cavien6666
Hai người kết hôn không bao lâu, đại học A liền khai giảng.
Bước vào đại học năm thứ ba, chương trình học nhiệm vụ nặng hơn rất nhiều, gần đây các khóa học cô tham gia đều được liên kết chặt chẽ với chuyên nghành.
Lạc Anh nghe rất nghiêm túc, nhưng yêu đương khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến học tập, giải thưởng quốc gia năm hai chỉ thiếu vài điểm liền bỏ lỡ.
Lạc Anh không nóng nảy, tính toán năm ba tái chiến.
Đối với việc này, Thẩm Chi Châu thật không hiểu, nhếch khóe miệng, nhìn thẳng vào vào bóng lưng nghiêm túc và tập trung của cô, hết nói nổi: “Mấy thứ này, học xong thì tốt rồi, không cần thiết vì cái gì học bổng liều mạng như thế.”
Lạc Anh không để ý anh, trái lại tự ôn tập, phảng phất anh không tồn tại.
Anh giống như đứa trẻ không có ai chơi cùng, nhàm chán mở miệng: “Học bổng mấy thứ này, đối với sinh viên không có gì bối cảnh cùng hậu trường mà nói, chính là vốn làm việc, nhưng là em không giống với, chờ em tốt nghiệp, Thịnh Kinh có thể trực tiếp tuyển dụng em, hoặc là em muốn làm gì cũng được, nói với anh một tiếng là được rồi.”
“Thẩm Chi Châu.” Lạc Anh một bên sửa sang lại ghi chú, một bên nói với hắn, “Thịnh Kinh là công tác của anh, cũng là sự nghiệp của anh, nhưng nó không phải của em. Em có nghề nghiệp em muốn, trở thành người em muốn, cũng không nghĩ về sau chỉ làm chim hoàng yến trong lồng của anh.”
Người đàn ông dựa vào cạnh cửa, hai tay đút túi quần chậm rãi đi qua, xoa mái tóc mềm mại của cô: “Anh không có ý kia, chỉ là sợ em chịu khổ, dù sao có việc đặt tại trước mặt, nhìn em có thích hay không, có muốn đi hay không mà thôi.”
“Em biết ý tốt của anh.” Lạc Anh thì thào nói nhỏ, “Em chịu khổ rồi nói sau, cũng phải đi thử thử, phải không?”
Thẩm Chi Châu không lắc đầu, thì là đáp ứng rồi.
••••••
Lạc Anh năm ba đã hiểu biết thêm về việc làm trong tương lai khi tham gia các lớp học, trong học kỳ hai tham gia phỏng vấn của một số công ty, chuẩn bị thực tập.
Lâm Duyệt phát wechat hỏi cô: [ Cậu tìm được công ty thực tập chưa? ]
Lạc Anh chính là đang phát sầu đâu: [ tìm thì tìm được, nhưng là tôi không biết nên đi nhà nào ]
Lâm Duyệt gõ mạnh chữ: [ Cậu đây là đang kéo thù hận? Cái gì kêu không biết đi nhà nào, cậu cuối cùng rốt cuộc trúng mấy nhà? ]
Lạc Anh: [3 nhà. ]
Lâm Duyệt: [… ]
Lâm Duyệt: [ nói một chút điều kiện cùng đãi ngộ, tôi đến giúp cậu xem. ]
Lười đánh chữ, Lạc Anh chỉ đơn giản nói với cô ấy: “Có một công ty là công ty phát triển và sản xuất một số trò chơi độc lập hiện nay, độ phổ biến khá cao, đãi ngộ cũng chấp nhận được, thưởng cuối năm bình thường 6 bảo hiểm còn gấp đôi tiền, nhưng là trụ sở công ty cách khá xa, đi làm khả năng gặp rắc rối, tôi có chút do dự.”
“Ừ.”
