Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 19: Quan tiểu thanh (1)



La Khang An nói:

“Hầy, ngươi cũng đừng thắc mắc, chính ta cũng thấy buồn bực, bảo ta dùng Cự Linh Thần của thương hội rèn luyện một ngày nghỉ một ngày, không biết làm vậy là có ý gì, dường như Thần Vệ doanh bên kia muốn điều chỉnh Cự Linh Thần.”

Lâm Uyên lại phát hiện thêm một vấn đề, hỏi:

“Thần Vệ doanh?”

La Khang An nói:

“Đúng thế, ngươi không biết sao? Nơi làm việc của hai chúng ta là ở chỗ này, chính là Cự Linh Thần thuộc Thần Vệ doanh của thành Bất Khuyết, thực chất cũng chỉ có nơi đó thích hợp, không cách nào rèn luyện ở bên này thương hội, cái thân cây to này có thể chịu đựng giày vò sao? Ngay mai đi làm đúng giờ, sẽ có người đưa chúng ta đi Thần Vệ doanh ngoài thành.

Nói đi cũng nói lại, chuyện này không hẳn là xấu, còn có ngày nghỉ không phải rất tốt hay sao? Đúng thế, nơi này là chỗ tiếp khách nên không tự nhiên cho lắm, văn phòng của ngươi ở đâu, chúng ta đi tham quan thử.”

Lâm Uyên đáp:

“Không biết, đây là ngày đầu tiên ta đến làm, hẳn là còn phải đợi sắp xếp.”

La Khang An nói:

“Hội trưởng đã sắp xếp cho ngươi, hẳn là bên dưới sẽ không dám chậm trễ, rất nhanh sẽ hoàn tất thôi, đi sang chỗ ta chờ tin tức nào.”

Lâm Uyên vẫn chưa quen môi trường của nơi này, cho nên không còn nơi nào khác để đi, đành phải đi theo y…

Trong một căn phòng hợp lớn, Tần Nghi đang họp cùng với một đám người.

Ngoài cửa có người đưa đầu vào, nhẹ gật đầu với Bạch Linh Lung, lúc này Bạch Linh Lung lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.

Sau một lúc Bạch Linh Lung trở về phòng họp, đi tới bên người Tần Nghi đang ngồi ở vị trí lãnh đạo, cúi thấp người thì thầm bên tai nàng, nói:

“Phía dưới đang chuẩn bị thẻ chứng nhận, hỏi thăm nên xét cấp bậc gì?”

Cô nàng mỗi lần có động tác nói chuyện như thế, những người khác lập tức đình chỉ nói chuyện.

Tần Nghi hơi suy ngẫm, nâng bút ghi mấy chữ trên giấy: Cùng cấp với La Khang An.

Bạch Linh Lung khẽ giật mình, thương hội phân chia cấp bậc Thiên, Địa, Nhân, La Khang An được hưởng đãi ngộ chính là chữ “Thiên”, cô nàng lập tức nhắc nhở:

“Cấp bậc chữ “Thiên” sẽ được sắp xếp căn phòng độc lập.”

Tần Nghi nghiêng đầu ra hiệu, Bạch Linh Lung lập tức hiểu ý, Tần Nghi sẽ xem xét những vấn đề này sau, hiện tại không phải lúc thảo luận sâu.

Lúc này Tần Nghi đưa tay cầm tờ giấy trước mặt, thuận tiện tiêu huỷ.

Sau khi hội nghị kết thúc, Tần Nghi dẫn đầu bước ra phòng hợp, Bạch Linh Lung đi phía sau.

Tô Xảo Lâm đứng chờ ở bên ngoài, trong tay cầm thẻ chứng nhận đã được chuẩn bị cho Lâm Uyên, cất nhanh bước đuổi theo Bạch Linh Lung, nói:

“Trợ lý Bạch, không biết Lâm tiên sinh đi nơi nào, chúng ta cũng không có phương thức liên hệ của hắn, không đưa hắn được thứ này, sợ rằng hắn sẽ gặp phiền phức với buổi ăn trưa.”

Bạch Linh Lung đáp một câu, nói:

“Hiện giờ hắn không có địa phương đi được, hẳn là đang ở cùng với La Khang An.”

Hiện tại nơi này không có mấy người biết công việc của Lâm Uyên, Tô Xảo Lâm đương nhiên sẽ không biết tìm người ở chỗ nào, Bạch Linh Lung nàng là người biết rõ.

“Vâng!”

Tô Xảo Lâm đã hiểu, chuẩn bị đi đưa đồ.

Nào ngờ Tần Nghi bỗng đưa tay ra, nói:

“Đưa đồ vật cho ta, ta thuận tiện đi ngang đưa luôn.”

