loại bỏ mùi tanh, đồng thời cũng mát xa toàn thân vịt.
Món kho này một chốc làm cũng không xong được, Yến Bạch Thu cùng người nhà nói chuyện, trước làm cơm chiều, miễn làm cơm chậm, thêm tý nữa trời tối đen, món kho chưa làm xong, cơm cũng không có ăn.
“Vậy trước làm cơm chiều, sớm một chút liền ăn sớm.” Liễu Thanh Mai cũng không để ý nói.
“Vậy tốt, buổi tối liền ăn canh miến huyết vịt đi, huyết vịt, lòng-mề đó đều có.

Chúng ta liền ăn chút đồ mới mẻ, chờ lát nữa chín, đảm bảo các ngươi thích.” Yến Bạch Thu nói.
Người nhà họ Yến đứng vững tinh thần, tuy rằng trong lòng vẫn bảo trì thái độ hoài nghi, nhưng Yến Bạch Thu không có nói láo a, mỗi lần bọn họ cảm thấy không thể ăn, hoặc là ăn cái gì không tốt, trải qua tay Yến Bạch Thu, đều có thể biến hoá thần kỳ, không thể ăn đều có thể biến thành mỹ vị nhân gian.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad: hainguyen245276
Đáng tiếc, canh vịt này chưa có được hầm tốt, nếu không một muỗng canh vịt kia, mùi vị đã có thể nồng đậm tươi ngon.

Huyết vịt cho vào chút muối, lặng đọng lại hảo, nấu sủi nước, đem huyết vịt vào, nấu chín rồi vớt ra để vào trong nước lạnh, rồi lại đem cắt thành mấy khối.
Kỳ thật nội tạng này đó đều rất ngon, bởi vì canh đế có các loại gia vị, có thể cho giấu mùi tanh, thời điểm vớt lên ăn không ngửi thấy mùi vị (mùi đặc trưng của nội tạng).
Yến Bạch Thu trước dùng nước sôi qua lòng-mề rồi đem vớt lên (*cái chỗ này bản raw là tràng vịt, gan vịt, truân vịt nhưng tui gọi tắt là lòng-mề nhé).
Các nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt liền bắt đầu lên lửa nấu một nồi nước dùng, cho một đoạn tràng vịt, một mảnh gan, còn có truân vịt, cuối cùng là một khối huyết vịt.

Làm đủ phân lượng cho bốn người, cho nên Yến Bạch Thu liền phân ra bốn phần nội tạng vịt.

Nước trong nồi xôi, thả miến vào đậy vung, nấu lại vài phút, lại ném chút rau xanh vào, một chút hành, một mùi hương tức khắc liền bay ra.

Cho một số lượng vừa phải muối, dùng sạn quấy, không đến một lát một bát miến canh màu trắng ngà ra đời…
(*Chỗ này tui chém bừa nên thỉnh không cần thắc mắc , các bạn nào biết tiếng trung đọc sẽ rõ hơn, tui dịch từ wiki nên quá rối.)
Một bát miến canh huyết vịt đơn giản ra đời, Yến Bạch Thu cầm lấy muỗng, múc cho mỗi người trong nhà mỗi người đều tràn đầy một bát lớn.

Người nhà họ Yến sức ăn đêù lớn, lượng cơm ăn cũng lớn, trước kia Yến Bạch Thu còn chú ý hệ thống, sợ béo quá lợi hại, bất quá hệ thống là căn cứ vào số lượng hắn vận động mỗi ngày cùng tiêu hao năng lượng, mấy ngày này cắt xén đồ ăn cũng không có vấn đề gì.
Ăn, tận tình ăn đi.
Hệ thống hiện tại đối với Yến Bạch Thu là cái dạng thái độ này.
Nhưng dù vậy vẫn có những hạn chế nhất định, tỷ như thời điểm ăn ban đầu là năm chén giờ là ba chén.
Cũng không biết có phải nguyên nhân gầy xuống hay không, Yến Bạch Thu phát hiện dù là bây giờ ăn ba chén nhưng cậu đã cực kỳ no, cho nên đối với phương diện đồ ăn, Yến Bạch Thu đã rất thoả mãn.
Canh màu trắng ngà, uống một ngụm, tươi ngon ngon miệng, này vẫn do không có nước canh vịt làm tiền đề (ý ở đây như kiểu là nước lã mình luộc nên ấy chứ không phải nước luộc vịt, ý bạn Thu là tiếc chưa có nước om vịt), nếu là nước canh (om vịt) thì ngon đến muốn nuốt luôn đầu lưỡi.
Ngẫm lại, người hiện đại, cái gì ngon chưa từng ăn qua, dưỡng điêu cái miệng, nhưng cố tình có rất nhiều người thích món canh miến huyết vịt này, đối với món này nhớ mãi không quên.

