Tôn Vĩnh Thành lắc nhẹ chiếc lọ sóng sánh trước mặt, hắn không ngờ Lục tiểu thư mà hắn sắp lấy lại có thể làm cho người ta ngạc nhiên như vậy.
Nhưng những thứ như thế này làm cho vui để phòng thân thì được, chứ xét về lâu dài thì hoàn toàn không tốt cho sức khỏe…
“Em giỏi lắm, nhưng tôi không khuyến khích vợ tôi lại đi làm những thứ giống như vậy…!”
Lục Đông Anh cất lại lọ chất gây mê liền cúi đầu, hóa ra Tôn Vĩnh Thành không thích cô điều chế những thứ như vậy.
Đáng lý ra cô nên nghe lời mẹ để trở thành một người vợ tốt mới phải…
“Em…em xin lỗi, nếu ngài không thích thì từ nay em sẽ không làm nữa…!”
Tôn Vĩnh Thành nhẹ nhàng xoa đầu Lục Đông Anh, hắn không thích cô cứ hở tí lại cúi đầu xin lỗi người khác như vậy…
“Không phải tôi cấm em, nhưng nó không tốt cho sức khỏe đâu…em hiểu ý tôi chứ, sau này em ra ngoài sẽ có vệ quân bảo vệ…không ai có thể đụng vào em đâu…!”
“À mà…em đừng mở miệng ra là xin lỗi, em có làm gì sai đâu…hay dù em có sai thật thì cũng không được xin lỗi người khác biết chưa…làm gì có phu nhân nào cứ liên tục xin lỗi như em chứ…!”
Lục Đông Anh có chút vui vẻ trong lòng, nhưng cô vẫn không thích nghi được cái cảm giác cậy mạnh hiếp yếu cho lắm…
“Không được đâu…nếu mình sai thì phải xin lỗi, ngài không xin lỗi được thì để em làm cho…!”
Tôn Vĩnh Thành hơi nhíu mày, có lẽ hắn nên mở thêm một khóa huấn luyện vợ mình do đích thân hắn giảng dạy.
Chứ cái đà này, cô sẽ bị bọn người Lục gia kia dạy dỗ trở thành người hoàn hảo đến vô cảm mất…
“Hai ngày nữa tôi sẽ ra khơi, em có muốn đến hải cảng tiễn tôi không…?”
Lục Đông Anh suy nghĩ đôi chút, cô cũng muốn đi xem mấy chiếc thuyền rộng lớn trên biển khởi hành.
Nếu cô xin phép mẹ về việc đi tiễn hắn…thì mẹ cô có thể sẽ đồng ý…
“Được ạ…”
Lục Đông Anh vui vẻ thưởng thức bữa tối cùng Tôn Vĩnh Khánh, đa phần cô chỉ chăm chú ngồi nghe hắn kể chuyện về những nhiệm vụ trên biển hay một lần trong đời gặp hải tặc đã chiến đấu khốc liệt ra sao.
Câu chuyện của hắn khiến cô cảm thấy cuộc đời của bản thân mình so với hắn thật sự rất tẻ nhạt, không có gì đáng nhắc đến…
“Em thích hoa à…?”
Lục Đông Anh gật đầu, cô tiếp tục chờ xem hắn định nói gì tiếp…
“Khi tôi về sẽ mang cho em một bông Middlemist…!”
Nếu Lục Đông Anh nhớ không nhầm thì loài hoa này chỉ còn được trồng ở hai nơi duy nhất trên thế giới đó là New Zealand và trong vườn nhà xanh ở Vương quốc Anh.
Ngoài ra Middlemist cũng thuộc loài hoa hiếm trên thế giới có nguy cơ bị tuyệt chủng…
“Ngài không cần làm vậy đâu ạ, chỉ xin ngài không bỏ mặc em ở hôn lễ một mình là được…!”
Tôn Vĩnh Thành hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lục Đông Anh, rõ ràng cô gái này biết một khi hắn ra khơi phải mất đến nửa năm sau mới có thể trở về, trong khi hôn lễ của bọn họ diễn ra vào cuối tháng sau.
Quả thật hắn cứ nghĩ cô là một người ngoan ngoãn hiền lành, nhưng sự thật thì hắn đã nhầm…
“Em thông minh như vậy, ắt hẳn sẽ nghĩ cách giúp được tôi đúng chứ…!”
Lục Đông Anh nhẹ nhàng gật đầu, cô dùng khăn giấy lau đi ít nước canh còn dính lại ở bên miệng liền ngước lên nhìn Tôn Vĩnh Thành mỉm cười…
“Em sẽ giúp ngài mà, chỉ cần ngài thực hiện lời hứa với em là được…!”
Lục Đông Anh vẫn giữ nguyên nét dịu dàng như thế càng khiến Tôn Vĩnh Thành có chút hài lòng, có vẻ người phụ nữ hắn lựa chọn cũng không phải quá tệ…dù chỉ là lựa chọn được dựa vào tên gọi…
“Để tôi đưa em về, có thể sẽ giúp em tránh được rất nhiều chuyện đấy…!”
Lục Đông Anh gật đầu liền lên xe ngồi bên cạnh Tôn Vĩnh Thành, có vẻ người đàn ông này cũng không đơn giản như cô nghĩ.
Dù sao cũng phải thôi, hắn ta là thượng tướng cư nhiên sẽ không dễ bị qua mắt bởi mấy chiêu trò đơn giản của cô rồi…
“Cảm ơn ngài, em vào trước ạ…chúc ngài ngủ ngon…! À mà, lần sau nếu ngài muốn, cứ nói với em…em sẽ cho ngài nên không cần phải tự lấy đâu…”
Tôn Vĩnh Thành nhướng mày nhìn Lục Đông Anh, hóa ra cô biết hắn đã lấy đi lọ chất gây mê kia của cô rồi…
“Tôi hứa sẽ mang cho em hai bông middlemist…để đền bù cho cái này nhé…! Chúc nàng nhà tôi ngủ ngon…”
Lục Đông Anh mỉm cười liền mở cửa bước vào nhà đã thấy mẹ cô chờ sẵn, nhưng có vẻ bà cũng thấy Tôn Vĩnh Thành nên không đá động quá nhiều…
“Lâu lâu ra ngoài cũng tốt, nhưng vẫn nên hạn chế trước khi hai đứa kết hôn, để tránh người ta dị nghị…!”
Lục Đông Anh vâng vâng dạ dạ liền trở về phòng nghỉ ngơi, có vẻ cô phải nghĩ ra cách để kéo dài hôn lễ đến sáu tháng sau mới được.
Cộng thêm việc cô cũng phải tặng cho Tôn Vĩnh Thành thứ gì đó để chúc hắn ra khơi bình an, như một lẽ thường với tư cách là vị hôn thê….