Tiên Trúc

Chương 36: Kẻ Ngốc



Edit: MNMC
Hoà Thuận mở to mắt ra nhìn nó, thật lâu sau mới nói: ” Á à thì ra ngươi coi ta là kẻ ngốc đúng không?”
Tiểu Hắc vội vàng giải thích: “Ta không coi ngươi là kẻ ngốc.

Lại nói lúc đó cũng chả phải ngươi chủ động chọn ta làm sủng thú.

Ma thú cấp cao sẽ không chọn người kém hơn làm chủ nhân, hầu như toàn chọn mấy tu sĩ tu vi cao hơn thôi.

Nếu chọn người kém hơn sau này tụi nó giỏi rồi có thể cắn lại chủ nhân ý chứ.”
“Vậy chờ ngươi tu vi cao, cũng sẽ giết ta ó hỏ?” Hoà Thuận yên lặng nhìn nó.
Lúc này Tiểu Hắc buồn bã nói: “Ta bây giờ chỉ là một con ma thú cấp thấp nhất, đừng nói thăng cấp còn khó nói gì phi thăng.

Mà kể cả có phi thăng, cùng lắm cũng không nghe lời ngươi nữa thôi, ta không làm hại ngươi đâu.”
Hoà Thuận lặng lẽ nhìn Tiểu Hắc yếu ớt đứng đó, bước tới vỗ nhẹ vào lưng nó, nói một cách chân thành: “Chúng ta cùng nhau nỗ lực thôi, lấy Hoả Phượng Hoàng làm mục tiêu, không để cho ma thú khác coi thường ngươi.

Ma sủng của ta cũng không phải loại bình thường, ngươi thế mà là loại đặc biệt.

Ma thú khác tu lên Hoá Thần Kỳ mới nói chuyện được mà ngươi mới cấp 1 đã có thể giao tiếp, Hoá Thần Kỳ còn thua kém ngươi nha.”
“Hừ.” Tiểu Hắc xoay người khịt mũi một cái, tâm tình phiền muộn tốt hơn nhiều.
Hòa Thuận đem nó đặt lên vai sau đó rót linh lực vào cửa đá.

Cửa mở ra, nàng gỡ xuống ngọc bài, đến tìm quỷ hộ vệ trả tiền.

Quỷ hộ vệ tâm không cam tình không nguyện ném ra 10 khối linh thạch, Hòa Thuận cười hì hì cáo biệt ra khỏi Viêm Hoả Đường.
Lần này nàng đi săn giết sẽ là ma thú chân chính nên Hoà Thuận cực kỳ hưng phấn, nàng mua thêm một cái túi trữ vật cùng hai lọ tịch cốc đan.

Nghĩ đến tài liệu trực tiếp bán lấy tiền so sánh tính ra, lần này đi săn được tài liệu chính mình sẽ cầm đi luyện hóa làm thành pháp khí đi bán ở vỉa hè.
Về nhà nghỉ ngơi một ngày, hôm sau một người một gà liền xuất phát đi vực Lạc Dương.

Lần này Hòa Thuận đến là quen việc, nàng vốn định gọi Tiểu Hắc bay tới trước mở đường thế nhưng nó lại sống chết không chịu, nói mình đứng ở bả vai nàng cũng có thể cảm nhâj trong vòng phạm vi mười trượng có ma thú hay không.
Hoà Thuận ban đầu còn nghi ngờ nên nàng không thâm nhập vào sâu, đến cả Tiểu Hắc cũng cảm nhận được không xa có con ma thú cấp 2 Dưa Cầu Thú béo ú.

Con Dưa Cầu Thú này da dày thịt béo, trên đầu có một quả bóng thịt to cỡ quả bí ngô.

Nó mặc dù dựa vào 4 chân hành tẩu, thế nhưng thường xuyên dùng 2 chân đứng thẳng lên nhìn xung quanh.

Hơn nữa vào lúc nguy hiểm nó sẽ đem quả cầu trên đầu xuống ném vào kẻ địch, quả cầu đó sẽ tự phát nổ bắn ra đá nhỏ li ti khiến địch như bị ong bắp cày đốt.

Hơn nữa quả cầu trên đầu nó trong thời gian ngắn sẽ lại mọc ra, ma thú cấp 2 phép thuật không cao lắm nhưng thực lực của bản thân thì không thể coi thường.

Hoà Thuận ép sát cơ thể, cẩn thận tiếp cận Dưa Cầu Thú.

Khi còn cách ba thước, nàng không dám đến gần nữa, sợ bị nó ngửi thấy.

