Tiến Vào Ánh Lửa - Tứ Nghi

Chương 53: Tái hợp



Thật sự rất khó từ chối người mình thích.

Trong lòng Bạch Chỉ nghĩ, không biết tại sao người này lại có thể sống một cuộc đời dịu dàng và thâm tình như vậy.

Đứng từ xa đã khiến người ta rung động, nhưng lại phải đến gần, đối xử dịu dàng thâm tình.

Cô mới hai mươi hai tuổi, làm sao có thể cưỡng lại được.

Cô rất muốn nói, cô cảm thấy bản thân mình không xứng với anh, nhưng anh đã chặn lời cô, không chừa một khe hở nào cho cô viện cớ.

Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có một lý do: “Bà ngoại em chỉ có một mình, em ——”

Phó Huyền Tây đột nhiên bật đèn trong xe: “Chờ anh một chút.”

Không gian tối tăm trong xe đột nhiên được thắp sáng, không thể che giấu được gì.

Phó Huyền Tây nghiêng người cầm lấy chiếc máy tính bảng trên ghế sau, mở khóa, bấm vào album ảnh.

Bạch Chỉ tò mò nhìn sang, thấy ảnh nền, trông hơi quen mắt.

Cô chưa kịp nhớ ra đó là gì, Phó Huyền Tây bất chợt đưa máy tính bảng sang: “Nhìn xem.”

Bạch Chỉ cầm máy tính bảng nhìn.

Kiến trúc gần giống như hẻm Thanh Thủy nơi cô sống.

Cô không hiểu: “Đây là…”

“Anh tạo nên một Xuân Đường cổ trấn ở Lâm Nghi.” Phó Huyền Tây ra hiệu cho cô kéo sang ảnh tiếp theo, “Vốn dĩ muốn làm em bất ngờ, nhưng chúng ta chia tay, anh không có cơ hội.”

Bạch Chỉ lướt ngón tay sang trái, kéo từng bức ảnh, còn có video.

Từng chút, từng chút, trông thật quen thuộc, lại hơi xa lạ.

Từng địa điểm dường như trùng khớp với nơi cô lớn lên.

Cô bấm vào video, trên, dưới, trái, phải, kỹ thuật quay chụp giống hệt như phim phóng sự, tỉ mỉ, tinh tế, rất có cảm giác ống kính.

Ngay cả dòng sông kia cũng giống hệt sông Tiểu Thanh.

Thật sự là sao y bản chính của Xuân Đường cổ trấn.

Ngón tay của Bạch Chỉ dần dần siết chặt máy tính bảng, đôi mắt đau xót, cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt, một giọt rơi xuống màn hình.

Rồi đến giọt thứ hai, giọt thứ ba.

Nước mắt hệt như ngọc trai, một giọt, lại một giọt, không ngừng rơi xuống, đọng trên màn hình.

Phó Huyền Tây rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô.

“Anh nghĩ, dù sao cũng còn nhiều người dựa dẫm vào anh để kiếm cơm, anh không thể bỏ họ lại để đến Nam Thành, Bạch Chỉ, em cũng biết chuyện này không thể.”

“Nhưng nếu anh không làm gì cả, chuyện gì cũng bắt em phải nhượng bộ anh, bảo em đưa bà ngoại đến Lâm Nghi, như vậy rất ích kỷ, anh cũng không thể làm được.”

“Anh không có năng lực phi thường để bứng Xuân Đường cổ trấn mang đến Lâm Nghi, nên anh làm ra một nơi tương tự.”

“Như vậy thì bà ngoại sẽ bằng lòng chuyển đến đó, cũng không để bà chịu nhiều thiệt thòi, dù sao bà cũng sẽ được sống ở một nơi hơi quen thuộc một chút.”

“Đương nhiên, đó chỉ là hoàn cảnh lý tưởng nhất, nếu bà ngoại không muốn sống ở đó, bà cũng có thể ở lại nơi này, nếu em cũng muốn ở lại, vậy thì cứ ở lại, anh có xe, có máy bay riêng, có rất, rất nhiều chuyến bay, tàu cao tốc, tàu hỏa, dù thế nào cũng có thể gặp được em.”

“Chỉ cần chúng ta đồng lòng, em cũng biết mà, ngàn núi muôn sông cũng không thể ngăn cách.”

“Cho nên, em có muốn yêu anh hay không, anh cũng sẽ ủng hộ em.”

Bạch Chỉ vùi đầu vào vai anh, khóc không ngừng, càng lúc càng khóc lớn.