“Còn có một nhà là công ty sản xuất trò chơi điện tử, công ty này không cần nói cũng biết. Cái gì ăn gà, vương giả đều là đại lý trung quốc được công ty nhận, nghe nói khá khó khăn để vào, nhân viên trong lúc đó cho nhau cạnh tranh tiến bộ, nếu năng lực tốt, thăng chức tăng lương là chuyện bình thường.”
“Không sai. Cậu do dự, sẽ không phải vì nó là đối thủ của Thịnh Kinh đi? Cậu là phu nhân tổng tài Thịnh Kinh, không lý do gì đi công ty người ta làm công,khiến người ta hoài nghi, thân phận này không dễ giấu diếm, vạn nhất bị phát hiện, cậu chính là gián điệp.”
Lạc Anh bật cười: “Cậu làm gì nói nghiêm túc như vậy? Còn gián điệp.”
“Tôi nghiêm túc, trong công ty nhàn thoại còn hơn trên Internet.”
“Tôi biết.” Lạc Anh chớp mắt, tiếp tục nói, “Cho nên tôi cũng lo lắng. Công ty khác chính là công ty con của Thịnh Kinh, nơi trò chơi và phim cùng tồn tại, Thẩm Chi Châu từng nói với tôi, phim hoạt hình ở Thịnh Kinh phát triển khá tốt, trò chơi bình thường, hơn nữa hiện tại môi trường phim hoạt hình trong nước phi thường ác liệt, người xem đối với phim trong nước luôn luôn rất soi mói, cho nên cũng rất khó.”
“Này có gì cần phải nghĩ.” Lâm Duyệt nói, “Cậu liền trực tiếp tiến Thịnh Kinh. Cái thứ hai tôi sẽ giúp cậu, cậu lo lắng cái thứ nhất cùng Thịnh Kinh thôi.”
••••••
Lạc Anh còn chưa có quyết định tốt, Thẩm Chi Châu bỗng nhiên nói: “Gần đây đã giải quyết một dự án lớn, chờ em sinh nhật, chúng ta đi tuần trăng mật kết hôn.”
“…” Lạc Anh đột nhiên sững sờ, một chốc không phản ứng đi lại, “Tuần trăng mật kết hôn? Chúng ta không phải là đã kết hôn sao?”
Thẩm Chi Châu cuộn mình trên sofa, nhéo nhéo dái tai hồng của cô, chậm rãi nói: “Còn thiếu một cái hôn lễ.”
Thật ra, Lạc Anh cảm thấy hôn lễ không cần thiết, ít nhất đối với cô thật không cần thiết.
Ông ngoại qua đời, cô cũng không muốn mời Đổng Đồng làm chủ hôn, chú Thẩm cùng dì Hứa đã di cư sang nước ngoài dưỡng lão, một năm rưỡi đều không có trở lại.
Cuộc sống bình bình đạm đạm, cô thích vô cùng.
Nhưng Thẩm Chi Châu kiên trì nói muốn cho cô một cái hôn lễ, còn không lộ ra chi tiết, Lạc Anh cũng không tốt hỏi nhiều.
Kỳ thi cuối cùng của học kỳ hai năm ba đã kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu đi đường riêng, thực tập đi thực tập, về nhà về nhà, du lịch cũng đã vội vã tiến đến sân bay.
Lạc Anh ngồi trên Rolls-Royce Gus xám trắng, ngoan ngoãn cài xong dây an toàn, người đàn ông ngồi ở ghế lái lại gần thưởng cô một cái hôn, thấp giọng hỏi: “Khi nào thì chụp ảnh tốt nghiệp?”
“Nào có nhanh như vậy?” Lạc Anh nghẹn lời, “Bọn em còn có đề cương luận văn phải làm, ảnh tốt nghiệp đại khái là sang năm tháng Năm đi.”
Thẩm Chi Châu khẽ nhếch miệng, không nói cái gì.
Lạc Anh ngửi thấy mùi không ổn, nhíu mày: “Thẩm Chi Châu, anh đánh cái chủ ý gì?”
“… Hả?” Anh nhướn mày, không nói chuyện.
Không thừa nhận?
