Tiểu Địa Chủ - Huyết Huyết

Chương 33: Dựa vào người



Lúc Yến Bạch Thu đi vào trong sân, cũng chỉ nhìn thấy gã sai vặt mặt lạnh, đang vừa thương xót trần gian đầy khổ đau vừa cạo lông cho một đống móng giò, nhìn thấy Yến Bạch Thu, gã đã lập tức buông việc trong tay ra.
“Hôm nay vẫn đến mua tiết heo à?” Gã sai vặt hỏi, sau khi nhìn thấy Yến Bạch Sinh đi đằng sau tiểu mập mạp, đôi mắt vẫn luôn lãnh đạm lánh đời không khỏi hiện lên ánh sáng man rợ.
Chu choa! Đây chính là nhạc phụ tương lai của đại nhân nhà ta nè, xem ra vẫn phải gọi đại nhân dậy mới được, hình như là đang trốn trong nhà ha.
Đại nhân hình như đang ngủ trong phòng, cũng không phải việc gì lớn, bây giờ gọi dậy, cùng cha vợ tương lai tâm sự để lâu dần còn bồi đắp được thêm tí tình cảm, mình đúng là chăn bông nhỏ tri kỷ mà.
Yến Bạch Thu gật gật đầu, dạo này hắn đã trở thành khách quen nhà tiểu ca giết heo, hầu như mỗi ngày đều tới đây mua thịt, cũng đã gặp gã sai vặt mấy lần, là người quen cả.
“Đúng vậy, ta còn muốn mua một ít thịt heo nữa.” Thật ra mỗi ngày vào buổi sáng thịt đa phần đều đã bán hết, mà nếu không bán hết thì cũng đã có người khác đặt trước rồi, nhưng chỉ có buổi chiều hắn mới có chút thời gian rảnh, vì thế mỗi ngày đồ tể đều chừa lại cho hắn một phần thịt.
Gã sai vặt gật đầu, mang Yến Bạch Thu vào lều giết heo, chỉ vào mấy cái bồn gỗ lớn nói.
“Ở đây có huyết heo cùng thịt heo, ngươi tự chọn đi nhé, ta đi tìm đồ cho ngươi đựng mang về.” Gã sai vặt vừa dứt lời, đã nhanh chân chạy biến.
Cha vợ người ta đã đến tận cửa rồi, đại nhân sao có thế trốn trong phòng ngủ như không có chuyện gì xảy ra được?
Vốn là một người theo trường phái hành động, gã sai vặt liền đi vào, đem Tư Trấn Khấu đáng thương vừa mới chợp mắt được một lát gọi dậy, sau khi Tư Trấn Khấu tỉnh lại, khuôn mặt có chút cáu kỉnh.
“Có chuyện gì?” Đang ngủ mà bị người ta đánh thức, dù có dễ tính đến mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng lấy làm vui vẻ gì.
Gã sai vặt đương nhiên không sợ, nói rõ ý đồ của mình: “Đại nhân, hôm nay phụ thân của tiểu mập mạp cũng tới đấy, ngài không định ra đón tiếp một chút?”
Tư Trấn Khấu cảm thấy lời này của gã có chút kỳ lạ.
“Ngươi đi theo một lúc là được, bọn họ muốn lấy cái gì, cứ đem hết ra.” Dứt lời, lại chuẩn bị tiếp tục ngủ thêm lần nữa.
Gã sai vặt đột nhiên có cảm giác vừa tức giận vừa bi thương cho con đường lấy được vợ của đại nhân nhà mình, cha vợ người ta đã tới tận cửa, thế mà cái vị đầu gỗ này còn có tâm trạng ngủ ngon, đừng tưởng gã với Thẩm Trác còn không biết, đại nhân đang có ý đồ với tiểu mập mạp.
“Đại nhân, ngài thật sự không định ra?” Gã sai vặt nhướng mày, hỏi lại.
Tư Trấn Khấu không thèm để ý tới gã.
