Edit: Dờ
Ảnh chụp rất mờ, nhưng có thể nhận ra được một người là Bạch Dương, người kia là Thế An, hai người thân mật dựa sát gần nhau. Hỏng ở chỗ Bạch Dương không che mặt, kính mắt cũng không có, chẳng còn đường chống chế.
Ảnh chụp Kim Thế An đang khoác áo cho Bạch Dương.
“Tôi đã bảo anh đừng công khai làm những chuyện thế này mà?” Lý Niệm nghiêm mặt.
Kim Thế An không nói gì. Hắn không ngờ người đương thời sẽ rình rập đời sống riêng tư của minh tinh tới mức này. Lúc ấy trời tối đen, đèn đường cũng không sáng, hắn tranh thủ lúc đêm tối mới cảm thấy hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.
Ai ngờ một tháng sau, sự việc bại lộ.
Lý Niệm chết tâm, Bạch Dương đúng là thiếu quản giáo, đã dặn dò cả vạn lần, ra ngoài phải mang kính mắt khẩu trang, giờ thì hay rồi, quang minh chính đại bị chụp ảnh.
Thế An xem đi xem lại bức ảnh mấy lần, “Lúc ấy là buổi tối, sao có thể chụp rõ ràng như vậy.”
“Anh nghĩ tụi chó săn bất tài hết à?” Lý Niệm nhổ khói thuốc về phía hắn, “Xong luôn, lần này để Tần Nùng bắt được thóp, anh cứ chờ cô ta gây sóng gió cho anh xem đi.”
Thực ra Tần Nùng không có động tĩnh. Tin tức tổng tài Hải Long có mối quan hệ đồng tính với tiểu sinh mới nổi đã lên hotsearch. Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung cố gắng khống chế tin tức, hôm sau tin này đã biến mất khỏi các trang web, nhưng miệng người đời thì không thể chặn được.
Tất cả các diễn đàn giải trí đều đang bàn tán về chuyện Thạch Hiểu Sinh Lâm Thoại bị phú hào bao dưỡng.
“Tôi đã thấy cậu ta giống gay từ lâu rồi, cái mặt búng ra sữa.”
“Đau lòng 30 giây cho Khương Duệ Quân, không biết lúc đối diễn có bị sàm sỡ không nữa.”
“Các thím search thử tổng tài Hải Long đi, đẹp trai phết.”
Lý Niệm liên hệ với quản lý các website, thấy bài nào xóa bài đó, xóa xong lại nhảy ra post mới, cư dân mạng vẫn tiếp tục bàn luận về tiểu bạch kiểm bị kim chủ bao dưỡng.
Fan Chung Bạch vừa đón mùa xuân thì đã phải hứng chịu cơn gió rét, thiếu điều ôm nhau mà khóc. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao thì họ im lặng, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Tạm thời Bạch Dương không thể hoạt động, đi tới chỗ nào cũng có phóng viên dồn dập hỏi các vấn đề liên quan. Giá cổ phiếu Hải Long cũng xuất hiện biến động nhẹ, may mà tin tức bị truyền khắp nơi chỉ nói về sự mập mờ của hai người.
Bọn họ vẫn rất may mắn, cổ đông còn chưa biết Kim Thế An phung phí rất nhiều tiền vì đàn ông, nếu chuyện này truyền ra, Hải Long sẽ bùng nổ.
Rốt cuộc Trịnh Mỹ Dung cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Thế An: “Tiền đầu tư cho An Long quá nhiều, tình hình này hội nghị báo cáo năm nay sẽ rất khó coi.”
Chị nhịn Kim Thế An lâu như vậy chính là để bây giờ hắn không thể phản bác. Kim Thế An cưng chiều cậu minh tinh kia lên tận trời, vung tiền như rác, chị vẫn luôn chờ cái scandal này xảy ra để chặn miệng Kim Thế An.
Thế An ngước mắt nhìn chị, cười nói: “Cũng chẳng phải lần đầu, trước kia tôi cũng cho Tần Nùng không ít.”
“Vậy cậu tính báo cáo thế nào đây? Chỉ trong năm nay đã đổ vào An Long những hai trăm triệu.”
