Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Chương 16: Du ngoạn(1)



Ba ngày sau.

“Chúng ta đi thôi!!” Tiểu Trần- thập tam công chúa háo hức chạy đến xe ngựa, mấy nô tì xung quanh luống cuống sợ cô bị ngã nên chạy đến đỡ.

Lãnh Nguyệt cũng không bận tâm đến mấy, háo hức là chuyện bình thường thôi mà. Nàng bình thản lên xe ngựa, ngồi đối diện với Tiểu Trần.

“Nguyệt tỷ không thấy háo hức sao?” Tiểu Trần tháy nàng như vậy liền mặt vui hỏi.

“….Có, ta không quen để lộ tính cách ra ngoài thôi!” Chẳng biết nói thế nào cho hợp tình hợp lý cả, bèn nói vậy cho qua.

Xe phu thấy đã ổn định bèn bắt đầu cho ngựa chạy, bên trong xe liền giật một cái. Tiểu Trần suýt thì ngã xuông sàn xe, còn Lãnh Nguyệt thì vẫn ngồi vững trêи ghế, một tay nàng giữ lấy Tiểu Trần.

“Muội không cẩn thận chút nào à?Ngã xuống sàn là mặt bầm dập đấy!” Lãnh Nguyệt chọc nàng một câu, thấy Tiểu Trần đứng vững thì bỏ tay ra.

Tiểu Trần mặc cả nói: “Đâu có sao đâu, tại con ngựa nó chạy nhanh thôi mà!Muội trước giờ đều rất cẩn thận!!”.

“ừ thì muội cẩn thận được chưa?Ngồi vững đi không lại ngã đó”. Lãnh Nguyệt không chọc nữa, bèn vờ dặn dò nói. Trong đầu nàng đang nghĩ về truyện của ngày hôm trước….

Một ngày trước khi đi nàng có về phủ một chuyến, vừa đặt chân đến cuawrphongf thì cung nhân đến báo.”Tam tiểu thư, lão gia mời người qua chính điện.”

Ha~Cuối cùng cũng đến! Mách lẻo cũng nhanh ghê ta! Nàng thầm cảm thán một câu.

“Ta biết rồi, đợi ta thay y phục rồi sẽ qua đó” Dù sao cũng xem cô ta bịa đặt được gì đã, chờ một lúc xem sao.Nói rồi nàng mặc kệ cung nhân kia rồi đi vào phòng.

“Tham kiến phụ thân” Nàng trầm giọng nói.

“Qùy xuống cho ta!” Lý lão gia quát lớn, Lãnh Nguyệt mặt đơ rồi quỳ xuống.

“Phụ thân chưa nói lời nào đã bắt con gái quỳ?Không biết là có chuyện gì?” Lãnh Nguyệt quỳ là thật nhưng lại không ra bộ dàng hối lỗi chút nào, như vậy càng làm cho Lý lão gia tức giận hơn.

“Ta thấy ngươi gan không nhỏ?Dám nói phụ thân của ngươi hay sao?!”

“Phụ thân đây là không nói lí, ta chỉ hỏi người lí do bắt ta quỳ thôi mà. Phụ thân lại cứ xem như là còn đangq uát mắng người vậy?” Lãnh Nguyệt thầm cười khinh bỉ. Cha con cái gì?Xem mình như con chó từ hố bùn chui lên thì đúng hơn ấy!

“Tam tiểu thư đừng làm lão gia tức giận nữa!Cũng do ta…..” Đại phu nhân chen lời vào nói.

“……Đại phu nhân có vấn đề à?!Ta đang nói chuyện với phụ thân chứ đâu phải đại phu nhân đâu?Đại phu nhân hà cớ phải chen lời vào?” Mấy chuyện này mình đọc trêи web suốt, chắc cái ông phụ thân kia lại chuẩn bị đánh mình bây giờ đây mà!

“Thôi ngay!!Người đâu, lôi nghiệt nữ này ra đánh 20 trượng cho ta!!!” Lý lão gia chán phải giải quyết mấy chuyện này liền nhanh gọn kêu người đến đánh Lãnh Nguyệt. Đại phu nhân và nhị phu nhân cười thầm.Hừ! Tam tiểu thư gì chứ?Sớm muộn gì ngươi cũng biến khỏi cái thế giới này thôi.

“Ai dám đánh ta?!Ta liền chém đầu người đó!!” Lãnh Nguyệt mặt lạnh đứng dậy nói. Bà đây nhịn hơi bị lâu rồi đấy nhé!

Lý lão gia nghe vậy gân xanh trêи trán nổi hết lên, ông định đứng dậy tát cho nàng một bạt tai nhưng lại bị một cỗ sức mạnh bí ẩn nào đó tỏa ra trêи người nàng hất văng ra xa.

“Lão gia?!Người có sao không?!” Đại phu nhân và nhị phu nhân thấy vậy mặt liền xanh mét. Ai mà ngờ được nàng lại dám đánh trả lại?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.