Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 46: Quét dọn!



Mây mù mờ mịt, lầu các bằng ngọc, trung tâm Côn Quảng Tiên Vực, một đám người lần lượt đi ra khỏi lầu các, Lạc Thiên Hà cũng ở trong đó.

Ở chỗ này, cơ bản không nhìn thấy cách ăn mặc tập tục mới của nhân gian, đều là trang phục có nếp cổ xưa.

Vực chủ Nam Như, triệu tập thành chủ Cửu Châu nghị sự, thương nghị chuyện đấu thầu Cự Linh Thần, hỏi ý kiến của mọi người xem tổ chức ở đâu cho phù hợp, tất cả mọi người trên cơ bản không có ý kiến gì, phần lớn xin mời vực chủ chính mình định đoạt. Đối với rất nhiều người, việc không liên quan đến mình, đặt ở trên địa bàn của mình không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Cho dù các thành chủ có thương hội tham dự đấu thầu trong lãnh địa nhà mình như thành Thiên Cổ, thành Phục Ba cùng với thành Bất Khuyết, đối với chuyện này đều không có ý kiến gì.

Tiền triều dư nghiệt vừa mới đối với Tiên Đô phát động qua tập kích, thời buổi này đang loạn lạc, bởi vì lợi ích dẫn tới một đống người muôn hình muôn vẻ, không nói đến việc đầu nhập nhân lực vật lực đi tổ chức rất phiền phức, còn không biết có rước lấy chuyện gì hay không, mặc dù thương hội có ý tứ tranh thủ nhưng ba vị thành chủ chỉ nói trên miệng, đến nơi này cũng không ai cất thành lời.

Đối với sự lo lắng của ba vị thành chủ, không phải vấn đề dùng tiền có thể giải quyết, mặc kệ những thương gia của thương hội có ý nghĩ thế nào.

Trên thực tế, cho dù là Tần thị, cũng đã biểu đạt hy vọng Lạc Thiên Hà có thể tranh thủ đấ thầu diễn ra ngay tại thành Bất Khuyết, trên địa bàn của mình đương nhiên là có thể chiếm cứ một chút ưu thế sân nhà, đáng tiếc Lạc Thiên Hà ngay cả thử một chút đều chưa mở miệng.

Nam Như thấy không có người hưởng ứng, cũng không quá tình nguyện tiếp nhận việc này, đồng thời không thể miễn cưỡng bất kỳ ai, đành phải tự mình ổn định đấu thầu ngay trên chính địa phương trụ cột của Tiên vực.

Ngay lúc đám người tàn cuộc rời đi, thành chủ thành Thiên Cổ – Mộc Thanh Nhu ông váy bồng bềnh đi tới, khẽ cười nói:

“Lạc thành chủ dừng bước.”

Lạc Thiên Hà dừng bước quay đầu, hỏi:

“Mộc thành chủ có gì phân phó?”

Mộc Thanh Nhu đáp:

“Không dám phân phó gì. Chỉ là một chút chuyện nhỏ, dẫn Lạc thành chủ đến gặp một người.”

Nàng đưa tay mời khách khí.

Lạc Thiên Hà ừm một tiếng, cung kính không bằng tuân mệnh, cất bước đi theo nàng.

Hai người xuống sơn, trong một ngôi đình dưới chân núi, gặp gỡ một nam tử đứng yên.

Mộc Thanh Nhu cười nói:

“Lạc thành chủ, vị này là hội trưởng thương hội Phan thị trong khu vực của ta – Phan Khánh. Phan hội trưởng, còn không mau bái kiến Lạc thành chủ.”

Người này chính là gia chủ của Phan thị, đồng thời là phụ thân của Phan Lăng Vân, nghe xong tranh thủ thời gian chắp tay cúi đầu, nói:

“Phan Khánh bái kiến Lạc thành chủ.”

Lạc Thiên Hà lông mày hơi động, biết đại khái là chuyện gì, nhàn nhạt đáp một tiếng.

Phan Khánh hành lễ xong, nhanh chóng đi đến một bên nâng cái hộp ngọc rồi mở ra, ánh sáng cấp tốc phát ra, hiển nhiên là một viên nội đan yêu thú nào đó, xem xét chính là một kiện bảo vật không tệ.

“Tiểu nữ Phan Lăng Vân làm bậy trong thành Bất Khuyết, Phan Khánh dạy dỗ không đủ nghiêm, thật sự cảm thấy hổ thẹn, đây là một viên nội đan của Độc Giao vạn năm, mong rằng Lạc thành chủ không ghét bỏ, nhận tấm lòng thành của Phan Khánh.”

Lạc Thiên Hà hừ lạnh, hỏi:

“Ngươi muốn làm gì? Đút lót ngay trước mặt mọi người hay sao?”