Thế An nghiêng đầu, “Đối với cô thì việc này không khó giải quyết.”
“Tôi sẽ cho hội đồng cổ đông một lý do chính đáng.” Trịnh Mỹ Dung thành khẩn nói.
“Thu mua bệnh viện có lý do chính đáng, đầu tư không thời hạn vào công nghiệp mũi nhọn cũng có lý do chính đáng. Mà đầu tư vào giải trí không chỉ có Hải Long chúng ta, Vạn Đạt, Bảo Hoa, ai cũng đang làm.”
Thế An chậm rãi chấm bút vào nghiên, đầu bút lông ánh lên màu mực nước đen nhánh.
Một lần nữa hạ bút, nước chảy mây trôi.
“Có thể đưa ra lý do hay không, đó là năng lực của cô. Tin hay không, đó là chuyện của hội đồng cổ đông.”
Trịnh Mỹ Dung nhìn Kim Thế An cúi đầu viết chữ, cảm thấy vô cùng xa lạ.
Đột nhiên chị thấy sợ.
Thế An chỉ hỏi chị: “Xem chữ này của tôi viết thế nào?”
Trịnh Mỹ Dung không hiểu thư pháp, về phương diện này thì mù tịt. Chị không đáp, buông tập tài liệu báo cáo xuống, “A Thế, thời gian này lưu ý đám phóng viên, đừng để lộ ra tin tức gì nữa.”
Người phụ nữ này quả nhiên hiểu đạo lý dĩ nhu khắc cương, cô ta đang tránh đối đầu trực tiếp.
Thế An mỉm cười nghe tiếng bước chân Trịnh Mỹ Dung đi xuống lầu, sau đó chuyên tâm nhìn chữ chính mình vừa viết.
Hắn rất ít khi viết Đạo Đức Kinh, có điều bây giờ cảm thấy rất thích hợp.
Tương dục nhược chi, tất cố cường chi; tương dục đoạt chi, tất cố dữ chi.
Kiến tiểu viết minh, thủ nhu viết cường.*
*Triết lý trích từ Đạo Đức Kinh, nghĩa là “Nếu muốn làm yếu đi thì phải làm mạnh lên. Nếu muốn lấy đi thì phải cho đi”.
Nguyên văn: 將欲歙之,必故張之﹔將欲弱之,必故強之﹔將欲廢之,必故興之﹔將欲取之,必故與之。是謂微明。柔弱勝剛強。魚不可脫于淵,國之利器不可以示人。
Tương dục hấp chi, tất cố trương chi. Tương dục nhược chi, tất cố cường chi. Tương dục phế chi, tất cố cử chi. Tương dục đoạt chi, tất cố dữ chi. Thị vị vi minh. Nhu nhược thắng cương cường.Ngư bất khả thoát ư uyên, quốc chi lợi khí bất khả dĩ thị nhân.
Dịch nghĩa: Nếu muốn thu hút lại thì phải mở ra. Nếu muốn làm yếu đi thì phải làm mạnh lên. Nếu muốn lìa bỏ thì phải lại gần. Nếu muốn lấy đi thì phải cho đi. Đó gọi là sáng suốt một cách sâu sắc. Nhu nhược thắng cương cường. Cá chẳng thoát được vực sâu. Những gì có lợi cho nước chẳng thể phơi bày cùng dân.
Mọi người đều nghĩ rằng chuyện này cứ thế mà qua đi.
Nhưng dư luận không bao giờ chỉ là một con sóng.
Mấy tài khoản blogger bị cấm không được đưa tin về scandal của tổng tài và minh tinh, thế là chuyển hướng qua công kích bộ phim chiếu giờ vàng của đài Tinh Mang, rating và diễn xuất đều bị moi ra chế nhạo lần nữa. Bọn họ chế nhạo rất hợp tình hợp lý, nữ hoàng rating bị đẩy xuống 11 giờ, vô danh tiểu tốt lại chiếm cứ khung giờ vàng, các loại lập luận được đưa ra, fan Tần Nùng khóc lóc bất bình thay cho minh tinh nhà mình.
