Tiểu Bạch Dương

Chương 113



Bạch Tân Vũ về đến nhà, phát hiện cha mẹ mình đang xem ti vi, tâm tình của cha cậu có vẻ vô cùng tốt, “Con trai, đã về đấy à.”

“Cha.” Cậu cười bước tới, ngồi bên cạnh cha mình, “Hôm nay không phải đi xã giao gì ạ.”

“Đúng rồi, mấy ngày nay cũng mệt chết ta luôn, sau khi giải quyết xong vụ quyết định, ta còn có thể thảnh thơi mấy ngày.” Bạch Khánh Dân hỏi: “Dự án cùng với Trung Vĩ kia thế nào rồi? Mấy ngày nay cha vội quá, không đuổi kịp được tiến độ, cũng vừa vặn con mới gặp Từ tổng, kể cho ta nghe chút đi.”

Bạch Tân Vũ thuật lại tiến độ gần nhất, Bạch Khánh Dân vừa nghe vừa gật đầu liên tục, rất chi thỏa mãn, “Nếu dự án này có thể thành công, nguồn đầu tư cho công ty bảo an của con đã có chỗ dựa rồi, nên là cứ theo anh con làm cho tốt, đồng thời cũng phải giữ gìn quan hệ với nhà họ Du, chuyện này cần sự ủng hộ của bọn họ.”

“Vâng, con hiểu rồi.” Bạch Tân Vũ ngó cha mình, muốn nói lại thôi.

Bạch Khánh Dân cảm thán: “Đầu năm nay có tiền so ra kém có quyền, con ở trong quân ngũ có thể giao thiệp với mấy người như vậy, là một trong những thu hoạch lớn nhất hồi đi làm lính, về sau con đường của gia đình ta sẽ càng chạy càng thuận. Thật sự con nên đền ơn anh trai cho tốt vào, nếu không phải trước đây anh con cố ý đưa con vào bộ đội, con thật sự không thể có ngày hôm nay đâu.”

Bạch Tân Vũ gật đầu, “Đúng thật.” Đoạn cậu trộm nhìn mẹ mình, mẹ cậu dường như ý thức được điều gì, nhanh chóng nháy mắt với cậu, tim cậu đập nhanh như đánh trống, do dự có nên mở miệng hay không. Thực sự quá kỳ lạ, hai năm nay cái bản mặt dày cộm của cậu dường như bị mài mỏng đi, trước đây vì vòi tiền hay xin cha mình tha thứ, một xíu mặt mũi cậu cũng chả cần, bây giờ cậu đã làm xong chuẩn bị tâm lý, lại chẳng thể mở lời về chuyện của cậu với Du Phong Thành được, thực ra cái cậu sợ không phải bị mắng, mà là phải chứng kiến ánh mắt thất vọng của cha mình.

“Con sao thế?” Bạch Tân Vũ ngó hai mẹ con một chút, thấy hơi kì kì.

Bạch Tân Vũ nuốt một ngụm nước bọt, không lưu loát mà rằng: “Cha, con có chuyện, muốn nói thẳng với cha.”

Bạch Khánh Dân chau mày, cẩn cẩn thận thận hỏi: “Con sẽ không lại đi đánh bạc đó chứ!”

Bạch Tân Vũ dở khóc dở cười,  “Không phải, mấy thứ đó con sẽ không dính vào nữa đâu, cha yên tâm đi.”

Bạch Khánh Dân thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi, con từ trong quân ngũ ra trở nên hiểu chuyện như vầy, ta thực sự phải cảm tạ trời đất, ngàn vạn lần con cũng chớ quay lại cái dạng như trước kia.”

Bạch Tân Vũ đáp: “Cha, anh trai con nói hai năm nữa muốn có một đứa con.”

“À, chuyện tốt mà.” Bạch Khánh Dân đãng trí bảo: “Vậy nó với Lý Ngọc có phải mỗi người muốn một đứa hay không.”

