Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 7: Mặt mũi vẫn rất lớn (1)!



Hắn không muốn nói thêm về những chuyện này, nghiêm túc lật xem một lượt danh thiếp trên tay, phát hiện cái tên “Tần Nghi” đúng thật là hội trưởng của thương hội Tần thị.

Hắn ngẩng đầu lên nói:

“Những chuyện kia đã không quan trọng, hiện giờ ta phải trả lại tiền cho nàng. Thần thúc, cho ta vay mượn một triệu châu đi.”

Trương Liệt Thần liếc đối phương một cái, nói:

“Ta tìm một triệu châu ở đâu ra chứ?”

Lâm Uyên đáp:

“Bằng vào sự keo kiệt của ngươi, ta không tin ngươi không để dành được một triệu châu trong thời gian dài như vậy, trước tiên ngươi cứ cho ta mượn, về sau ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi.”

Thực tế một triệu châu không là gì đối với hắn, số tiền này không phải là không lấy ra được, chỉ là hiện tại không thể trực tiếp lấy ra.

Một triệu châu nói nhiều nhưng cũng không nhiều, nhưng là con số không nhỏ đối với ít người, nhìn vào bộ dáng nghèo nàn của hắn, kết hợp với tình huống trước đó ở Tiên Đô, bỗng nhiên xuất ra nhiều tiền như vậy có chút không hợp tình hợp lý, dễ dàng dẫn đến những phiền phức không cần thiết.

Cho nên hắn cần người khác thay mặt trả trước, hy vọng Thần thúc có thể bỏ ra số tiền này, về sau hắn âm thầm trả lại cho Thần thúc là xong chuyện.

Trương Liệt Thần khoát tay quả quyết cự tuyệt, nói:

“Đừng nói gì mà “mau chóng” với ta, nói chuyện tiền sẽ tổn thương tình cảm. Quy củ của ta là không cho bất cứ người nào vay mượn. Đừng nói là ta có, thật sự có thì ta cũng không dám cho ngươi mượn. Lúc nãy ta tiễn nàng ra cửa, nàng đã cảnh cáo ta không được nhúng tay vào chuyện này.

Ngươi chắc hẳn cũng biết ở Tiên giới, y quán nhỏ như ta rất khó làm ăn. Nhất Lưu quán của ta có được như ngày hôm nay, chính là vì nàng luôn ủng hộ. Nguyên nhân có lời nói của nàng, toàn bộ nhân viên Tần thị bình thường có ôm đau gì đó, trước tiên đều đến Nhất Lưu quán ta. Nếu như ta dám không nghe lời của nàng, đừng nói là cắt đứt làm ăn với ta, năng lực của nàng ở thành Bất Khuyết rất lớn, muốn xử lý ta bất quá cũng chỉ cần một câu mà thôi. Nàng chỉ cần mở lời, chắc chắn sẽ có người đến gây sự.

Nàng có thể ổn thỏa ngồi ở vị trí nhà giàu số một thành Bất Khuyết, ngươi cho rằng chỉ là bình hoa trong nhà? Ta khuyên ngươi đừng có làm chuyện gì ngu ngốc, cúi đầu chấp nhận số mệnh đi, một khi chọc giận nàng thì ngươi có chạy đằng trời, cũng không cách nào an ổn ở thành Bất Khuyết, ngay cả chỗ này của ta cũng không dám nhận ngươi.

Nếu như nàng ghi hận chuyện năm đó, nói một câu thật lòng, ngươi cho rằng chỉ cần trả tiền là sẽ xem như không có chuyện gì sao?”

Lâm Uyên nhíu mày không nói.

Trương Liệt Thần chuyển ánh mắt xuống vết thương trên đùi đang chảy máu đầm đìa của hắn, nói:

“Phong Ma Chậm, mặc cho ngươi thi pháp áp chế cũng vô dụng, càng lâu dài thì tu vi bị phong ấn càng nhiều, có còn muốn trị hay không? Nếu muốn thì mau cấp tốc, qua bên kia ngoan ngoãn nằm xuống.”

