Tiên Trúc

Chương 43: Trúc Khí Xé Trời



Edit: MNMC
Mấy ngày sau đó Hòa Thuận lại khôi phục cuộc sống bận rộn như trước.

Mỗi ngày đều tốn thời gian luyện khí cùng thay đổi pháp chú, làm cho Tiểu Hắc cảm thấy có chút không yên lòng, nhưng nhìn đến nàng thực sự không có gì khác thường vậy nên nó cũng không lo lắng nữa.
Sáng sớm ngày hôm nay nàng nhận được truyền âm phù từ Thú Dưỡng Đường nói đã tìm được ma sủng kia.

Hòa Thuận lập tức mang theo Tiểu Hắc đến Thú Dưỡng Đường thì được quỷ hộ vệ chỉ vào một góc.

Một con ma thú gầy còm, thân đầy vết thương đang buồn thiu ở đó.

Hòa Thuận nghi ngờ hỏi quỷ hộ vệ: “Hộ vệ đại ca, con Bàn Thạch thú này nhỏ nhất cũng phải đến nửa trượng? Thế nào lại bé như vậy? Không phải là nhầm lẫn chứ?”
Quỷ hộ vệ vô cùng khẳng định nói: “Hoàn toàn không sai, Bàn Thạch thú mới sinh ra đều như vậy, hẳn là ngày thường ăn uống không tốt cho nên không lớn nổi, nhìn bộ dáng của nó với Bàn Thạch Thú y hệt nhau.”
Hòa Thuận ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát, mặc dù nó gầy chỉ còn da bọc xương nhưng mơ hồ có thể nhận ra một ít đặc điểm của Bàn Thạch Thú.
Nó sợ hãi lui vào trong góc.

Vết thương trên người rất nhiều, thoạt nhìn đã là vết thương cũ, nhưng cũng có vài vết mới chưa được bao lâu.
Hòa Thuận cau mày, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó, thương tiếc khẽ nói: “Thật đáng thương, bị người ngược đãi thành như vậy.

Cho dù ngươi không phải là đệ đệ của ta, ta cũng sẽ đem ngươi đi, đừng sợ.” Sau đó nàng nói với Tiểu Hắc: “Tiểu Hắc, qua đây nhìn một chút.”

Tiểu Hắc bay tới đứng trên người nó.

Bàn Thạch Thú sợ đến run rẩy, càng rúc ở góc không dám cử động.

Tiểu Hắc nhắm hai mắt đứng một hồi mới mở mắt ra nói với Hòa Thuận: “Hẳn là nó, ta ở chỗ sâu nhất trong ý thức nó thấy được ngươi đang chơi cùng một cậu bé ở tiểu hoa viên.”
Vành mắt Hoà Thuận nhất thời hồng hồng, nhịn xuống không khóc đứng lên nói với quỷ hộ vệ: “Phiền phức cho hộ vệ đại ca, chính là nó, ta mua.”
Quỷ hộ vệ cảm thấy mình thật may mắn, trước đó hắn đã cho ma thú này uống một viên thủy linh đan.

Nếu không với đám thương thế này của nó khẳng đinh không đợi được Hòa Thuận tới liền ngủm sớm, lại mất toi 800 viên linh thạch hạ phẩm thì thảm.
Lâm Hoà Thuận mua lại Bàn Thạch Thú xong thì tiện tay mua thêm túi linh thú cùng thuốc trị thương, lúc này nàng mới ôm nó về nhà.

Vì đã kiếm được nhiều linh thạch nên nàng không còn ở nhà nhỏ lúc trước nữa, nàng đổi qua một căn tiểu viện có hồ sen giữa sườn núi.
Bàn Thạch Thú vẫn còn rất sợ nàng, nó sau khi uống thuốc xong thường trốn ở tường viện phát run.

Hòa Thuận đưa cho nó ăn thú lương, nó cũng không dám ăn.

Chỉ chờ Hòa Thuận đi rồi mới cẩn thận chạy tới ăn như hổ đói.
“Tiểu Hắc, ngươi nói nó có thể nhận ra ta hay không?” Hòa Thuận đứng ở trên lầu nhìn Hổ Nhi, chán nản hỏi.
Tiểu Hắc lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Rất khó, nó đối với ngươi ấn tượng đã rất nhạt rồi, ý thức con người bị luyện hoá nốt thành ra giờ nó không khác gì ma thú.

Một điểm liên quan đến con người cũng không còn.”
“Ta không cam lòng, trừ tỷ tỷ chưa rõ
sống chết ra, nó hiện tại chính là người thân duy nhất của ta….Ta làm sao cứ như vậy để nó quên ta, trở thành ma thú thuần tuý được cơ chứ.” Hòa Thuận thống khổ đỡ đầu, sa sút tinh thần.
Tiểu Hắc nghĩ nghĩ nói: “Nó bây giờ còn một chút trí nhớ về ngươi, ta chỉ có thể giúp ngươi làm ma thú nhận chủ.