“Đúng vậy, anh ấy nói bọn họ muốn tìm người đẻ thuê, như vậy sau này con cái sinh ra có liên hệ máu mủ, về sau sẽ thân thiết hơn một chút.”

“À, vậy thì tốt quá.”

“Con cảm thấy bọn họ như thế cũng rất hay, cuộc sống gia đình ổn định không thiếu cái gì.”

Bạch Khánh Dân còn nhìn chằm chặp vào TV, lơ đãng đáp: “Cũng không đúng, nhà hai đứa nó là cường cường liên thủ, ban đầu cha còn thấy Lý Ngọc không đáng tin, lâu rày cũng thấy đứa bé đó không tệ cho lắm.”

“Đúng vậy, bây giờ đồng tính luyến ái thật sự rất nhiều, tất cả mọi người đều quen hết trơn.” Bạch Tân Vũ liều mạng đánh tiếng với cha mình, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Bạch Khánh Dân ừ à một lát, đột nhiên hỏi: “Hôm nay sao đột nhiên con lại gợi ra cái này?”

Bạch Tân Vũ liếc mẹ mình, chân mày hơi cau lại, Lý Úy Chi đứng bật dậy, “Con có ăn quả không, mẹ đi rửa nhé.”

Bạch Khánh Dân thính nhạy bắt được cái gì đó, “Hai mẹ con nhà bà có phải có chuyện gì gạt tôi đúng không? Rốt cục có chuyện gì xảy ra, giấu giấu giếm giếm gì đó?”

Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, “Cha, có chuyện….con muốn nói cho cha biết.”

Bạch Khánh Dân nhíu mày, tắt TV, nghiêm mặt: “Nói đi.”

Môi Bạch Tân Vũ run lên, gằn từng chữ: “Con….con thích một người đàn ông.”

Bạch Khánh Dân trừng mắt, “Mi nhắc lại lần nữa?”

Lý Úy Chi nghiêng đầu qua chỗ khác.

“Con thích một người đàn ông, là Du Phong Thành.”

Toàn thân Bạch Khánh Dân run rẩy, đỉnh đầu dường như muốn bốc khói, sắc mặt lúc xanh lúc trắng một chốc, dường như còn chưa hồi phục tinh thần từ trong cơn khiếp sợ, ông giơ tay lên, nghiêm khắc cho Bạch Tân Vũ một cái bạt tai.

Bạch Tân Vũ mắt cũng chưa buồn chớp lấy một cái, cậu cảm thấy cha mình đánh còn quá nhẹ, cái tát khiến cậu có thể đau đớn đến độ gào khóc trong ký ức, bây giờ còn kém hơn lực đấm của đám chiến hữu lên người cậu khi huấn luyện một chọi một, cái này chưa đủ để trung hòa hổ thẹn trong lòng cậu, cậu thật sự hi vọng cha mình có thể đánh nặng hơn một chút, bằng không cậu cũng không có dũng khí để ngẩng đầu nhìn biểu cảm của cha mình.

Bạch Khánh Dân lạnh lùng hỏi: “Hai mẹ con nhà bà muốn giỡn với tôi có phải không? Tôi là người biết cuối cùng?”

Lý Úy Chi nhỏ giọng nói: “Khánh Dân, bọn em không phải muốn cố ý lừa anh đâu…”

“Câm miệng!” Bạch Khánh Dân giận dữ quát một tiếng, ông nghiêm khắc đạp Bạch Tân Vũ một đạp, đứng bật dậy đi lên tầng.

Cửa thư phòng ở tầng trên bị dùng sức sập lại, trong phòng khách hai mẹ con nhìn nhau, một mảnh im lặng.

Một lúc lâu sau, Bạch Tân Vũ mới thở dài nói: “Mẹ, mẹ qua chỗ bác con trú tạm hai ngày đi, mắt không thấy tâm sẽ không phiền.” Lúc này nếu mẹ cậu ở lại, sẽ phải cùng cậu gánh chịu lửa giận từ cha, một mình cậu chịu trách nhiệm là được rồi.

Lý Úy Chi gật đầu, “Được.”