Gã đưa tay chỉ vào chiếc giường đơn bên kia trong phòng khám và chữa bệnh.

Lâm Uyên quay người, bước chân khập khiễng tới bên giường, trèo lên rồi nằm xuống.

Trương Liệt Thần đi một lúc rồi trở về, bên tay ôm một cái hồ lô màu đen, đứng trước mặt Lâm Uyên đang nằm ngang, một lần nữa nhắc nhở nói:

“Biện pháp cứu chữa của ta sẽ khiến cho tu vi bị phong ấn của ngươi cùng lúc biến mất, nhiều năm khổ tu của ngươi bị tổn thất hơn phân nửa, ngươi thật sự muốn ta ra tay sao?”

Lâm Uyên bình tĩnh nói:

“Làm đi.”

Trương Liệt Thần:

“Quá trình sẽ rất đau khổ, cố gắng nhịn.”

Lâm Uyên “Ừm” một tiếng.

Trương Liệt Thần bước lại vị trí vết thương ở chân của hắn, mở nắp bình hồ lô màu đen, trong hồ lô lập tức truyền ra một tiếng “ong ong”, sau đó có một đoàn khí màu xanh trào ra, lượn lờ trong phòng khám và chữa bệnh. pháp nhãn của Lâm Uyên thấy rõ không phải một đoàn khí màu xanh, thay vào đó là một vô số phi trùng nhỏ đến gần như ngay cả pháp nhãn cũng khó lòng nhìn rõ, rốt cuộc không biết nó là thứ gì.

(Pháp nhãn: ánh mắt có chứa thần thông)

Trương Liệt Thần một tay ôm hồ lô, một tay thi pháp dẫn dắt, sau đó dần điều khiển được hướng bay của đoàn khí màu xanh kia.

Sau khi khống chế đoàn khí màu xanh mượt mà, gã chợt chỉ thẳng vào hướng vết thương trên đùi của Lâm Uyên.

Đoàn khí màu xanh như trường xà bay nhào xuống dưới, chui vào trong vết thương, hình ảnh tựa như vết thương hút đoàn khí màu xanh vào trong.

“Hự…”

Lâm Uyên phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, cả người không thể không run rẩy.

Trương Liệt Thần nói:

“Những con côn trùng nhỏ này sẽ chui vào trong dòng màu và kinh mạch của ngươi, từ đó ăn mòn Phong Ma Chậm trong cơ thể ngươi, không cần phải thi pháp chống cự làm gì.”

Lâm Uyên nghe lời từ bỏ chống cự, mặc dù trước đó hắn đã được nhắc nhở, tâm lý cũng có sự chuẩn bị nhưng vẫn không cách nào tưởng tượng, đau đớn có thể kịch liệt đến mức như thế.

Dựa theo đoàn khí màu xanh chui vào toàn bộ vết thương, thâm nhập vào trong cơ thể, cả người Lâm Uyên run rẩy càng thêm dữ dội, mồ hôi tuôn ra như suối, hai tay nắm thật chặt thành giường, thân thể dần trở nên căng cứng.

Trương Liệt Thần bỗng dưng ra tay, một ngón tay chỉ vào trên người Lâm Uyên, khiến mắt hắn trợn lên tròng trắng, cái đầu lệch một bên, hôn mê tại chỗ…

Ban đêm, ngọn núi cao nhất trong thành Bất Khuyết có đèn đuốc sáng trưng, nơi này chính là phủ thành chủ.

Sau khi Hoành Đào đưa tiễn Chu Lỵ, hắn ta đi vào trong chủ điện, nói với Lạc Thiên Thần:

“Thành chủ, bên phía Tiên Đô truyền về tin tức, nội tình của La Khang An đã thăm dò hoàn tất.”