Tần Nùng chỉ vô tội đăng một đoạn thanh minh lên weibo: “Rating của tôi đến từ niềm tin của mọi người, cho dù là giờ chiếu ra sao, cho dù là đài phát sóng nào, cũng hy vọng mọi người có thể cho người mới có cơ hội được thể hiện. Tôi không nói tới những vấn đề khác, chỉ muốn nói rằng, hãy công bằng với người mới. Mỗi một người, hãy công bằng một chút.”
Đoạn phát ngôn này khá là nội hàm.
Diễn viên đã lên tiếng, toàn thể mọi người đều mờ mịt. Một bộ phận fan Chung Việt đã bị chọc giận, idol của các cô rõ ràng vừa diễn tốt vừa đẹp trai, dựa vào đâu mà phải đóng phiên vị hai; ca khúc chủ đề cũng là do Tiểu Chung của các cô viết, dựa vào đâu mà chỉ mình Bạch Dương được hát; phụ diễn cho Bạch Dương toàn là lão làng trong nghề, dựa vào đâu mà phụ diễn cho Chung Việt toàn hạng vô danh tiểu tốt.
Fan không nhẫn nhịn được nữa, đại chiến cắn xé nhau, mũi giáo chỉ thẳng về phía An Long Ent., fan Chung Việt chỉ trích công ty đối xử bất công, tài nguyên giành được lại đi nâng đỡ phế vật, bắt idol nhà các cô đi lót giày. Lúc đầu fan Bạch Dương còn nhẫn nhịn không đáp trả, cho tới khi fan Chung Việt phát ngôn rằng “Bạch Dương hút máu không biết nhục”, fan Bạch Dương không thể ngồi yên được nữa, châm chọc Chung Việt là lót giày đệm chân, ở vị trí nào thì nên biết điều mà an phận với vị trí đó.
Fan Chung Việt đương nhiên lại spam phốt bị bao dưỡng của Bạch Dương khắp màn hình, “Bán mông đổi lấy tiền, Tiểu Chung nhà chúng tôi không thèm! Đổi công ty! An Long cút khỏi giới giải trí!”
Fan Chung Việt và fan Bạch Dương trước nay luôn hòa khí, giờ thì loạn thành một nùi. Người ta thường nói, chung hoạn nạn dễ, cùng phú quý mới khó, hiện tại hai người chưa phú quý nhưng fan đã cắn nhau. Fan CP không dám phát biểu, fan CP trốn dưới váy mà khóc.
Tần Nùng gánh vô số nồi mà Lý Niệm úp cho, lúc này cô ta mới đáp trả. Đây mới chính là phong cách của Tần Nùng, một đóa bạch liên trong sạch thuần khiết. Cắn nhau là chuyện người khác, cô ta vô tội. Cô ta nhịn lâu như vậy, Lý Niệm dám chen giờ phát sóng, không báo thù thì quả là mất thể diện.
Lý Niệm không còn gì để nói, ngay cả câu “gái điếm” cũng lười chửi. Bàn về độ điếm, Tần Nùng đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất, nữ hoàng đĩ điếm, hoàn toàn xứng đáng.
Bạch Dương chủ động nhận lỗi với Lý Niệm: “Rất xin lỗi, Lý tổng. Đều là lỗi của tôi, tôi nên đeo kính đội mũ ra ngoài mới phải.”
Lý Niệm liếc mắt nhìn cậu, “Kim baba của cậu bảo cậu tới đây?”
Bạch Dương cúi đầu, “Tôi tự tới, tôi không nên trái lời anh.”
Chung Việt đứng bên cạnh, khó xử nhìn trái nhìn phải.
Lý Niệm nhìn Bạch Dương cả nửa ngày, nhả ra một hơi thuốc, “Thôi, chuyện như thế này về sau còn nhiều. Những lời tôi đã nói đừng để tôi phải nhắc lại lần hai. Bây giờ sự đã rồi, cậu cứ chịu đựng đi, ít nhất cũng có nhiệt độ, tai tiếng cũng là danh tiếng.”
