Tôn Vĩnh Thành đi tắm xong liền leo lên giường nằm bên cạnh Lục Đông Anh vẫn đang mải mê xem sách, hắn tò mò liền ngẩng đầu lên nhìn cô đang chăm chú đọc cái gì mà không hề chú ý đến sự hiện diện của một người chồng đẹp trai ngời ngợi như hắn cơ chứ! ?
“Đọc cái này chán lắm, lúc trước do cha bắt tôi học nên mới phải học thôi, chị tôi còn trốn đi chơi suốt ngày, nhưng chẳng hiểu sao chị ấy có thể lấy được một người chồng đứng đầu hải quân nữa cơ! !”
Lục Đông Anh gấp sách lại đặt trên đầu giường, cô liền quay sang nói chuyện cùng Tôn Vĩnh Thành!
“Em thấy bình thường mà, cũng giống như em thôi, suốt ngày điều chế nước hoa, chơi đùa với cây cỏ nhưng vẫn lấy được chồng tài giỏi, có chức có quyền như anh mà, chắc là do duyên số rồi! !”
Tôn Vĩnh Thành bây giờ mới ngờ ngợ ra, nhưng dường như từ trước đến nay hắn không hề để tâm đến chuyện đấy thì phải, hắn chỉ cảm thấy mỗi lần nhìn thấy Lục Đông Anh là tâm hồn phơi phới, càng nhìn càng yêu cô, muốn cả ngày dính chặt lấy cô như thế này!
“Em nói cũng đúng, tôi nghĩ anh rể cũng mê chị tôi nhiều như tôi mê em vậy! lúc trước tôi là người rất lý trí, nhưng bây giờ trí của tôi đặt ở chỗ khác rồi! “
Cả hai cùng đồng loạt nhìn xuống một chỗ, Tôn Vĩnh Thành không để Lục Đông Anh kịp phản ứng đã lật cô nằm xuống giường, hắn còn cố tình dụi dụi vào đầu cô khiến cô bị nhột mà cười phá lên!
“Bỏ em ra! đừng có dụi đầu anh vào nữa coi! !”
Tôn Vĩnh Thành không thèm nghe, hắn hôn lên môi Lục Đông Anh để chặn cái miệng nhỏ của cô lại, bàn tay linh hoạt ngang nhiên cởi quần áo của cả hai người ra, khiến bầu không khí trở nên ám muội vô cùng!
“Hồi nãy tôi quên ăn tráng miệng, bây giờ tôi muốn ăn bù của em! “
Lục Đông Anh mỉm cười xoa đầu Tôn Vĩnh Thành, dường như cô đang bị kích thích nên cả người ưỡn lên cao hơn, “món tráng miệng” ngon ngọt đều bị tên xấu xa kia một mình độc chiếm.
Hắn không tha cho bất kì nơi nào trên cơ thể của cô, cứ mỗi nơi hắn lướt qua lại đỏ ửng lên e ngại, cả người cứ theo tiết tất của hắn mà ngọ nguậy liên tục!
“Chồng à! anh nhẹ nhàng với em thôi! !”
Tôn Vĩnh Thành ngập tràn sắc tình, hắn cực kì dịu dàng tách hai chân e thẹn của Lục Đông Anh ra, nhẹ nhàng chạm vào nơi tư mật để kiểm tra độ ẩm, sau đó mới từ từ cho “cậu nhỏ” của mình tiến vào, động chạm với “cô bé” xinh xắn của người đang nằm trên giường!
“Em cứ nói mấy lời như vậy mà muốn tôi làm nhẹ nhàng à, tôi là đàn ông chứ không phải mấy thằng nhóc đâu! !”
Lục Đông Anh dường như cũng quen dần với mấy cái va chạm đầu tiên của Tôn Vĩnh Thành, cô đánh liều ôm lấy cổ hắn, cố tình thì thầm vào tai người đàn ông như khiêu khích hắn!
“Em thích lắm, anh làm theo ý anh đi! chồng à!”
Tôn Vĩnh Thành đè Lục Đông Anh xuống giường hôn lấy hôn để, dường như hắn còn muốn cô sáp nhập với hắn, hòa cùng một hơi thở đậm tình cùng hắn đến suốt đời.
Hắn dây dưa triền miên một hồi lâu cùng cô, cho đến khi nhận thấy cô không còn sức nữa mới nhẫn nhịn bỏ ra!
“Đông Anh của tôi, em là của tôi thôi hiểu không, nói em yêu tôi đi! nói em chỉ thuộc về một mình tôi đi! !”
Lục Đông Anh thở mạnh, cô cảm nhận hắn còn mạnh bạo hơn lúc nãy, nhưng cô lại không hề có cảm giác chán ghét, ngược lại còn muốn hắn ôm mình lâu hơn!
“Em yêu anh mà! em sẽ chỉ thuộc về anh thôi! nên nhẹ thôi chồng! em mệt lắm! “
Tôn Vĩnh Thành nắm chặt tay của Lục Đông Anh, hắn vừa động thân vừa cúi xuống gặm nhấm cái cổ trắng trẻo như tuyết của cô, hương thơm của hắn cứ thế bao phủ khắp người Lục Đông Anh, khiến cô muốn chạy trốn cũng hoàn toàn không có khả năng!
“Tôi muốn làm việc này với em mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy em là tôi muốn đè em ra hôn rồi! !”
Lúc hành sự thì nói nghe còn được, chứ bình thường mà hắn dám nói vậy thì Lục Đông Anh đã né xa một trăm mét.
Dù việc này có sướng thật nhưng làm quá nhiều sẽ khiến lưng cô bị gãy thành từng khúc mất, dù sao cô sức của cô cũng không thể bằng nam nhân khỏe mạnh như hắn được!
“Anh! em mệt! tha cho em đi! !”
Tôn Vĩnh Thành vừa thỏa mãn xong, hắn chỉ mới ngồi thẳng người nghỉ một chút đã thấy Lục Đông Anh có ý định bỏ trốn rồi, chứng tỏ cô vẫn còn sung sức lắm, vậy thì không cần nghỉ, chính thức vào hiệp hai!
“Tiếp thôi vợ, tôi còn muốn ăn thêm món tráng miệng thơm ngon kia nữa! !”
Lục Đông Anh than trời liền tự cầu nguyện cho bản thân mình, bây giờ thì cô biết nỗi khổ của cô và chị chồng giống nhau ở điểm nào rồi!.