Đôi mắt cong lên của Hàn Minh từ từ khép lại…
Cảm xúc đang dẫn dắt cậu, nó đang dâng trào trong cơ thể cậu. Và bây giờ cậu chỉ muốn nhìn vào mặt tên đó mà nhẹ nhàng nói.
” Đi chết đi”
Nhẹ nhàng của Hàn Minh là vậy đó. Chỉ vì nóng giận nhất thời mà cậu đã gây ra một hậu quả vô cùng nặng để bây giờ thân phận của cậu chỉ có thể vắng tắt bằng cụm từ ” osin không công”…
Ngồi ngoài ban công đọc cuốn tiểu thuyết người sói, Hàn Minh bỗng dưng liên tưởng đến khung cảnh đêm trăng rằm tên ác ôn Mạnh Toàn biến thành một con sói thân đầy lông lá mà đứng tru éo ó. Nghĩ đến khung cảnh đó thôi là cậu muốn cười bể bụng rồi huống chi là chuyện này có thật.
Rầm…
” Nấu gì cho tôi ăn mau”
Nhắc tào tháo là tào tháo có mặt ngay. Không ai ngoài tên Mạnh Toàn dám xông thẳng vào phòng người khác một cách bất lịch sự như vậy cả.
Hàn Minh gập sách lại, miệng lép nhép cái gì rồi mới quay mặt lại lườm hắn một cái như lời chửi rủa rồi mới bước xuống lầu.
Không biết hắn có mắt cái chứng gì không mà cứ mỗi đêm lựa đúng giờ cậu học bài hay làm gì là y như rằng hắn luôn tìm cái gì đó bắt cậu phải hoạt động. Chẳng hạn như hôm qua, không biết ăn cái gì ngoài đường bị đau bụng rồi bắt Hàn Minh ngồi xoa cái bụng gần cả giờ đồng hồ. Còn ngày hôm trước thì quá đáng hơn, nửa đêm nửa hôm bắt cậu ngồi trước phòng canh cho hắn bảo là sợ ma, trong khi hắn lại ngồi trong xem phim kinh dị. Cái tên này không bị biến thái hoàn toàn cũng là tên tâm thần phân liệt.
” Ta nguyền rủa ngươi nửa trên bất hoại, nửa dưới bất lực, cho ngươi biết thế nào là lễ độ”
Hàn Minh vừa khuấy nồi cháo thịt vừa mắng cái tên khốn kiếp ấy.
Khuấy một hồi mỏi tay, Hàn Minh ngồi xuống nghỉ mệt sẵn tiện hồi tưởng lại cái ngày hôm đó…
Chuyện là…
Vào một ngày đẹp trời, chim ca ríu rít, ánh nắng chói chang, ai ai cũng đều ăn mặc chỉnh tề đến trường, chỉ trừ có một người mà người này luôn luôn ngậm ổ bánh mì trong miệng mà chạy thụt mạng vào trường trước khi tiếng trống nó vang lên. Cậu là Dương Hàn Minh, một học sinh lớp 11a5, một cái tên khá đẹp ấy chứ nhưng nó luôn là cái tên đứng đầu danh sách đen các học sinh nổi tiếng nhất trường.
Dương Hàn Minh chính là nam học sinh nổi tiếng về kỉ lục đạt thành tích đi trễ hai mươi sáu trên ba mươi ngày mỗi tháng. Cứ cách đều một ngày, cậu lại được ban giám hiệu mời vào uống trà đàm đạo tí, mà hễ đã đàm đạo thì lại được ưu tiên vệ sinh tolet nam của trường. Bị phạt riết nhà trường cũng làm biếng phạt cậu mà chỉ để ý thức của cậu dẫn cậu mà thôi.
Nhưng mà nói gì thì nói, Dương Hàn Minh cũng là một cái tên có tiếng trong trường. Cậu là một trong mười học sinh đứng đầu top của trường về phần học lực. Ngoài bộ môn toán ra, cậu chính là một nhà sinh học của trường, cái gì cậu cũng biết, ai hỏi gì cũng trả lời, mà muốn gặp cậu cũng khá dễ, chỉ cần đi lại cây còng lớn ở giữa trường là thấy ngày một chàng trai đeo kính ngồi đọc sách.
” Minh, đọc gì thế?”
Tuấn Khải lù lù ở sau Hàn Minh lú đầu ra hỏi. Không cần biết là ai, nghe tiếng Hàn Minh cũng đoán được kẻ nào rồi. Cậu đáp.
” Đọc cái loại mà cậu không nên đọc”
” Lại là bọn côn trùng”
Tuấn Khải bĩu môi chán nản. Trong đời cậu thứ ghét nhất chính là loài côn trùng.
” Có vấn đề gì hả?”