“Mẹ, xin lỗi.”

Lý Úy Chi quay mặt đi, “Những lời này mẹ đã nghe con nói đến chán rồi, từ nhỏ đến lớn, con có lỗi tất sẽ nhận, nhận nhưng chưa chắc sẽ sửa, mẹ hi vọng đây là lần cuối cùng con phạm sai lầm, con đã lớn như thế, mẹ không muốn phải phiền lòng vì con nữa.”

Bạch Tân Vũ cầm lấy tay mẹ mình trịnh trọng nói: “Đây là lần cuối cùng.”

Lý Úy Chi vuốt ve khuôn mặt sưng tấy của cậu, có chút đau lòng, “Đau không?”

Bạch Tân Vũ lắc đầu, “Không có cảm giác gì.”

Lý Úy Chi lại thở dài một cái, đầy mặt bất đắc dĩ, trong lòng Bạch Tân Vũ loạn đến không tưởng, cho dù có thế nào, một khắc khi cậu thẳng thắn nói ra kia, hòn đá treo trong lòng cậu cũng rơi xuống, cuộc sống chính là chuỗi những vấn đề liên tiếp, và quá trình giải quyết những vấn đề đó, cậu đã đủ trưởng thành, có thể đối mặt với tất cả khó khăn.

Hôm sau, mới sáng sớm cha cậu đã mất dạng, cậu bảo tài xế đưa mẹ cậu sang nhà bác, cậu đoán chừng trong lòng cha cậu giờ cũng rất loạn, không muốn gặp cậu, cậu có thể hiểu được cảm giác bất lực của cha mình, dù sao từ trước đến giờ, cha cậu luôn luôn không thành công trong việc giáo dưỡng cậu, trước đây cậu là dạng bùn nhão không dính nổi lên tường, bây giờ cậu đã độc lập, càng không có cách nào để quản thúc.

Thứ bảy, mới tảng sáng Du Phong Thành đã gọi điện thoại tới, muốn cùng cậu đi về quê chơi.

Vừa lúc Bạch Tân Vũ đang phiền muộn, cũng muốn ra ngoài chơi một chút, liền đáp ứng. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, đoạn gọi cả Giản Tùy Anh lẫn Lý Ngọc, nói lần trước cùng đi câu cá với Giản Tùy Anh, còn chưa làm được đâu, lần này cũng chẳng biết bọn họ có đi hay không, tạm thời cứ thử xem sao đã!

Không ngờ cậu mới gọi điện nhắc chuyện, Giản Tùy Anh đồng ý ngay tắp lự, “Đi chứ, tại sao lại không đi, thằng lỏi kia không phải đang bị què sao, tao xem nó còn ngang ngược được với tao nữa không.”

Bạch Tân Vũ nhớ lại hồi ở Urumchi, lúc cậu sốt cao Du Phong Thành đứng trong khách sạn sống chết không chịu đi, khi đó dường như bọn họ có thượng cẳng tay hạ cẳng chân, Giản Tùy Anh không phải là người có lòng dạ quảng đại, thì ra vẫn nín nhịn muốn báo thù.

Bạch Tân Vũ gọi cho Du Phong Thành, kể lại sự tình của anh trai mình và Lý Ngọc, bảo hắn chuẩn bị tâm lý, Du Phong Thành không có phản ứng đặc biệt gì, ung dung bảo: “Tốt, cứ đến hết đi.”

Bọn họ lái xe đến một nông trại ở Thông Châu chơi, nơi này tương đối vắng vẻ, không khí trong lành, phong cảnh động lòng người, chả biết làm sao Du Phong Thành lại phát hiện ra được chỗ này.

Giản Tùy Anh vừa nhác thấy Du Phong Thành, liền bật chế độ trào phúng, “Ế, cái chân này còn được hay không đó, đừng để thằng em tôi nửa đời sau phải chăm sóc một người què nha.”

Du Phong Thành không nao núng chút nào, “Ba bốn tháng là khỏe re ấy mà, sang năm là có thể chạy nhảy luôn, anh à, anh cứ yên tâm đi.”

