Không nghĩ rằng, hai huynh đệ bày quầy bán hàng lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Triệt cùng Lôi Tiếu, ánh mắt rõ ràng có chút bất thiện.
Tán tu có cái bớt lớn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tên còn lại khẽ gật đầu, trên mặt lau một cái, lập tức biến thành một gương mặt khác.
Dĩ nhiên là thủ pháp Dịch Dung Thuật!
Sau đó, người dịch dung đã rời khỏi quầy hàng, theo đuôi sau lưng Tô Triệt và Lôi Tiếu. . .
Hai người Tô Triệt cũng không hiểu biết đã bị người nhìn chằm chằm vào, đi được một lúc Lôi Tiếu hỏi:
– Tô sư đệ, yêu thú ngươi cần đã mua được, tiếp theo có ý định gì không?
– Sư huynh có đề nghị gì?
Lôi Tiếu nói:
– Mấy ngày hôm trước tiếp một nhiệm vụ môn phái, cần phải đi vào Âm Phong hạp cốc thu thập mười gốc rễ cây Độn Địa Độc Đằng. Vốn ta định mang ngươi đi vào hạp cốc, giúp ngươi bắt một đầu yêu thú, dù thế nào cũng có thể tiết kiệm hơn mười miếng linh thạch đúng không? Bất quá, nhìn ngươi có chút sốt ruột, trong đó tất có duyên cớ, cho nên. . .
Tô Triệt hiểu ý hắn, lập tức nói ra:
– Là thế này, ta cần huyết nhục và yêu hồn của một đầu yêu thú để tế luyện một kiện pháp khí, tế luyện thành công, năng lực tự bảo vệ mình cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó, sẽ cùng sư huynh tiến vào hạp cốc lịch lãm rèn luyện một phen, sẽ không làm gánh nặng cho sư huynh. . . Đoán chừng, chỉ cần nửa ngày là đủ rồi.
Lôi Tiếu vui vẻ gật đầu:
– Vừa vặn sắc trời đã tối, chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại tiến vào hạp cốc, ngươi thấy thế nào?
– Tốt.
Tô Triệt gật đầu đáp ứng. Bạn đang đọc truyện tại – www.Truyện FULL
Đối với lời Tô Triệt, cần huyết nhục và yêu hồn yêu thú để tế luyện pháp khí, Lôi Tiếu cũng không có gì ngoài ý muốn, loại chuyện này ở Tu Chân Giới cực kỳ phổ biến, rất nhiều pháp khí các loại hình đều cần tế luyện mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất.
Thế nhưng mà hai người bọn hắn đều không để ý, sau lưng cách đó không xa có một người theo đuôi diện mục bình thường, nhìn như đang không đếm xỉa tới xem hàng hóa trên một quầy hàng nào đó, kỳ thật, đôi tai to lại hơi chút rung rung, nghe lời đối thoại giữa Tô Triệt và Lôi Tiếu một cách rõ ràng.
Cũng không phải Tô Triệt và Lôi Tiếu tính cảnh giác thấp, quả thật không ngờ tới, đã biểu hiện rất điệu thấp rồi nhưng vẫn bị người nhìn chằm chằm vào, huống hồ, đối phương còn có được năng lực nghe lén đặc thù nào đó, có thể trong hoàn cảnh thanh âm ồn ào mà nghe lén được ngươi khác thấp giọng nói chuyện ở bên ngoại mấy trượng.
Trong một khách sạn nào đó, Tô Triệt thuê một phòng, Lôi Tiếu ở ngay bên cạnh. Chỉ có tu sĩ Trúc Cơ kỳ mới có thể tu luyện xuất thần thức, xuyên qua vách tường rình coi người khác, đây là thường thức cơ bản. Cho nên, Tô Triệt cũng không lo lắng bí mật của mình bị Lôi Tiếu phát giác.
– Tạm thời mà xem thì Lôi sư huynh là người tốt, bất quá, cũng nên có tâm phòng bị người, nhất là đối mặt với sự hấp dẫn của pháp bảo cao cấp, Tu Chân Giới ai cũng không thể tin được! Chỉ có chuyện mỗi mình biết được, mới được xem là bí mật chính thức.
Tô Triệt lại lần nữa âm thầm nhắc nhở mình.
Sắc trời dần tối, trong một căn nhà nào đó trong thị trấn, năm tên tán tu tụ tập cùng một chỗ, hai người trong đó chính là hai huynh đệ bán Âm Phong Thử.
Chiêu Phong Nhĩ chính là người đã theo dõi Tô Triệt và Lôi Tiếu, hắn nói với bốn người còn lại:
– Bọn hắn định sáng sớm ngày mai tiến vào hạp cốc thu thập rễ cây Độn Địa Độc Đằng, ít nhất phải thu thập mười gốc, còn có, tiểu tử Luyện Khí tầng một kia mua Âm Phong Thử của chúng là là để tế luyện một kiện pháp khí, uy lực có lẽ không kém…
Chờ hắn nói xong, một đại hán râu quai nón trầm thấp nói:
– Ta vẫn cảm thấy, ám toán đệ tử của Thiên Huyền Tông trên địa bàn của bọn hắn, thật sự quá mức mạo hiểm.
