Thương Trường Đại Chiến

Quyển 1 - Chương 34: Rolex



Lúc Thiếu Hoa và đám người Lục Gia Diệu về đến cửa hàng thì đã hơn mười một giờ đêm, cửa hàng cũng đã đóng cửa rồi, nhưng đám người Lục Gia Thành vẫn chưa đi ngủ, họ biết Lục Gia Diệu đã tới nên thức đợi.

– Anh Hai!
Lục Gia Diệu vừa bước vào cửa, Lục Gia Thành đã cất tiếng chào.

– Ừ, còn chưa ngủ sao! Lục Gia Diệu cười nói

– Đang chờ anh đó. Anh lại đây, em giới thiệu một chút, vị này chính là…
Lục Gia Thành giới thiệu qua loa hai người Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi cho Lục Gia Diệu biết

– Chào anh Hai, chào anh Hai
Hai người Trương Hải Hâm chào hỏi rất tự nhiên

– Hai người anh em vất vả quá rồi.
Lục Gia Diệu cũng không biết nên nói gì cho phải phép, chỉ đành nói một câu đơn giản “vất vả quá” để tỏ vẻ quan tâm mà thôi.

Lúc này Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi trong lòng đều cảm thấy được Lục Gia Diệu quan tâm liền mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ “có vất vả gì đâu”. Từ sau khi bọn họ đến Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa đối với họ như anh em ruột một nhà, khiến cho bọn họ vốn trước giờ chưa từng thấy ấm áp như vậy, nảy sinh cảm giác gia đình thân thuộc.

Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lục Gia Diệu đã rời khỏi giường. Ông đã quen với nếp sống ở nông thôn, giờ đến Thâm Quyến, thực sự chưa quen với cuộc sống nơi đô thị. Xuống giường rồi không có việc gì để làm, Lục Gia Diệu chợt nhớ món quà tối qua Dương Kiến Long đưa cho ông, liền nhanh chóng kéo giỏ hành lý tới. Âm thanh mở khóa kéo cũng làm Lục Thiếu Hoa tỉnh giấc

– Cha đang tìm gì vậy?
Vẫn còn mơ màng, Lục Thiếu Hoa thuận miệng hỏi

– Xuỵt!
Lục Gia Diệu đặt ngón tay áp út lên miệng, ra dấu cho Thiếu Hoa nói nhỏ một tí.
– Cha tìm món quà tối qua anh Dương tặng.

– Hình như Cha để trong túi áo khoác đó.
Lục Thiếu Hoa nghĩ kỹ một chút, hắn nhớ rõ lúc đó Lục Gia Diệu đã đem cái hộp bỏ vào túi

– Ôi chao, con không nói thì ba cũng không nhớ nổi, đúng là để trong túi tiền, để cha đi lấy cái đã.
Lục Gia Diệu vốn không nhớ rõ là để đâu nữa, đến lúc Lục Thiếu Hoa nhắc nhở mới nhớ ra.

– Xuỵt!
Lần này đến lượt Lục Thiếu Hoa kêu cha mình nhỏ tiếng thôi.

Lục Thiếu Hoa bị đánh thức, vốn muốn ngủ thêm chút nữa nhưng nhìn đồng treo trên tường, thấy cũng sắp đến bảy giờ nên không ngủ nữa, dứt khoát đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Nhưng sau khi mặt hắn đã hoàn toàn sạch sẽ, mềm mại như tơ, chợt thấy tay phải Lục Gia Diệu cầm cái đồng hồ ánh vàng sáng chói xem đi xem lại, cảm thấy tò mò liền đến gần xem thử, chợt giật nảy mình.

– Cha! Đây là món quà Dương Kiến Long tặng cho cha hả?
Lục Thiếu Hoa cảm thấy không thể tin được chút nào.

– Ha ha.. đúng vậy đó, xem thử coi, cái đồng hồ này thực sự rất đẹp.
Lục Gia Diệu múa tay trên không khoe đồng hồ.

Lục Thiếu Hoa toát mồ hôi lạnh, nhìn Lục Gia Diệu như vừa thấy một con quái vật, không nói nên lời.
Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi, Lục Gia Diệu ở nông thôn đã lâu, không biết thương hiệu danh tiếng cũng là việc bình thường.
– Cha! Đây là hàng hiệu, Rolex đó nha.
Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa sở dĩ bị dọa đến giật nảy người vì hắn đã nhìn được dấu hiệu hình “một bàn tay”

– Rolex cái gì? Còn Rolex gì chứ?
Lục Gia Diệu vốn không để ý đến hàng hiệu gì đó, ông chỉ đơn thuần cảm thấy nó đẹp mà thôi.