“Ai là anh của cậu chứ, đừng gọi loạn.” Giản Tùy Anh lườm một cái.

Du Phong Thành cười đến tỏa nắng bốn phương, “Anh là anh trai của Tân Vũ, đương nhiên cũng là anh của tôi rồi.”

“Đừng dát vàng lên mặt mình nữa đi cha, hai đứa em trai nhà anh đây một thằng khốn kiếp, một thằng ngu si, người như cậu tôi lại càng chướng mắt.” Giản Tùy Anh kéo Bạch Tân Vũ, “Đi, vào nhà ăn cơm.”

Bạch Tân Vũ muốn dìu Du Phong Thành vào, Du Phong Thành cười bảo: “Không sao, tôi có nạng mà, anh cứ vào đi.”

Người phục vụ ở nông trại này vốn rất ít, bọn họ hầu như bao hết tất cả, gọi vài món thức ăn, nhanh chóng được đưa lên, hương vị còn rất ngon lành.

Lúc ăn cơm, Giản Tùy Anh chốc chốc lại xỉa xói Du Phong Thành dăm câu, dựa vào cái miệng thiếu đạo đức của Du Phong Thành, nếu thật sự muốn đấu với Giản Tùy Anh, Bạch Tân Vũ cũng không dự đoán được là ai thắng ai thua, nhưng mà Du Phong Thành cũng vô cùng nhẫn nhịn, toàn bộ quá trình đều rất chi khiêm tốn, Bạch Tân Vũ cùng Lý Ngọc ở bên cạnh hóng chuyện vui. Mấy hồi Giản Tùy Anh thấy nắm đấm cứ rơi trúng bông vải, dần dần thấy vô nghĩa quá xá, liền không nói gì nữa luôn.

Sau khi cơm nước xong, bọn họ ra mương câu cá, Bạch Tân Vũ đang chăm chú nhìn mặt nước, điện thoại đột nhiên kêu lên, tiếng chuông khiến cậu lại càng hoảng sợ, Cậu lôi điện thoại ra nhìn, là cha cậu gọi tới. Cậu lo lắng xoa xoa đôi bàn tay, nhận cuộc gọi, “Alo, cha à.”

“Mi đang ở chỗ nào.” Bạch Khánh Dân lớn tiếng nói.

“Con theo anh con đi câu cá.”

“Mẹ mi đâu rồi?”

“Mẹ qua nhà bác rồi à.”

Bạch Khánh Dân đang nộ khí xung thiên, “Hai mẹ con nhà mi có ý gì? Trốn ta à?”

“Không phải không phải,  bà cụ nhà bác hai ngày trước bị sái chân, mẹ con đúng dịp qua thăm.”

“Mi không đang ở cùng một chỗ với cái thằng Du Phong Thành kia chứ!”

Bạch Tân Vũ ngó người bên cạnh một cái, Du Phong Thành yên lặng nhìn cậu, cậu chần chừ một lát, “Dạ.”

“Điểm tốt của anh mi sao mi không học, lại đi học mấy thứ vô sỉ đó!”

Bạch Tân Vũ đứng lên, đi ra phía bên cạnh, phản ứng trước tiên đối với chuyện này của cha mẹ cậu, đều cho rằng cậu chịu ảnh hưởng của anh trai, cái này cậu nhất định phải giải thích cho rõ, “Cha, con thề, chuyện này không liên quan đến anh trai con, con và cậu ta ở bộ đội….lâu ngày sinh tình.” Cậu nói xong câu đó, có hơi ê răng, nhưng mà ngẫm kỹ một chút cũng đâu có sai, “Cha, con biết cha khó chấp nhận, nhưng hôm qua cha cũng nói rồi đó, anh trai của con và Lý Ngọc cũng rất tốt….”