“Ta cảm thấy hôm nay mập mạp có chút khác với thường ngày, còn cả phụ thân tiểu mập mạp cũng……”
Phụ thân tiểu mập mạp làm sao?
Gã sai vặt nói một nửa rồi thôi, cũng chẳng thèm tiếp tục lưu lại khuyên nhủ nữa, vô cùng dứt khoát, quyết đoán quay lưng rời đi.
Cái loại đang kể đến đoạn cao trào rồi dừng, tất cả đều là đồ khốn, Tư Trấn Khấu day day đôi mắt trong chốc lát, cũng không ngủ tiếp nữa, đứng dậy, đi giày, vươn tay lấy lấy khoác áo đang vắt trên vách rồi ra khỏi phòng. Thời điểm y vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy tiểu mập mạp đi theo cha, đang cúi người lựa chọn thịt heo trong bồn gỗ, nhìn số lượng có vẻ nhiều hơn so với trước kia gấp mấy lần.
Gã sai vặt đã lấy được dây bện từ cỏ, đem thịt heo mà hai cha con đã chọn lựa từng miếng buộc gọn gàng vào dây, còn dư lại tiết heo đều được Yến Bạch Thu bỏ vào trong thùng gỗ mình mang đến.
Tư Trấn Khấu sau khi đi ra cùng Yến Bạch Thu nói vài câu, lại thăm hỏi Yến Bạch Sinh một tiếng, thái độ không nóng không lạnh, Yến Bạch Sinh xụ mặt, ngữ khí cứng đờ mà tiếp lời, sau đó hai người cũng không nói thêm gì nữa.
Nhưng thật ra trong lòng Tư Trấn Khấu vẫn đang nghi ngờ lời nói của gã sai vặt, sao lại bảo tiểu mập mạp hôm nay có chút không giống thường ngày, khác ở điểm nào?
Nhìn thoáng qua tiểu mập mạp ngơ ngác đứng bên cạnh và Yến Bạch Sinh dùng một ánh mắt đầy phức tạp, nghiên cứu y hệt ánh mắt của mấy người đi chợ đang cố gắng tìm ra khuyết điểm của miếng thịt heo để cò kè mặc cả mà nhìn mình, Tư Trấn Khấu yên lặng không nói lời nào.
Vì thế ánh mắt y dừng lại trên người Yến Bạch Thu.
Yến Bạch Thu vẫn còn đang nhặt mấy khối tiết heo, chờ hắn nhặt xong rồi, lúc này mới đứng lên hô một tiếng.
Truyện chỉ đăng trên Wattpad của hanhquyphai, trang khác là ăn cắp mất dạy (Sorry bạn đọc nhưng phải biết chính chủ để ủng hộ editor)
“Tiểu ca ca, chỗ thịt heo cùng tiết heo này ta đều lấy, ngươi tính tiền cho ta nhé. Đúng rồi, ngày mai ta cũng sẽ đến lấy tầm tầm này.”Yến Bạch Thu thấy tay mình khá bẩn, cũng may bên cạnh hắn có một giếng nước sạch, định ra múc một ít lên để rửa tay.
Yến Sạch Sinh vừa móc túi tiền ra, đang chuẩn bị thanh toán.
Yến Bạch Thu trong khi chờ cha hắn đem tiền thanh toán, đi đến bên cái giếng nước, tự lấy cái gáo, múc nước từ bên trong cái thùng gỗ dội xuống tay mình.
Tư Trấn Khấu cũng không có việc gì, liền tiến đến.
“Ta múc nước cho, ngươi đưa tay ra đây.” Nói đoạn, cầm lấy cái gáo đang lơ lửng trong thùng nước, múc một gáo ra, Yến Bạch Thu bất ngờ, liên tục nói cảm tạ.
“Cảm ơn.”
Hắn vui vẻ vươn tay ra, tiếp theo gáo nước kia đổ xuống, nhanh chóng xoa xoa hai tay, qua lại thêm hai, ba gáo nước nữa là đôi tay đã được rửa sạch sẽ.
