Lâm Uyên Dương bị tiếng nói trầm thấp bên tai làm cho mơ hồ, Thẩm Lan quả thực rất biết cách làm y mềm lòng, khi kịp phản ứng lại thì hắn đã dùng một tay cởi đồ y gần hết, hai ngón tay vuốt ve giữa đùi y rất có ý vị sắc tình.
Lâm Uyên Dương còn giữ lại chút lý trí, y cắn môi Thẩm Lan rồi thấp giọng trách mắng: “Em điên à? Tay không muốn lành nữa sao?”
“Muốn chứ ~” Thẩm Lan nói lả lơi khiến Lâm Uyên Dương nghe mà run rẩy trong lòng, Thẩm Lan cười khẽ: “Thế nên lần này anh phải chủ động mới được …… Em …… không ôm anh được đâu.”
Lâm Uyên Dương liếc hắn một cái, Thẩm Lan lập tức rên hừ hừ, “Ui da tay em đau quá à.”
“Để anh đi lấy dầu bôi trơn.” Lâm Uyên Dương không lay chuyển được hắn nên đành nhượng bộ.
Hai mắt Thẩm Lan lập tức sáng lên, chỉ hận không thể lập tức lột sạch Lâm Uyên Dương ra ăn hết như sói đói lâu ngày. Lâm Uyên Dương quay lưng về phía Thẩm Lan vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn dán vào người mình, trên mặt y lộ vẻ khó xử, vành tai ửng đỏ.
Sau khi Lâm Uyên Dương trở lại giường, Thẩm Lan lập tức cầm dầu bôi trơn, vừa hôn lồng ngực Lâm Uyên Dương vừa xoa nhẹ hậu huyệt y.
Lâm Uyên Dương ngửa đầu cắn chặt môi dưới.
Thẩm Lan thấy bộ dạng này của y thì trong lòng nảy ra ý xấu, hắn nằm xuống cạnh Lâm Uyên Dương than vãn: “Ca, dùng tay trái khó chịu quá, chẳng quen chút nào cả.”
Lâm Uyên Dương giận dỗi: “Thế thì khỏi làm.”
Thẩm Lan nài nỉ: “Ca, ca ……”
Lâm Uyên Dương sao có thể không biết trong lòng tiểu dâm trùng Thẩm Lan này đang nghĩ gì, y cắn răng trừng Thẩm Lan một cái, biết rõ hắn đang mè nheo nhưng chẳng thể làm gì khác, đành phải cầm dầu bôi trơn đổ một ít ra tay, sau đó nâng lên một chân rồi từ từ nhét ngón tay vào.
Thẩm Lan nhìn hình ảnh dâm mỹ trước mắt lập tức cảm thấy máu nóng sôi trào trong lồng ngực, máu nửa thân dưới cũng xông lên tập trung giữa hai chân. Tế bào thần kinh của Thẩm Lan cực kỳ hưng phấn, hắn muốn cắn rách da Lâm Uyên Dương, nhìn ngực y rỉ máu, sau đó thè lưỡi ra nếm hương vị của máu ……
Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì sắc mặt Thẩm Lan đột nhiên tái đi, ngay cả du͙ƈ vọиɠ cũng vơi bớt phần nào, hắn nhắm mắt hồi lâu mới mở ra, mỉm cười nhìn người yêu đang tự nới lỏng cho hắn ngay trước mặt —— Chủ động đưa mình vào bẫy của hắn.
Tự mình làm và người khác làm hoàn toàn không giống nhau, khi ngón tay thon dài đụng phải tuyến tiền liệt thì toàn thân Lâm Uyên Dương run bắn, y cắn chặt môi nhét ngón thứ ba vào khuấy động một lát mới nhìn Thẩm Lan.
Thẩm Lan nằm dài trên giường, tính khí dựng thẳng, không thô to dọa người mà lại rất dài, giống như …… có thể xuyên qua người y vậy.