Tô Xảo Lâm thầm kêu khổ trong lòng, mình vẫn còn độc thân kia mà, vừa biết Lâm Uyên nhận được thẻ chứng nhận chữ “Thiên”, chuẩn bị nhân cơ hội này làm quen một chút với Lâm Uyên, nào ngờ hội trưởng đưa tay chặn ngang nhân duyên.

Nàng ta đương nhiên không dám ý kiến gì, bước nhanh lên phía trước, hai tay dâng lên thẻ chứng nhận.

Tần Nghi tiện tay cho vào trong túi quần của mình, tiếp tục cất bước rời đi.

Sau đó dường như quên luôn chuyện thẻ chứng nhận, Tần Nghi bận rộn một hồi lâu về sau, mới trở lại phòng làm việc của mình, ngồi phía sau bàn làm việc, lưng tựa vào thành ghế thở phào một hơi. Một trận bận rộn suốt cả ngày lẫn đêm, tới gần giữa trưa mới được thả lỏng một chút.

Cởi ra giày cao gót dưới chân, hai chân giẫm lên mặt đất, buông lỏng dưới gầm bàn làm việc.

Bạch Linh Lung đưa một ly trà đến trước mặt nàng, hỏi:

“Muốn ăn gì vào bữa trưa không?”

Tần Nghi đáp:

“Không biết, ngươi cứ thuận tiện là được, đúng rồi, chuẩn bị thêm một phần thức ăn.”

“Được.”

Bạch Linh Lung quay người rời đi, ra ngoài an bài.

Cô nàng vừa rời đi, Tần Nghi đưa tay vào trong túi của mình, lấy ra thẻ chứng nhận của Lâm Uyên, nhìn vào hình ảnh chụp phía trên.

Lâm Uyên cột tóc đuôi ngựa chụp hình, không biết được người nào trưng dụng.

Nàng nhét thẻ chứng nhận vào lại trong túi rồi đứng dậy, đôi chân trần bước đến bên cửa sổ, đi một vòng quanh cửa sổ lớn, sau cùng đứng vững ở trước một cái cửa sổ.

Bạch Linh Lung tiến vào thấy Tần Nghi vẫy vẫy tay, sau đó chỉ về một hướng, nói:

“Văn phòng của Lâm Uyên, sắp đặt ở căn phòng kia đi.”

Bạch Linh Lung đi lại gần xem, phát hiện là một viên trái cây gần nơi này, vị trí hơi thấp so với bên này, bên trong trái cây kia không thấy rõ tình huống bên trong căn phòng này, nhưng góc nhìn ở cửa sổ bên này lại có thể nhìn thấy hơn phân nửa căn phòng kia.

Thôi xong, đây là muốn giám sát chứ còn gì nữa? Bạch Linh Lung thầm nói với lòng, khẽ cau mày nói:

“Căn phòng kia có người sử dụng rồi.”

Tần Nghi quay đầu nhìn thẳng cô nàng.

Bạch Linh Lung cười khổ, đáp:

“Được rồi, ta tìm một lý do thích hợp chuyển đối phương đi.”

Cô nàng đưa tay xoa cằm suy nghĩ, muốn chuyển người ta đi mà không có chút quan hệ nào với Lâm Uyên, vấn đề này hơi khó.

Tần Nghi quay người đi đến bên kệ sách, đẩy kệ sách sang trái phải, bước vào căn phòng phía trong, tiến đến phía trước một cái gương, quan sát gương mặt mình trái phải một chút, đưa tay chải chuốt lại tóc, một lượt điều chỉnh loay hoay trước gương…

“Giờ cơm đến rồi, đi ăn cơm thôi.”

La Khang An nằm lười ở trên ghế nhìn đồng hồ thời gian một chút, sau đó ngồi dậy đứng lên, đóng lại màn hình, ngoắc tay hướng về phía Lâm Uyên cũng đang ngồi trên ghế.

Lâm Uyên nói:

“Không cần.”

“Làm gì không cần.”

La Khang An chủ động lôi hắn dậy, nói:

“Ta biết ngươi có thể không ăn gì trong mười ngày nửa tháng, nhưng hôm nay ta là người làm chủ, ngươi phải cho huynh đệ mặt mũi. Hơn nữa, ngươi hẳn là ngày đầu tiên đi làm, chắc hẳn chưa biết phòng ăn chữ “Thiên” của Tần thị đúng không? Tình trạng xem như rất không tệ, coi như là gần gũi quen thuộc.”

Đã nói đến như vậy, Lâm Uyên đành phải đi cùng, dù sao hắn cũng rảnh rỗi không việc gì làm, bản thân cũng không thể tu luyện khi có người khác trong phòng.

Nhưng đến lúc hai người tiến đến phòng ăn, phiền phức bỗng xuất hiện, Lâm Uyên không có thẻ chứng nhận nên không thể vào trong.

