Lục Đông Anh tự tay vào bếp làm một số món điểm tâm mà cô thường được thưởng thức cho Tôn Vĩnh Thành.
Theo cô nhận thấy thì bánh hoa hồng và bánh đậu xanh làm theo công thức ít ngọt chắc chắn hắn sẽ rất thích, nhưng lỡ đâu hắn vẫn đang giận rồi đuổi cô về thì sao…?
Lục Đông Anh tự nghĩ lại tự buồn, cô nhanh chóng xếp mấy loại bánh vừa mới ra lò vào một cái giỏ được làm bằng tre, rồi lấy khăn phủ lên để tránh bụi bẩn xâm nhập vào bánh.
Vốn người hầu đợi cô ra sẽ đưa cô đến bến cảng nhưng Đông Anh nhanh chóng từ chối, cô muốn tự mình dạo phố cho khuây khỏa, chứ bình thường ở nhà đâu đâu cũng thấy mấy tên lính hải quân đi canh giữ thật sự rất phiền…!
“Tôn phu nhân à…thân phận hiện giờ của cô ra vợ của thượng tướng chứ không phải Lục gia nhị tiểu thư đâu, nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm đấy…!”
Lục Đông Anh nghe quản gia nài nỉ cũng thấy đau đầu, nhưng để tránh gây thêm phiền phức cho Tôn Vĩnh Thành thì cô đành để tài xế chở mình đến bến cảng, còn việc đi dạo phố kia để tính sau vậy.
Chiếc xe lăn bánh trên đường tấp nập ước chừng ba mươi phút đã đến nơi, quân lính canh bên ngoài vừa nhìn thấy Lục Đông Anh liền cúi gập người xuống chào cô, khác hẳn với dáng vẻ lần đầu tiên cô đến đây còn bị bọn họ coi là kẻ trộm mà đối xử.
Nhưng cô cũng không tính toán với bọn họ làm gì để ai nấy đều lo lắng khi đối diện với ánh mắt khó hiểu của cô…
“Cho tôi hỏi…có thể chỉ tôi đường đến phòng của thượng tướng được không…?”
Một tên lính trong số đó liền gật đầu liền mời Đông Anh đi theo sau hắn, rõ ràng cả hai đã kết hôn rồi vậy tại sao Lục Đông Anh lại gọi là thượng tướng chứ không phải chồng hay tên húy.
Chẳng lẽ ngay cả vợ của thượng tướng cũng sợ hãi ngài ấy như bọn họ hay sao…?
“Thưa phu nhân, thượng tướng đang làm việc ở bên trong ạ, nếu người cần gì thì cứ gọi tôi…!”
Lục Đông Anh liền mỉm cười gật đầu, cô nhẹ nhàng mở cửa ra đã thấy Tôn Vĩnh Thành đang chăm chú làm việc còn Cố Tư Vũ thì đang lèm bèm thứ gì đó nhưng hắn không bỏ vào tai, đa số là kiến thức chuyên môn khi đi biển nên cô hoàn toàn không hiểu được…
“Ô…xem ai đến kìa, người mà tôi tưởng là trộm bây giờ đã là thượng tướng phu nhân rồi…!”
Lục Đông Anh tỏ vẻ khó chịu cau mày, cô cảm giác tên này hình như rất ghét cô thì phải, ngay cả thái độ của hắn cũng rất dương dương tự đắc không xem cô ra gì…
“Đây chắc là trung úy Cố rồi, phiền anh ra ngoài rót cho tôi tách trà nhé, phải là trà xanh Hải Dương thì ăn với bánh đậu xanh mới hợp…!”
Cố Tư Vũ cư nhiên không nghe lọt lời nào của Lục Đông Anh, ngay cả khi cô hiện diện trong căn phòng này thì Tôn Vĩnh Thành cũng chẳng thèm để ý đến, chứng tỏ trong lòng hắn cô chả là cái thá gì.
Vậy tại sao cậu phải nghe theo sự sai bảo của cô ta cơ chứ…
“Thượng tướng à, ngài đừng cắm cúi vào tấm bản đồ kia nữa, mau nhìn xem ai vừa tới kìa…!”
Tôn Vĩnh Thành nhíu mày ngước đầu lên nhìn về phía Cô Tư Vũ, ngay cả giọng nói trầm ổn cất ra cũng thể hiện sự mất kiên nhẫn của hắn…
“Cậu bị điếc à, không nghe phu nhân nói gì hay sao, dù tôi đang giận cô ấy nhưng ai cho phép cậu khinh thường cô ấy như vậy hả…? À…hay do cậu cũng khinh thường tôi đúng không…?”
Cố Tư Vũ trợn tròn mắt không hiểu thái độ của Tôn Vĩnh Thành như vậy là có ý gì, nhưng cậu phải nhanh chóng làm theo lời của cô ta trước khi hắn nổi giận mà thi hành hình phạt trong quân đội mất…
“Dạ…phu…phu nhân đợi tôi một lát, tôi sẽ mang trà lên cho người ngay…!”
Tôn Vĩnh Thành lại hướng mắt về phía Lục Đông Anh đang mỉm cười thỏa mãn, hắn nhanh chóng liền tiếng nhắc nhở cô…
“Còn em nữa, đến đây làm gì…?”
Lục Đông Anh bĩu môi liền tiến đến bàn làm việc của Tôn Vĩnh Thành, cô từ từ lật tấm vải che lên để lấy ra hai đĩa bánh thơm ngon vẫn còn ấm mới làm khi nãy.
Cô bắt đầu lên tiếng dỗ dành hắn trước…
“Anh đừng giận nữa mà, em có làm bánh hoa hồng với bánh đậu xanh cho anh đấy…em làm theo công thức ít ngọt nên chắc chắn anh sẽ ăn được…!”
Tôn Vĩnh Thành nhìn mấy cái bánh đẹp mắt được bày ra trước mặt mình, hắn không hề báo trước liền ôm mạnh eo Lục Đông Anh để cô ngồi hẳn lên đùi mình trong trạng thái không thể gượng ép hơn…
“Anh…anh làm cái gì thế, lát nữa trung úy Cố quay lại sẽ rất mất mặt đấy…!”
Tôn Vĩnh Thành một tay ôm chặt mĩ nhân, tay còn lại cầm một cái bánh hoa hồng lên thưởng thức liền tấm tắt khen ngợi…
“Vợ tôi thì tôi ôm, có gì phải sợ mất mặt…nhưng vợ à, em lại lén lút bỏ thứ gì vào trong bánh này hay sao mà tôi lại thấy thích em rồi nhỉ…?”
Lục Đông Anh cũng rất muốn bỏ gì đó vào trong cái bánh này để chấn chỉnh đầu óc của cái tên thích suy diễn lung tung, nhưng lỡ đâu cô bỏ vào lại khiến hắn ngủm ngay lập tức sau khi ăn xong thì người đầu tiên chết sau hắn chính là cô còn gì…
“Thôi đừng nói mấy lời sến sẩm đó, rõ ràng mới sáng sớm ai đó đã nói sẽ không về nhà còn gì…!”.