Tư Trấn Khấu múc nước, đôi mắt cũng thường nhìn qua Yến Bạch Thu, tuần tra trên dưới vài lần, tóm lại vẫn không phát hiện ra có cái gì không ổn, nhưng lại nhìn ra một vài điểm khác biệt, liền nói: “Ngươi dạo này gầy đi rất nhiều.”
Yến Bạch Thu vẫn đang xoa xoa tay, bỗng nghe thấy một câu như vậy, phải nói nói là làm cho hắn vui chết đi được, trái tim tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vữa ngẩng đầu lên đã phải xác nhận lại đối phương: “Thật sự? Ngươi cảm thấy ta gầy đi sao?” Cái ngữ khí vừa mừng vừa sợ này, thật giống một tiểu cô nương khi được một đại nam nhân khen mình lớn lên xinh đẹp, khiến nàng cao hứng như muốn bay lên trời luôn.
“Ta thật sự gầy đi sao? Vậy ngươi nhìn thử giúp ta, xem ta gầy chỗ nào?” Yến Bạch Thu sau khi rửa tay xong, vẩy vẩy nước trên tay, tiến lại gần một bước, vội vàng hỏi thăm.
Giờ phút này, người đang cầm gáo múc nước là Tư Trấn Khấu cũng có chút ngốc, đối diện với ánh mắt vô cùng nóng bỏng của tiểu mập mạp, cảm nhận rõ ràng đôi mắt đầy chờ mong của đối phương khiến trong lòng y như bị đụng nhẹ một cái, khiến y theo bản năng lùi lại một bước, nhưng cố tình tiểu mập mạp hôm nay trở nên vô cùng quyết liệt, nhất định không tha cho y mà mạnh mẽ tiếp tục truy hỏi.
“Ta thật sự gầy đi sao? Có phải thật vậy không?” Yến Bạch Thu kích động gấp gáp không nhịn được.
Tuy rằng mỗi ngày hắn đều hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giảm béo giao cho, hệ thống cũng liên tục thông báo số cân hắn giảm được trong ngày, nhưng dạo gần đây hắn lúc nào cũng bận rộn đến tối mắt tối mũi chuyện mở cửa hàng, nên còn chẳng hề phát hiện mình gầy đi.
( Hệ thống này giống kiểu app tập thể dục hiện đại của mình lắm mỗi ngày giao nhiệm vụ với các bài tập, nên có thím nào muốn có hệ thống giảm béo thì tui recommend tải mấy app này về dùng nhé, ai giảm cân chả phải tập tành vất vả tui tải về giảm đc 4 cân rồi nè. Buổi đầu hơi đau thôi nhưng tập nhiều là quen đó)
Cả nhà bọn họ còn chưa có ai nhìn ra được.
Tư Trấn Khấu vừa cúi đầu, đã thấy Yến Bạch Thu lại tiến sát về mình thêm một bước nữa, lần này gần như dựa cả vào người y, mà ngay phía sau chỗ y đang đứng chính là giếng nước, nên tạm thời xác định bản thân không còn đường lui.
Ánh mắt Yến Bạch Thu quá nóng bỏng, vừa nồng nhiệt, vừa khao khát, nói theo kiểu của các nhân sĩ hiện đại thì giống y hệt với ánh mắt fans cuồng nhìn idol, được ánh mắt “chân thành, tha thiết” thế này nhìn chằm chằm làm chân y có chút muốn nhũn cả ra.
Nhưng ngữ khí của Tư Trấn Khấu nghe vẫn rất bình tĩnh, y chậm rãi nói: “Ngươi thật sự đã gầy đi, cả người trông cũng gọn gàng không ít.”
Người bình thường có thể sẽ nhìn không ra, nhưng Tư Trấn Khấu ngày nào cũng tiếp xúc với heo, những con heo được đưa tới đây để bán con này lại so với con kia càng to, càng béo hơn, vì vậy bây giờ y chỉ cần nhìn qua một cái, đã có thể ước lượng tương đối chính xác trọng lượng rồi.