Nhận chủ xong nó sẽ có cảm tình sâu sắc với ngươi hơn nhưng không thể coi ngươi như tỷ tỷ được.”
Cũng chỉ có thể làm như vậy, Hòa Thuận gật đầu, tiến hành chuẩn bị ngày mai nhận chủ, nếu không Hổ Nhi sẽ luôn trốn tránh nàng.

Thời gian nhận chủ Tiểu Hắc sẽ xóa toàn bộ ký ức mấy năm này của nó, làm nó quên đi khoảng thời gian bị ngược đãi, vui vẻ mà sống tiếp.
Quả nhiên ngày hôm sau Hòa Thuận và Hổ Nhi liền vui vẻ hơn nhiều.

Nhận chủ xong Hổ Nhi một tấc cũng không rời Hoà Thuận.

Nó hay theo sau Hoà Thuận vẫy vẫy cái đuôi ngắn không ngừng lấy lòng nàng.

Hòa Thuận phải nói với nó rất lâu nó mới ngoan ngoãn chịu ở nhà dưỡng thương cho mập lên.
Tìm về được Hổ Nhi, Hoà Thuận lúc này mới có tâm trạng tập trung luyện khí.

Trong một năm này Hoà Thuận chỉ luyện ra 5 kiện pháp bảo hạ phẩm.

Năm kiện này nàng luyện ra là muốn kiếm tiền sinh hoạt.

Pháp bảo nàng luyện tạo hình rất đặc sắc lại còn tinh xảo nên các tu sĩ rất thích.
Hổ Nhi sau khi trị thương liền buông thả ra sức mà ăn.

Sau ba tháng ăn, nó cao tới hơn một trượng, thân thể phì ra trông rất đáng yêu.

Mặc dù nó không thể nói chuyện nhưng Hoà Thuận nói cái gì nó liền nghe cái đấy, rất ngoan ngoãn phục tùng.
Vào một buổi tối nào đó Tiểu Hắc cuối cùng cũng tiến giai lên cấp 4, coi như bằng với Trúc Cơ Hậu Kỳ của nhân loại.

Nó bảo ngoại hình quạ đen này phải đợi lên cấp 5 tương đương với Kim Đan Kỳ tu sĩ mới có thể biến hoá.
Hòa Thuận đối với năng lực này của nó đến là không hiểu, trừ có thể kiểm tra thần thức, nó lần này tiến giai còn lòi ra thêm một loại pháp thuật.

Đó chính là mê hoặc thần thức tạm thời, công dụng cùng mắt giả của Hồng Mị Xà không khác gì nhau.

Mặc dù hiệu quả không tốt bằng mắt giả nhưng Hoà Thuận nghĩ nó càng thêm nhiều khả năng, năng lực sẽ càng chẳng có bao nhiêu.
Khác với Tiểu Hắc không thay đổi ngoại hình, Hổ Nhi không biết có phải do ăn được hay không mà trong vòng một năm liền tiến giai lên cấp 3.

Người nó to ra tới hai trượng, mọc lên một tầng khôi giáp dày, trên trán cũng mọc lên một cái sừng.

Hoà Thuận đã thử qua, dùng pháp bảo trung phẩm cũng không đả thương được nó, mà kể cả có bị thương nó cũng hồi phục rất nhanh.
Chẳng trách có nhiều tu sĩ dưỡng loại Bàn Thạch Thú này làm sủng vật đến thế.

Gặp nguy hiểm liền ném chúng ra làm lá chắn, dễ dùng hiệu suất khôi phục lại nhanh, chỉ là như thế lại quá không có nhân tính đi.
Thế nhưng điều làm Hoà Thuận đau đầu chính là, hai con ma sủng này chả con nào công kích pháp thuật được hết.

Hổ Nhi bản thân không có pháp thuật, kể cả có dùng sức rống to đến nỗi cây đổ đá bay thì cũng chỉ là sức lực lớn thôi.

Còn Tiểu Hắc, bản thân nó là chủng tộc phun lửa nhưng lại tiến hoá một cách không bình thường.

Cứ một xíu là lòi ra khả năng linh tinh, toàn là khống chế cá nhân gì đó.

Tới lúc chiến đấu Hoà Thuận thật không thể tin tưởng được.
Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình, thấy Dẫn Linh Găng không thể sử dụng pháp khí cấp cao, Hòa Thuận liền đánh chủ ý lên những thứ khác.