“Không dám.”

Phan Khánh tranh thủ thời gian cúi đầu, biểu hiện kinh sợ.

Mộc Thanh Nhu mỉm cười, đưa tay đóng lại hộp ngọc, thuận tay nhận lấy đồ vật, sau đó vung tay áo ra hiệu.

Lúc này Phan Khánh khom người lui về phía sau mấy bước, tiếp đó quay người rời đi, không tiếp tục chướng mắt nơi này.

Đợi hắn ta đi, Mộc Thanh Nhu vừa cười vừa nói:

“Một chút tâm ý, không cần nghiêm trọng như vậy, đồ vật xuất ra từ tay ta, chắc hẳn thủ vệ chung quanh cũng nhìn thấy, tạm thời cho là một chút tâm ý từ ta mà thôi.”

Lạc Thiên Hà nhìn nàng, hỏi:

“Ngươi muốn làm người hòa giải thay cho Phan thị?”

Mộc Thanh Nhu lắc đầu, nói:

“Lạc thành chủ, nào có nghiêm trọng như vậy, theo ta được biết cũng không xảy ra chuyện gì, ta cũng nhận biết tiểu nha đầu kia, chỉ là tính khí cao ngạo mà thôi, nhưng nếu nói nàng dám làm càn quá mức ở thành Bất Khuyết, ta cho rằng nàng ta có gan cũng không dám, thật sự muốn làm vậy, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, Lạc thành chủ muốn trừng phạt cũng là điều nên làm, làm cho Lạc thành chủ không cao hứng, nhất định phải nhận trừng phạt, miễn cho người không biết trời cao đất rộng. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, Lạc thành chủ chuẩn bị phán quyết thế nào?”

Lạc Thiên Hà nói:

“Đánh vào đại lao, cầm tù trăm năm!”

Mộc Thanh Nhu đáp:

“Một phàm phu tục tử, cần gì phải cầm tù đến trăm năm, chỉ bằng vào tuổi tác của nàng ta, nhốt khoảng chừng ba năm, tiên đan dược hiệu thoáng qua một cái đã không có tính mệnh. Không cần thiết phải như thế, hơi chút trừng phạt là được rồi, ý tứ không sai biệt lắm một chút là được rồi, ngươi xem thấy thế nào?”

Đây là nàng tự mình mở miệng xin tha cho Phan Lăng Vân.

Lâm Uyên đi đến cửa ra vào phòng trợ lý hội trưởng thì dừng bước.

Hôm nay chuyện thứ nhất đi làm, chính là nghĩ đến xác minh một chút Tần Nghi có giải quyết chuyện Quan Tiểu Thanh hay chưa, kết quả liếc nhìn thấy Quan Tiểu Thanh trong phòng trợ lý, đang trao đổi cái gì với Tô Xảo Lâm, cô nương kia giống như đang dạy Quan Tiểu Thanh thứ gì.

Người ngồi vị trí thứ ba tiếp tân trong phòng trợ lý, một phụ nhân tên là Tôn Ngọc Hồng đứng lên, cô nàng cũng là trợ thủ của Bạch Linh Lung, một vị lớn tuổi nhất, có thể nói là người già trong phòng trợ lý.

Thời điểm Tần Đạo Biên còn đảm nhiệm chức vụ hội trưởng, vị này chính là trợ thủ tâm phúc của Liễu Quân Quân, Tần Nghi tiếp nhận chức vụ hội trưởng cũng không có điều động gì, Bạch Linh Lung cũng không đả động đến cô nàng, vẫn giữ nguyên chức vụ cho đến bây giờ, bình thường thời điểm những người khác không có ở đây, Tôn Ngọc Hồng đều tọa trấn ở chỗ này.

“Lâm tiên sinh.”

Tôn Ngọc Hồng đứng lên chào hỏi.

Tô Xảo Lâm và Quan Tiểu Thanh lập tức thấy hắn, Quan Tiểu Thanh trong lòng nhớ kỹ lời phân phó của Bạch Linh Lung, vốn còn muốn làm bộ không quen biết, nào ngờ Lâm Uyên chủ động cất tiếng chào hỏi, nói:

“Tiểu Thanh.”

Tô Xảo Lâm kinh ngạc nhìn về phía Quan Tiểu Thanh, hiển nhiên đang muốn hỏi ngươi biết hắn?

Quan Tiểu Thanh cũng chỉ đành đi tới, nói:

“Lâm ca.”

Cô nương cho đối phương một cái ánh mắt, ra hiệu sang một bên nói chuyện.

Lâm Uyên cùng với nàng đi xa chút, mới hỏi:

“Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này?”

