Tần Nghi dập tắt điếu thuốc lá nhưng vừa mới đặt cái chân gác xuống đất, trong lòng bỗng có chút do dự, tà váy cũng không cách nào che khuất cặp đùi trắng bóng.
Bạch Linh Lung biết nàng ta lo lắng điều gì, lão già thành chủ kia có phần hơi bảo thủ, cách ăn mặc lòe loẹt của hội trường nhà mình, trong mắt của thành chủ sợ rằng có hơi khó nhìn, sau đó bất giác nhìn lại y phục trên người mình, hai người có vóc dáng không hợp nhau, muốn trao đổi quần áo cũng không được, lập tức nói:
– Hội trưởng chờ một chút, ta lập tức tìm người đổi trang phục với ngài.
Tần Nghi hít một hơi thật sâu, quả quyết nói:
– Không kịp nữa rồi, chậm trễ sẽ có phần thất lễ.
Nói xong, nàng ta thuận tay khoác một cái khăn quàng cổ ở đầu vai, cửa xe vừa mở, một chân dài trắng nõn duỗi ra, chiếc giày cao gót màu đỏ đạp đất xuống trước tiên.
Người trong ba chiếc xe lập tức bước xuống, tháp tùng bên người Tần Nghi.
Nàng ta vừa mới lộ diện, lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt nóng bỏng từ nam nhân quăng tới, rõ ràng đều đang chiêm ngưỡng dáng người thướt tha, cảnh đẹp ý vui đầy phong tình từ nàng.
Bạch Linh Lung chạy tới bên kia trước, thông báo một chút với mấy tên hộ vệ của mấy chiếc xe con màu đen.
Sau đó, một chiếc xe màu đen mở cửa, một lão già tóc bạc mặc trường bào cổ xưa, lưng có hơi còng bước xuống xe, người này chính là thành chủ của thành Bất Khuyết, Lạc Thiên Hà.
Lão giơ tay, lúc này hộ vệ mới để cho Tần Nghi tiến tới.
Tần Nghi nhanh chóng lại gần, khom mình hành lễ.
– Thành chủ.
Lạc Thiên Hà nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, bỗng nhíu mày lại khi thấy cặp đùi trắng lộ ra ở chỗ tà váy, lại nhìn tóc quăn dài buộc cao lên, cùng với đôi môi đỏ như lửa cháy kết hợp với giày cao gót dưới chân, trên mặt lão lập tức biểu hiện sự nhàm chán, lạnh nhạt hỏi một câu:
– Lại là một tập tục mới đến từ nhân gian?
Tần Nghi cảm thấy xấu hổ, lập tức hiểu lão già trước mặt không ưa nhìn những thứ này, cho nên ưỡn thẳng lưng, kiên trì trả lời.
– Không tính là tập tục mới, mà nó đã sớm có. Ta ngày thường cũng không thích trưng diện theo kiểu này, chỉ là ngẫu nhiên thay đổi hình tượng tươi mới.
– Tươi mới?
Lạc Thiên Hà chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, thủ thỉ một câu trong miệng, chẳng biết nói cho người nào nghe.
– Lòng người không cũ!
Tần Nghi nghe thế liền vô ý thức nhìn về mấy chiếc xe nhỏ của phủ thành chủ, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng ánh mắt đã mang đầy nét thâm thúy, tựa như đang muốn nói “ngươi cũng không tốt lành gì”.
Lạc Thiên Hà dường như đọc hiểu tâm tư của nàng, cũng không muốn tiếp tục dông dài cái chủ đề này, đổi sang chủ đề khác.
– Người nào có thể khiến nữ nhân giàu có nhất thành Bất Khuyết chúng ta phải đích thân cực khổ ra nghênh đón vậy?
Tần Nghi cung kính trả lời:
– La Khang An.
– La Khang An?
Lạc Thiên Hà hơi suy tư, kết quả không nhớ nổi người nào, đành phải hỏi ngược lại.
– Là ai?
Tần Nghi nhìn ra lão không ấn tượng gì với người này, nhanh chóng giải thích.
