Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 7: 7: The Wind



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chiếc Lamborghini Reventon màu đen (*) chầm chậm tiến vào cổng chính The Wind Hotel and Restaurant.

Đây là một trong những khách sạn được đánh giá rất cao tại San Jose – California.

So với khách sạn năm sao tại Việt Nam thì nơi đây được xếp vào hàng đẳng cấp vượt trội về mọi mặt.

Dịch vụ cung ứng thuộc hàng tốt nhất, còn có trung tâm mua sắm, khu giải trí với quy mô lớn.
The Wind nổi tiếng là nhờ vào chuỗi nhà hàng ẩm thực.

Lý do mọi người đến đây thường xuyên, đông nhất là vào dịp cuối tuần hay những ngày lễ lớn, chủ yếu là để thưởng thức những đặc sản mang đậm nét văn hóa Việt Nam.

Những người Việt di dân qua Mỹ đều không thể quên những món ăn truyền thống quê nhà.

Chính vì vậy, những người đến đây hầu hết là người Việt.
Để làm ra một mâm cơm Việt chính gốc không khó, cái khó duy nhất là phải có đầy đủ nguyên liệu thì mới cho ra một món ăn mang đủ sắc – hương – vị.

Nếu như trong thực đơn không có món yêu thích của bạn, bạn vẫn có thể dễ dàng yêu cầu đầu bếp nhà hàng làm món ăn đó cho bạn, với điều kiện họ có đủ nguyên liệu để làm món đó.

Còn nếu như không có, họ sẽ cho bạn một phiếu hẹn và lần sau khi bạn tới, món ăn đó sẽ nằm trong phần ăn của bạn, và đặc biệt chỉ của riêng bạn.
Đó chính là điều thú vị và đặc sắc nhất của The Wind.

Có thể nói, đi khắp California sẽ không có nhà hàng thứ hai phục vụ bạn tuyệt vời như vậy.

Riêng điều này thôi đã khiến The Wind nổi tiếng nên không chỉ người Việt Nam, mà còn cả những cư dân Mỹ chính cống ở Cali, kể cả những tiểu bang khác cũng tò mò tìm đến The Wind mục đích là để tận hưởng sự đãi ngộ tuyệt vời này.
The Wind có diện tích khá lớn.

Phía trước là gồm ba cụm khu thương mại – khách sạn – nhà hàng nằm liền kề nhau, trong đó khách sạn bao gồm tòa nhà nằm ở giữa và 5 tầng trên cùng của nhà hàng và khu thương mại.
Việc bố trí khách sạn theo kiểu chữ thập là tương đối mới mẻ.

Có lẽ khi thiết kế, chủ nhân của nó muốn liên kết cả hệ thống với nhau, với mục đích khách nghỉ tại đây khi có nhu cầu về mua sắm hoặc ăn uống đều có thể dễ dàng đi lại một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất, với hệ thống thang máy hai chiều.
Hồ bơi và cafe ngoài trời nằm trên tầng thượng hình vòng cung là điểm nhấn nơi đây.

Với phương châm “Vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi”, The Wind luôn cố gắng cung ứng mọi dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Phía sau khách sạn là một khoảng không gian khá lớn được trồng cỏ xanh um.

Mảnh đất này trước đây là khu nông nghiệp trồng cây.

Chủ nhân trước của nó di dân sang Canada nên đã bán lại với giá rất rẻ.
Đứng từ tầng thượng của khách sạn có thể nhìn thấy bao quát cả một màu xanh từ phía xa bao gồm những hàng cây xanh được trồng có quy luật làm sân golf và sân bóng chày.

Gần phía tòa nhà là một khoảng đồi bằng phẳng có những cây cao bao xung quanh, chừa khoảng trống ở giữa để trồng hoa cỏ, làm nơi tổ chức sự kiện ngoài trời.
Những ai thích sự lãng mạn của thiên nhiên, họ sẽ chọn nơi đây tổ chức hôn lễ trọng đại của mình bởi sự tự nhiên vốn có của nó.

Một biển hoa thu nhỏ với đủ sắc màu được trồng rải rác từng cụm.

Có lẽ chủ nhân nơi đây đã dồn không ít tâm huyết của mình để xây dựng nên một nơi có đầy đủ không gian và mĩ vị – một thiên đường nhỏ thứ hai trong lòng thành phố.
Chiếc Lamborghini xa xỉ chạy thẳng một mạch xuống tầng hầm nội bộ thuộc The Wind Plaza mà không cần bảo vệ phải nhận diện chủ nhân.
Cửa xe mở ra, một thân tây trang màu đen thẳng thớm hơn 1m8 bước xuống.

