Tịch Mịch

Chương 38: Gió đông tháng ba



Bước rồi lại bước, xót xa đường trước cổng. Bước rồi lại bước, trăn trở với ẩn tình. Mỗi lần
quay lại, thấy liễu bên cửa sổ ta. Lầu cao ở phía bắc, rèm che vén nửa.
Hôm qua còn ở trên lầu, buông mành dạy chú vẹt. Nay thành người ngoài
cửa, nước mắt rơi ướt khăn. Ngoài của với trên lầu, chẳng cách quá mười
trượng. Sao gần ngay trước mắt, mà như cách ngàn sơn? Dứt khoát đoạn
tuyệt, từ nay ly biệt. Như chú chim bồi hồi, ai để ý tiếng hót đau
thương? Ngày quanh quẩn sắp tối, quyết định quay người về. Cắn tay, xé
vạt váy, gửi gắm một bức thư. Một tấc lụa đáng thương, từng chữ thẫm màu máu. Chữ chữ ý xót xa, một lòng luôn không đổi. Phu quân nếu nhận
thiếp, thiếp cam chịu trăm roi. Nếu không xin nguyện chết, để chôn trên
đất quân. Hoá thành đoạn trường hoa, cũng sẽ mọc đất này.

Tuy chữ của nàng có phong cách khuê các nhưng phỏng theo danh gia nên đôi phần
ung dung. Còn bức tranh chữ này trông yếu ớt vô cùng, vài chỗ còn có nét đứt quãng. Y tự hỏi không biết lúc nàng viết những chữ này thì đau lòng đến mức nào mà tới việc cầm bút cũng không còn sức lực. Tận nơi đáy
lòng y cuộn trào cảm xúc, chợt tỉnh ngộ, hoá ra y đã hiểu lầm nàng… Suy
nghĩ này vừa xuất hiện thì không kìm nén được nữa, giống như vừa thở dài một hơi nhẹ nhõm cả người. Nàng nên như thế, nàng chưa từng phụ y. Y
biết rõ là khác thường nhưng không muốn gỡ cái nút thắt này, chỉ sợ đáp
án khiến y không chịu đựng nổi. Đến nay, cuối cùng thì nàng cũng thổ lộ
tình cảm trong lòng, tình cảm của nàng đối với y cũng giống như tình cảm của y đối với nàng.

Vốn dĩ nơi mềm yếu nhất trong tim y là một
khoảng tối tăm thì giờ bất chợt bốc cháy sáng rực như một ngọn đuốc,
giống như năm đó đi săn ở Tây Uyển, bất chợt có bão tuyết, chỉ có ngự
tiền thị vệ theo hộ tống, lác đác mấy chục con ngựa đi giữa rừng rậm
trong đêm rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh lửa trong cung
điện… Cũng giống như năm đó bắt được Ngao Bái, y đi thỉnh an Thái hoàng
thái hậu, từ xa nhìn thấy nụ cười hiền hoà quen thuộc của Tô ma ma đứng
trước Từ Ninh cung, liền cảm thấy như chẳng muốn lo nghĩ chuyện gì nữa,
tất cả đều trở nên dễ dàng, đều có thể buông xuôi được rồi…

Mỗi
ngày Lâm Lang đều đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái hoàng thái hậu. Thái
hoàng thái hậu đang lệnh cho Tô Mạt Nhĩ kiểm lại cống phẩm ngày xuân,
thấy nàng tới liền cười, nói: “Ta đang muốn ăn nên sai người mang lên
vài món điểm tâm, con đến đây thử giúp ta xem món nào ngon.”

Lâm
Lang nghe Thái hoàng thái hậu nói như thế thì tạ ơn trước, sau đó mới
thử mỗi món một chút. Thái hoàng thái hậu lại thưởng trà, rồi cho phép
nàng ngồi xuống chép danh sách vật cống giúp người.

Lâm Lang mới cầm bút chép được mấy hàng thì có cung nữ vào bẩm báo: “Thái hoàng thái hậu, Hoàng thượng đến ạ!”

