Edit: MNMC
Quỷ hộ vệ nhìn nàng sau đó đột nhiên phá lên cười:”Ta nghe đồn trước đây có một ít tu sĩ tới tìm linh hồn, bỏ ra 10.000 viên linh thạch trung phẩm rồi lặng lẽ lấy đi hồn phách.
Nhưng phải nói việc này rất nguy hiểm, nếu bị phía trên phát hiện chúng ta nhất định sẽ bị trừng phạt.
Lưu truyền không thể tin, không thể tin.”
Hòa Thuận cắn môi nói: “Bọn họ chẳng qua chỉ là phàm nhân mà thôi.”
Quỷ hộ vệ không nói chuyện, hắn dùng hốc mắt thay vì nhãn cầu mà yên lặng nhìn chằm chằm nàng.
Cuối cùng thấp giọng nói: “Mỗi người năm trăm khối linh thạch trung phẩm.”
Hòa Thuận gật gật đầu ừ một tiếng xem như là đáp ứng rồi quay người liền đi ra ngoài.
Đi ngang qua quỷ hộ vệ bên người thì nghe: “Tiểu cô nương, có muốn biết tin tức của tiểu hồn phách không?”
Hoà Thuận dừng lại nhìn hắn, sau vài giây hiểu rõ thì lấy ra một viên linh thạch hạ phẩm:”Vệ ca, mời nhận”
Quỷ vệ không trả lời, chỉ là khó xử đáp: “Chúng ta có hai người, một khối linh thạch thì chia kiểu gì?”
Hòa Thuận không còn cách nào khác đành phải lấy ra một khối linh thạch nữa.
“Linh hồn của tiểu hài tử dưới mười tuổi thường được sử dụng để luyện hóa thành sủng thú(1).
Bởi vì chúng có ý thức con người nên sẽ ngoan ngoãn hơn so với ma thú bình thường.
Nhưng sức chiến đấu bị yếu đi, hơn nữa ngày càng được các nữ tu sĩ ưa chuộng.
Mà một lần giúp ngươi tra thông tin cũng mất mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm đấy.”
Hoà Thuận tức giận đến sống dở chết dở, mới ở lại có một ngày đã bị tên xác khô xấu xa này lừa lấy hai viên linh thạch hạ phẩm.
Hai mươi ba viên linh thạch nàng mang theo đến giờ chỉ còn một viên, nàng phải tìm cách kiếm tiền thôi nếu không sẽ chết đói mất.
Lần này nàng còn không thèm cảm ơn, tức giận ra khỏi chính điện.
Đối với Hoà Thuận mà nói, nàng không có linh lực nên không thể sử dụng pháp khí bay, Phong Vô thành lại quá lớn, nàng đã đi bộ mất một canh giờ mới từ giữa sườn đi tới chân núi.
Sau khi nàng nhìn kỹ, xác định trước mắt đúng là tiểu viện nàng thuê, Hoà Thuận mới đẩy cửa bước vào.
Thật ra trên khung cửa có một tấm biển nhỏ ghi chữ Bính Ngũ Nhị, tấm ngọc bài trong tay nàng cũng giống vậy nhưng lại không chú ý tới.
Khi nàng vươn tay ra bỗng cảm thấy một rào cản mềm mại, có lẽ đây là thứ gọi là kết giới.
Nàng đeo găng tay vào, cầm lấy tấm ngọc bài dán lên cấm chế ngây ngốc chờ đợi một lúc nhưng không có chút phản ứng nào.
Nguy rồi, ban nãy quên không hỏi quỷ hộ vệ kia cách sử dụng dẫn linh găng này.
Mà giờ muốn hỏi thì lại phải leo lên sườn núi kia tốn tận 1 canh giờ nữa.
Nghĩ đến điều này nàng trở nên tức giận, trên tay liền dùng lực.
Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác mát lạnh, sau đó dọc theo ngón tay chảy đến ngọc bài.
Ngọc bài sáng lên một chút, cấm chế hiện ra một tầng hơi mỏng màu trắng rồi theo ngọc bài tản ra bốn phía.
Thì ra đây là cách sử dụng găng tay, nghĩ tới đây nàng lại thử với túi trữ vật.
Thành công rồi, không cần mở túi ra mà Hoà Thuận cũng cảm nhận được bên trong túi có gì.
Nghĩ vậy nàng lấy ra một viên linh thạch hạ phẩm, tay đặt lên túi trữ vật, linh thạch tự động chui vào trong túi.
Nàng ở cửa lấy ra gắp vào vài lần, chơi đủ rồi mới hài lòng đi vào trong sân.
Sân này cũng quá nhỏ đi, sân chỉ dài và rộng một thước.
Trong sân có một cái giếng nhỏ, bên cạnh trồng một cái cây cao hơn hai người.
Hòa Thuận vốn không biết, hẳn là thực vật Ma Giới lớn lên đều có màu xanh lá chỉ là không biết có thể nở hoa được hay không.
