Lúc trước Lục Đông Anh thường có thói quen uống sữa trước khi đi ngủ, do hồi nhỏ cô bị chứng suy dinh dưỡng trầm trọng, nên Diễm An đều bắt cô phải uống hết một ly sữa mới cho đi ngủ.
Theo thường lệ, người hầu đều mang sữa tươi đặt lên bàn Lục Đông Anh, đợi cô tắm rửa thay đồ xong sẽ uống, nào ngờ vừa bước ra thì đã thấy ly sữa của mình bị Tôn Vĩnh Thành uống sạch…
“Ơ…anh đói à, bình thường không thấy anh uống sữa…?”
Tôn Vĩnh Thành tuy hơi ngại nhưng gật đầu, rõ ràng xuyên suốt bữa ăn, Lục phu nhân đều tạo ra hắn một cái áp lực khó nói, hoàn toàn khác so với những áp lực trước đây hắn phải chịu.
Cho nên chỉ dám gắp vài miếng lấy lệ, không bằng 1/3 số thức ăn mỗi bữa của hắn…
“Sao sữa này có vị lạ thế nhỉ, khẩu vị của em trước giờ đều lạ như vậy à…?”
Lục Đông Anh cầm ly sữa đưa lên mũi ngửi thử, cũng không cảm thấy có gì quá khác biệt, chẳng lẽ do Tôn Vĩnh Thành bị dị ứng với sữa nên mới khiến mặt hắn đỏ ửng lên như vậy sao?
“Anh bị dị ứng à, để em xuống lấy thuốc lên nhé…!”
Tôn Vĩnh Thành lắc đầu, hắn kéo tay Lục Đông Anh lại không để cho cô đi, bây giờ thì hắn rõ ràng Lục phu nhân kia đang âm mưu gì rồi, nhưng không ngờ người vô tình mắc mưu lại chính là một người cảnh giác như hắn…
“Không…tôi không phải bị dị ứng đâu, là mẹ em cho thứ gì đó vào sữa rồi…bây giờ tôi chỉ muốn giải tỏa thôi…”
Tôn Vĩnh Thành đặt Lục Đông Anh nằm lên giường, hắn tỏ ra nghiêm trọng vừa thở mạnh vào tai cô, giọng nói trầm thấp không rõ chữ cất lên…
“Hôn tôi đi…”
Lục Đông Anh hiểu rõ loại chuyện gì sắp xảy ra, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng đóng cửa rất khẽ của người hầu ở bên ngoài.
Tuy loại chuyện này đến quá đột ngột, nhưng phải thừa nhận là cô cũng muốn nó xảy ra sớm một chút, trước khi có chuyện không may xảy ra…
Lục Đông Anh ôm cổ Tôn Vĩnh Thành nhổm người dậy hôn lấy hắn, bàn tay nhỏ bé luồn ra sau xoa lên mái tóc có chút rối của nam nhân yêu nghiệt.
Có lẽ do “xuân dược” quá liều nên thứ Tôn Vĩnh Thành khao khát không phải là một nụ hôn phớt qua, hắn muốn chính là dây dưa triền miên với cô, cùng cô môi lưỡi quấn quít không rời…
Tôn Vĩnh Thành nâng niu Lục Đông Anh như báu vật hiếm có, tuy gấp rút nhưng vẫn dịu dàng cởi từng lớp váy áo trên người cô ra, lại dùng nụ hôn ngọt ngào để xoa dịu tinh thần của cô gái nhỏ.
Hắn muốn cô, khao khát độc chiếm lấy hết thảy mọi thứ thuộc về cô…muốn cô mãi mãi ở cạnh hắn như bây giờ…
Tôn Vĩnh Thành đặt từng cái hôn xuống mọi nơi mà hắn đi qua trên cơ thể trắng trẻo của cô gái, không nhanh không chậm tiếp tục hôn cô, nghe từng tiếng thở mạnh của cô mà không dám động quá nhiều.
Cho đến khi thấy nước mắt của Lục Đông Anh rơi xuống, ngón tay bám vào vai hắn ngày càng mạnh, hắn mới nhận thức được hắn đã làm cô bị đau rồi…
“Xin…xin lỗi em…đừng khóc mà…xin em…!”
Lục Đông Anh vuốt ve gương mặt thấm đẫm mồ hôi của Tôn Vĩnh Thành, cô biết hắn đã cố gắng nhẫn nại rất nhiều để không làm cô bị đau, chỉ trách cơ thể cô vốn yếu ớt từ lúc sinh ra, tuy hơi đau nhưng lại không hề cảm thấy chán ghét…
“Không sao đâu…anh làm tốt lắm…em không sao đâu…”
Tôn Vĩnh Thành giúp vợ hắn thả lỏng để việc động chạm dễ dàng hơn, bằng cách liên tục cúi xuống hôn lấy môi cô, bàn tay to lớn nắm chạy lấy bàn tay bé nhỏ của Lục Đông Anh.
Cho đến khi cả hai đều quen với loại chuyện này, tiết tấu ngày càng nhanh hơn, như một bản nhạc du dương lúc trầm lúc bổng, đến lúc kết thúc lại khiến người ta vừa tiếc nuối vừa thỏa mãn…
Tôn Vĩnh Thành ôm Lục Đông Anh vào lòng, hắn hôn nhẹ lên trán cô liên tục thì thầm…
“Anh sẽ trân trọng em…sẽ không làm em buồn như trước đây nữa đâu…!”
Lục Đông Anh mỉm cười ngọt ngào, mặc dù cô không thích cái cách mẹ cô dùng để hối thúc cả hai, nhưng nhờ có mẹ cô mà cả hai mới có thể đi đến được bước này.
Điều này đối với Lục Đông Anh chỉ có lợi chứ không có hại, đồng thời khiến cô có thêm niềm tin vào chồng mình.
Vì ngay cả khi mất kiểm soát, hắn vẫn trân trọng và nâng niu cô, không nỡ khiến cô bị thương tổn dù chỉ một chút…
“Ngủ đi, em biết rồi mà…!”
Tôn Vĩnh Thành ậm ừ liền chìm vào giấc ngủ sâu, hai tay vẫn khư khư ôm lấy Lục Đông Anh thật chặt như sợ cô chạy mất.
Trong đầu hắn chỉ nghĩ vợ mình ngon thế này, phải giữ thật kĩ không thì sẽ thằng khác cướp mất….