Nàng hơi run khiến nét mác kia quá mềm mại. Nàng buông bút, đứng lên theo
quy củ. Thái giám cận vệ theo sau Hoàng đế đi vào. Vì thời tiết ấm áp
nên Hoàng đế chỉ mặc một áo lụa màu xanh lam ngọc, trên đầu đội chiếc mũ gấm cũng màu xanh ngọc, trên đỉnh có núm nhung đỏ. Y thỉnh an Thái
hoàng thái hậu xong mới đứng lên. Lâm Lang khom gối thỉnh an, khẽ nói:
“Lâm Lang thỉnh an Hoàng thượng!” Nghe y “ừ” một tiếng nàng mới từ từ
đứng dậy, ngẩng lên. Đã mấy tháng liền nàng không gặp Hoàng đế, lúc này
tình cờ gặp nhau, chỉ thấy hình như y đã gầy hơn một chút, hoặc có thể
vì thời tiết ấm áp, mặc ít y phục nên mới lộ rõ dáng người cao ráo.

Thái hoàng thái hậu cười, nói: “Nhìn mồ hôi trên trán Hoàng thượng liền biết ngay ngoài trời nắng to.” Người lại gọi Lâm Lang: “Đi vắt một cái khăn
ấm cho Hoàng thượng.” Lâm Lang vâng lời đi. Thái hoàng thái hậu lại hỏi
Hoàng đế: “Sao hôm nay đến sớm vậy?”

Hoàng đế đáp: “Bài giảng hôm nay xong sớm hơn nên tôn nhi tới thỉnh an hoàng tổ mẫu.”

Thái hoàng thái hậu cười. “Con cũng thật biết chọn giờ.” Ngừng một lát rồi
nói: “Vừa hay ta mới truyền điểm tâm, có cả món chả thịt ngan rán xốp
giòn mà Hoàng thượng thích nhất đấy.”

“Tạ ơn Thái hoàng thái hậu!” Hoàng đế đáp xong thì lựa lấy một món chả thịt ngan.

Thái hoàng thái hậu khẽ cười. “Không phải hôm trước Hoàng thượng ăn ngấy rồi sao?”

Hoàng đế điềm nhiên đáp: “Bây giờ tôn nhi lại muốn ăn.”

Thái hoàng thái hậu cười, nói: “Ta biết ngay là con không bỏ được mà.”

Lâm Lang vắt khăn ấm mang lên, hầu hạ Hoàng đế lau mặt. Lúc này y mới liếc
nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng còn gầy hơn lúc bị ốm. Mặt nàng vẫn
trắng như ngọc, chỉ có điều eo càng nhỏ, không vừa một vòng ôm. Y nhớ
lại những chuyện quá khứ, trong lòng đủ vị đắng cay mặn ngon đan xen.

Hoàng đế nói chuyện với Thái hoàng thái hậu một lúc lâu mới đứng dậy cáo từ.
Lâm Lang lại ngồi xuống chép danh sách vật cống. Thái hoàng thái hậu như chợt nhớ ra chuyện gì, nói với nàng: “Đi nói với Hoàng thượng, ngày kia là Tết Vạn thọ rồi, hôm đó có đại lễ rồi tiệc mừng, nhất định sẽ rất
bận rộn, bảo Hoàng thượng không cần tới thỉnh an vào buổi sáng nữa.” Lâm Lang đáp một tiếng “vâng”. Thái hoàng thái hậu lại nói: “Lúc này ngự
giá nhất định chưa đi xa, con mau đi đi!”

Lâm Lang bèn hành lễ
rồi lui xuống, quả nhiên thấy ngự giá được vây quanh bởi thái giám mới
vừa ra khỏi cửa thuỳ hoa. Nàng nhẹ nhàng bước lên trước, truyền ý chỉ
của Thái hoàng thái hậu. Hoàng đế quay sang nói với Lý Đức Toàn: “Ngươi
đi bẩm với Thái hoàng thái hậu, bảo là trẫm tạ ơn hoàng tổ mẫu quan
tâm.” Lý Đức Toàn vâng lệnh rời đi, Hoàng đế vẫn thong dong đi về phía
trước. Mấy cung nữ, thái giám ngự tiền cầm khăn, lò hương, phất trần… đủ loại đồ đạc theo sau. Không lâu sau đó thì Lý Đức Toàn quay lại. Hoàng
đế như đang lững thững đi dạo, theo con đường này rẽ về phía đông cũng
chính là đường về Càn Thanh cung. Vừa đến Dưỡng Tâm điện thì y chợt dừng lại, nói: “Trẫm mệt rồi, vào đây nghỉ một lúc.”