Chiêu Phong Nhĩ nói:
– Lục lão đại, hai tên tiểu tử kia thực lực cực thấp, một tên là Luyện Khí tầng hai, tên khác chỉ là Luyện Khí tầng một, cơ hội khó gặp được… Sau khi tiến vào hạp cốc, chúng ta chọn đúng thời cơ, một lúc là đã có thể giải quyết bọn hắn rồi, thi thể cho yêu thú ăn, tuyệt đối thần không biết quỷ không hay. Âm Phong hạp cốc vốn là một chỗ lịch lãm rèn luyện, mỗi ngày đều có người chết, mất tích hai gã đệ tử cấp thấp, Thiên Huyền Tông căn bản sẽ không để ý đến làm gì!
– Đúng vậy a.
Người trẻ tuổi trên mặt có bớt nói:
– Đối với chúng ta mà nói, chuyện này không hề khó khăn. Vẫn là câu nói đó, sau khi chuyện thành công, huynh đệ chúng ta chỉ cần thân phận ngọc phù của bọn hắn còn tài vật thì đều cho các ngươi, hơn nữa, hai huynh đệ ta còn có thể trả thêm 60 miếng linh thạch nữa.
Lục lão đại vuốt bộ râu quai nón của mình, hơi trầm ngâm, lại hỏi đôi nam nữ còn lại:
– Hạ đạo hữu, hai vợ chồng các ngươi quyết định thế nào?
– Ta cảm thấy có thể làm.
Nam tử trẻ tuổi họ Hạ đã sớm động tâm.
Vợ của hắn trẻ tuổi xinh đẹp, bề ngoài nhu nhược, nhưng thái độ lại càng thêm kiên định, tự nhiên cười nói:
– Loại chuyện này không phải là lần đầu, có gì phải suy nghĩ chứ! Cùng lắm thì sau khi đắc thủ tranh thủ rời khỏi đây là được thôi.
– Được rồi!
Lục lão đại dùng sức gật đầu, nói với Chiêu Phong Nhĩ:
– Ngươi cứ phụ trách theo dõi, ngày mai, chờ bọn hắn xâm nhập vào Âm Phong hạp cốc thì tùy thời ra tay.
– Tốt!
Chiêu Phong Nhĩ và nam tử có bớt liếc nhau một cái, trong mắt huynh đệ hai người đều lộ rõ vẻ vui mừng.
Thân phận ngọc phù của đệ tử Thiên Huyền Tông đối với bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu, lần này, cuối cùng có được.
Một tên Luyện Khí tầng một, một tên Luyện Khí tầng hai, hai tiểu mao tử thực lực thấp như thế cũng dám tiến vào Âm Phong hạp cốc, không phải là thức ăn ngon đưa đến bên miệng sao.
Giờ này khắc này, ở trong phòng khách sạn, Tô Triệt đang mở khóa lồng sắt ra, Âm Phong Thử bên trong vẫn ở trạng thái mê mang.
Mở lồng sắt ra, Tô Triệt nghĩ thầm:
– Có lẽ được rồi…
Ý niệm vừa chuyển, chỗ mi tâm có chút nóng lên, Âm Phong Thử trong lồng lập tức biến mất vô tung.
Tô Triệt vội vàng nhảy lên giường xếp bằng lại, ngưng tụ tâm thần, lập tức tiến vào trạng thái nội thị.
Vẫn là não hải lĩnh vực sương mù mịt mờ kia, Hắc Tháp lơ lửng bất động, nhưng ở trên tháp trước đại môn tầng một, lại thêm một pho tượng thủy tinh màu trong suốt, vừa vặn chính là Âm Phong Thử kia.
– Nhân yêu ma, tam tộc đủ, bước tiếp theo nên làm như thế nào?
Tô Triệt thông qua hình thức ngôn ngữ ý niệm đặt câu hỏi với Hắc Tháp.
Vừa dứt lời, ba pho tượng nhân yêu ma trên Tháp Cơ lập tức vỡ vụn ra, hóa thành hằng hà sa số các hạt thủy tinh thật nhỏ, nhưng lại không tán loạn, mà lơ lửng giữa không trung.
Tô Triệt đang cảm thấy ngạc nhiên, chỉ thấy ba chồng hạt thủy tinh kia rầm rầm gào thét mà lên, bay đến gom lại trước đại môn, giống như vô số hạt nước dung hợp cùng một chỗ vậy.
Hạt thủy tinh vốn là thể rắn, trong khoảnh khắc liên ngưng tụ thành một đoàn chất lỏng sền sệt, không ngừng vặn vẹo biến hình, tựa hồ đang thai nghén tánh mạng nào đó hoàn toàn mới…