Anh cảm thấy rất mệt tâm. Bạch Dương có phải thiểu năng hay không, chuyện mà người khác sớm hiểu từ lâu, cậu cứ nhất quyết phải ăn no rồi thải ra thì mới hiểu. Hôm nay anh không mắng Bạch Dương, cậu nên cảm ơn giảng viên Cổ và giảng viên Triệu, hai người chưa bao giờ nói lời hay ý đẹp về Bạch Dương trước mặt cậu, nhưng sau lưng lại khen Bạch Dương rất chịu khó, tiến bộ cũng nhanh.
“Thực ra cậu ấy đã tích lũy đủ kinh nghiệm rồi, chỉ thiếu một bệ phóng. Tôi đề nghị tiếp theo Lý tổng anh nên nhận một bộ chế tác lớn, đạo diễn danh tiếng có thể chỉ điểm cho cậu ấy. Diễn xuất của Bạch Dương thiên về tự nhiên, loại này giống như hoa nở muộn vậy, chỉ luyện tập thì không đủ, còn cần một đạo diễn đủ giỏi chỉ đường cho cậu ấy, khi thông suốt rồi thì sau này rất dễ dàng.”
Giáo sư Triệu trước giờ luôn mắng Bạch Dương ngốc nghếch, sau lưng lại đánh giá cậu hoàn toàn trái ngược.
Lý Niệm nghĩ hai giảng viên nể mặt nên mới hạ thủ lưu tình. Mắng chửi cũng chẳng đem lại niềm vui cho ai.
Phốt này nối tiếp phốt kia, tất cả mọi người đều sức cùng lực kiệt. Bạch Dương thấy fan của cậu cãi nhau với fan Chung Việt, cậu rất khó chịu, khó chịu hơn là Chung Việt cứ liều mạng thanh minh giúp cậu trên weibo.
“Tôi rất thích diễn xuất của Bạch Dương, tôi cảm thấy cậu ấy diễn rất tốt, chúng tôi là bạn tốt của nhau.”
“Đạo diễn Lâm nói vai diễn này rất phù hợp với Bạch Dương, biên kịch cũng giỏi, hy vọng mọi người đừng khắc khẩu vì vai diễn này.”
“Tôi và Bạch Dương sẽ không giải tán.”
Chung Việt không đếm xỉa gì nữa, quả thực dùng mạng để giải thích.
Thiết lập nhân vật “Chung tổng fanboy” không bị phá vỡ, fan CP mừng quá hóa khóc. Bát đường này đúng là khổ tận cam lai, còn tình tiết gì cảm động hơn đưa than trong ngày tuyết rơi, hoạn nạn có nhau không xa không rời? Điện ảnh còn không có tình tiết như thế biết không? CP của bọn họ quả thực ngọt đến mức không biết xấu hổ, có trời có đất cùng đóng dấu chứng giám. Bát đường này của Chung Bạch có thể đứng top 3 CP của năm.
Fan CP hiên ngang đứng thẳng giữa mưa máu gió tanh, tuy rằng ngoài mặt thì các cô tuyệt đối không nhận mình là hủ nữ, chỉ là fan thuần khiết.
Giữa tâm bão, “Tổng tài lang thang” phát hành toàn bộ album OST. Lý Niệm rất xảo quyệt, còn phân loại bìa album hình Lâm Mặc, Lâm Thoại và bìa album có cả hai người.
Được thôi, vậy là nhà nào cày doanh thu của idol nhà nấy, dùng tiền vả mặt lẫn nhau.
Lý Niệm vui vẻ ngồi trong văn phòng đếm tiền, tuy không nhiều nhặn gì nhưng số liệu là quan trọng nhất, dù gì cũng là CD hàng thật giá thật.
An Long phát thông cáo tạm thời không tham gia tiết mục giải trí, nhưng buổi diễn của nhóm thì không thể cho leo cây. Tour diễn đã hoãn một tuần, không thể hoãn thêm được nữa.
Áp lực của Bạch Dương rất lớn, cậu lo lắng vì vụ bê bối lần trước, hơn nữa chứng kiến fan của hai bên cắn xé nhau khiến cậu không dám bước tiếp. Chung Việt biết cậu có nỗi khổ trong lòng, kéo Bạch Dương chơi Love live.
“Thẻ UR.” Chung Việt nhắn wechat cho cậu để phát tán Âu khí, “Rút 300 lần, xem ai nhiều UR hơn.”