Nhìn trên bản đồ thì là nhà hai gian, kỳ thực chỉ có một gian là chính phòng, bên cạnh một gian là phòng bếp.
Trong phòng đồ đạc vật dụng đầy đủ, phỏng chừng không có tu sĩ thuê phòng nào có tâm tình xách theo đồ rời đi cả.
Tuy vậy nhưng Hoà Thuận rất hài lòng với khoảng sân nhỏ này, nàng không vội mua thêm nhu yếu phẩm hàng ngày vì còn một vài viên tích cốc đan.
Vì vậy nàng nhặt chăn bông trong nhà rồi phơi khô ngoài sân để loại bỏ nấm mốc.
Mang chăn ra xong nàng mới tự mắng mình ngu ngốc, ở đây không có mặt trời, ánh trăng dịu dàng như vậy làm sao có thể rám nắng được đây nhưng nàng vẫn treo chăn ở đó để phủi bụi, cũng tốt.
Sau khi quét sạch lá rụng trong sân, nàng phát hiện mình chỉ còn một viên linh thạch, Hoà Thuận xem xét mấy ngày sau nên đóng cửa viện lại rồi bắt đầu đi kiếm tiền.
Ra khỏi sân nhỏ là đường lớn, nàng bước chầm chậm dọc theo con đường chính.
Đi không bao xa, Hoà Thuận nhìn thấy bên cạnh đường lớn có một con đường nhỏ chật hẹp, người người qua lại tấp nập, hai bên đường có mấy cửa hàng nhỏ.
Có người bán bùa chú, có người bán thịt làm thức ăn, có người bán đan dược, cũng có cửa hàng thủ công treo xương thú màu trắng.
Nhìn thấy một cửa hàng ma thú nhỏ bên đường, nàng nhớ đến quả trứng miễn phí của mình, nhanh chóng bước vào.
Khi vào cửa Hoà Thuận nhìn thấy nhiều không gian khác nhau được ngăn cách bởi các tảng đá, tất cả đều được niêm phong bằng cấm chế.
Có một số ma thú bị nhốt bên trong, một số thì lông bông dễ thương, một số trông rất ngu ngốc, da thô ráp mặt lại dày.
Mấy con bên cạnh thì toàn là côn trùng, trông mà nổi da gà.
Trên các giá là đủ loại trứng quái vật lớn nhỏ, loại nhỏ chỉ bằng hạt đậu, loại lớn thì to bằng thùng nước.
Một số được đặt trong giỏ tre ở tầng dưới, một số khác được đặt trong chiếc bát lớn được chạm khắc từ ngọc bích tuyệt đẹp, mỗi chiếc đều trông rất quý giá.
Người bán hàng là một phụ nữ tầm hai mươi tuổi, tiến lên hỏi Hoà Thuận: “Tiểu muội muội, ngươi có muốn mua một con ma thú ngoan ngoãn để tự vệ không? Ta có mấy loại ma thú nhỏ ở đây thích hợp cho phàm nhân lắm này.”
Hoà Thuận ngượng ngùng nói: “Xin lỗi chủ tiệm, ta đã có một quả trứng ma thú rồi.
Ta muốn hỏi ngươi xem nó là loại trứng gì và làm thế nào để nuôi nó.”
Nữ chưởng quầy cũng không đuổi nàng đi mà cười khanh khách nói: “Ta nhìn xem.
“
Hoà Thuận vội lấy trứng ra khỏi túi trữ vật, đưa nó cho nữ chủ tiệm.
Chưởng quầy cầm qua xem xét, sau đó trả lại cho nàng, cười nói: “Đây là trứng gà đen, là một loại yêu thú cấp 1 rất bình thường, bay không cao lắm, nhưng khi nó lớn lên có thể phun lửa ngang Trúc Cơ Kỳ.
Một số tu sĩ bị kẹt trong Luyện Khí Kỳ nhiều năm cũng sử dụng thú này để luyện kim.
Tuy nhiên không nhiều con có thể phun lửa, nếu không phun thì khi lớn vẫn có thể mổ cá bắt người.”
Hoà Thuận hiểu ý của chưởng quầy, phun lửa ra thì đáng tiền.
Nếu không phun lửa, còn không bằng gà mẹ có thể đẻ trứng để ăn.
Suy nghĩ một chút sau này trứng mà không phun lửa được vậy có thể làm thịt, Hòa Thuận liền hướng chưởng quỹ hỏi thăm cách làm cho trứng nở.
Nữ chưởng quỹ liền cao hứng kéo nàng đến bên cạnh pháp trận trước bàn.
Sau đó đem trứng hỏa gà ác đặt ở pháp trận, bảo Hòa Thuận trích một giọt máu ở phía trên sau đó phối hợp với pháp trận là có thể khiến trứng nở nhận chủ.
Hoà Thuận nghe vậy liền nhanh chóng giấu hai tay ra sau lưng vội vàng nói: “Chưởng quầy, trên người ta không có tiền.”
Chủ cửa hàng sửng sốt một lúc, sau đó cười: “Chúng ta ghi giá rõ ràng, nếu mua trứng sẽ ấp miễn phí nhận chủ, nếu chỉ ấp một mình trứng thì tính tiền một con.