“Tối hôm qua con mẹ nó mi mớm cho ta nói đấy chứ!” Bạch Khánh Dân cả giận nạt: “Hôm qua ta cả đêm không ngủ, ta thấy mi trưởng thành, có chủ kiến của mình rồi, e rằng ta nên tôn trọng suy nghĩ của mi, nhưng ta cứ lật qua lật lại không ngủ nổi, vẫn không cách nào chấp nhận được thằng con mình đi thích đàn ông, bây giờ mi về nhà ngay cho ta, ta muốn tìm cha mẹ của Du Phong Thành nói chuyện.”

Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, “Cha, bọn họ biết.”

“Mi nói gì cơ?”

“Con nói, bọn họ đều biết, cho nên mới….”

Bạch Khánh Dân hiển nhiên cũng kinh ngạc như vợ mình, nửa ngày không nói ra lời.

Bạch Tân Vũ nói: “Cha, tối nay con sẽ về, cha muốn đánh muốn mắng, con tuyệt đối không né.”

Bạch Khánh Dân cúp điện thoại, Bạch Tân Vũ nghe âm thanh ngắt cuộc gọi từ đầu bên kia, trong đầu rối loạn tưng bừng.

Phía sau truyền đến tiếng nạng, Bạch Tân Vũ quay đầu lại, chỉ thấy Du Phong Thành đứng ở sau lưng cậu, lẳng lặng quan sát cậu.

Bạch Tân Vũ hỏi: “Cậu nghe chưa?”

Du Phong Thành gật đầu, “Tôi đã sớm thấy mặt anh bị sưng, ngay trước mặt anh trai anh, tôi không hỏi.” Hắn đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên khuôn mặt Bạch Tân Vũ, “Hoàn hảo, mai là tiêu sưng thôi.”

“Ừ, thực ra cha tôi cũng không nỡ đánh, không sao đâu.”

“Đêm nay tôi về nhà với anh có được không?”

Bạch Tân Vũ sững sờ hỏi: “Về nhà tôi ấy hả?”

“Đúng vậy.” Du Phong Thành thản nhiên bảo: “Tôi không sợ đối mặt với cha của anh.”

“Xong đời đó, bây giờ cậu mà đến chỉ kích động cha tôi thôi.”

Du Phong Thành nhíu mày, lầm bầm rằng: “Phải làm thế nào ông ấy mới bằng lòng đem con trai cho tôi.”

Bạch Tân Vũ vui vẻ, “Nói bậy gì đấy.”

Du Phong Thành giơ cái nạng lên, gõ một cái vào bắp chân cậu, “Ngày mai tôi có gặp anh được nữa không?”

Bạch Tân Vũ cố ý trêu hắn, “Ngày nào cũng gặp mà cậu không ngán à?”

Du Phong Thành than thở: “Từ khi nào mà chúng ta ngày nào cũng gặp chứ! Sau năm thứ 3 đại học tôi mới có thể được tự do, sau này vào quân ngũ rồi, một tháng lại khó gặp mấy lần, nhiều năm nữa mới có thể về được khu vực của nhà tôi, thời gian chúng ta ở cạnh nhau căn bản không nhiều, một lần tôi cũng không muốn lãng phí.’’

Bạch Tân Vũ lập tức mềm lòng, “Được rồi, ngày mai nếu tôi có thể ra ngoài, nhất định sẽ đi tìm cậu.”

Lúc này Du Phong Thành mới nở nụ cười.

Không biết có phải ông trời ủng hộ hay không, lúc xế chiều trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, đường bọn họ đến nông trại này phải qua một đoạn đường đất, đoạn đường kia mới mưa một chút xe ô tô đã khá khó đi, săm lốp xe rất dễ lún ở trong bùn, ông chủ liên tục hò hét hù dọa, bọn họ không thể làm gì khác hơn là ngủ lại buổi tối.

