*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: MNMC
“Pháp thuật, bọn họ đang dùng pháp thuật để trồng linh thảo.” Hoà Thuận vui mừng kèm theo chút bối rối, dược đồng mặc dù có thể học phép thuật cấp thấp nhưng giáo phái lại không cấp sách cho họ. Mà kể cả có sách cũng không có người dạy, rất khó học. Chẳng lẽ mấy dược đồng này được ai đó chiếu cố chăng?
Hoà Thuận đầu đầy bối rối, im lặng đào cỏ trong dược điền, nàng không khỏi thở dài.
Giá mà nàng cũng biết sử dụng pháp thuật thì tốt, loại cỏ dại này có thể cháy trong lửa, sẽ không lãng phí thời gian như vậy làm gì.
Mặc dù trên người có liệt hỏa phù, thế nhưng lấy ra sử dụng hình như không được tốt lắm.
Ôm tâm tình phức tạp, nàng nhổ cỏ xong, loại cây non, rồi ủ rũ chuẩn bị trở về trong viện. Lúc này mới đi lên dốc thoải, liền nhìn thấy Ngọc Như đứng ở sườn núi lạnh lùng nhìn nàng.
Hòa Thuận lúc này mới nghĩ Ngọc Như nói hôm nay muốn dẫn mình đi một chỗ, bây giờ sắc trời đã tối, mình mới khoan thai tới chậm. Nàng mau mau chạy mấy bước, không có ý tứ nói: “Xin lỗi sư tỷ, ta đã tới muộn. Ta phải phân loại cây non nên hơi phí thời gian một chút.”
“Chúng ta đi thôi.” Ngọc Như cũng không trách cứ nàng, chỉ là lạnh lùng nói.
“Sư tỷ chờ ta một chút, ta lập tức đi ngay.” Hòa Thuận đáp ứng, mau chóng chạy về trong viện, đem công cụ ném xuống đất.
Hoà Thuận tiến vào phòng lặng lẽ lấy ra hai khối linh thạch cùng cấm chế phù nhét vào áo, sau đó mau chóng chạy ra ngoài.
Nàng sửa sang lại quần áo một chút, rồi đi theo Ngọc Như ra con đường ngoài vườn, nàng lặng lẽ đi theo mà không hỏi quá nhiều về nơi họ đang tới.
Nàng cũng hiểu nói nhiều sẽ mắc sai lầm, nàng luôn khác với những dược đồng khác, nhưng nàng không muốn mình gặp nên Hoà Thuận sẽ giữ im lặng.
Trên đường đi, Hoà Thuận phát hiện cũng có những dược đồng khác giống như họ, đi bộ hoặc là bay, có khá nhiều người trong số họ, tất cả đều nhằm mục đích ra khỏi đây.
Khi hai người đến cấm đường, đã có năm sáu nam dược đồng chờ sẵn. Nhìn thấy Ngọc Như đến, họ có cảm giác muốn tránh xa nàng, không muốn tới gần.
Hoà Thuận không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, Ngọc Như chỉ là bản tính lạnh lùng một chút, không thích nói chuyện thôi mà.
Hơn nữa, Hoà Thuận phát hiện ra bọn họ đều có vẻ mặt rụt rè tránh né, đối với một dược đồng Luyện Khí cấp mười thì có gì phải sợ?
Các dược đồng trước mặt lần lượt bước vào khu vực cấm, Ngọc Như lấy ra một lá bùa, nói: “Đặt linh lực của ngươi vào đó là có thể mở khu vực cấm và rời khỏi đây. Đi theo ta. Ta đợi ngươi bên ngoài.”
Ngọc Như tự mình thực hiện lệnh cấm mà không hỏi Hoà Thuận xem nàng có mang theo lá bùa nào không.
Không phải nàng thiển cận, nàng chỉ là hiểu tính tình của sư huynh Triệu Hoành Văn, nhất định sẽ đưa một ít bùa cho Hòa Thuận.
Nhìn Ngọc Như đi vào trong sương mù dày đặc, Hòa Thuận cũng không ca ngợi chính mình đã sớm biết, lấy ra vài lá bùa. Đi học Ngọc Như, rót vào linh lực ném về phía sương mù dày đặc.
Không giống lá bùa của Lý sư bá, khi ông đến, sương mù dày đặc không dẫn đến một lối đi mà chỉ làm móp chúng.
Khi nàng bước vào, sương mù lùi xa hơn một chút, trong khi sương mù dày đặc nhanh chóng chồng chất lại phía sau nàng.
Xem ra lá bùa kiềm chế này quá yếu, chỉ có thể cho phép một người đi qua.
Sau khi bước ra khỏi màn sương dày đặc, Ngọc Như vẫn đang đợi bên ngoài.
Hoà Thuận đi theo nàng, rẽ trái và phải dọc theo một con đường, đi qua một khu rừng tre lớn và thấy một bức tượng đá khổng lồ của một con linh miêu trước mặt.