” Tớ có nói gì đâu”
” Vậy thì tốt”
Khẩu khí của Hàn Minh lúc nào cũng vậy, không móc họng người khác cũng chỉ để dạy đời người ta.
Tuấn Khải chán nản không thèm quan tâm cậu nữa mà đánh mắt về phía trước. Tình cờ cậu phát giác thấy một cô gái đâm phải một đám học sinh và ngã xuống đất, kèm theo đó là những cuốn sách rơi tứ tung.
Cô gái vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi bọn nam sinh đó rồi ngồi xuống nhặt mấy quyển sách lên. Nhưng cô vừa mới nhặt được ba bốn cuốn gì đó thì bị tên trong đó hất đi. Nhìn thấy cảnh tượng đáng ghét đó, Tuấn Khải không kìm lòng được bèn đánh vai Hàn Minh bắt cậu nhìn về phía đó.
” Phen này bọn bây chết chắc”
Đúng như những gì Tuấn Khải mong muốn, vừa thấy cảnh tượng bọn nam sinh ăn hiếp cô gái kia thì Hàn Minh liền gập sách lại chạy về phía đó. Tuấn Khải thì nhặt dùm cô gái còn Hàn Minh thì chạy theo bọn nó, cậu quát.
” Các cậu có phải là con trai không hả?”
Nghe thấy tiếng mắng của Hàn Minh, cả thẩy bọn chúng cùng vài học sinh khác đồng loạt tập trung về cậu. Đặc biệt là cái tên khó ưa vừa hất sách ban nãy.
Hắn ngông nghênh đi tới, còn vênh mặt cảnh cáo cậu rằng.
” Tao nói mày đó, tốt nhất mày đừng lo chuyện bao đồng. Nếu không…”
” Bốp… ”
Một cú nện thẳng vào trực diện.
“Nếu không thì sao?”
“Thằng này, a…”
Hắn rên rỉ vì đau.
“Mày dám…”
Bốp!!!
Một cú tiếp theo ngay ‘ô cửa sổ tâm hồn’ mà không cần thương lượng gì thêm. Đương nhiên, cả hai con mắt của hắn phút chốc bị nện cho nổ đom đóm. Hắn loạng choạng lùi về sau một bước, tuy có hơi sợ sệt nhưng vẫn lớn giọng quát tháo Hàn Minh.
” Mày dám đánh tao hả… Mày có biết tao là ai không?”
Trái với sự mất bình tĩnh của người đối diện, cậu vẫn chả thèm bận tâm đến lời nói của hắn ta. Mày là ai kệ mày chứ, buồn cười. Rồi Hàn Minh thản nhiên đi tới chỗ Tuấn Khải.
Hắn thấy thằng nhóc đầy ngạo mạn kia đang giương oai trước mặt mình thì ức không chịu được. Sau đó chẳng biết nghĩ gì trong đầu, hắn vội vàng tóm cái thùng rác bên cạnh rồi ném thẳng về hướng cậu.
“Minh, nguy hiểm!!!”
Tuấn Khải vừa trông thấy cảnh tượng ấy đã hoảng sợ gào lên.
Nhanh như chớp, Hàn Minh xoay người lại, vung chân phản đòn bằng cách sút một cước vào vật thể bay màu xanh khiến nó quay ngược về vị trí ban đầu. Hiển nhiên, kẻ vừa ném cũng không lường trước được tình huống gậy ông đập lưng ông. Hắn chỉ nghe “bốp” một tiếng, sau đó mất đi ý thức, gục ngã trên sân.
Đám bạn của hắn bấy giờ mới đâm ra sợ hãi. Nhận thấy thằng oắt trắng trẻo này thật không dễ xơi, vậy nên bọn chúng bèn lật đật xốc kẻ đang bất tỉnh dưới đất lên lưng rồi thục mạng chạy vào phòng y tế. Bọn chúng cũng không ngờ một cậu thiếu niên dáng người nhỏ bé, nhìn qua đã biết là đứa trói gà không chặt – lại ra có thể đòn ác liệt và dọa người như thế.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!
” Cậu có sao không?”
Hàn Minh đi lại hỏi thăm cô gái.
” Tớ không sao, cảm ơn cậu”
Cô gái đứng dậy nhìn Hàn Minh e ngại. Còn Tuấn Khải thì đứng bên cạnh chau mày có vẻ nghĩ ngợi điều gì đó. Thấy lạ nên Hàn Minh hỏi.
” Sao thế?”
” Cậu gây họa rồi”
Tuấn Khải lo lắng nhìn Hàn Minh.
” Chuyện gì?”
” Lúc nãy tớ tưởng chúng là bọn hách dịch trong trường nên mới gọi cậu dạy chúng một bài học nhưng tớ đâu có ngờ, tên cậu vừa đánh chính là Lưu Mạnh Toàn”
” Hắn có gì mà cậu sợ thế?”