– Người này là Cự Linh Thần Vệ của Tiên Đô, thời điểm mười ba Thiên Ma tấn công Tiên Đô, trong lúc Nhị gia đối chiến với Bá Vương, La Khang An này từng trợ giúp một chút sức lực cho Nhị gia, sau cùng trọng thương Bá Vương. Hiện giờ có thể nhìn thấy trên hình ảnh thông báo lưu truyền.
– Trợ giúp một chút sức lực cho Dương Chân? Lại còn trọng thương Bá Vương? La Khang An?”
Lạc Thiên Hà bày ra bộ mặt kinh ngạc, rõ ràng cảm thấy rất ngoài ý muốn.
Nhị gia Dương Chân là nhân vật cỡ nào? Đó là chiến tướng hàng đầu của Tiên Đình, đệ nhất Chiến Thần, trong tay cầm hơn phân nửa quyền uy binh mã Tiên Đình, chuyên đảm nhiệm chức vụ diệt trừ dư nghiệt tiền triều, bảo vệ trật tự của Tiên Đình.
Mà Bá Vương kia cũng không phải loại ăn chay, một trong mười ba Thiên Ma, đồng nghĩa với một tên đầu sỏ trong số mười ba dư nghiệt tiền triều, chúng sinh vừa mới nghe danh đã sợ đến vỡ mật.
Có thể trợ giúp một chút sức lực cho Nhị gia Dương Chân, lại còn có thể trọng thương Bá Vương, từ lúc nào trong Cự Linh Thần Về của Tiên Đình xuất hiện nhân vật như vậy, thế mà mình ngu ngơ không biết?
Lạc Thiên Hà cảm thấy đầu óc choáng váng, quay đầu nhìn sang tên tùy tùng bên người, tổng vụ thành Bất Khuyết, Hoành Đào.
Hoành Đào bày ra bộ mặt nghi hoặc, sau đó hơi lắc đầu biểu thị chính hắn ta cũng chưa từng nghe nói đến nhân vật này.
Sau đó quay người nhanh chóng đi đến một bên, mục đích là liên lạc với Tiên Đô kiểm chứng người gọi La Khang An kia, nếu y thật sự là Cự Linh Thần Vệ của Tiên Đô, bên kia không có lý không biết gì về người này.
Lạc Thiên Hà tiếp tục hỏi thăm Tần Nghi.
– La Khang An này đến thành Bất Khuyết ta muốn làm chuyện gì?
Tần Nghi đáp.
– Y đã rút khỏi danh sách Cự Linh Thần Vệ, ta bỏ ra cái giá cao thuê y gia nhập thương hội Tần thị.
Lạc Thiên Hà giật mình, càng lúc càng nghi ngờ.
– Một người có thể trọng thương ma đầu Bá Vương, Tiên Đô bên kia hẳn sẽ không thiếu người ra giá mời chào, làm sao lại nhận lời ngươi chạy tới nơi này?
Thương hội Tần thị tuy số một tại thành Bất Khuyết nhưng so sánh với toàn Tiên giới, chẳng khác nào đom đóm so với trăng sao.
Tần Nghi nói:
– Y gặp phải một chút xa lánh ở Tiên Đô, có thể nói đó là vận khí của Tần thị ta.
Lời này có ý nàng đã hốt hàng.
Lạc Thiên Hà “a” một tiếng biểu thị đã hiểu, lời sâu ý nặng nói.
– Không tiếc tìm một Thần Vệ từ Tiên Đô xa xôi, xem ra Côn Quảng Tiên Vực muốn công khai đấu thầu Cự Linh Thần lần này, ngươi hẳn muốn quyết tâm đoạt quyền xông về phía trước.
Cái gọi Cự Linh Thần, nói ngắn gọn chính là dùng trận pháp tập trung lượng lớn năng lượng từ linh thạch, mượn nhờ năng lượng khổng lồ từ nó để cường hoành phóng đại Tiên khí của người không chế pháp lực, trong danh xưng có chữ “thần” đã đủ chứng minh uy lực của nó.