Cô chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ.

Những ngày đó cô đếm ngược đến thời khắc biệt ly, anh đã bắt đầu tính toán cho tương lai của cả hai.

Cũng không dám nghĩ.

Cô nói mình yêu người khác không được nên mới đến lượt anh, khi anh đứng trước món quà mà anh dự định dành cho cô, tâm trạng của anh như thế nào?

Phó Huyền Tây nghe cô khóc đứt ruột đứt gan, nước mắt nước mũi đều dây vào áo anh, vừa đau lòng vừa buồn cười: “Sao lại khóc như trẻ con thế này, anh không cố ý làm em khóc đâu.”

“Biết nói thế nào bây giờ, anh chỉ muốn em yêu anh, trở về bên anh, không có ý làm em khóc như vậy.”

“Nếu biết em chỉ khóc mà không nói gì, anh đã không nói những lời vừa rồi, ép buộc em đồng ý là xong, dù sao cũng không thể nuông chiều em được.”

Bạch Chi nắm lấy vải áo bên eo anh, hít mũi, vẫn không thể ngừng khóc, vừa nức nở vừa xin lỗi: “Xin lỗi, đều là lỗi của em.”

“Đều là lỗi của em, trách em không có chính kiến, trách em tự cho là mình đúng, là lỗi của em, em cảm thấy mình không xứng với anh, khụ khụ…”

Gió lạnh len lỏi vào trong, Bạch Chỉ ho hai tiếng.

Phó Huyền Tây cười: “Sao thế?”

Anh ôm Bạch Chỉ, xoay người cô lại, vươn tay cầm lấy chai nước trên cửa xe bên phía cô, mở nắp, đưa lên miệng của cô: “Uống một chút đi.”

Lại nói: “Khóc lâu như vậy, có phải là mất nước rồi không?”

Bạch Chỉ không khóc nổi nữa.

Không khí buồn bã cảm động, lại bị mấy lời của anh phá tan.

Đúng là cô khóc nhiều nên khát nước, uống hai ngụm nước.

Lại cảm thấy rất lúng túng, ghé đầu tựa lên vai anh, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Phó Huyền Tây véo eo cô một cái, tuy cô mặc quần áo dày, véo cũng không có cảm giác gì, nhưng lại cảm thấy vui tay.

“Hỏi em đấy, em có muốn yêu anh không?”

Bạch Chỉ chớp đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trong suốt còn đọng trên hàng mi dài.

Miệng nhỏ mím lại, kiên định đáp lời: “Dạ muốn.”

Nghĩ lại, cảm thấy chưa đù, còn luồn tay vào áo anh, giống như đang đòi công lý, thấp giọng hỏi anh: “Anh sẽ yêu em chứ?”

“Bạch Chỉ.” Thanh âm của Phó Huyền Tây vang lên bên tai cô, “Đừng giả ngốc với anh.”

“Đâu có.”

“Không yêu em thì có làm nhiều việc như vậy không? Chơi vui chưa?”

Gương mặt ướt đẫm nước mắt của Bạch Chỉ lại nở nụ cười, ngón tay còn đùa dai, véo cơ bụng anh một cái: “Anh không nói anh yêu em.”

“Hừ…” Phó Huyền Tây giữ tay cô lại, “Anh yêu em không dùng lời nói.”

Bạch Chỉ không phản ứng, không nghi ngờ gì, lại nói: “Nếu anh không nói, làm sao em biết anh có yêu em hay không?”

Phó Huyền Tây siết chặt tay cô, bóng gió nói: “Làm chuyện kia không cảm nhận được sao?”

Rốt cuộc Bạch Chỉ cũng hiểu ra.

Lời của anh mờ mờ ám ám như vậy, cô muốn mắng anh là lưu manh cũng không được.

Cũng vì anh đã làm nhiều việc vì cô mà.

Trời đã tối, Phó Huyền Tây đưa cô về nhà, không đi vào.

Bạch Chỉ đứng trước cổng nhà, do dự không muốn vào: “Anh không vào sao?”

“Anh mà vào nhà, lát nữa lại chạy ra ngoài với em, em không sợ bà ngoại nghĩ nhiều à?”

Bạch Chỉ: “…”

“Vậy anh…” Bạch Chỉ quay đầu nhìn vào sân, thấp giọng nói, “Vậy em ăn xong sẽ ra ngoài, nấu cơm cho anh.”

Cô thật sự nói được làm được, sau khi vào nhà nấu cơm tối cho bà ngoại, cô cũng không ăn nhiều.