Tượng đá này cao ba bốn trượng, dài năm sáu thước, ngồi từ đông sang tây, nằm ngang rất uy nghiêm.
Có một nhóm người tụ tập dưới tượng đá, có người ngồi dưới đất, trải một mảnh vải lên, đặt một số thứ lên trên, nhìn lại hóa ra là một chợ đêm nhỏ.
Thấy Hoà Thuận có chút bối rối, Ngọc Như giải thích với nàng: “Đây là một chợ đêm nhỏ do các đệ tử tự phát lập ra nhằm trao đổi hàng hoá. Nó chỉ được tổ chức ở đây vào ngày rằm hàng tháng. Ngươi có thể mang theo linh thảo đổi lấy linh thạch hoặc bất cứ thứ gì ngươi muốn.”
Hoà Thuận không ngờ lại có nơi thuận tiện như vậy, phần lớn đệ tử trong giáo phái mấy năm cũng không thể xuống núi một lần, có phiên chợ đêm này, ngày thường có thể trao đổi một số thứ cần thiết rồi.
“Ta còn có việc nên không đi cùng ngươi. Ngươi có thể tự mình đi mua đồ. Ngươi có nhớ đường về không?” Ngọc Như liếc nhìn đám đông, hỏi Hoà Thuận.
“Ta nhớ đường về rồi. Tỷ tỷ có việc thì cứ đi làm đi. Đừng lo cho ta.” Ngọc Như có vẻ muốn tránh mặt nên nàng nói một cách hợp lý.
Nghe vậy, Ngọc Như gật đầu, ném chiếc lá bay ra, giẫm lên nó rồi bay đi.
Sau khi tiễn Ngọc Như rời đi, Hoà Thuận lang thang khắp khu chợ đêm xem có gì thú vị không.
Sau khi đi một vòng, Hoà Thuận phát hiện những người bán hàng này đều là đệ tử nội môn, còn các dược đồng đều ôm túi đồ căng phồng trên tay, thận trọng dừng lại trước mỗi quầy hàng.
Mọi người đều vô cùng nhiệt tình với dược đồng, mỗi khi có một dược đồng đi ngang qua, các đệ tử nội môn đều chào hỏi rất nhiệt tình.
Nhìn thấy hầu hết dược đồng đều có đồ đạc trong tay, Hoà Thuận cảm thấy kỳ lạ trong khi túi trữ vật của nàng chỉ chứa ba viên linh thạch hạ phẩm.
Tình cờ đi ngang qua một quầy hàng, chủ quán là một tiền bối Luyện Khí cấp mười một, thấy túi trữ vật đặt trên tấm vải đen dưới mặt đất, Hoà Thuận ngồi xuống hỏi. “Sư huynh ơi, túi trữ vật này bán thế nào?”
Vị sư huynh này ngẩng đầu nhìn tu vi của Hoà Thuận, vừa mới đạt uh Luyện khí tầng thứ tư, hắn biết nàng là một tân dược vừa được tấn lên cao cấp dược đồng.
Hơn nữa, trên tay nàng trống rỗng, thoạt nhìn cũng không có vật phẩm giá trị nào, nên hắn không kiên nhẫn trả lời: “Một trăm viên linh thạch hạ phẩm.”
“Hả?” Giá quá khoa trương, Hoà Thuận không khỏi sửng sốt trong chốc lát.
Nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Hoà Thuận, sư huynh kia trợn mắt nhìn nàng nói: “Ngươi ầm ĩ cái gì? “
“Sư huynh, khi đệ tử nội môn tiến vào sẽ nhận được một túi trữ vật, mỗi người đều có một cái. Làm sao có thể bán lấy một trăm viên linh thạch hạ phẩm? Số tiền này quá nhiều, túi trữ vật này có khác gì những túi kia? ” Hoà Thuận khó hiểu nhìn hắn ta, người này có điên không?
Hai mươi ba mươi viên linh thạch hạ phẩm có thể mua được một pháp khí cấp thấp.
Mặc dù lúc đầu chỉ có thể lấy được một cái, nhưng chỉ cần ra ngoài làm nhiệm vụ là có thể mua ba năm viên hạ phẩm linh thạch mang về, có cần thiết phải bán lại nhiều như vậy không?
Sư huynh khinh thường liếc nhìn Hoà Thuận nói: “Tiểu dược, ngươi biết cái gì? Ai lại lấy túi trữ vật ngươi dùng ra bán? Ta nói cho ngươi biết, túi này là một vật rất quý giá. Hơn nữa ngươi cũng không phải tùy tiện mua được. Nếu ngươi có túi trữ vật này, ngươi có thể bỏ hàng trăm loại linh thảo vào mà không lo bảo quản.”