Tiên giới có rất nhiều vùng đất hoang vu đầy rẫy hung thú hoành hành, Cự Linh Thần sớm đã xuất hiện từ khi một số quý tử vốn có thiên phú tu hành không cao, cho nên dùng tài nguyên luyện chế đồ vật tự vệ, nói cách khác là một ít người luyện chế ra đồ chơi mà thôi. Theo kỹ xảo luyện chế ngày càng tinh tiến, uy lực cũng ngày càng nâng cao, dần dần các tu sĩ có pháp lực cao thâm cũng vận dụng nó.
Người bình thường tu hành một quãng đường thật dài mới sở hữu tu vi cao thâm, nhưng muốn luyện chế Cự Linh Thần này lại dễ dàng hơn nhiều, giúp cho tu sĩ bình thường bạo tăng sức chiến đấu, thế là “Cự Linh Thần” dần dần được đặt vào danh sách tác chiến của Tiên Đình, sau đó ngưng tụ thành quân.
Mà người điều khiển vật này được xưng Thần Về, Cự Linh Thần là máy móc, Thần Về khống chế và phát huy uy lực của nó được ví như linh hồn.
Sau màn giao chiến nảy lửa với dư nghiệt tiền triều làm loạn lần này, Cự Linh Thần đã cho thấy vài khuyết điểm. Nói một cách đơn giản chính là các mắt xích của Cự Linh Thần sau nhiều lần vận dụng đã xảy ra vấn đề.
Nhằm giải quyết vấn đề này, Côn Quảng Tiên Vực nhận được ngỏ ý của Tiên Đình, công khai đấu thầu muốn tiếp thu ý kiến quần chúng.
Côn Quảng Tiên Vực quản lý Cửu Châu, thành Bất Khuyết chỉ thuộc một châu trong số đó.
Tần Nghi bất lực nói.
– Thành chủ, ngài cũng biết Tần thị ta lập nghiệp từ mỏ linh thạch, hiện giờ mỏ linh thạch đã đứng trước tình cảnh khô kiệt, thương hội lại không có tích cực chuyển chức nghiệp, nếu không mau chóng tìm ra một sản nghiệp trụ cột khác, tương lai chắc chắn không máy sáng lạn, ta cũng bất đắc dĩ. Lần này Tiên vực cung cấp một cơ hội cạnh tranh công bằng, đây là một cơ hội hiếm có đối với Tần thị ta, bản thân không muốn bỏ lỡ, cho nên phải tranh thủ.
Lạc Thiên Hà đưa tay vuốt râu, nói:
– Ta có thể lý giải cảm xúc của ngươi, nhưng ngươi cũng phải hiểu được, Tiên Vực tự nhiên nguyện ý cho các ngươi một cơ hội cạnh tranh công bằng, hai chữ ‘cạnh tranh’ mang ý nghĩa như thế nào, chắc hẳn không cần ta phải giải thích thêm.
– Côn Quảng Tiên Vực vốn có hai thương hội quản lý sản nghiệp liên quan đến Cự Linh Thần, trong tình thế nước sôi lửa bỏng, Tần thị ngươi đột nhiên chen ngang một chân vào, muốn đối mặt với hai nhà kia như thế nào, chắc hẳn ngươi cũng đã chuẩn bị tâm lý?
– Người sáng suốt đều biết bên phía Côn Quảng Tiên Vực chỉ là một điểm thử nghiệm của Tiên Đình, một khi thành công sẽ có cơ hội cực lớn ăn toàn bộ lợi nhuận của Tiên Đình. Lợi ích lớn như vậy, sợ rằng thương hội của các Tiên vực khác cũng tránh phải muốn nhúng một tay vào, ngươi xác định bản thân có thể thắng?
– Ta không muốn tranh luận chuyện buôn bán của các ngươi, cũng không phải muốn ngăn cản Tần thị ngươi tham gia vào cái nghề này, chỉ nghe nói Tần thị ngươi không tiếc vốn liếng đầu nhập to lớn, chẳng khác nào cầm toàn bộ gia sản đi đánh cược một trận, một khi sa cơ rất có thể không gượng dậy nổi, tốt nhất nên nghĩ thông suốt thấu đáo.
Tần Nghi hơi hạ thấp người, nói:
– Cảm ơn ý tốt của thành chủ, giương cung không thể rút lại tên, khoản đầu nhập khổng lồ đã bỏ ra, không còn quay đầu được nữa.