Áo sơ mi màu đô cởi bỏ hai cúc khiến khuôn ngực rắn chắc như ẩn như hiện.

Không có bất cứ ngôn từ nào có thể lột tả được người đàn ông ấy ngoài bốn từ “anh tuấn tiêu sái”.
Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, làn da màu vàng đặc trưng của người châu Á không quá sạm nhưng khoẻ khoắn, cặp mắt sắc bén lộ vẻ cương nghị, đôi môi mỏng khẽ nhếch cười như không cười.

Tất cả hòa quyện trên gương mặt một cách tinh tế đến phụ nữ nhìn vào cũng phải ghen tị.
Bước chân đi chuyển đến thang máy nội bộ.

Bàn tay to với những ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng di chuyển đến hộp phím số và nhấn vài cái.

Cửa thang máy kêu đing một cái và nhẹ nhàng mở ra.

Anh bước vào trong thang máy di chuyển đến tầng cao nhất của tòa nhà.
Cửa thang máy mở ra một lần nữa, cặp chân dài nhanh chóng bước về phía lành lang trước mặt và dừng lại trước cánh cửa gắn một cái thẻ đề chữ “Chủ tịch hội đồng quản trị”.

Đưa tay lên gõ hai tiếng một cách nhịp nhàng, bên trong vọng ra hai tiếng “Mời vào”.

Không do dự, anh mở cửa bước vào.
Nhìn người đang ngồi chễm chệ trên bàn làm việc, cũng một thân tây trang, gương mặt phúc hậu ước chừng cũng đã qua ngũ tuần, anh lên tiếng chào: “Chào ba con mới đến!”
Là anh, William – Đào Khải Phong, con trai của chủ tịch hội đồng quản trị The Wind – Đào Khải Minh và Trần Phương Thy.
Có cả một gia tộc lớn đằng sau hậu thuẫn chờ đợi kế nghiệp, nhưng Khải Phong lại không muốn bị gò bó quản thúc ở nhà.
Vốn có thiên phú nên học hỏi rất nhanh, bản thân lại thích IT nên đã theo đuổi đến cùng.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tại trường đại học danh tiếng Stanford, Khải Phong hai bàn tay trắng cùng đám bạn chí cốt thành lập công ty với tên gọi SLC.
Lúc bấy giờ chỉ mới là những đứa trẻ non nớt mới ra đời nên chịu không ít sóng gió.

Có một khoảng thời gian bị đả kích không ít, cả đám nản chí muốn từ bỏ.

Sau được sự ủng hộ từ chính người cha ruột của mình, Khải Phong ra sức vực dậy công ty, mở rộng phạm vi hoạt động.
Ông trời không phụ lòng người có chí lớn.

Sau đó hai năm, SLC đã trở thành một trong những công ty trẻ hàng đầu có chỗ đứng nhất định trong ngành IT.
Điều đáng nói ở đây là, mọi người trong giới đều biết đến SLC nhưng không mấy người biết ông chủ lớn đằng sau là ai ngoài cái tên được nhắc đến – William.
Không tiếp xúc với truyền thông để phô trương thân thế vì cho rằng việc giấu mặt khiến mọi người tò mò là việc PR tốt nhất cho công ty.

Quả nhiên là như vậy, SLC ngày một được nhắc đến nhiều hơn bởi chính sự tò mò vốn có của con người.
Ngay đến nhân viên SLC làm việc tại trụ sở chính cũng không mấy người biết mặt đại Boss của mình.

Chỉ những người thân tín bên cạnh thuộc cấp cao hoặc làm việc tại phòng kỹ thuật mới biết William là ai nhưng bắt buộc phải bảo mật nếu không muốn mất chén cơm của mình.
Khi nhắc đến SLC, chỉ biết người chịu trách nhiệm cao nhất là Thomas, chàng trai người Mỹ.

Nếu muốn hợp tác cùng SLC, tất cả đều phải thông qua Thomas vì ngoài anh ta, họ không biết thêm bất cứ một lãnh đạo cấp cao thuộc công ty IT này.

Ngay đến cấp dưới, những người cùng làm trong một công ty cũng không hề biết phòng kỹ thuật gồm những ai, chứ đừng nói ông chủ lớn của SLC.

Chỉ khi đối tác là khách hàng lớn bắt buộc phải ra mặt thì William mới thân chinh xuất hiện.
Cũng chính vì nhân tố bí ẩn này, SLC càng được kính nể và là chủ đề bàn tán của mọi người, bất kể già trẻ lớn bé.