Dưỡng Tâm điện
vốn là cung điện để trống, không có phi tần nào ở. Ngày thường chỉ dùng
làm nơi chứa các vật dụng của Hoàng đế. Trong điện được quét dọn rất
sạch sẽ. Hoàng đế bước qua cửa điện, quay đầu nhìn Lý Đức Toàn một cái,
Lý Đức Toàn liền vỗ nhẹ hai tay, lệnh cho tất cả lui ra đợi ngoài cửa
viện, còn Hoàng đế thì ngồi xuống ngay tại bậc thềm.

Lâm Lang
chần chừ một lát rồi chậm rãi bước qua ngưỡng cửa. Trong điện tối tăm,
rèm cửa đều được buông xuống. Nàng đi đến gần mới nhìn thấy Hoàng đế
vươn tay ra. Nàng nhẹ nhàng đưa tay đặt vào bàn tay ấy. Vừa chạm vào đã
bị y nắm chặt lấy, nghe y khẽ hỏi: “Thanh như ý…”

“Thanh như ý là do Đoan chủ nhân tặng cho thần thiếp.” Mắt nàng long lanh lệ dưới ánh sáng âm u. Giọt nước mắt lăn qua gò má.

Hoàng đế nói nhỏ: “Nàng đừng khóc, chỉ cần nàng nói thì trẫm sẽ tin nàng.”

Y nói như thế càng làm nước mắt nàng rơi nhiều hơn. Y lặng lẽ ôm nàng vào lòng, chỉ thấy nàng khẽ nức nở, từng giọt, từng giọt nước mắt thấm dần
vào vạt áo y. Lòng y chợt thông suốt, giống như người ngạt thở đã lâu
bỗng hít được một luồng không khí trong lành. Trong lòng y, ngoài sự vui mừng còn có chút đau buồn dần hiện lên nhưng y cũng chẳng muốn nghĩ
nữa.

Lễ nghi Tết Vạn thọ rườm rà, Hoàng đế thưởng tiệc quần thần
đến đầu giờ Tuất mới về nội đình. Nội đình có gia yến, Đông Quý phi lo
liệu đâu vào đấy, không dùng tiệc của Ngự Thiện phòng mà bảo phòng bếp
các cung nấu những món sở trường của mình, cơm canh tinh tế, thịt rượu
phong phú. Tuy Hoàng đế đã mệt cả ngày nhưng tinh thần vẫn rất tốt, uống rượu của các cung dâng lên xong, nhị công chúa lại dẫn các vị cách cách dâng rượu rồi quỳ xuống. Hoàng đế cười, nói: “Trẫm chỉ uống chén này
thôi, tính là tất cả các con cùng kính đi!” Tuy nhị công chúa mới tám
tuổi nhưng rất có chí khí, đôi lông mày thanh tú nhướn lên, cất cao
giọng: “Xin hỏi hoàng a mã, vừa nãy bên ngoài triều khi các hoàng tử
dâng rượu, hoàng a mã cũng chỉ uống một chén sao?” Ma ma dày dạn kinh
nghiệm theo hầu công chúa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, Hoàng đế không
coi đó là ngang bướng, khen: “Con ngoan, đúng là nữ nhi của hoàng a mã,
tuổi còn nhỏ mà đã biết không được nhường mày râu.” Y cầm lấy ly rượu
rồi uống hết một hơi, mấy vị cách cách vui mừng, từng người lên dâng
rượu.

Hoàng đế vốn không giỏi uống rượu, cố gắng chịu đựng đến
lúc tiệc tàn rồi về Càn Thanh cung uống canh giải rượu thì mới thấy khá
hơn. Tổng quản Cố Vấn Hành của Kính Sự phòng dâng lên mâm bạc, Hoàng đế
tiện tay lật thẻ của Hoạ Châu. Lý Đức Toàn buồn bực trong lòng, nói nhỏ: “Hoàng thượng…”

Dường như Hoàng đế vẫn còn hơi say, nói khẽ: “Ngươi ở đây canh, trẫm tới Trữ Tú cung.”