Lạc Thiên Hà cầm lấy một bản kế hoạch trên tay, đây là Chu Lỵ đưa cho lão.

Chu Lỵ không để cho lão phải thất vọng, kể từ khi người tới, kể hoạch xây dựng truyền thông cho thành Bất Khuyết cũng dẫn hoàn thiện.

Lạc Thiên Hà nghe vậy ngẩng đầu, hỏi:

“Có tình huống gì khác thường sao?”

Hoành Đào quay người đi đến phía trước một cái bàn, đặt một cái mâm tròn ở trên bàn rồi nhấn một cái, sau đó lấy ra một tinh thể hình lăng trụ cắm vào trong mâm, trong chớp mắt có một tia sáng bắn ra, hình ảnh hiện lên có đám người đang đánh nhau kịch liệt, tiếng nổ vang lên không ngừng.

Lạc Thiên Hà rất quen thuộc đoạn hình ảnh này, đoán chừng hiện giờ người ở Tiên giới không ai không biết, đây là hình ảnh dư nghiệt tiền triều tấn công Tiên Đô.

Hoành Đào điều chỉnh tốc độ phát ra, kéo nhanh đến đoạn có hai bóng hình cao lớn đang giao chiến rồi mới thả về tốc độ bình thường.

Hai luồng tia sáng nhanh như tia chớp, mạnh mẽ đâm vào nhau, uy lực cực kỳ khủng bố, dẫn đến hư không xung quanh có dấu hiệu sụp đổ, mặt đất bên dưới rung động mãnh liệt, có thể nói là trời sụp đất lở chân chính, thanh thế lớn đến mức khó diễn tả bằng ngôn từ.

Hình ảnh dừng lại khi hai luồng tia sáng đâm vào nhau, có thể thấy rõ ràng là hai cái Cự Linh Thần đang giao chiến ác liệt.

Một tôn Cự Linh Thần có gương mặt giống như Ngọc Diện lang quân, trên đầu đội trâm cài vàng tím, chân mang giày đạp mây, trên người khoác lên giáp vàng kim, cầm trong tay là Phương Thiên Họa Kích, tạo hình uy phong lẫm liệt chính là đệ nhất Chiến Thần Dương Chân của Thiên Đình, hay còn được gọi là Nhị gia.

Tôn Cự Linh Thần này dường như cho thấy gương mặt thật của Nhị gia, đồng thời chính là Tiên Đình luyện chế Cự Linh Thần riêng biệt cho Nhị gia.

Đại quân Cự Linh Thần của Tiên Đình, phần lớn có bề ngoài giống nhau như đúc, chỉ có những thành viên cấp bậc nhất định mới được vinh hạnh chế tạo riêng biệt.

Cự Linh Thần tới chiến đấu rõ ràng không phải hình dáng của chủ nhân, dùng màu đen làm chủ sắc, tạo hình bề ngoài lộ vẻ không bị ràng buộc cùng với thảnh thơi, trên mi tâm có đường vân giữa trán của hổ già, một chữ “Vương” ẩn ẩn hiện hiện, cầm trong tay là một cây Bá Vương Thương, người này chính là một trong mười ba Thiên Ma – Bá Vương!

Lưỡi nhọn của Bá Vương Thương dường như muốn phá cái đầu Cự Linh của Nhị gia, nhưng mà bị Phương Thiên Họa Kích của Nhị gia giữ chặt.

Trong lúc hai người đang giằng co, một tôn Cự Linh Thần không biết từ đâu ra, nhân cơ hội tung ra một cước đạp Cự Linh Bá Vương bay ra ngoài.

Hoành Đào chiếu lại lần nữa hình ảnh vừa mới lóe lên rồi biến mất, sau đó cho dừng hình ảnh lại, chỉ vào chân đạp Cự Linh Bá Vương nói:

“Thành chủ, người điều khiển Cự Linh Thần này là La Khang An, hình ảnh y giao thủ với Bá Vương cũng chỉ có một màn này, Tần Nghi hẳn là nói đến hình ảnh này.”

