Cuối cùng, ánh mắt Từ Huyền mới chuyển dời đến vật phẩm trên bệ đá, một khối ngọc thạch ám tử sắc, một tiểu đỉnh lô màu sắc cổ xưa, lóe ra linh trạch khác thường, ngoài ra còn bày đặt ngọc giản rực rỡ muôn màu, sách cổ các loại,… đủ loại kiểu dáng vật phẩm.
Quả thực Từ Huyền nhìn thấy mà hoa cả mắt.
Bảo vật, toàn bộ là bảo vật!
Chẳng lẽ năm đó cao tầng của Tinh Vũ Môn cực thịnh một thời, toàn bộ vẫn lạc ở chỗ này?
Giờ phút này, hắn cuối cùng minh bạch lời nói của Vạn Phúc Sơn, cùng với biểu lộ không cam lòng mãnh liệt trên mặt kia.
– Đợi một chút!
Tàn hồn kiếp trước đột nhiên lên tiếng.
Ánh mắt Từ Huyền lập tức định dạng ở trên bệ đá, bởi vì hắn minh bạch tàn hồn kiếp trước là căn cứ giác quan của hắn, hiểu rõ tình huống ngoại giới.
– Khối ngọc thạch ám tử sắc kia, trông thấy chưa, nhất định phải đạt được nó. Còn có tiểu đỉnh bên cạnh kia, cũng không giống bình thường. Trừ hai cái này ra, những vật khác đối với ngươi mà nói, chỉ là một ít đồ giá trị mê người.
Tàn hồn kiếp trước rõ ràng có chút hưng phấn.
– Hòn đá kia có thể làm được cái gì?
Từ Huyền nhất thời không có nhận ra vật ấy, chỉ cảm thấy lúc ánh mắt nhìn chăm chú vật ấy, tâm thần run lên, phảng phất linh hồn cũng bị nó hấp dẫn.
– Đây là Tử Hồn Ngọc, trân bảo của linh hồn, so với Hồn Mặc Thạch lúc trước thúc đẩy trí nhớ Tinh Hải thức tỉnh, càng thêm hiếm thấy gấp mười lần. Có vật ấy, có thể mở ra bất kỳ nơi nào ở bên trong trí nhớ Tinh Hải, ngươi nói xem nó có trân quý hay không.
Tàn hồn kiếp trước dồn dập kinh hỉ nói.
Nghe vậy Từ Huyền cũng tim đập nhanh hơn, có trân bảo linh hồn như thế, tác dụng đối với mình có thể nói là không gì sánh kịp.
– Nhất định phải đạt được nó!
Con mắt Từ Huyền sáng ngời, hạ quyết tâm.
Ánh mắt mọi người trên trận, phần lớn đều bị cổ kiếm tàn phá bên trong giếng cổ, hoặc là túi trữ vật của Ngưng Đan kỳ cường giả hấp dẫn, thậm chí linh khí trôi nổi giữa không trung.
Từ Huyền lại thoáng cái nhìn chằm chằm những vật hữu dụng đối với mình nhất.
Trong lúc nhất thời, mọi người trên trận hô hấp dồn dập, tim đập bỗng nhiên nhanh hơn, chẳng những là bởi vì áp bách, nguyên nhân càng lớn là phần hưng phấn bức thiết ở trong nội tâm.
Trong mật điện giữa hồ.
Đệ tử hai phái trên Tinh Vũ Sơn, nguyên một đám hô hấp dồn dập, thất thần nháy mắt, tiếp theo trong mắt hiện ra cuồng hỉ hưng phấn không thể ức chế.
Trong đại điện này, toàn bộ là bảo vật, cho dù là sàn nhà giẫm dưới chân.
Về phần có thể đạt được bảo vật hay không, vậy thì tất cả bằng bổn sự.
Từ Huyền hít sâu một hơi, hắn đã xác định mục tiêu, ánh mắt bất động thanh sắc, đảo qua toàn trường, hiểu rõ tình huống đại khái.
Nếu muốn nói bảo vật, trong đại điện này khắp nơi đều có, chủ yếu có thể quy ra bốn loại:
Loại thứ nhất, mỗi một phần tài liệu cấu thành quảng trường đại điện, đều là giá trị xa xỉ, nhưng mà dùng tu vị mọi người trên trận xem ra, chín thành là không thể hư hao mảy may.
Loại thứ hai, mười mấy món linh khí trôi nổi ở giữa không trung, lấy Phật châu cùng lá sen trên không giếng cổ làm then chốt, cấu thành một trận pháp khổng lồ. Những linh khí này có thể đụng chạm tới được hay không, hoặc là một khi lấy đi một kiện, sẽ sinh ra hậu quả gì, đây là không cách nào đoán trước.
Loại thứ ba, linh tuyền bên trong giếng cổ, cùng với cổ kiếm tàn phá cắm vào trong đó, phía trước đích thị là linh dịch khó gặp, độ nồng đậm còn hơn linh dịch phía ngoài mấy chục lần. Nhưng khí tức mà cổ kiếm kia phát ra, khiến cho mọi người kinh hãi lạnh mình.