Y nói xong câu này thì Lý Đức Toàn sợ quá, quỳ sụp xuống đất, mặt mày đau khổ: “Hoàng thượng, hôm nay là ngày Tết Vạn thọ, là ngày cả thiên hạ
cùng chúc mừng, người không thể lấy cái đầu này của nô tài được!”

Hoàng đế vừa tức vừa buồn cười: “Xem cái đồ nhát gan nhà ngươi kìa, đúng là làm trẫm mất mặt.”

Lý Đức Toàn đáp: “Hoàng thượng, chuyện này không thể được, để người ta biết thì nô tài không gánh nổi trách nhiệm.”

Hoàng đế nói: “Làm sao mà có người biết được! Kính Sự phòng ghi lại là triệu
Ninh quý nhân, lát nữa nàng ta tới thì ngươi sai người để nàng ta ngủ
trong phòng một đêm. Nàng ta sẽ không dám làm ầm lên đâu, mà dù ngày mai nàng ta nói ra thì cũng có ai tin chứ?”

Lý Đức Toàn hết cách,
theo quy củ thì Hoàng đế đến ngủ tại cung điện nơi ở của phi tần chẳng
không phải là không thể nhưng cần có con dấu của hoàng hậu ghi lại. Hiện tại vị trí hoàng hậu còn trống nên cũng không cần quan tâm tới. Hắn vẫn không từ bỏ, tiếp tục khuyên: “Nô tài hiểu ý của Hoàng thượng, nhưng
nếu để người ta biết thì khó tránh sẽ chỉ trích Vệ chủ nhân.”

Hoàng đế “ồ” một tiếng, giọng nói thoải mái: “Lỡ như có người biết thật thì
trẫm sẽ nói là đi gặp Vinh Tần.” Vinh Tần là chủ nhân Trữ Tú cung, đã
vào cung nhiều năm. Lý Đức Toàn suy tính, nếu Hoàng đế nói đi gặp Vinh
Tần thì người ở lục cung cũng không dám nhiều lời. Tuy trong lòng vẫn
bất an nhưng Hoàng đế đã muốn đi một mình thì hắn cũng hết cách. May mà
chuyện này có thể giấu được, trước mắt cứ cố gắng giấu nhẹm đi.

Sau khi tiệc tàn thì Lâm Lang đi về. Nàng thay y phục và tháo trang sức,
phấn son trên mặt được gột rửa sạch sẽ. Gương mặt nàng trắng sáng như
ngọc, vì uống chút rượu nên hai gò má ửng hồng. Cẩm Thu cười nói: “Chủ
nhân không dùng son phấn vẫn là đẹp nhất.”

Lâm Lang sờ sờ khuôn
mặt, miệng hỏi: “Mặt ta đỏ lắm à?” Nàng mở cửa sổ ra, thấy trăng đẹp vô
cùng, trăng Mười tám tuy không tròn nhưng treo cao trên bầu trời đen
kịt. Ánh trăng sáng ngời, mượt mà như nước, chiếu lên mái tóc dài của
nàng làm nó bóng lên như một tấm lụa đen. Bỗng nghe tiếng bước chân,
tưởng là Bích Lạc nên nàng quay đầu lại, gió đêm thổi vào mái tóc dài
khiến nó bay lên như cánh bướm, nàng nói: “Đóng cửa rồi chúng ta đi
ngủ…” Chưa nói hết nàng đã ngẩn người.

Hoàng đế mỉm cười, nói với Cẩm Thu: “Không nghe thấy chủ nhân sai bảo sao? Lui xuống đi!”

Mặt nàng nóng bừng, không biết là do hơi rượu bốc lên hay là do nguyên nhân nào khác. Nàng đứng lên thỉnh an trong yên lặng, nói nhỏ: “Hoàng thượng quay về đi, Lâm Lang không dám…”

Giọng Hoàng đế rất khẽ, như
thầm thì: “Nàng không phải sợ, cửa cung khoá rồi, Lưu Cửu Công đang đứng canh bên ngoài, sẽ không ai biết trẫm tới. ” Y tiện tay đóng cửa sổ
lại, ngăn ánh trăng sáng rọi khắp đất trời kia ở bên ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.