Bởi vậy có thể thấy được, món này có mị lực lớn bao nhiêu a.
Gan vịt ăn lên cảm giác cũng không tệ lắm, lòng cắt ra thành một đoạn ngắn, mề cắt thành một mảnh mỏng cắn xuống dai mười phần nhưng cũng không phải loại dai khó nhấm nuốt, huyết vịt non, là chính cống (ý là không pha tạp phải không nhỉ?????????),một khối vào miệng chạm vào đầu lưỡi, non mịn mềm mại, mỹ vị vô thượng.
Kỳ thật một chén lớn bên trong nhiều huyết vịt cũng hấp dẫn rất nhiều người, đều gấp không chờ nổi mà nhấm nháp, cơ hồ là ăn ngấu nghiến nuốt vào trong họng.

Đi vào dạ dày liền dư lại một tiếng thở dài thoả mãn.
“A, này, huyết vịt này so với huyết heo trước kia ta ăn ngon hơn nhiều, tư vị rất ngon, ta còn là lần đầu tiên ăn huyết vịt.” Yến Bạch Sinh cảm thán.

Ban đầu chứa được hơn nửa chén huyết vịt, ông còn tưởng Yến Bạch Thu cần kiệm, luyến tiếc bỏ huyết vịt, giờ ăn huyết vịt vào miệng đem lão gia tử tâm oa ấm áp, thể xác và tinh thần đều thông thuận a.
“Ai, thời điểm trước kia đều ném đi, không ai ăn cái này.” Liễu Thanh Mai cũng cảm thán.
Mặc kệ là nơi nào, người nghèo hay người giàu đều khinh thường ăn cái này.
Liễu Thanh Mai cảm thán một tiếng, thật đúng là không hiểu được, cứ tưởng là không thể ăn, thêm một cái nồi lại có thể tươi ngon, ngon miệng đến thế.
“Mề vịt không tồi.” Yến Bạch Tuyết nói thầm một câu.
Ăn lên thịt thịt, lại là cái loại thịt lạc, rất có cảm giác, nhưng thời điểm làm sạch rất có cảm giác chán ghét.
“Di, cái này nếu mang lên thị trấn bán, hẳn là có không ít người sẽ thích ăn đi.” Yến Bạch Sinh linh cơ vừa động, cảm thấy trước mắt đều là tiền bay bay, tài nguyên cuồn cuộn trước mặt.
Yến Bạch Thu húp một ngụm canh, gật gật đầu, nuốt vào:” Có thể a, bất quá trước mắt khẳng định không được, chờ ngày sau nếu sinh ý kia thành, có cửa hàng lớn, canh miến này khẳng định được hoan nghênh.”
“Cầu Cầu, ngươi còn nói đây là không có nước canh, chỉ cần qua đêm nay, ta cảm thấy so với tiệm ăn trong thị trấn kia ngon hơn nhiều lắm.” Yến Bạch Sinh nói.
Canh tầm thường, mì sợi, cái kia sẽ tiêu phí nhiều tâm tư như vậy, hạ nhiều đồ phối như vậy nhưng cố tình hương vị kia lại kém xa vạn dặm.
(*Chỗ này chắc là cha Yến đang so sánh mỳ của quán khác với miến anh Thu làm.).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.