Quan Tiểu Thanh cười nói:

“Nhờ có sự giúp đỡ của Lâm ca, ta chẳng những có thể ở lại, trợ lý Bạch cũng nể mặt mũi của ngài, còn giữ ta lại bên người làm trợ thủ.”

“Trợ thủ cho Bạch Linh Lung?”

Lâm Uyên ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía phòng trợ lý bên kia, hơi nhíu chân mày, tiếp đó quay đầu lại hỏi:

“Ngươi có hài lòng với chức vụ này không? Không được thì đổi cái khác.”

Sao có thể không hài lòng, phải nói là rất hài lòng, Quan Tiểu Thanh vội nói:

“Không cần, rất tốt, rất hài lòng. Cảm ơn Lâm ca hỗ trợ, chỉ là…”

Lâm Uyên nói:

“Không cần khách khí với ta, có chuyện gì nói đi.”

Bằng vào quan hệ với Quan gia, hắn cũng xem đối phương như muội muội, ít nhất xem như là nửa cái muội muội.

Lúc này Quan Tiểu Thanh hạ thấp giọng, nói:

“Trợ lý Bạch nói, tốt nhất đừng để cho người ta biết ta đi bằng cửa sau, về sau chúng ta có thể xem như không nhận biết ở trong thương hội hay không?”

Lâm Uyên sửng sốt một chút, chợt cười một tiếng, đáp:

“Được.”

Hắn cũng hy vọng trong mắt người ngoài mình có khoảng cách với Quan gia.

Chính lúc này, Tần Nghi đi ra từ bên trong, phía sau nàng là Bạch Linh Lung, thần thái trước khi xuất phát có vẻ như rất vội vã.

Nàng nhìn thấy Lâm Uyên xuất hiện, hai người đều ngoài ý muốn một chút, bất quá đôi chân cũng không ngừng lại, đi thẳng tới, làm cho Lâm Uyên và Quan Tiểu Thanh tránh sang một bên nhường đường, Quan Tiểu Thanh hơi hạ thấp người, nói:

“Hội trưởng.”

Nàng rõ ràng có chút khẩn trương, đối với người mới tới bên cạnh Tần Nghi như nàng, khí tràng trên người hội trưởng rất cường đại, nàng cảm thấy áp lực không nhỏ.

Tần Nghi đáp một tiếng, sượt qua hai người, cũng không có biểu hiện dư thừa, thậm chí không nhìn Lâm Uyên.

Tô Xảo Lâm ôm lấy văn bản tài liệu bước nhỏ chạy đến, đưa một phần cho Quan Tiểu Thanh, thấp giọng nhắc nhở một câu, nói:

“Hội trưởng muốn mở cuộc họp, đi mau.”

Quan Tiểu Thanh tranh thủ thời gian đi theo, không quên quay đầu biểu lộ thần sắc có lỗi với Lâm Uyên.

Lâm Uyên mỉm cười gật đầu, sau đó không nhanh không chậm rời đi, mọi chuyện đã được giải quyết, Quan gia bên kia hẳn là có thể an tâm, hắn đương nhiên cũng chẳng sao cả.

Tôn Ngọc Hồng cẩn thận chú ý toàn bộ quá trình, sau đó lại từ từ ngồi xuống, lấy ra điện thoại, không biết đang liên hệ với người nào…

Lâm Uyên trở lại phòng nghỉ của mình, ngửi thấy mùi đốt xì gà, nghiêng đầu xem xét, quả nhiên La Khang An đã chạy tới nơi này, đang ngồi hít hơi nhả khói trên ghế sa lon.

La Khang An thấy hắn tới, chất vấn nói:

“Tối hôm qua xảy ra chuyện gì, vừa trở về đã thấy ngươi đi mất?”

“Ta không thích hợp với chỗ đó.”

Lâm Uyên cũng đi tới ngồi xuống một bên, hỏi:

“Có việc gì sao?”

“Không có việc gì thì ta không thể đến đây?”

La Khang An biểu lộ hơi bất mãn, sau đó bắt đầu than thở kể lể, nói hết toàn bộ phiền não, nói rằng bản thân bị Gia Cát Man quấn lấy.

Đương nhiên, y kiên quyết sẽ không đáp ứng ở chung với Gia Cát Man, hôm nay lấy cái cớ liên quan đến bí mật, nói rằng thương hội không đồng ý cho người ngoài ở chung.

Bất quá việc này có hơi phiền phức, tối hôm qua một lần nữa tận hưởng một đêm gió xuân với Gia Cát Man mới biết, Gia Cát Man không phải người trong thành, là người tạm trú một nơi nào đó trong thành Bất Khuyết, nhận được lời mời của Tần thị mới tới nơi này. Nói một cách khác, Gia Cát Man vẫn luôn ở trong phòng trọ thuê trong thành, hôm qua Gia Cát Man đã trả lại phòng trọ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.