Tối đó, bọn họ ngồi trong phòng khách, quây trước hệ thống sưởi hơi, uống rượu trắng, làm ổ ở trên salon nói chuyện phiếm. Bốn người nhắc việc làm ăn, nói không hết chuyện, Du Phong Thành chậm rãi bảo, sẽ giới thiệu cho Giản Tùy Anh không ít nguồn tài nguyên, Giản Tùy Anh nghe được có chút thỏa mãn, Bạch Tân Vũ nhận ra, Du Phong Thành thật sự đang bỏ công bỏ sức làm vui lòng anh trai mình. Giản Tùy Anh đương nhiên không ngốc, có thể sinh lời, sẽ không giữ thái độ cứng rắn với Du Phong Thành.

Bọn họ ngồi tới khuya, trở về phòng ngủ.

Bạch Tân Vũ đỡ Du Phong Thành lên giường, dùng ngón tay gõ thạch cao một cái, cười đùa bảo: “Giờ tôi bắt nạt cậu dễ như bỡn, trước đây ngay cả khi còn là lính mới cậu cũng xem thường tôi không ít đâu, tôi có nên trả thù một bữa hay không.”

Du Phong Thành giang hai cánh tay, khóe môi đọng một nụ cười tà, trong mắt là xuân ý tràn trề, “Nhào vô nha, anh muốn làm gì tôi cũng được.”

“Cút xuống địa ngục đi.” Bạch Tân Vũ đập hắn một cái, bò lên giường.

Du Phong Thành chộp lấy bờ vai cậu ấn cậu trên giường, không nói không rằng hôn lên môi cậu, dịu dàng mút, chỉ là một cái hôn, cũng có thể để lộ khát vọng mãnh liệt.

Bạch Tân Vũ ôm lấy cổ hắn, lẳng lặng nhìn hắn, “Du Phong Thành, cậu nghĩ qua chuyện con cái chưa?”

“Thuận theo ý anh đi.” Du Phong Thành đang nhấm nhấm dái tai của cậu, lơ đãng đáp.

Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ nói: “Cậu thật sự không lo cái gì cả sao, cha mẹ cậu làm thế nào mà bị cậu bức thành như vậy?”

“Khi còn bé một ngày 3 trận đòn, vĩnh viễn không nhận sai, vĩnh viễn không thay đổi, động một cái là biến mất cả tháng trời, thường xuyên vào bệnh viện, tâm lý nghịch phản vô cùng nghiêm trọng, nếu anh nuôi một đứa nhóc ngang bướng như vậy, dĩ nhiên sẽ nghĩ thoáng hơn thôi.”

Bạch Tân Vũ giễu cợt: “Cậu còn mặt mũi kể lể nữa.”

“Khi còn bé tôi chưa hiểu chuyện.” Du Phong Thành vô tội đáp: “Mẹ tôi nói, về sau sẽ có bà xã quản được tôi, không phải anh liền xuất hiện đó sao.”

“Tôi còn lười quản cậu.”

“Anh có quản hay không không quan trọng, anh ở bên cạnh tôi, tôi sẽ vô cùng an phận, cha mẹ tôi biết điều đó.” Du Phong Thành ôm sát hông cậu, “Vì để sau này tôi không hại người xung quanh nữa, anh cũng đừng bao giờ rời khỏi tôi.”

Bạch Tân Vũ đắc ý cười, “Xem biểu hiện của cậu thôi.” Cậu không khỏi nghĩ tới đoạn thời gian khi hai người ở trại tân binh, khi đó Du Phong Thành suốt ngày mang ý đồ trêu tức cậu, cậu thì vừa run vừa sợ, ai biết hai ba năm sau đó, hai người sẽ biến thành như bây giờ, nếu có thể xuyên trở lại, cậu nhất định sẽ tự nói với chính mình ngay lúc đó, đừng sợ, tiểu tử này sớm muộn cũng có một ngày bị ngươi thuần phục nghe lời, đến lúc đó có bao nhiêu oán giận, chỉ cần đè hắn ra dùng sức mà nện, chả cần tốn công.

Nghĩ tới đây, tự nhiên Bạch Tân Vũ vui vẻ thấy lạ, Du Phong Thành ôm cứng cậu, khóe miệng cũng không tự chủ mà mỉm cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.