Loại thứ tư, các loại bảo vật lẫn lộn trên bệ đá, chỉ sợ không có một kiện bình thường, ngoài ra còn có túi trữ vật bên cạnh các khung xương còn sót lại.
Nhiều bảo vật như vậy, nhưng mà thực có cơ hội lấy được chỉ có một bộ phận, hơn nữa sẽ bốc lên phong hiểm cực lớn.
Trong nội tâm Từ Huyền đã biết đại khái, thu hồi ánh mắt, lại nhanh chóng xẹt qua đệ tử hai phái, phân tích mạnh yếu.
Giờ phút này đệ tử hai phái, cộng thêm mấy người không có tiến vào cung điện giữa hồ, cũng chỉ thừa hơn hai mươi người. Mà lúc tiến vào Bí Cảnh, hai phái có tất cả năm Chân truyền đệ tử, mười tên hộ pháp tùy tùng, tổng cộng ba mươi người.
Nói cách khác, hơn nửa tháng trong Bí Cảnh này, hao tổn gần một phần ba đệ tử.
Tinh Vẫn Kiếm Tông, dùng Nhiếp Hàn cầm đầu, Luyện Khí tứ trọng, cho dù tu vi của hắn không phải cao nhất.
Còn có một vị nam tử tóc đỏ khôi ngô, tay cầm cự kiếm, ánh mắt sáng quắc, khí tức cường đại, có được tu vị Luyện Khí ngũ trọng, hẳn là Chân truyền đệ tử Kiếm Tông.
Phong Vũ Tiên Môn, dùng Nhạc Phong cầm đầu, Luyện Khí ngũ trọng, tu vi của hắn xem như cao nhất.
Ngoại trừ Nhạc Phong ra, trong Phong Vũ Tiên Môn còn có một vị Chân truyền đệ tử Luyện Khí ngũ trọng khác, so với Nhạc Phong thì lớn hơn mấy tuổi, hình như họ Khương, Từ Huyền cũng chưa quen thuộc, chỉ thấy qua một lần.
Ngoài ra, đệ tử còn lại, tu vi phần lớn là Luyện Khí tứ trọng hoặc phía dưới, không phải quá chú mục, kể cả Từ Huyền cũng là như thế.
– Lên!
Tinh Vẫn Kiếm Tông Nhiếp Hàn, đi đầu lao tới gần giếng cổ.
Giếng cổ cùng cổ kiếm!
Thần sắc bọn người Nhạc Phong khẽ biến, nói khẽ với chúng nhân bên cạnh:
– Cái giếng cổ kia, phun ra linh dịch, độ tinh khiết cực cao, đây không phải linh tuyền bình thường, có khả năng còn là Tuyền nhãn của cả Bí Cảnh, mà bảo vật còn lại có khả năng thu, đều là rải tại phụ cận linh tuyền này.
Tuyền nhãn Bí Cảnh!
Mọi người nghe vậy, tâm thần ẩn ẩn nhảy dựng, hô hấp càng gấp rút.
Từ Huyền cũng theo đó động dung.
Một người, làm tuyền nhãn một tiểu không gian độc lập, linh tuyền mà nó phun ra, giá trị viễn siêu thiên địa linh tài bình thường, có thể nói là vật báu vô giá.
Ý nghĩa của tuyền nhãn là hạch tâm của Bí Cảnh!
Một khi tuyền nhãn thừa nhận công kích cường đại, toàn bộ hệ thống linh khí trong Bí Cảnh sẽ sụp đổ, dẫn phát linh khí triều tịch cuồng bạo, thậm chí hủy diệt tiểu không gian này!
– Nhất định phải coi chừng tuyền nhãn kia, đặc biệt là cổ kiếm trong giếng!
Sắc mặt Nhạc Phong ngưng trọng, ánh mắt đảo qua mọi người.
– Với tư cách tuyền nhãn của cả Bí Cảnh không gian, chỉ sợ không phải tu luyện giả cấp thấp như chúng ta có thể phá hư, mà đại bộ phận bảo vật có thể thu, đều đang ở phụ cận cái giếng kia, chỗ đó cũng là vị trí hiểm yếu mà chúng ta tất nhiên phải tranh đoạt. Nguồn truyện:
Vị Khương sư huynh một mực trầm mặc ít nói kia, nhàn nhạt lên tiếng.
Mọi người nghe vậy, lại nhao nhao gật đầu, tu vi của Khương sư huynh này, tựa hồ còn ẩn thắng Nhạc Phong, hơn nữa một câu đánh trúng chỗ hiểm.
– Khương sư huynh nói không sai, linh tỉnh là vùng giao tranh của chúng ta, nhưng mà thanh cổ kiếm kia, mọi người nhất định phải để phòng, đây là Vạn sư huynh đã thông báo.
Nhạc Phong nhẹ gật đầu, suất lĩnh mọi người tới gần quảng trường đại điện, cũng không ngại đệ tử Kiếm Tông đi xung phong.
Quảng trường lấy linh tỉnh làm trung tâm, đại khái chỉ có phương viên hai mươi trượng.