Việc gặp sơn tặc chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi.
Sau đó trên đường cũng không có gì sảy ra. Thỉnh thoảng lại gặp mấy thương đoàn.
Mà xe thì đáng hướng về [THIÊN KIẾM MÔN] trên xe mọi người vẫn ai làm việc đó.
Đi ngư vậy xa hơn hắn nghĩ. Nhưng niếu dùng chính thực lực của bọn hắn ắt chỉ chớp mắt.
LÝ THÀNH là vậy kiếp trước mỗi lần hắn đi đâu xa điều chọn đi xe. Chứ hắn rất út đi máy bay. Vì sao ư đi xe ngắm cảnh đẹp. Chứ đi máy bay lấy đâu ra cảnh mà ngắm.
Bây giờ trời chiều tà, bọn hắn tấp xe vào một góc vắng sau đó hạ trại tại đây.
Như thường lệ mỗi người tự phân công công việc. Nữ nhân nấu ăn. Nam nhân dọn bãi.
Mà LÝ THÀNH thì lười biến nằm trên trần xe miệng ngậm cỏ. Mắt lim dim sau đó thiếp đi lúc nào không biết.
Lúc này hắn đang nằm mơ.
Ân mơ hắn biến thành nữ nhân. Giấc mơ kỳ quái.
“Con mẹ nó”
Đến đây hắn bừng tỉnh khuôn mặt cổ quái không tả được.
Mà cũng đúng lúc này Tống Cầm đến cạnh hắn kiêu hắn đến dùng bữa tối.
Cả đoàn người quây quần bên nhau. Không phân giai cấp tầng thứ cười cười nói nói.
Hoàng Vũ thì cũng phóng to thân thể đến một người bình thường ngồi ăn.
Mấy ngày nay mọi người khuyên hắn hoá hình nhưng hắn vẫn khăng khăng như vậy!
Có lẻ hắn đang chờ đợi một ngày Vợ con hắn thức tỉnh.
Bọn hắn ăn uống đến tận khuya.
Hết ăn món chính LÝ THÀNH lại lấy ra nhiều món tráng miệng để mọi người thử.
Nào là Bánh Putding. Kem Ly, Sinh Tố, BÁNH KEM.
Mọi người cũng ăn rất hăng say. Đến như Hoàng Vũ cũng ăn liền mấy cái bánh siêu to khổng lồ.
Hôm nay bọn hắn không ngủ trong [TIÊN LÂU] mà theo ý của LÝ THÀNH đốt lửa trại sau đó lấy dường xếp ra nằm cung quanh.
Ai ngủ thì ngủ ai thức thì thức. Ai tu luyện thì tu luyện.
Còn vấn đề an toàn đối với bọn hắn. Chỉ có đui mù mới dám đụng đến bọn hắn a.
Vì đã thói quen cộng với lái xe cả ngày nên Lý Thành lại chìm vào giấc ngủ. Lần này hắn ngủ rất ngon. Trong giấc mơ hắn đưa thân nhân của hắn đến thăm thú địa cầu.
Hôm nay hắn mơ rất nhiều. Nằm mộng đối với tu sĩ cấp cao mà nói rất hiếm. Nhưng với hắn đây là điều bình thường.
Cứ như vậy hết đêm mọi người ai ngủ ai tu luyện. Cũng qua một đêm.
Sáng sớm thức giấc Lý thành vươn vai sau đó đánh một cái ngáp thật sâu. Miệng lâm bẩm
“Không khí trong lành ngủ thoải mái a”
Lúc này Long Vân đi đến nói:
“Thiếu Gia, phu nhân bảo ta gọi thiếu gia đến dùng bữa sáng.”
“Ân.”
Lý Thành giật mình nhìn lại. Sau đó cười nhẹ
“Thì ra mọi người đã dậy hết rồi”
Nói dong hắn đi theo đến bàn ăn.
Cùng dùng xong bữa sáng bọn hắn tiếp tục lên đường.
Đến giữa trưa thì xa xa trước mắt bọn hắn xuất hiện một toà đại sơn.
Mà phía chân núi là một toà đại thành.
[THIÊN KIẾM SƠN] nơi trú đóng của bản môn [THIÊN KIẾM MÔN] mà khi bọn hắn đi đến gần đã thu hồi xe vào trữ vật đi bộ đến dưới cổng thành.
Dưới cổng thành đứng thành từng hàng thành vệ quân đang thu phí vào thành.
Mà lúc đám người đến cũng đã một hàng dài dòng người đang xếp hàng vào thành.
Bọn hắn đến cũng đưa đến nhiều ánh mắt ngoái nhìn.
“Mấy nữ nhân kia thật tuyệt sắc a.”
Mấy người nhỏ giọng bàn luận. Nhưng cũng không làm gì động tác thái quá. Trước mặt thành vệ quân mà hành động lỗ mãng sẽ bị phán tội gây rối.
Cho nên chẳng ai ngu mà gây chuyện.
Mà Trên cổng thành Một tấm biển tên. Bên trên có ba chữ
[THIÊN KIẾM THÀNH]
Toát ra kiếm khí xung thiên đủ biết người tạo ra tấm bảng này là một cao thủ kiếm đạo.
Tuy vậy đối với bọn hắn cũng vô dụng.
Mà bên cổng chính có một cái cổng nhỏ. Cổng nhỏ đứng mấy người ăn mặt so với đám người cổng lớn hoa lệ hơn. Trên người đầy vẻ phú quý.
Sau khi hỏi mới biết.
Cổng lớn thu phí ít cộng với kiểm tra thân phận nên lâu. Mà đây chỉ hợp với bình dân bá tánh hoặc tán tu tu sĩ.
Cổng nhỏ phí cao hơn nhưng chỉ khai báo sơ qua sau đó vào thành.
Nghe vậy Lý Thành âm thầm tặc lưỡi.
“Chậc chậc thế giới nào cũng vậy a”
Nhưng hắn cùng cả đám không nói nhiều. Đến cổng nhỏ ném lên trên một túi Linh Thạch sau đó kê khai sơ bộ.
Xong việc bọn hắn được thông quan.
Mà khi vừa đi vào. Khí tức sầm uất của đại thành càng khiến cho đám người Bạch Linh cùng nhóm TIỂU BẠCH cũng cảm thấy mới mẻ.