Lâm Uyên Dương leo tới bên cạnh Thẩm Lan, dạng hai chân ngồi trên người hắn, cầm tính khí Thẩm Lan rồi từ từ ngồi xuống.
Khi qυყ đầυ tiến vào hậu huyệt, hai người cùng nhịn không được rêи ɾỉ một tiếng, Lâm Uyên Dương xấu hổ vô cùng nhưng giờ đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể thả lỏng người nuốt xuống côn ŧɦịŧ dài kia, y ngước mắt nhìn Thẩm Lan, trong mắt lộ vẻ luống cuống và một chút yếu ớt.
Ánh mắt Thẩm Lan sâu thẳm như muốn hút người khác vào xen lẫn du͙ƈ vọиɠ điên cuồng, Lâm Uyên Dương bị hắn nhìn thì tim đập dữ dội, mí mắt rũ xuống, sau một lát thích ứng mới chậm rãi đong đưa vòng eo.
Nhìn cảnh này như có một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả lý trí của Thẩm Lan, hắn ôm eo Lâm Uyên Dương bật dậy trên giường rồi mạnh bạo ưỡn hông lên.
“Thẩm Lan, Thẩm Lan, a ——” Lâm Uyên Dương không ngờ hắn sẽ đột ngột cử động, bất thình lình bị hắn thao thì hét lên, hai tay ôm lưng Thẩm Lan.
“Thích chim em không?” Thẩm Lan cắn tai y, hạ thân liên tục đâm chọc.
Lâm Uyên Dương bị hắn thao đỏ mắt, y cảm thấy Thẩm Lan không giống bình thường nhưng lại không nói ra được khác chỗ nào.
Trước kia Thẩm Lan ở trên giường cùng lắm chỉ nói y lẳng lơ hay chảy nước, đây là lần đầu tiên y nghe thấy …… Thẩm Lan nói tục như vậy.
Nhưng Thẩm Lan không để y có thời gian nghĩ nhiều, điểm mẫn cảm bị cọ xát mạnh khiến đầu óc Lâm Uyên Dương nổ tung, ý thức của y dần tan rã, nuốt nước bọt thì thào, “Thích …… Thích ……”
Hai cánh tay Thẩm Lan ôm chặt eo Lâm Uyên Dương như thể đau đớn càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ hắn hơn, hắn cúi đầu cắn mạnh núʍ ѵú Lâm Uyên Dương như muốn cắn đứt lìa.
Lâm Uyên Dương hét to, y ôm đầu Thẩm Lan hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng nói: “Thẩm Lan, đau ……”
Một chữ đau khiến da đầu Thẩm Lan tê rần, hắn nhíu mày sửng sốt giây lát, sau đó lấy lòng liếm đầṳ ѵú y, miệng lúng búng nói: “Lần sau sẽ không thế nữa.”
Vì e ngại vết thương của Thẩm Lan nên hai người chỉ làm một lần, mặc kệ Thẩm Lan nũng nịu chơi xấu thế nào Lâm Uyên Dương cũng quyết không hé miệng, thế là Thẩm Lan đành phải thôi.
Lâm Uyên Dương không mặc quần áo, Thẩm Lan dùng hai ngón tay đùa bỡn đầṳ ѵú y khiến Lâm Uyên Dương hít một hơi khí lạnh.
Y nhíu mày nói khẽ: “Đừng nghịch, đau.”
Thẩm Lan nghe vậy liền chồm tới xem thử, quả nhiên chỗ yếu ớt kia bị trầy da, chắc vì lúc nãy bị hắn cắn. Hắn thè lưỡi liếm một cái rồi lẩm bẩm: “Chỗ này bị thương phải làm sao bây giờ, cũng đâu thể dán băng cá nhân lên được.”
Lâm Uyên Dương không nói gì, một lát sau mới nằm trên giường cảm thán: “Sao em càng lúc càng giống chó săn nhỏ thế hả.”
Thẩm Lan phối hợp “gâu” một tiếng rồi húc đầu vào bụng Lâm Uyên Dương.