Mặc dù hình ảnh chỉ lướt qua trong chớp mắt nhưng đã đủ khiến Lạc Thiên Hà cảm thấy kinh ngạc, trước đó đúng thật là không để ý thấy, lúc này không khỏi cảm thán nói:

“Đúng là có người thật. Đệ nhất Chiến Thần của Thiên Đình – Nhị gia giao chiến trực diện với một trong mười ba Thiên Ma – Bá Vương, La Khang An này vậy mà dám ngang nhiên giết tới, chỉ bằng vào sự can đảm này đúng là nhân tài, kết quả Tần Nghi nhặt được.”

Hoành Đào ngược lại bày ra gương mặt dở khóc dở cười, hỏi:

“Thành chủ, ngài không phát hiện điều gì khác thường trên hình ảnh này hay sao?”

Lạc Thiên Hà chú ý tới phản ứng của hắn ta, hỏi:

“Còn có vấn đề gì sao?”

Hoành Đào chiều lại đoạn hình ảnh kia lần nữa, chỉ vào rồi gợi ý nói:

“Thành chủ, ngài nhìn La Khang An này chủ động tấn công, thời điểm đối mặt với Bá Vương, vì cái gì trên tay không có vũ khí, ngược lại làm sao phải dùng chân đạp?”

Lạc Thiên Hà nghe hắn ta nói như thế, bất giác vuốt chòm râu suy ngẫm, nói:

“Đúng là có chút kỳ quái.”

Hoành Đào đáp:

“Bên phía Tiên Đô truyền về toàn bộ tin tức có nói rõ, chuyện này căn bản không phải La Khang An chủ động tấn công, thay vào đó trong lúc phát sinh chiến đấu, y luôn sợ hãi đứng ở phía sau, vì thế chọc giận thống lĩnh của y, từ đó vị thống kia mới ném y ra ngoài, dưới cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô tình tung ra một cước đạp trúng Bá Vương.

Sau đó, người này chẳng những không biết xấu hổ, còn dát vàng lên trên mặt mình, nói cái gì mà mình trọng thương Bá Vương, trong thời khắc quan trọng giải vây cho Nhị gia, nếu như không có y thì Nhị gia không thắng được vậy. Lời này vừa truyền ra có nguy cơ làm hại mặt mũi của Nhị gia, mặc dù Nhị gia không lên tiếng nhưng người bên cạnh há có thể để y nói hươu nói vượn?

Sau đó bên kia dạy dỗ y một trận, đồng thời ép y chủ động rút khỏi danh sách Cự Linh Thần Vệ của Tiên Đô. Một chút việc xấu trong nhà, bên phía Thần Về của Tiên Đô không muốn truyền ra ngoài, lo ngại tổn hại mặt mũi của Tiền Đình, dẫn đến Tần Nghi bên này không biết rõ tình tiết, sau cùng còn dùng lương cao chiêu mộ.

Bên phía Thần Vệ của Tiên Đô đánh giá La Khang An là chuyên gia phất cờ reo hò ở phía sau, thực tế là người gan nhỏ như chuột, tham danh háo sắc!”

Lạc Thiên Hà dường như suy nghĩ điều gì đó, hai tay từ từ chắp sau lưng, trầm mặc không nói.

Hoành Đào chờ được một lúc, hỏi thử:

“Thành chủ, Tần Nghi bị rơi hố, nếu như thật sự cho La Khang An ra sân thể hiện, sợ rằng tâm huyết của Tần thị sẽ bị y hủy hoại chỉ trong tích tắc, có cần nói toàn bộ sự thật cho Tần Nghi hay không, nhắc nhở nàng sớm chuẩn bị một chút?”

“Chuẩn bị cái gì nữa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.