( Yêu nghề vl~)
Tuy mỗi người đều có tạng người khác nhau, gầy béo cũng được chia thành dăm bảy loại, lại sau khi nghe qua lời nhắc nhở của gã sai vặt, Tư Trấn Khấu rốt cuộc cũng cảm thấy có chút không đúng, chỉ là không dự đoán được mấy lời này mình vừa mới thốt ra, tiểu mập mạp này đã kích động đến như sắp bay lên trời rồi.
“Thật sự?” Yến Bạch Thu vẫn chưa dám tin, nên cứ luôn hỏi lại mãi.
Tư Trấn Khấu gật gật đầu.
“Đúng là gầy đi không ít.” Tư Trấn Khấu thành thật mà trả lời hắn, thật sự nhìn thon thả hơn nhiều so với thời gian trước.
“Ngươi nên quan tâm, chú ý tới thân thể nhiều hơn nữa, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, “Tế thủy trường lưu”[1] cứ từ từ mà làm, ngươi như vậy trong thời gian ngắn thì sẽ không cảm thấy gì, nhưng về lâu về dài đối với thân thể đều có hại.” Bây giờ mới chỉ làm nhiều thêm một ít so với ngày thường, mà đã gầy.
[1]  “Tế Thủy Trường Lưu” – 细水长流 mang ý nghĩa khe nhỏ sông dài, dòng chảy chầm chậm trôi, từng chút một lấp đầy biển lớn, hiểu đơn giản là sử dụng tiết kiệm thì sẽ dùng được lâu, dùng ít thì lâu hết, dùng sức người, sức của tiết kiệm thì không lúc nào thiếu, làm một ít và kiên trì làm mãi (ví với làm đều đều, từng tí một sẽ không bao giờ ngừng).
Tư Trấn Khấu lúc này mới bắt đầu đánh giá lại cẩn thận, phát hiện ra, chỉ qua chưa đầy một tháng, tiểu mập mạp đã phải mất đến bốn năm mươi cân thịt, bốn năm mươi cân thịt nghe thì qua thì đúng là chưa có cảm giác gì mấy, nhưng nếu thử đi mua từng đó thịt xách về là có thể hiểu rõ ngay.
Người bình thường có thể gầy xuống nhanh chóng như vậy sao? Gầy đi quá nhanh, không phải do mệt nhọc quá độ, thì cũng là đang sinh bệnh nặng.
Nhưng Yến Bạch Thu một chút cũng không nghe lọt, trong đầu hắn vẫn còn đang tua đi tua lại thời khắc tiểu ca giết heo nói với hắn, ngươi gầy đi rồi, cả người ngươi gầy hơn rồi.
Điều này làm hắn rốt cuộc cũng tin tưởng mình đã giảm béo thành công.
Từ lúc hắn tới nơi này cũng đã được khoảng trên dưới một tháng rồi, mỗi ngày đều kiên trì hoàn thành các nhiệm vụ hệ thống giao cho, sau khi tập luyện xong, hắn đều cảm thấy thể xác và tinh thần mệt rã rời, kiệt sức,… nhưng hôm sau vẫn tiếp tục cắn răng dựa theo yêu cầu của hệ thống mà hoàn thành. Những nhiệm vụ này không còn đơn giản như lúc mới bắt đầu nữa, hệ thống căn cứ vào khả năng thích ứng của hắn mà dần dần tăng cường độ vận động, nhìn thì có vẻ dễ dàng, nhưng để có thể kiên trì mỗi ngày lại là điều vô cùng khó khăn.