Nàng cẩn thận nín thở, xuyên qua khe hở bụi cây nhìn sang.
Dưa Cầu Thú béo ú lúc này đang ngồi dưới đất ăn nửa con thỏ khổng lồ.
Hòa Thuận trước móc ra tơ nhện trắng, thế nhưng tơ nhện trắng vừa vặn chỉ dài ba thước, ở chỗ này với không tới mà nếu như mạo hiểm nhảy ra ngoài chỉ sợ đánh úp không thành công.
Lúc này Tiểu Hắc dùng cánh khoa tay múa chân một chút, nói Hòa Thuận chính mình đi dẫn dắt lực chú ý của Dưa Cầu Thú.

Nó trước bay sang một bên, rồi đột nhiên làm bộ bị thương, xiêu xiêu vẹo vẹo bay trước mặt Dưa Cầu Thú.
Dưa Cầu Thú chú ý tới Tiểu Hắc hình như bị thương, nhưng sau khi nhìn chằm chằm Tiểu Hắc nhỏ gầy mấy lần, nó lại gặm cắn con thỏ khổng lồ trong tay.

Xem ra nó là không hài lòng với thân hình gầy như que củi của Tiểu Hắc, con thỏ kia thân thịt mỡ so sánh vẫn hợp khẩu vị hơn.
Tiểu Hắc giả vờ hồi lâu nhưng bị bơ.

Nhất thời nó vô cùng tức giận, không thèm để ý giả vờ nữa liền bay lên, duỗi ra móng vuốt sắc bén trực tiếp bổ vào mặt Dưa Cầu Thú.
Tiểu Hắc chỉ là ma thú cấp một, thành ra Ma Cầu Thú chả quan tâm, nó hóa giải đòn tấn công của Tiểu Hắc chỉ bằng một bàn tay, gần như đã đánh bay Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc không chịu bỏ cuộc tiếp tục bay xung quanh Dưa Cầu Thú phát ra tiếng kêu chói tai.
Con Dưa Cầu cuối cùng cũng tức giận, nó ném con thỏ trong tay ra, lao về phía Tiểu Hắc đáng ghét.

Nó giơ bàn tay lên quất Tiểu Hắc, Tiểu Hắc né qua, bàn tay đập vào cây đại thụ bên cạnh.

Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, nửa thân cây dày nửa thước bị Dưa Cầu Thú đập bay, trên thân cây xuất hiện một cái lỗ lớn.
Tiểu Hắc cũng không ham chiến, quay người liền hướng Hòa Thuận bên này bay tới, Dưa Cầu Thú đuổi theo không bỏ.

Để dụ Dưa Cầu Thú, Tiểu Hắc bay ở độ cao thấp, bị Dưa Cầu Thú đuổi kịp, nó giơ chân quét qua, Hoà Thuận chớp thời cơ thả tơ nhện trắng về phía nó.

Tơ nhện bay ra trói chặt chân Dưa Cầu Thú, nó lảo đảo đập xuống đất, bàn tay thịt cọ vào người Tiểu Hắc làm rơi mấy cái lông gà đen.
Tiểu Hắc không sững sờ, thừa dịp Dưa Cầu Thú ngã xuống đất nó vươn móng vuốt đào ra nhãn cầu.

Dưa Cầu Thú
đau đớn rống to, tay cũng chụp loạn trên không trung.
Hòa Thuận không nhàn rỗi, tay phải khống chế tam ngọn phi đao chém thẳng vào mặt con thú.

Da những nơi khác quá dày, Hoà Thuận sợ không có bao nhiêu tác dụng nên trực tiếp công kích vào nơi yếu nhất của nó.
Tinh luyện phi đao độ sắc bén đã tăng lên rất nhiều, phi đao nhanh chóng đâm vào da thịt dày đặc của Dưa Cầu Thú, nước tê liệt cũng theo vết thương tiến vào trong cơ thể.
Dưa Cầu Thú trở nên tức giận, ôm quả bóng thịt lên trên đầu mạnh mẽ nhổ ra.

Hoà Thuận không nhìn rõ nên dùng tay trái kéo tơ nhện buộc quanh chân nó.

Sau khi tơ nhện được cởi ra, nhanh chóng trói Tiểu Hắc lại.

Hoà Thuận đột nhiên kéo Tiểu Hắc vào lòng, cả người nhanh chóng lăn xuống đất.

Toàn bộ áo giáp trên người đều được kích hoạt, vòng bảo vệ trên cổ tay cũng được kích hoạt hoàn toàn, hai tấm chắn ánh sáng chặn phía trước đầu Lâm Hoà Thuận và Tiểu Hắc.
Ngay khi nàng làm xong một lượt, Dưa Cầu Thú đã ném quả bóng thịt nặng nề xuống đất.

Quả bóng nổ tung, những viên đá bên trong bay ra tứ phía.

Viên đá có linh lực đập vào tấm chắn sáng trở nên chậm chạp, sau đó rơi xuống đất, cây cối, đá xung quanh đều bị những viên đá đó làm cho nổ tan tành.
Sau khi đá bay tứ phía, Hoà Thuận không rảnh quan tâm đến Tiểu Hắc, nàng ném ra tơ nhện trói chặt Dưa Cầu Thú, nó giãy đành đạch trong đám tơ nhện của Hoà Thuận.