Hàn Minh ngồi xuống nhặt hết đống sách lên mà hỏi đầy hồn nhiên.
” Hắn chính là cậu ấm nhà họ Lưu và cha hắn cũng chính là nhà tài trợ lớn nhất của trường chúng ta. Cậu chạm tới hắn chính là tự rước họa vào thân đấy”
Tuấn Khải vô cùng sợ hãi nhìn Hàn Minh mà xót xa. Nghe Tuấn Khải nói mà lòng cô gái có chút thấy có lỗi với Hàn Minh.
” Tớ xin lỗi, vì tớ mà đã liên lụy cậu”
” Cậu cần gì xin lỗi tớ, chuyện này cũng vì tên đó mà ra. Nếu thầy hiệu trưởng muốn thì tớ sẽ hầu, dù sao tớ với thầy cũng là bạn trà đạo mà”
” Nhưng…”
” Đi thôi”
Hàn Minh tươi cười kéo hai người đi về dãy lớp mười một.
Sáng hôm sau, hiệu trưởng đã thật sự mời Hàn Minh lên nói chuyện. Tuy có chút cãi cọ nhưng cuối cùng Hàn Minh đã thua và chấp nhận bị đuổi khỏi trường. Nhưng mà do cái tên Lưu Mạnh Toàn đề nghị là cậu sẽ giải quyết chuyện này nên thầy hiệu trưởng đã bỏ qua.
Mặc dù thế, Hàn Minh cứ chấp nhận bị đuổi học hơn là khuất phục trước tên đáng ghét ấy. Tuy nhiên, do một số việc đã ập đến nên suy nghĩ của Minh đã bị thay đổi.
” Nếu cậu chịu làm người ở nhà tôi suốt năm nay, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu cậu không nhận lời, ngay cả cậu và những người có liên quan tới cậu sẽ đều bị liên lụy”
Không thể để chuyện riêng của mình ảnh hưởng mọi người, bất đắc dĩ Hàn Hinh đã chịu nhục làm đầy tớ của hắn.
Cho đến nay chính là đã hai tháng rồi còn gì.
*****
” Dương Hàn Minh, cậu muốn chết đúng không?”
Mạnh Toàn đập xuống bàn một cái bốp thật to khiến Hàn Minh giật mình thức dậy nhìn hắn ngơ ngác.
” Chuyện… Chuyện gì?”
Mạnh Toàn không nói, cậu liếc mắt qua nhìn khuôn bếp. Hàn Minh nuốt nước miếng nhìn theo với lòng bất an không hề nhẹ.
Cả khuôn bếp xem như bị nồi cháo sôi đến văng tứ tung. Nếu Mạnh Toàn không kịp tắt lửa thì nãy giờ có lẽ nhà cậu đã cháy không còn thứ gì luôn rồi.
” Tôi…Tôi xin lỗi”
Hàn Minh đứng dậy lính quính lấy khăn lau bếp rồi rửa, rửa lại rồi lau bếp nhưng cái mùi với vết đen trên bếp với cái nồi không hiểu sao nó chả chịu hết. Thế là Hàn Minh chỉ còn biết cúi đầu quay sang Mạnh Toàn chịu phạt.
” Làm cái trò gì thế?”
Mạnh Toàn ngồi xuống nhíu mày khó chịu hỏi.
” Có lỗi thì chịu lỗi”
Hàn Minh đáp. Mạnh Toàn khẽ hé môi cười nhưng rồi lại tỏ vẻ lạnh lùng bảo.
” Mai kêu thợ đổi bếp mới cho tôi với lại đem cái nồi bỏ xọt rác. Nhớ đấy”
Mạnh Toàn đứng dậy định rời đi thì bị Hàn Minh kéo lại nhẹ giọng hỏi.
” Anh có thể cho tôi không?”
” Để làm gì?”
” Anh không cần quan tâm mà”
Hàn Minh gãy đầu cười cười.
” Ok, nếu cậu đồng ý với tôi một chuyện”
” Chuyện gì?”
Mạnh Toàn không nói mà chỉ nắm lấy tay Hàn Minh kéo đi. Không hiểu hắn định làm gì, Hàn Minh cố rịch lại hỏi.
” Anh muốn làm gì?”
” Không cần phải hỏi nhiều, đi theo tôi là đủ”
Mạnh Toàn gắng hết sức kéo cậu ta đi nhưng Hàn Minh nhất quyết không đi.
” Anh là đồ ma quỷ, anh kéo tôi đi đâu thế hả? Muốn ám sát tôi à? Có buông tôi ra không thì bảo?”
” Nói nhiều quá rồi đấy”
Khó chịu với cái tên lắm mồm này. Mạnh Toàn nhấc bổng cậu lên rồi bế ngay vào phòng cho tiện.