Đêm trước buổi diễn, hai người điên cuồng rút thẻ. Rất xui xẻo, Bạch Dương rút ra một đống Honoka, Chung Việt rút ra cả nùi Kotori.
Thế An không hiểu bọn họ đang chơi trò gì, chỉ biết rằng Bạch Dương lại đang chơi cùng cô gái trong màn hình của cậu.
Hắn biết Bạch Dương đang sợ hãi, chỉ là cậu không chịu nói ra.
Lời đồn đại có thể khiến người ta tổn thương, tuy luôn biết rằng một ngày nào đó sẽ phải đối mặt, Thế An vẫn mong những fan ca nhạc kia sẽ lưu tình một chút.
Ngày này rốt cuộc cũng phải đến.
Mà số lượng fan tham gia buổi diễn khiến bọn họ không thể tin vào mắt mình.
Không còn chỗ ngồi, bên ngoài sân diễn có rất nhiều cô gái đang đứng vì không mua được vé.
Khác với màn mưa máu gió tanh ở trên mạng, các cô cùng khóc, cùng cười, cùng chờ bọn họ.
Bạch Dương và Chung Việt đứng sau sàn diễn vỗ nhau bồm bộp, Lý Niệm đứng cạnh châm chọc: “Kích động cc, vé preorder hơn mười ngày trước đã bán hết sạch. Các cậu không nhìn thấy còn một đống đứng bên ngoài sao?”
Nam Kinh là nơi bọn họ xuất phát, buổi diễn hôm nay khác với khi tổ chức ở Bắc Kinh Thượng Hải, hôm nay sẽ trình bày tất cả các ca khúc đếm ngược từ mới nhất về cũ nhất.
Không quên ước vọng thuở ban đầu.
Cuối cùng, tất cả fan ở bên dưới cùng hợp xướng ca khúc hồi mới debut của bọn họ, “Ngày mai xuân đến”.
– — Bởi vậy nên đến cuối cùng, vẫn cất tiếng gọi tên em.
– — Những lời không thể thốt ra, và những dự định không thể thực hiện.
– — Nếu ngày mai mùa xuân đến, tôi muốn tới gặp em.
Mùa xuân tới rồi, tới với thành phố mà ở nơi đó bọn họ thất vọng vô số lần nhưng vẫn ôm hoài hy vọng. Nhục mạ cũng tốt, châm biếm cũng được, cho dù dưới sân khấu chỉ còn sót lại một người yêu thích bọn họ thì vẫn có thể tiếp tục cất tiếng hát.
Buổi diễn khép lại, fan còn ôm nhau mà khóc, Bạch Dương và Chung Việt lui ra hậu đài theo lối đi chuyên dụng, vô số chiếc micro vươn về phía bọn họ.
“Bạch Dương, có thể trả lời một số câu hỏi về vụ việc lần trước không? Cậu và tổng tài Hải Long thực sự có quan hệ với nhau?”
“Trong ảnh chụp có phải cậu không?”
“Lý tiên sinh có thể chia sẻ một chút về việc An Long đột nhiên nhận được đầu tư không ạ? Chúng tôi nghe nói là Hải Long đã đầu tư cho An Long.”
Bạch Dương biết, cái màn này cũng sẽ trở thành đề tài cho các cô gái bàn tán say sưa.
Thật nực cười, cậu và Chung Việt sống trong cái tình yêu ảo tưởng của các cô, nhưng rõ ràng là mỗi người đều có tình yêu riêng của mình.
Bọn họ bước ra ngoài trên lối đi dài đầy tiếng ồn ào. Qua cửa kính xe, Bạch Dương nhìn về phía xe của Thế An ở đằng xa, cách cả dòng người tấp nập, giống như bị ngăn cách giữa những lời nhàn ngôn toái ngữ, đàm tiếu chỉ trích vĩnh viễn không có hồi kết.
Cậu khẽ vẫy tay với chiếc xe phía xa ấy, dù rằng có lẽ Kim Thế An không thể thấy được.
Nơi ấy mới chính là mùa xuân thực sự, mới chính là tình yêu thực sự của cậu.