Bà ngoại hỏi Tiểu Phó đâu.

“Anh ấy xong việc nên trở về rồi ạ, người ta bận rộn mà.” Cô cũng chưa biết nói chuyện hai người họ tái hợp với bà ngoại thế nào, “Đúng rồi, bà ngoại, bạn cùng phòng đại học của con đến đây du lịch, tối nay con ra ngoài, sẽ không về nhà đâu bà.”

Bà ngoại nhìn hai mắt ửng đỏ của cô, như có điều suy nghĩ, bà húp canh: “Được rồi, nhớ chú ý an toàn.”

“Dạ, ban đêm đi ngủ, bà cũng nhớ phải đóng cửa thật kỹ nhé.”

Bạch Chỉ cảm giác như mình ra ngoài yêu đương vụng trộm, dọn dẹp nhà bếp xong, cô quay về phòng, lấy mấy bộ quần áo rồi ra ngoài.

Vừa định gọi cho Phó Huyền Tây, mới phát hiện người ta không hề rời đi, còn đứng ngoài cổng, làm cô giật mình.

“Anh không rời đi sao?”

“Ừ.”

“…”

Bạch Chỉ nhét túi giấy vào tay anh, đè lấy vai anh, bảo anh quỳ xuống: “Em muốn anh cõng em.”

Phó Huyền Tây cầm túi giấy, cúi người, ra hiệu cho cô leo lên: “Sao bây giờ em còn làm nũng nhiều hơn trước đây thế?”

Bạch Chỉ áp người lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ anh, cười híp mắt, vừa lòng mãn nguyện: “Gần một năm rồi! Em muốn vậy cũng không được sao?”

Cô gầy teo, Phó Huyền Tây cao lớn, hình như anh cõng cô như vậy cũng không hề tốn sức.

“Là do em tự chuốc lấy mà, cũng tại anh nuông chiều em quá, làm em không biết trời cao đất dày, dám đòi chia tay, còn muốn tự do.”

“Hì hì.” Bạch Chỉ biết mình đuối lý, chỉ cười cho qua chuyện, nghĩ đến vừa rồi thu dọn đồ đạc, nhìn thấy chiếc kẹp tóc, cô không khỏi tò mò: “Sinh nhật em hồi tháng sáu năm nay, có phải anh đã đến đây không?”

“Ừ.”

“Có phải anh tặng kẹp tóc cho em không?”

“Ừ.” Phó Huyền Tây dừng lại một lát, “Hình như em rất thích nó.”

Bạch Chỉ ngây người: “Sao anh biết?”

Hình như cô chưa từng dùng chiếc kẹp tóc đó trước mặt anh.

“Anh tặng mà, chắc chắn là em thích.”

“…” Bạch Chỉ nghẹn lời, “Sao anh lại tặng kẹp tóc cho em?”

“Cái tên họ Trịnh kia nói ngày đầu em đi làm, cậu ấy đưa em đi, em buộc tóc đuôi ngựa, trông rất xinh xắn.”

Đâu chỉ có vậy, còn chụp ảnh gửi cho anh.

Đó là một thời khắc rất quan trọng đối với cô, nhưng anh không phải là người đầu tiên chia sẻ điều đó.

Vậy nên khi chọn quà sinh nhật, anh chọn một chiếc kẹp tóc.

Chỉ cần cô sử dụng, cũng giống như anh đang đi cùng cô.

Vì không thể gặp nhau, cứ để tình yêu của anh ở bên cạnh cô, giúp cô dũng cảm giữa tháng năm cô độc.

Sau đó anh ghé đến nơi này rất nhiều lần, nhìn cô buộc tóc đuôi ngựa đi vào viện nghiên cứu.

Đúng là xinh xắn thật.

Còn dùng chiếc kẹp tóc mà anh đã tặng.

Bạch Chỉ lại nghĩ đến ảnh nền trên máy tính bảng của anh: “Đó là bức ảnh chúng ta chụp ở Florence, phải không anh?”

“Ừ.”

Bạch Chỉ thở dài: “Cũng may anh chụp bằng điện thoại của anh.”

Lại đưa tay đòi lấy điện thoại của anh: “Cho em xem điện thoại của anh.”

“Trong túi áo khoác rồi, anh cõng em, không lấy được.” Phó Huyền Tây dừng lại, sợ cô phụng phịu giận dỗi, “Hay là em xuống trước?”

“Không chịu.” Bạch Chỉ lập tức lắc đầu như trống lúc lắc, hai chân cong lại, vòng qua người anh, “Không cho anh ném em xuống.”