“Ta biết, nhưng túi trữ vật này chắc không phải đồ quý giá lắm nhì?” Hoà Thuận gật đầu, nghĩ thầm mình không phải đồ ngốc, ai mà không biết, túi trữ vật có thể đựng được rất nhiều thứ.
Có lẽ bởi vì cho rằng các dược đồng đều là những kẻ ngốc chưa từng gặp mặt, không thể ra khỏi cửa núi, vị sư huynh này vui vẻ lừa gạt nàng, cho nên ngạo mạn nói: “Mỗi người chúng ta đều có một túi trữ vật. Đó là bởi vì chúng ta Tiên Linh Môn, là một giáo phái lớn nên trao cho tất cả mọi người, nếu là giáo phái nhỏ thì chỉ có đệ tử Trúc Cơ trở lên mới có thể mua được túi trữ vật, ví dụ như rất nhiều tán tiên nghèo, còn một số người tu luyện phóng túng đã đến giai đoạn Trúc Cơ vẫn phải ra ngoài, mang theo một gói lớn để chứa đồ đạc, ngươi cho rằng cái túi này không trân quý sao?”
Hoà Thuận chết lặng nhìn hắn ta, người này bị bệnh à?
Nhìn thấy Hòa Thuận giật mình không nhỏ, thật giống như bị túi trữ vật quý báu dọa tới, vị sư huynh này rất là đắc ý, tiêu sái lung lay đầu một chút lại nói: “Ta đây túi trữ vật lai lịch cũng không nhỏ, lúc ta xuất sơn làm việc, gặp được một tán tu. “
“Hắn làm nhiều việc ác, tu luyện một loại thâm độc tâm pháp, đem tiểu hài bắt đi luyện thành đan dược để dùng. Ta làm sao có thể để loại tu tiên bại hoại này tiếp tục tồn gại, ta cùng hắn đại chiến năm trăm hiệp, đánh ba ngày ba đêm. Cuối cùng hắn bị ta một kích giết chết, vì phàm tục bách tính trừ nhất đại hại, túi trữ vật này chính là lúc đó theo trên người hắn ta lấy làm chiến lợi phẩm.”
Nhìn hắn say sưa bộ kể, Hòa Thuận toát một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh còn có bản pháp thuật nhập môn, liền nảy ra ý hay.
Nàng giống như cười, trong mắt hoa quang như nước, dùng thanh âm ngọt lịm nói với tự đắc sư huynh nói: “Sư huynh thật lợi hại a, ác nhân kia dùng loại thâm độc thủ pháp này, khẳng định rất khó đối phó. Sư huynh thân thủ bất phàm, thật là làm cho sư muội rất ngưỡng mộ.”
Bị Hòa Thuận như thế nhất thời sùng bái, vị sư huynh này cảm giác lâng lâng, đắc ý trả lời: “Này tất nhiên rồi, ngươi là chưa thấy được, ác tu kia miệng phun khí độc, mắt phun hóa cốt thủy, sát khí đầy mình. Nếu như đổi thành người khác, có thể hay không sống sót trở về, thì thật đúng là khó nói.”
Hòa Thuận trong lòng xì một tiếng khinh miệt, ngươi nói thẳng là đại xà đi, lại còn phun khí độc. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, thế nhưng miệng lại không nói, nàng mị cười chỉ pháp thuật nhập môn bên cạnh, cười híp mắt hỏi: “Sư huynh thực sự lợi hại quá, lẽ nào là dùng quyển sách này tu luyện pháp thuật, cho nên mới có thể dũng mãnh phi thường vậy sao?”
“Sao có thể, cái đó vốn chỉ là bản cấp thấp pháp thuật thư, nhập môn lúc phát rách nát lắm. Ta học nhưng là một loại thần công, so với cái này lợi hại hơn nhiều.” Hắn xem xét liếc mắt một cái, chẳng hề để ý nói.
Hòa Thuận thuận miệng vừa hỏi, “Sư huynh, quyển sách này trị bao nhiêu tiền vậy?”
Sư huynh này hiện tại tâm tình phi thường tốt, vui vẻ nói: “Chẳng phải vật gì tốt, chỉ cần 5 khối linh thạch hạ phẩm là được rồi.”
Hòa Thuận đem thư cầm lên, mở ra liếc mắt nhìn, quả thật pháp thuật nhập môn cơ sở. Trong đó có Hoa Tiêu Thuật cùng quả cầu lửa thuật, cùng một ít pháp thuật hôm nay nàng nhìn thấy, Hòa Thuận trong lòng cao hứng một trận.
Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt mang theo lệ quang hỏi: “Sư huynh, ta cứ tưởng tượng sư huynh rất lợi hại, quyển sách này có thể bán cho ta không? Trên người ta… Trên người ta chỉ có một khối loại xấu linh thạch hạ phẩm thôi. Sư huynh….ta cũng không học được pháp thuật này. Chờ ta loại ra linh thảo, ta mang đến trao đổi, được không?”