“Ngươi không có thẻ chứng nhận à? Vậy vào bằng cách nào đây?”

La Khang An trừng mắt hỏi, trước đó không thấy vị này phản ứng khi nói đến phòng ăn chữ “Thiên”, còn tưởng rằng vị này sở hữu thẻ cơ chứ.

Tình hình bây giờ, cấp bậc của vị này là cái gì cũng là một vấn đề.

Lâm Uyên lắc đầu, nói:

“Không có đưa cho ta, hẳn là chưa chuẩn bị kịp.”

Thôi bỏ đi, La Khang An cũng không hỏi nhiều, chắc hẳn vị này cũng chẳng biết gì cả.

Cô nương đứng ở cửa ra vào lập tức bày tỏ thái độ xin lỗi, nói:

“La tiên sinh, ngài cũng đã biết quy tắc của thương hội, không có thẻ chứng nhận là không thể vào, bằng không ngài hỏi thăm phía trên thử xem?”

La Khang An “hừ” một tiếng, nói:

“Ở đâu ra nhiều quy tắc rắc rối như thế? Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, bị chặn ở cửa ra vào còn phải đi tìm người hỏi thăm, đây là muốn chơi chúng ta hay gì?”

Cô nương vẫn giữ nguyên nụ cười, nói:

“La tiên sinh, chiếu theo lệ không có thẻ, vậy chỉ có cách đi xuống ăn cơm ở phòng chữ “Nhân”.”

Phòng ăn chữ “Thiên” cơ bản là dành cho cao tầng của thương hội hoặc người có đãi ngộ đặc biệt dùng cơm; chữ “Địa” là nơi dùng cơm của cấp bậc quản lý; phòng ăn chữ “Nhân” là thuộc về một chút quản lý nhỏ cùng với nhân viên phổ thông, bao gồm một chút người ngoài tiến vào thương hội, ví dụ như người giao hàng cho thương hội đúng ngay lúc giờ cơm, có thể dừng chân dùng cơm tại đây.

“Đi thôi!”

La Khang An kéo theo Lâm Uyên rời đi, đi xa được một lúc lại tiếp tục kề vai sát cánh, nói nhỏ với Lâm Uyên:

“Thực tế phòng ăn chữ “Thiên hay chữ “Địa” đều chẳng có ý nghĩa, ăn tới ăn lui cũng là những món kia, nếu không phải vì chiêu đãi ngươi cần phải phô trương một chút, sợ ngươi chê ta là người hẹp hòi, thực lòng ta chẳng muốn đến đó.

Ta nói ngươi biết bản thân đến trước mấy ngày, sớm đã quan sát kỹ một lượt, phòng ăn có ý nghĩa chân chính là chữ “Nhân”, phần lớn người của thương hội đều dùng cơm ở đó.

Thương hội Tần thị là thương hội lớn nhất thành Bất Khuyết, tiền lương tương đối cao, không ít người đều gửi đơn xin vào, Lâm huynh hiểu ý của ta không? Nói đơn giản hơn là phần lớn các cô nương xinh đẹp còn độc thân đều ở đó. Phòng ăn cấp bậc “Thiên” hay “Địa” kia… Hay vẫn là chữ “Địa” tương đối tốt, đợi chút nữa ngươi sẽ biết, người có thẻ chứng nhận chữ “Thiên” xuống phía dưới, nhất định là sắc màu rực rỡ, mỹ nữ vây quanh, có thể nói là vườn hoa đa sắc, hắc hắc!”

Lâm Uyên nhìn đối phương cười đến mức như tên trộm gà, bất giác quay đầu nhìn nhiều hơn vài lần, thật sự không muốn đi nhưng La Khang An quá nhiệt tình, hơn nữa hắn còn là phụ trợ của người ta.

Đi hết bậc thang xuống tầng bên dưới, ngay lúc tiến vào phòng ăn chữ “Nhân”, ngay cả người kiểm tra thẻ chứng nhận đứng ở cửa cũng không có.

Ngược lại không cần thiết phải kiểm tra, chỉ cần có người tiến vào trong thương hội, dù có là người ngoài thì đến đây trả tiền cũng có thể nhét đầy bao tử.

Dựa theo lời giải thích của La Khang An, giá tiền ở nơi này rẻ hơn hẳn so với bên ngoài, có thể coi là thương hội đã ưu đãi cho nhân viên của mình.

Lâm Uyên đã có thể nhận định khi nghe tên khốn này giới thiệu, vị này tuyệt đối không phải lần đầu tiên bước vào nơi này.

Tiến vào trong nhìn quanh, vãi chưởng, đưa mắt nhìn theo toàn bộ chỗ ngồi đếm không ra có bao nhiêu người, ít nhất cũng phải ngàn người trở lên, tưởng chừng cả tầng này đã biến thành cái phòng ăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.