“Hừ.” Đáy mắt của Phó Huyền Tây tối lại, anh véo véo cô, “Thả lỏng một chút.”

“Em không muốn.” Bạch Chỉ càng siết chặt hơn, đột nhiên muốn bám lấy anh, hai tay vòng qua cổ anh cũng ôm chặt, giống như bóp cổ anh, “Anh đừng hòng.”

“…” Phó Huyền Tây nhướng mày, buông tay ra, không ôm cô nữa, “Vậy em tự ôm chặt vào.”

“Á…” Bạch Chỉ sợ hãi, áp người lên lưng anh, trước đó học từ Trịnh Miểu Miểu, bây giờ cô giở giọng nũng nịu, “Anh đỡ em đi.”

Phó Huyền Tây sợ chọc người ta khóc, đưa hai tay ôm chặt cô, “Em đúng là bị chiều hư rồi.”

Ánh trăng trong trẻo như dòng nước, vào một đêm cuối thu đầu đông, hai chiếc bóng, một lớn một nhỏ, xếp chồng lên nhau trên mặt đường lát đá của cổ trấn.

Dần dần đi xa, biến mất khỏi tầm mắt của Tô Trạch Thụy.

Anh ấy đóng cửa, mẹ anh ấy đang dọn thức ăn, anh ấy vào nhà hỏi mẹ: “Khi nào thì xem mắt vậy mẹ?”

Trước khi về khách sạn, Bạch Chỉ lại kéo Phó Huyền Tây đi siêu thị.

Vốn dĩ Phó Huyền Tây muốn nói: “Em muốn cái gì, gọi người giao đến không được sao?”

Nhưng cúi đầu nhìn sang, thấy cô rất hào hứng, lại nuốt xuống mấy lời đó.

Mua một ít rau, còn mua vài nguyên liệu làm bánh.

Sinh nhật của Phó Huyền Tây năm ngoái, Bạch Chỉ học nghề của dì Xuân rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không thể làm ra một chiếc bánh đẹp mắt.

Lần này cô không cam tâm, muốn làm cho đàng hoàng.

Thấy cô tự tin như vậy, Phó Huyền Tây cong môi, chuẩn bị tinh thần dọn dẹp tàn dư.

Hai người họ xách mấy túi lớn, đi về phía thang máy VIP, đúng lúc quản lý khách sạn đi xuống, cửa thang máy mở ra, thấy Phó tổng cao quý nhà mình xách hai túi thức ăn mua từ siêu thị, anh ta tròn mắt kinh ngạc.

“Phó tổng! Anh đang…” Quản lý vội vàng vươn tay giúp xách đồ, “Tôi giúp anh mang lên.”

Phó Huyền Tây né tránh: “Không cần, làm việc của cậu đi.”

Quản lý vẫn hơi run sợ, hết nhìn anh lại nhìn Bạch Chỉ.

Cuối cùng cửa thang máy đóng lại, anh ta vẫn chưa hoàn hồn.

Là Phó tổng sao, Phó tổng huyền thoại nhà họ, Phó tổng không nhiễm khói lửa nhân gian sao?

Anh ta vừa nhìn thấy cái gì vậy?

Thần tiên cũng hạ phàm ăn ngũ cốc à?

Chớp mắt một cái, hình tượng xa vời không với tới đó lại hóa thành người thật, lại còn vô cùng bình dị gần gũi?

Quản lý hoang mang sờ đầu, xoay người rời đi.

Bạch Chỉ cúi đầu nhìn chiếc túi nhỏ trong tay cô, sau đó nhìn hai túi lớn trong tay Phó Huyền Tây, lại đưa tay cầm lấy: “Hay là để em cầm, bị nhân viên của anh nhìn thấy thì không hay.”

Phó Huyền Tây nghiêng đầu nhìn cô, buồn cười: “Anh bắt bạn gái cầm thì không ảnh hưởng đến hình tượng à?”

Cũng đúng.

Bạch Chỉ liếm khóe môi, không nói gì nữa.

Lần cuối đến căn hộ khách sạn này là mùng một năm ngoái, không ngờ phải đợi đến hai năm sau mới quay lại.

Hình như vẫn như cũ, cách bày trí căn phòng cũng không thay đổi nhiều.

Bạch Chỉ bảo Phó Huyền Tây đặt đồ đạc lên bàn, không nói anh mang vào bếp.

Phó Huyền Tây không biết cô đang nghĩ gì, vậy nên cứ đặt lên bàn.