Lạc Anh tâm tư nhẵn nhụi đoán được, giọng kích động nói: “Giả vờ cái gì? Anh không nói em cũng có thể đóan được. Không được, em còn chưa chuẩn bị tâm lý, anh sớm đánh mất ý tưởng này đi.”
Bị đoán được tâm tư, Thẩm Chi Châu cũng không giả vờ,nâng cằm cô, hỏi một cách lạnh lùng: “Không cho anh cơ hội?”
“Không được, em nói không được là không được. Trước khi kết hôn, anh đã đồng ý với em.”
“Chúng ta đã kết hôn một năm.”
“Một năm lại thế nào? Em mới 21 tuổi.”
Thẩm Chi Châu xoa xoa mũi, dường như bị thuyết phục thành công, không khó chịu cũng không tức giận, nâng cằm cô lên, hôn một nụ hôn sâu, liền lái xe rời đi.
Một tháng sau, máy bay hạ cánh ở Bồ Đào Nha.
Lạc Anh đội mũ che nắng, mặc váy hai dây màu trắng, cùng Thẩm Chi Châu đi dạo trên đường phố đầy màu sắc của thị trấn.
Cuối tháng tám, mặt trời như lửa.
Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng như kẹo đường, chiếu ánh sáng vàng nhạt vào khe hở giữa hai người. Đàn ve hòa tấu bản nhạc trên cây, ánh mặt trời thiêu đốt, nắng hè chói chang, không khí nóng có thể hòa tan khối băng.
May mắn có vài cơn gió nhẹ lướt qua, đưa đến hương hoa cỏ cách đó không xa, nhẹ nhàng lay động mái tóc đen của cô gái nhỏ.
Bọn họ đến quảng trường Rossio, cung điện Pena, trang viên Regarela, nhà thờ sứ thanh hoa…
Trước mắt là đại tây dương cùng làng chài nhỏ, sau lưng là cánh đồng cỏ đầy bò sữa, đứng sừng sững trên đỉnh một ngọn đồi.
Lạc Anh ra một thân mồ hôi, tiến phòng tắm tắm rửa, chờ cô đi ra, phát hiện ở giữa giường lớn xa hoa, lại để một chiếc váy cưới xa tanh nhỏ, mặt trên rải rác nho nhỏ những viên đá quý tỏa sáng rực rỡ và tinh khiết.
Thẩm Chi Châu mặc một thân áo sơmi trắng quần tây, khẽ tựa vào cạnh cửa chờ, hai tay cắm vào túi quần, tư thái tùy ý, xa xa nhìn cô.
Lạc Anh đã đoán ra bảy tám phần, nhưng vẫn là làm bộ như không xác định hỏi một lần: “Đây là…?”
“Đưa cho em.”
“Áo cưới sao?” Lạc Anh đi qua, sờ sờ vải dệt, đặc biệt bóng loáng mềm mại, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, không phải áo cưới truyền thống nặng nề, nhìn qua như là một chiếc váy ngắn lóa mắt.
Anh sờ sờ mũi, nói: “Anh nói rồi, cho em một hôn lễ. Mặc dù, chỉ có hai người chúng ta…”
Lạc Anh cúi đầu “Ừ” một tiếng, nói không nên lời là cảm giác gì, khóe mắt chua xót. Cô vươn ngón tay ra xoa xoa…
Thẩm Chi Châu thở dài, đi qua, kéo tay mảnh khảnh xinh đẹp xuống,ôm cả người đến trên giường.
Rèm cửa phòng khách sạn rơi xuống, chỉ chừa lại một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng mờ nhạt, có quầng sáng màu vàng.
Váy ngủ trơn trượt trên đầu giường…
Ngón tay thon dài của người đàn ông lướt qua da thịt của cô, nhẫn nại mười phần giúp cô mặc váy.
Lạc Anh chân rất đẹp, bắp đùi dài nhỏ, đôi chân cân xứng, cộng thêm xương đầu gối đẹp mắt, đi ở trên đường phá lệ hấp dẫn, tỉ lệ quay đầu siêu cao.