Hễ nhắc đến SLC thì không bao giờ quên bàn luận về “ông chủ lớn của SLC”.
Nghe con trai mình chào, Khải Minh ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt vui mừng pha lẫn sự bất ngờ: “Con tới đó à.

Hôm nay không có việc sao mà đến đây giờ này?”
Khải Phong vui vẻ tiến lại gần bàn làm việc của Khải Minh và kéo ghế ngồi xuống.

Nhìn vẻ mặt như tỏa sáng của ông, anh không nỡ tạt một gáo nước lạnh mà nói rằng, vì mẹ gọi điện thoại bắt tới nên mới tới, Khải Phong đành phải nói dối mà không chớp mắt để ba mình khỏi buồn lòng: “Hôm nay công việc có phần nhàn rỗi nên con nghỉ sớm về thăm ba mẹ”.
Nghe con mình nói vậy, Khải Minh như nở hoa trong lòng: “Vậy thì tốt.

Tối nay ở lại ăn cơm với ba mẹ.

Lâu rồi cả nhà chưa dùng chung bữa cơm nào rồi.

Để ba gọi vợ chồng em gái con đến luôn”.
Khải Phong chưa kịp tìm cớ để từ chối thì Khải Minh đã cầm điện thoại gọi cho con gái ông là Thục Hân.

Đứa em gái này chỉ kém anh 2 tuổi, đã lập gia đình, có một thằng cu 5 tuổi và một cô công chúa 2 tuổi.
Con gái thì đã kết hôn từ sớm mà thằng con trai thì mãi chưa có mảnh tình nào vắt vai, vợ chồng Khải Minh biết bao lần hối thúc, mai mối đủ kiểu.

Ấy vậy mà cậu ta vẫn cứ nhởn nhơ, tìm đủ mọi lí do thoái thác, nào là phải lo công việc không có thời gian hẹn hò, nào là tính cách không hợp, rồi thì nói người ta thế này thế kia, vân vân..
Đôi lần Khải Phong còn chịu cùng đối phương gặp mặt, riết rồi anh không thèm đến nữa để đối phương bị leo cây, khiến cho Phương Thy không biết phải nói xin lỗi nhà gái bao nhiêu lần.

Có khi bà còn lâm vào bế tắc và cho rằng con mình có bệnh “khó nói”, hoặc là “đồng tính” chưa biết chừng.

Đến là đau đầu với thằng con trai này.
Khải Minh đã gọi điện thoại cho em gái rồi, thôi thì phải tạm gác lại công việc vậy chứ biết làm sao.
Khi cuộc điện thoại chấm dứt, Khải Phong liền hỏi Khải Minh: “Mẹ đâu rồi ba?”
“Ba cũng không biết.

Thấy gọi điện thoại cho ai đó trông có vẻ vui lắm.

Xong rồi đi luôn, cũng được một lúc rồi”.

Khải Minh vui vẻ nói.

“Mẹ gọi điện thoại cho con nói phải qua ngay mà giờ lại đi mất”.
Khải Minh trấn an: “Để ba gọi điện thoại cho bà ấy xem sao”.
Đương lúc Khải Minh định cầm điện thoại để gọi cho Phương Thy, Khải Phong lên tiếng: “Để con gọi mẹ xem mẹ gọi con có việc gì”.
“Ừ.

Vậy con gọi cho bà ấy đi”.

Ông gật đầu.
Khải Phong lấy điện thoại từ túi áo vest và bấm số gọi cho Phương Thy.

Sau khi đổ chuông một tràng dài cuối cùng cũng có người bắt máy.

Anh nói với người trong điện thoại: “Mẫu thân đại nhân con tới rồi”.
* * *
“Con đến được một lúc rồi.

Con đang ở phòng chủ tịch”.
* * *
“Xuống đấy làm gì?”
* * *
“Con biết rồi”.
* * *
“Vậy mẫu thân đợi con một lát”.
Kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại, Khải Phong ngẩng đầu nhìn Khải Minh nói: “Mẹ đang ở dưới tầng trệt, gọi con xuống xách đồ.

Vậy con xuống dưới, lát gặp ba sau.”
Ông cũng không giữ lại: “Ừ, con xuống đi”.
* * *
(*) Siêu xe Lamborghini Reventon
Sàn đấu giá RM Sothebys năm 2017 với mức giá dự kiến dành cho chiếc siêu xe này rơi vào khoảng 1, 4 triệu USD (Tương đương 31, 5 tỷ VNĐ)




.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.