Không ngờ cô bé này lại sợ anh mệt, anh vừa đặt đồ đạc lên bàn, cô lại chuyển từng món vào bếp.

“Đi có mấy bước chân mà cũng sợ anh mệt à?” Phó Huyền Tây mang thức ăn đặt lên đảo bếp, ngón tay lành lạnh véo véo gương mặt ấm áp của cô, “Quá xem thường người khác.”

Bạch Chỉ cong khóe môi: “Không phải là sợ anh mệt.”

Cô nói lời này ngọt ngào như vậy, Phó Huyền Tây có cảm giác như lông vũ lướt qua trái tim mình.

Không quan tâm cô đang thu xếp đồ đạc vừa mua, anh lại đứng sau lưng cô, vòng tay qua eo cô, tựa cằm lên vai cô, hít một hơi.

“Thơm.” Anh nói, tranh thủ cắn cắn cằm cô, “Mềm.”

Bạch Chỉ vừa lấy đồ đạc mình cần, vừa né tránh anh, cất những món khác đi, nở nụ cười ngọt ngào: “Cái gì thơm mềm, em đâu phải thức ăn?”

“Không phải sao?” Phó Huyền Tây luồn tay vào vạt áo của cô, cảm thấy ấm áp, muốn nhắm mắt hưởng thụ, “Anh thấy rất ngon.”

Bạch Chỉ cảm nhận lồng ngực ấm áp của anh, da mặt nóng lên, vẫn nhớ anh chưa ăn cơm tối, đành phải tỉnh táo lại: “Cơm em nấu ngon hơn.”

“Em làm việc của em.” Bàn tay lành lạnh dần dần di chuyển lên trên, hơi thở ấm nóng phả bên tai, thanh âm trầm thấp mê người vang lên bên tai, làm cô ngứa ngáy hết sức, “Anh ăn món của anh.”

Bạch Chỉ: “…”

Còn tâm trí nấu cơm không?

Cảm giác này quá quen thuộc, anh không cần làm gì, tuyết cũng tan ra.

“Đừng ——” Thanh âm của Bạch Chỉ đột nhiên thay đổi, nhịp tim cũng bị đè nén.

Nếu nhất định phải diễn tả cảm giác này, có lẽ là, tuyết phủ anh đào.

Lành lạnh, nhưng làm trái tim người ta run rẩy.

“Hôn trước đã.” Cô chưa kịp hoàn hồn, anh đã nhấc cô ngồi lên đảo bếp, “Nhớ em, không thể chờ được.”

Lời vừa phát ra, hơi ấm đã bao phủ lên cánh môi của Bạch Chỉ.

Phó Huyền Tây cúi đầu nghiêng người, che chắn gần hết ánh sáng trước mắt cô, anh nắm lấy tay cô.

Bạch Chỉ ngẩng đầu, một tay của anh giữ sau gáy cô, hôn cô dịu dàng mà cuồng nhiệt.

Hơi ấm bao phủ cánh môi, môi dưới còn bị cắn nhè nhẹ, cô vô thức hé mở môi son, chớp mắt một cái đã bị người ta chiếm lấy.

Ngay cả hơi thở cũng bị cướp mất, hôn thôi mà cũng làm người ta khó lòng kiềm chế như vậy.

Bạch Chỉ khe khẽ kêu một tiếng, còn làm anh hôn quyết liệt hơn.

Lâu thật lâu sau, nụ hôn mới kết thúc, Bạch Chỉ níu lấy áo anh, vùi đầu vào ngực anh, hơi thở nặng nề, mất hết sức lực, tựa như xương cốt đều mễm nhũn.

Phó Huyền Tây nhẹ nhàng xoa gáy cô, cực kỳ dịu dàng.

Đáy mắt lại chứa chan tình yêu và ham muốn.

Sau một hồi lâu, Bạch Chỉ buông anh ra, quay sang nấu ăn.

Đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu làm cốt bánh, cho vào lò nướng, chỉnh thời gian và nhiệt độ, nhờ Phó Huyền Tây trông chừng, còn mình thì bắt đầu nấu cơm tối.

Phó Huyền Tây cũng không ra ngoài, ngồi bên cạnh trông chừng, Bạch Chỉ làm gì, anh cũng trìu mến ngắm nhìn, nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Bạch Chỉ bị anh nhìn chằm chằm, cảm thấy mất tự nhiên, lại ra đảo bếp lấy sô cô la: “Giúp em nấu sô cô la đi.”