Cố tình người ngoại quốc trong khung tự mang nhiệt tình hiếu khách, thấy một đôi bích nhân đẹp như tranh vẽ, dùng phương ngữ độc đáo của bản thân bày tỏ lời khen ngợi chân thành.
Lạc Anh không hiểu, hướng các cô gật đầu, chào hỏi, tỏ vẻ cảm tạ.
Vui mừng và xấu hổ, đẩy vai anh, thúc giục anh đi nhanh chút.
May mà, nhà thờ cách khách sạn không xa, không tới vài phút liền đến.
Cửa nhà thờ từ từ mở ra ——
Một vị linh mục đứng ở trung tâm, cầm trên tay một quyển sách, tươi cười hòa ái chờ đợi người mới đến.
Bên trong trừ bỏ mục sư, thật sự người nào cũng không có.
Lạc Anh cảm giác thật mới lạ, cô vẫn là lần đầu tiên trải qua hôn lễ như vậy, thật ra cũng không có gì không tốt, người yêu cô và người cô yêu đang ở đây, không phải là đủ rồi sao…
Về phần người xem, cũng không nhất định phải có.
Mục sư thanh thanh cổ họng, tiếng nói nặng nề mở miệng: “Hôn nhân là sự thăng hoa của tình yêu và niềm tin, hôn nhân là cả đời một đời hứa hẹn. Hôm nay, chúng ta đứng trước mặt thượng đế, chứng kiến hôn ước thiêng liêng, làm chúng ta cúi đầu cầu nguyện…”
Lạc Anh chống lại đôi mắt đen của Thẩm Chi Châu, đối phương đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà bên tai cô.
Mục sư còn đang tiến hành cầu nguyện, Lạc Anh cũng thành kính nghe…
Chợt nghe hắn hỏi: ” Anh Thẩm Chi Châu, anh có nguyện ý cưới Lạc Anh làm vợ bất kể là thịnh vượng hay nghịch cảnh, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, hạnh phúc hay đau khổ, anh đều yêu cô ấy, trung thành vĩnh viễn với cô ấy. ”
Lạc Anh hướng anh ngoắc ngoắc môi, cười toe toét.
Người đàn ông nhéo nhéo lúm đồng tiền, giọng trầm thấp gợi cảm: “Tôi nguyện ý.”
” Chị Lạc Anh, chị có nguyện ý gả cho Thẩm Chi Châu làm vợ? Bất kể là thịnh vượng hay nghịch cảnh, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, hạnh phúc hay đau khổ, chị đều yêu anh ấy, trung thành vĩnh viễn với anh ấy. ”
Lạc Anh không do dự gật gật đầu, tiếng nói linh hoạt: “Nguyện ý…”
Thời gian hai năm, đã từng vui vẻ, khóc, oán giận, phàn nàn, có người rời đi, có người trở về.
Nhưng duy nhất không đổi, là anh luôn luôn ở đó…
Lời thề kết thúc, mục sư thức thời rời đi.
Thẩm Chi Châu từ trong túi quần lấy ra một vật, giữ tay cô trong lòng bàn tay, nhéo nhéo, thưởng thức một chút.
“Anh Đào.”
Cô gái nhỏ thấy rõ nhẫn kim cương trong tay người đàn ông, lỗ tai dần dần đỏ.
Vốn tưởng rằng Thẩm Chi Châu sẽ tiến hành một phen thao thao bất tuyệt, nhưng lời nói kích thích, anh một câu cũng chưa nói, chỉ khẽ gật đầu một cái: “Ừ, nợ đã trả hết rồi.”
“…”
“Có thưởng cái gì không?”
“Thưởng?” Lạc Anh bị sốc, “Ví dụ như?”
“Bản thân muốn.”
Phốc…
Không biết vì sao, cô đột nhiên nhớ tới năm nhất, anh xa nhà đi thi đấu yêu cầu với cô, chính xác cùng một câu: Bản thân muốn.