Ngươi xem, trứng gà ác ở đây ta bán giá 1 khối linh thạch hạ phẩm cho nên chỉ lấy ngươi năm mươi linh châu thôi.”
Hoà Thuận nhìn sang, quả nhiên trong góc có một dải tre chất đầy trứng gà đen.
Trên đó treo một tấm bảng hiệu, một đến hai viên linh thạch hạ phẩm, số lượng lớn ưa chuộng.
Nàng đành phải cười ngây ngô một chút nghe theo lời chưởng quỹ, ở đây nhận chủ làm cho trứng nở.
Sau khi máu nhỏ xuống quả trứng, các hoa văn trên pháp trận tỏa sáng rực rỡ.
Khi ánh sáng qua đi, vỏ trứng nứt ra.
Một con gà con vừa xấu vừa đen lăn ra khỏi quả trứng, nó nhìn xung quanh rồi lảo đảo bay lên vai Hoà Thuận đứng ở đó.
Nữ chủ tiệm vỗ tay nói: “Công nhận lần này nhận chủ thành công, xem ra trích máu nhận chủ đối với phàm nhân cũng có tác dụng, ngươi nhớ phải cho nó ăn cẩn thận, tuy rằng lớn lên nó sẽ tự bắt côn trùng mà ăn.
“
Hoà Thuận không còn cách nào khác ngoài việc lấy ra viên linh thạch cuối cùng giao cho chủ tiệm.
Con gà xương đen đứng trên vai nàng ăn mấy hạt thức ăn rồi lặng lẽ đưa đôi mắt nhỏ nhìn xung quanh.
Ra khỏi cửa tiệm nàng đi tới cuối phố, ngoại trừ tiêu hết một trăm viên linh châu thì thu hoạch cũng không có gì.
Vừa định quay đầu trở về đột nhiên nhìn thấy một gian cửa hàng luyện khí treo biển tuyển thợ, Hòa Thuận mau mau chạy vào.
Trong điếm hàng hóa không nhiều, phần lớn đều là cổ vật cấp thấp và trung phẩm, nhìn không được đẹp lắm.
Một cô nương tóc trắng ốm yếu dựa vào chiếc ghế sau bàn làm việc uể oải nhìn Lâm Hoà Thuận.
Hoà Thuận hỏi một cách thận trọng, sợ rằng nói to sẽ khiến nàng kia bị sốc mà chết: “Xin lỗi, ta nhìn thấy bảng hiệu bên ngoài, các ngươi đang tuyển dụng người làm phải không?
Cô nương nghiêng đầu gọi về phía hậu viện: “Cha, có người tới xin làm tạp công.”
“Cuối cùng cũng có người đến nộp đơn.” Tiếng kêu vừa dứt, một ông già thô kệch khoảng năm mươi tuổi bước vào.
Khi nhìn thấy Hoà Thuận đứng trong cửa hàng, khuôn mặt phấn chấn của ông sa sầm lại.
“Cái gì, ta còn tưởng rằng có tu sĩ tới a.
Loại phàm nhân nữ này, hai vai gánh không được, đi đi.”.
“Cha.” Hoà Thuận còn chưa kịp nói chuyện, cô nương kia đã kiều diễm gọi một tiếng.
“Cha, cứ thu nhận người ta đi.
Nhiều năm rồi con không thấy có cô nương nào uống Âm Chi đan cả, để nàng ấy đi cùng con đi mà.”
Lão già có chút ngượng ngùng nói: “Nhưng nàng ta thì có thể làm được gì, nàng không có linh lực, không thể làm phép, nhìn thân thể của nàng có vẻ làm không được việc nặng chỉ sợ rất lãng phí.”
Hòa Thuận vừa nghe có chút hi vọng liền vội vàng nói: “Đại thúc, ta có thể bán hàng giúp ngươi.
Còn có thể làm những công việc nặng nhọc, hơn nữa ta có thể chịu đựng gian khổ, nấu ăn giặt giũ cũng đều biết, và có thể tán gẫu với cô nương cho đỡ chán.”
Cô nương kia không nhịn được cười, nói với ông lão: “Cha, người có thể hạ quyết tâm uống Âm Chi đan, đều không chịu được.
Con thấy sư muội này rất tốt, nếu cha thật sự tìm được một vị tu sĩ thì cha sẽ không trả nổi lương đâu.
Hắn ta tu vi cao cường há lại nhận chút linh thạch mọn của cha.”
Ông lão âu yếm xoa đầu cô nương nhỏ, thương hại nói: “Tuỳ con, chỉ cần con vui là được.”
Sau đó lại nghiêm mặt nói với Hoà Thuận: “Nếu ngươi không chịu được gian khổ, ta lập tức đuổi ngươi đi.”
Hoà Thuận vội vàng đồng ý: “Cảm ơn chủ tiệm, ta nhất định sẽ làm thật tốt.”
(1) Sủng Thú: thú cưng.