Phó Huyền Tây khẽ nhướng mày, không nói gì, lấy tô thủy tinh ra đun cách thủy.

Anh cầm đũa, chậm rãi khuấy, sô cô la trong tô dần dần chảy ra.

Mùi hương ngọt ngào của sô cô la tỏa ra, anh gọi Bạch Chỉ: “Bạch Chỉ, muốn nếm thử không?”

Bạch Chỉ quay đầu, thấy anh cầm đôi đũa trước mắt cô, một lớp sô cô la lỏng dính trên đầu đũa.

Cô không nghĩ nhiều, thật sự mở miệng nếm thử.

Phó Huyền Tây lại đùa dai, nâng đôi đũa lên cao: “Ngẩng đầu lên.”

Bạch Chỉ trừng mắt liếc anh, thật sự ngẩng đầu, anh lại nâng đôi đũa cao hơn.

Cô giận dỗi: “Không ăn, anh giữ lại ăn đi.”

Phó Huyền Tây cười, hạ thấp đôi đũa: “Em không ăn được, cũng không biết liếm liếm sao?”

Bạch Chỉ thấy anh giở “trò trẻ con”, cũng không thèm chấp nhặt, nghiêm túc lè lưỡi liếm sô cô la trên đũa.

Sô cô la nâu nâu, mang theo vị ngọt.

Bạch Chỉ nghiêm túc thưởng thức, để tránh người ta hỏi cô cảm thấy thế nào.

Phó Huyền Tây im lặng nhìn cô, đầu lưỡi nhỏ xinh xắn chạm vào sô cô la trên đũa, nhanh chóng thu về.

Hai mắt anh tối lại, khẽ nghiêng tay một cái, sốt sô cô la còn lại trên đầu đũa dính lên khóe môi cô.

Bạch Chỉ thấy khóe môi ươn ướt, quay đầu định trách móc, đột nhiên có bóng người ghé đến gần, anh nâng cằm cô, còn hôn cô mãnh liệt hơn trước.

Anh liếm sạch sẽ sốt sô cô la trên môi cô.

Còn hung hăng cắn lên khóe môi cô, thanh âm trầm khàn khó tả: “Lẽ ra không nên cho em nấu ăn, lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa được ăn món mình thích.”

Bạch Chỉ đỏ mặt: “Không phải anh đã ăn nhiều sô cô la rồi sao?”

“Nhiều?”

“Vậy… Vậy trong tô kia, anh muốn ăn thì ăn.” Bạch Chỉ đối diện với ánh mắt thâm sâu của anh, khí thế càng ngày càng đi xuống, “Vậy, vậy có được không…”

Phó Huyền Tây cúi đầu nhìn cô, ý tứ trong lời nói hết sức rõ ràng: “Đây là món anh muốn ăn à?”

“Vậy, vậy bây giờ cũng chỉ có cái này là ăn được.” Bạch Chỉ ho hai tiếng, giả vờ bình tĩnh, “Nếu không được, em nấu cho anh một tô mì.”

“Em bớt một lời cũng không được à?”

“Hả?” Bạch Chỉ ngơ ngác ngước mắt nhìn anh, “Lời gì?”

Phó Huyền Tây nhìn đôi môi đỏ tươi của cô, yết hầu trượt xuống, anh lại dời mắt: “Không có gì.”

Anh quay đầu khuấy sô cô la, Bạch Chỉ càng hoang mang hơn.

Đang định cúi đầu cắt rau tiếp, đột nhiên anh nhúng đầu đũa vào sô cô la: “Đưa tay ra.”

Bạch Chỉ đưa tay, tò mò hỏi: “Anh làm gì thế?”

Vừa dứt lời đã thấy anh dùng đầu đũa dính sô cô la, viết lên tay cô.

Ngón tay của Bạch Chỉ bị anh giữ lấy, cô muốn rút tay lại xem anh viết gì, nhưng làm thế nào cũng không được.

Anh chấm đầu đũa vào sô la mấy lần mới viết xong hai từ.

“Của anh.”

Bạch Chỉ không hiểu: “Anh làm gì thế?”

“Đóng dấu, của anh.”

“Thế này làm sao em cắt rau?” Bạch Chỉ bĩu môi, “Anh viết lên mu bàn tay em, còn viết lên lòng bàn tay em, em không cầm dao được nữa.”

“Thật sao?” Phó Huyền Tây khẽ nhướng mày, cầm tay cô đưa lên miệng, “Anh đói rồi.”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Nghi Nghi: Nấu ăn quá phiền phức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.