Nó không sợ mấy viên đá trong quả bóng thịt của mình nhưng nó vẫn bị đau.
Hòa Thuận lấy ra đoản kiếm tùy thân đâm vào tim con thú.

Thanh đoản kiếm không cắt xuyên qua cơ thể của nó mà bị xé toạc bởi lớp da dày.

Có vẻ đây không phải cách hay, vậy nên nàng lấy ra thêm hai phi đao ra, năm thanh phi đao hợp lại với nhau, tan thành một con dao ngắn trong không khí xuyên qua trái tim của Dưa Cầu Thú.
Lần này đao không gãy mà đâm thẳng vào tim nó.

Dưa Cầu Thú kêu lên chói tai, lăn lộn hồi lâu sau đó chậm rãi chết đi.

Vây quanh thi thể khổng lồ của Dưa Cầu Thú, Hòa Thuận và Tiểu Hắc vô cùng hưng phấn, đây là lần đầu tiên hợp tác thành công giết chết ma thú cấp 2.

Hòa Thuận sẽ không đem con Hồng Mị Xà trước kia tính toán nên lần này các nàng phi thường kích động.
Da con thú này quá cứng, Hòa Thuận vẫn là đem 5 ngọn phi đao hợp thành một thanh đoản đao, hao tốn thời gian rất lâu mới đem da toàn bộ lột xuống.

Theo răng đến da, xương rồi qua thịt, trừ nội tạng Hòa Thuận không cần, cái khác trên cơ bản nàng toàn bộ thu hết vào túi trữ vật.
Dưới sự chỉ đạo của Tiểu Hắc nàng tìm được một không gian thoáng đãng an toàn để nấu một nồi canh.

Tiểu Hắc nuốt chửng hai nhãn cầu con Dưa thú khiến Hoà Thuận không khỏi nôn mửa.

Sau khi ăn uống bồi bổ sức lực, Hoà Thuận dẫn Tiểu Hắc đi sâu hơn vào trong vực.
“Chờ đã, phía trước hình như có người đánh nhau.” Tiếu Hắc đột nhiên thấp giọng nhắc nhở.
Hoà Thuận nhanh chóng dừng lại, quả nhiên nàng mơ hồ nghe thấy một số giọng nói từ xa truyền đến.

Nàng thấp giọng hỏi: “Tiểu Hắc, ngươi xem có thể đi một vòng hay không.” Người tu chân so với ma thú đáng sợ hơn nhiều, bọn họ có thể cho rằng ngươi muốn đoạt con mồi của bọn họ và diệt khẩu luôn.
Tiểu Hắc nghe vậy nghiêng đầu híp mắt, lo lắng nói: “Đã muộn rồi, bọn chúng đang đi về phía chúng ta.”
Hoà Thuận vội vàng kéo Tiểu Hắc trốn vào trong bụi cây, liền thấy một người bay tới rơi mạnh xuống đất.

Hòa Thuận nhìn thấy y phục của hắn rất quen mắt, cùng lần trước ném Hồng Mị Xà với đám người kia đều là thanh sam.
Người này thoạt nhìn mới mười lăm mười sáu tuổi, đã bị người ta đánh bị thương, rất là nhếch nhác.

Hòa Thuận đối với người này không có gì ấn tượng liền lén lút trốn ở đó nhìn náo nhiệt.

Thế nhưng nàng đâu trốn được thần thức của tu sĩ, nhìn thấy thiếu niên bắt đầu ngọ ngoạy, mắt hướng qua chỗ nàng náu mình.

Hòa Thuận trong tay cầm lấy phi đao, khẩn trương nhìn chằm chằm thiếu niên.
“Đỗ sư đệ, ngươi trốn không thoát đâu.

Ngoan ngoãn đem trúc cơ đan giao ra đây, ta liền tha cho ngươi một mạng.” Một người mặc thanh sam chạy tới, Hòa Thuận vừa nhìn đã nhận ra không phải người lần trước nghĩ kế với nàng sao, hẳn là tứ sư huynh phóng đãng.
Tứ sư huynh đồng dạng xem xét liếc mắt một cái về phía Hòa Thuận, trong tay một quả cầu lửa liền đánh qua đây.

Hòa Thuận nhảy ra khỏi lùm cây, tay thả ra ba ngọn phi đao hướng hắn đánh tới, tứ sư huynh lập tức tế ra một cái vòng tròn ném phi đao đi.
Khi Hoà Thuận thu hồi phi đao nhảy sang một bên, hắn nhận ra người tới, không khỏi cau mày: “Sao lại là ngươi, không ngờ ngươi còn sống.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.