Lạc Anh tiến lên hai bước, ôm chầm lấy anh, ôn nhu hỏi: “Như vậy, đủ chưa?”
Anh phảng phất lắc lắc đầu.
Chà… Khẩu vị lớn không ít.
Lạc Anh kiễng mũi chân, ôm cổ anh, hôn lên mặt anh, như chuồn chuồn lướt nước, hôn nhẹ nhàng, cuối cùng, dừng ở má anh…
“Như vậy?”
Anh lại lắc lắc đầu.
Vẫn là không đủ?
Lạc Anh bĩu môi, cố tình không hôn nơi đó, mang theo kiêu căng bị làm hư, vẫy vẫy tay nói, “Kia quên đi.”
Vừa dứt lời, đã bị người đàn ông bắt lấy tay, cường ngạnh kéo đến, còn ôm thắt lưng cô, cúi đầu hôn lên, đôi môi mềm mại, tự mang một cỗ lạnh băng, cùng nhàn nhạt thơm ngát, nụ hôn dịu dàng lại khắc chế.
Hôn đến mặt đỏ, hô hấp khó khăn, mới chậm rãi buông cô ra.
Ban đêm trên đường trở về, bầu trời tối đen, mặt trăng treo cao, ánh sáng trắng dịu dàng.
Lạc Anh không còn vui đùa, thu lại tươi cười, nghiêm túc nắm tay anh, một bước một bước, lặng lẽ về khách sạn nói: “Thẩm Chi Châu, em quyết định rồi.”
“… Quyết định cái gì?” Người đàn ông nhất thời không phản ứng được.
“Em chuẩn bị vào Thịnh Kinh thực tập, về sau, anh chính là boss của em. Anh tuyệt đối không được áp bức thực tập sinh, bằng không buổi tối sẽ chết rất thảm.”
“Áp bức thực tập sinh?” Anh câu môi cười khẽ, kỳ thực rất muốn nói áp không áp bức việc này không đến lượt anh quản, anh còn không thèm quản. Nhưng nếu Lạc Anh đi vào, anh tự nhiên là muốn giao đãi một câu.
“Đúng vậy, hiện tại mọi người nói thực tập sinh là sức lao động giá rẻ, tiền lương không cao,sẵn sàng làm việc, cho nên để lại rất nhiều công việc cho thực tập sinh.”
Đến phòng khách sạn, Thẩm Chi Châu cởi áo sơmi, nói nhẹ: “Được. Nhưng mà,nếu muốn dùng đặc quyền bà chủ đi cửa sau, có phải nên lấy lòng ông chủ không?”
“Lấy lòng?” Lạc Anh bật cười, không nói nên lời, “Em lại không muốn đi cửa sau, em chỉ là nói anh không cần áp bức bọn em.”
“Kia cũng là đi cửa sau.”
“…”
“Anh đi nói vài câu, lão bánh quẩy bọn họ mới đối với các em tốt, phải không?”
“Không phải chứ.” Lạc Anh nghi hoặc nhìn anh, thấy anh tiến lại càng gần, ngón tay để ở ngực anh, “Nói mấy câu mà thôi, anh còn so đo với em—— ưm ”
Thật so đo người nào đó thành công đem cô bé đẩy ngã, ngón tay thon dài đặt lên da thịt trơn mềm, yêu thương hơn phân nửa thời gian.
Cho đến đêm khuya, mới cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt ngủ.
••••••
Anh muốn dành thời gian cho em,
Tỷ như cúi đầu xem cá,
Tỷ như đặt tách trà trên bàn,rời đi.
Lãng phí hương khói đẹp mắt.
Tỷ như tản bộ,
Giết thì giờ cho đến khi bầu trời đầy sao.
Chẳng sợ năm tháng qua đi, cho dù có bao nhiêu sóng gió, anh cũng thầm nghĩ cùng em cùng nhau bình bình đạm đạm sống hết một đời.
Anh Đào,kỷ niệm ngày cưới vui vẻ.
By Thẩm Chi Châu