Nàng đem Hổ Nhi ném cho Tiểu Hắc trông nom rồi tự mình đi vào Viêm Hoả Đường hai tháng, lúc đi ra vẻ mặt coi như thất vọng, cũng không nói cho Tiểu Hắc biết mình luyện cái gì.
Ôm Luyện Khí Tạp Ký lại lật mấy ngày, nàng chỉ để lại 100 linh thạch còn đâu đem toàn bộ tài sản đi mua tài liệu cao cấp, sau đó lại chui vào Viêm Hoả Đường ba tháng, đợi lúc Hòa Thuận xuất hiện trước mặt Tiểu Hắc đã đem nó doạ cho hoảng sợ.
Tóc tai Hòa Thuận lộn xộn, vẻ mặt thì tiều tụy.

Đến mắt nàng cũng tràn đầy tơ máu nhưng ánh mắt lại lộ ra nội tâm kích động không hiểu.

Chỉ là tơ máu phối cùng con ngươi sáng màu của nàng thoạt nhìn phi thường khủng bố.
Tiểu Hắc chụp cánh thét to: “Ngươi đừng có mà như vậy đột nhiên xuất hiện có được không, dọa chết người.”
Hòa Thuận mặt mày tươi rói cười nói: “Người ở đâu, ngươi không phải chim à?”
Tiểu Hắc liếc nàng một cái, nhìn nàng mặt mày hớn hở liền hiếu kỳ hỏi: “Ngươi thế nào cao hứng vậy, chẳng lẽ luyện ra pháp bảo thượng phẩm?”
Hòa Thuận đắc ý cười cười, đem Hổ Nhi kêu lên.

Nàng cưỡi Hổ Nhi nói với Tiểu Hắc cười tà: “Đi, đến dã ngoại ta sẽ cho ngươi biết một chút kiến thức về pháp bảo mới ta luyện ra.”
“Ngươi thực sự luyện ra pháp bảo thượng phẩm? Mau cho ta xem.” Tiểu Hắc bay đến trên lưng Hổ Nhi, quấn quít lấy Hòa Thuận yêu cầu nhìn một lát.
“Tới dã ngoại ta sẽ cho ngươi xem, bảo đảm doạ chết ngươi.” Hòa Thuận phi thường đắc ý, cũng không biết luyện ra cái gì nữa.
Hổ Nhi nghe Hòa Thuận dặn bảo, không nói hai lời kéo thân thể mang theo nàng liền hướng ngoài thành chạy đi.

Đừng thấy nó lớn lên béo tốt, chạy thế nhưng lại ổn định, chỉ là chạy trên mặt đất cũng sẽ mang theo vi chấn, động tĩnh thực sự quá lớn.
Đi tới dã ngoại, Tiểu Hắc sớm quấn quít hỏi mấy lần, Hòa Thuận cuối cùng thần thần bí bí mang túi trữ vật ra.

Tiểu Hắc nhanh chóng phi tới gần nhìn thì không hiểu đây là cái gì, thực sự rất kỳ quái.
Pháp bảo này là một cái bao cổ tay dài, mặt trên chồng một đống tạo hình đoá hoa nhô ra, cánh hoa trung gian còn khảm nạm các loại màu sắc tinh thạch.

Tiểu Hắc tự nhiên minh bạch những thứ
hoa lá cây kia tất cả đều là lúc Hòa Thuận luyện khí muốn thay đổi bộ dáng đẹp nên thêm vào, còn mấy chỗ khác nó nhìn thế nào cũng không hiểu, hơn nữa đây chỉ là một kiện pháp bảo hạ phẩm.
Nó đành phải hỏi Hòa Thuận: “Đây là vật gì, tạo hình cổ quái như vậy cũng đáng để xem?”
Hòa Thuận đắc ý cười cười không trả lời nó, chỉ đem pháp bảo đeo vào tay trái, lại từ túi trữ vật móc ra một viên ma thú nội đan cấp 4.

Viên nội đan này là viên năm năm trước nàng lần đầu bày hàng, bán đi bộ trang sức kia.
Chỉ thấy nàng đem nội đan vào chỗ nhô ra của Dẫn Linh Gắng, nhấn một cái, nội đan liền biến mất.

Sau đó Hòa Thuận nâng lên tay trái, chỉ thấy nội đan tự động phát sáng lên, sau đó cái ống gắn trên Dẫn Linh Găng bắn ra một đạo hồng quang chói mắt.
Hồng quang bắn về phía một ngọn núi đá nhỏ cách đó mười thước, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn.

Nửa trên của ngọn núi đá cao mười thước bị nổ tung, chỉ còn thấy vô số đá vụn từ trên trời rơi xuống.
Hoà Thuận hít vào một hơi, nói một cách hài lòng, “Nó mạnh hơn ta nghĩ.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.