Yến Bạch Thu vì không muốn trở thành dị loại khác trong mắt người khác, nên mỗi ngày đều kiên trì hoàn thành rèn luyện những bài tập nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng này, mỗi ngày giảm đi một hai cân, hoặc có ngày là hai ba cân, nhưng những điều này đều là do được hệ thống nhắc nhở, nhưng mỗi ngày nhìn vào trong gương, Yến Bạch Thu cảm thấy mặt mình vẫn to tròn như cũ, trông vẫn giống y như trái bóng, căn bản là không giống như lời hệ thống nói mà gầy đi chút nào.
Hơn nữa trong nhà cũng chưa có ai phát hiện ra mình gầy.
Nhưng mặc dù là như vậy, Yến Bạch Thu mỗi ngày vẫn luôn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ của mình, hoàn thành rất nhiều bài tập vận động, cho dù thật sự không thể giảm cân được, cũng coi như là đang rèn luyện thân thể.
Nhưng hôm nay, hắn lại nghe được từ trong miệng người khác, phải nói là một câu đẹp nhất, êm tai nhất, tuyệt vời nhất trên đời này.
Ngươi gầy đi, toàn thân ngươi đang gầy đi không ít.
Lời này đối với một người béo mà nói là có giá trị khích lệ, ca ngợi lớn cỡ nào, phải nói quả thực chính là giống như đang chìm trong đêm đen tăm tối của địa ngục lại đột nhiên thấy được ánh sáng lấp lánh của thiên đường tràn ngập hy vọng. Yến Bạch Thu kích động đến nỗi không kiểm soát được, cứ một lúc nhìn xuống tay mình, một lúc lại sờ lên mặt mình, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm “Ta gầy rồi, ta thật sự gầy rồi.”
Sự kỳ thị ngoại hình xấu xí vẫn luôn là thành kiến được xã hội chấp nhận. Hắn dù ít hay nhiều vẫn cảm nhận mình bị người ta kỳ thị, thấy mình là dị loại, thậm chí có lúc cũng từng tự ghét bỏ bản thân, vì đi đâu cũng bị người ta nhìn bằng ánh mắt khác thường.
Nỗ lực hơn hai mươi ngày qua, mỗi ngày đều đổ mồ hôi, tuy có hệ thống cổ vũ, nhưng chung quy hệ thống cũng vẫn chẳng phải một người sống, giờ khắc này Yến Bạch Thu thật sự cảm thấy “Khổ tận cam lai” [2], mấy ngày này vất vả thật sự không hề uổng phí. Yến Bạch Thu rất kích động, hốc mắt đỏ cả lên, nước mắt rơi liên tục, cũng không biết nên làm thế nào để biểu đạt nội tâm kích động giờ phút này của mình.
[2] Khổ tận cam lai có nghĩa là hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ, khó khăn đã qua đi, giờ đã đến lúc hưởng thành quả mà mình đã vất vả gieo trồng.
“Ngươi sao lại….” Tư Trấn Khấu vừa mới mở miệng, ánh mắt đã va phải vào đôi mắt hồng hồng như con thỏ của tiểu mập mạp, trong lồng ngực tựa như đang có pháo hoa, bùng lên trong tim y như một ánh lửa.
Tư Trấn Khấu lúc này đang hoàn toàn sững sờ.
Mà không chỉ có y đang đờ đẫn, Yến Bạch Sinh đang đứng bên kia cùng với gã sai vặt cũng bị một màn này làm cho kinh người rồi.
Trong lòng gã sai vặt thì lại nghĩ khá đơn giản, gã chỉ cảm thấy trong một số thời điểm tiểu mập mạp này lá gan đúng là không nhỏ, giữa ban ngày ban mặt, ngay bên ngoài, lại còn ngay trước mặt gã cùng cha hắn, thế mà còn ôm ấp được, thật sự là người có cá tính nha.
Chỉ có Yến Bạch Sinh, kinh sợ đến tròng mắt cũng sắp rớt cả ra rồi.
Cầu Cầu à, cha còn đang đứng lù lù ra đây này, ngươi hành động như vậy, chính là định đem mặt mũi lão nhân gia đáng thương này phi lên núi à.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.