“”Hoàng tử đợi ta biến lại hình người đã! Đi cứ để dạng thần thú lớn như thế này cũng không được!” Phượng hoàng e dè nói. Phải nhịn cơn buồn nôn này lại mới được….
“Được được! Vậy ta ra kia đứng chờ! Nhanh lên nha! Ta không muốn bị cửu ca cho ăn chưởng đâu?!” Thất hoàng tử vừa sợ vừa vui nói. Cửu ca của hắn đúng thật là rất soái, nhưng tính khí thì có hơi….cục!
————————Phân cách tuyến———————
Tiểu Trần đang trốn ở trong góc tối, nhùn xung quanh không thấy có ai. Cô càng sợ hãi, định dùng phép tìm người nhưng lại không đủ sức mạnh để dùng….
“Tiểu Trần?! Muội làm gì ở đây thế?” Một giọng nói cao lãnh truyền sau lưng, Tiểu Trần liền giật mình. Tiếng này quen quen….A!
“Hahaa! Cửu ca?! Huynh làm gì ở đây thế?!” Tiểu Trần mắt to trợn mắt nhỏ. Thù ra là cửu ca a! Vạy mà cứ tưởng là sơn tặc trêи núi xuống chớ?!
“….Muội biết rồi còn hỏi? Trả lời câu hỏi của ta trước!” Cửu hoàng tử- Dạ Hoàng Minh bó tay với vị muội muội này.
“À- Muội đi….du ngoạn! Đúng đúng, là du ngoạn đó!” Tiểu Trần nhớ nhớ quên quên nói, có cửu ca ở đây thì tốt rồi, đỡ phải sợ người xấu bắt cóc rồi tống tiền phụ hoàng nữa….
Dạ Hoàng Minh nhíu mày kiếm, đi du ngoạn? Theo lí mà nói thì tên phụ hoàng kia của hắn rất yêu thương cô công chúa Dạ Lạc Trần này. Phụ hoàng luôn cho người theo để bảo vệ muội ấy đấy, nhưng việc đi một mình mà lại chẳng có ám vệ ở đây thì hơi đáng nghi.
“Muội đi cùng với ai nữa?” Vâng, lạnh lùng quá độ….
Tiểu Trần mồ hôi thi nhau chảy xuống, có nên nói là mình đi cùng với Nguyệt tỷ tỷ không nhỉ? Lỡ đâu huynh ấy không tin rồi sai người giết tỷ ấy thì sao?
Khoan khoan! Tiểu Trần ơi là Tiểu Trần, cửu ca của ngươi đâu có làm việc hoa loa như thế bao giờ đâu! Thôi thì cứ nói ra cho huynh ấy biết đi vậy!
“Muội đi cùng với Nguyêth tỷ tỷ a! Không tin thì huynh đi điều tra đi! Muội không có sợ đâu nhá!”
Dạ Hoàng Minh vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng như cũ, trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Trước hết cứ về nơi muội nghỉ ngơi đi đã. Ta đi tìm thất ca của muội trước rồi tính tiếp!” Thằng thất đệ quỷ quái của hắn cũng có tính ham chơi, không biết lúc lẫy nhìn thấy con phượng hoàng kia liền chạy đi đâu hóng chuyện rồi, biết thế để nó ở hoàng cung còn hơn! Cho đi theo thì mệt chết Dạ Hoàng Minh hắn à?
Tiểu Trần cũng như chợt nhớ ra cái gì, liền kéo ống tay áo của người kia, vừa chạy đi vừa nói.
“Muội cùng cần đi tìm người nữa! Huynh di tìm chung với muội đi, còn thất ca thì kệ huynh ấy!” Thất ca không quan trọng nhiều bằng Nguyệt tỷ tỷ của cô đâu! Ai bảo huynh ấy chạy lung túng đi hóng hớt?! Cho chừa đi.
Dạ Hoàng Minh thì chẳng nói gì cả, hắn ra ám hiệu gì đó rồi thong thả đi theo Tiểu Trần. Không nghĩ tới muội muội của hắn lại quan tâm đến một cô tiểu thư mới quen chừng có một hai tuần như vậy. Dù sao hắn sẽ vẫn cho người điều tra.
———————
Bên chỗ Lãnh Nguyệt.
Nàng đang đi tìm thêm mấy loại cây cỏ quý hiếm để tạo đan dược nữa. Dù sao thì đi chơi cũng có thể gặp nạn, nhân tiện tìm xem có loại thảo dược nào hỗ trợ được thì đêm về.
“Ý? Đây là cái gì? Nhìn đẹp mắt à nha!”
Đây là bông hoa thì đúng hơn là cây cỏ, nhìn đẹp ghê! Mà sao nó giống loài hoa nàng đọc trong sách ở thời hiện đại vậy? Cây hoa không có lá, hoa thì tẽ ra có màu đỏ tươi chói loá….A?! Là hoa bỉ ngạn!