Lục Thiếu Hoa muốn cười gượng cũng không cười nổi, Lục Gia Diệu đúng là hoàn toàn hết chỗ nói rồi.
– Cha! Giờ mình không nói đến chuyện hàng hiệu nữa, mình nói đến giá trị cái đồng hồ này đi. Con nghĩ cái đồng hồ này cũng phải mười ngàn tệ trở lên nha.

– Cái gì? Không dưới mười ngàn tệ?
Lục Gia Diệu cũng bị dọa cho sợ, nhảy lên một cái rồi tựa theo ghế mà đứng lên.

– Dạ.
Lục Thiếu Hoa gật đầu

– Không được, mắc quá, để mang trả lại cho anh ta.
Tuy hiện giờ gia sản của Lục Gia Diệu không phải ít, nhưng cái đồng hồ hơn mười ngàn tệ đối với ông mà nói không thể mang được.

– Cha ơi, xong rồi. Người ta mang quà tới tặng, như chén nước đổ đi, không thể hốt lại được.
Lục Thiếu Hoa ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đang than thở Dương Kiến Long ra tay quá mạnh bạo, cái đồng hồ hơn mười ngàn mà tặng như không.

– Ha ha… nếu không đem trả lại được thì thôi đi.
Lục Gia Diệu cũng là miệng thế này mà lòng thế khác. Thực ra trong lòng ông đang suy nghĩ:
– “Trên tay mang cái đồng hồ hơn mười ngàn tệ, đến lúc gặp được người quen thì mình có thể khoe rồi….”

Từ sau khi Lục Gia Diệu nhận được cái đồng hồ Rolex kia, không biết là ông vì Dương Kiến Long hào phóng, hay do mối quan hệ làm ăn, mà từ lúc đó hai người bọn họ trở nên rất thân thiết , mỗi ngày đều xưng anh gọi em, như hình với bóng không rời.

Có lẽ nhờ hai người bọn họ như hình với bóng không rời mà Lục Thiếu Hoa cũng giảm được nhiều việc, không cần phải dẫn Lục Gia Diệu đi dạo xung quanh. Dù sao đây là lần đầu Lục Gia Diệu đến Thâm Quyến, cũng phải để cho ông hiểu biết thành phố lớn một chút, như vậy chẳng những có thể đổi mới tư tưởng mà còn có thể mở rộng tầm nhìn của ông nữa.

Hôm nay sắc trời đột nhiên trở nên u ám, mây đen dày đặc, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng sấm gầm vang.
– Anh Gia Diệu này, xem ra kế hoạch hôm nay phải hoãn lại rồi.
Dương Kiến Long nhìn trời hơi tiếc nuối. Bọn họ dự định hôm nay sẽ đi đến khu du lịch của Thâm Quyến ‘Thế giới trên biển Xà khẩu’ chơi, nhưng gặp phải thời tiết như thế này họ cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể đứng trong cửa hàng thôi.

– Ha ha… Anh, thời gian còn nhiều mà, hôm nào đi cũng được.
Lục Gia Diệu dường như lúc nào đi cũng giống nhau thôi, không để ý gì mấy.

– Cũng được, có thời gian là được, ha ha…
Dương Kiến Long cũng chỉ tiếc kế hoạch hay như vậy, vì thời tiết mà không thể đi được rồi…

– Gia Diệu em à, thật sự mà nói, lúc nào em rảnh thì cũng nên đi Hong Kong xem qua đi, như thế mới có thể thật sự gọi là thành phố lớn. Mấy tòa cao ốc thì toàn cao mấy chục tầng, mấy chục tầng, xe hơi chạy đầy đường, có thể nói là ngựa xe như nước. Mà buổi tối thì lại càng hay hơn nha, đèn đuốc sáng rực, đông như trẩy hội. Đó mới chính thực là đô thị phồn hoa đó.
Dương Kiến Long khen Hong Kong lên đến tận mây xanh, nhưng thật sự Hong Kong lúc gần đây rất phồn hoa. Tuy không nói đến việc cùng phát triển ở thế kỷ 21, mức độ xa hoa hiện tại của Hong Kong, Thâm Quyến cũng không thể nào so sánh được.

– Thật sao?
Lục Gia Diệu vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

– Không chỉ chừng đó đâu, ở Hong Kong, không kể là an ninh, kinh tế, chữa bệnh hay là giáo dục so với đại lục bên này đều tốt hơn nhiều.
Dương Kiến Long biết Lục Gia Diệu đã bị hấp dẫn rồi lại thao thao bất tuyệt ca tụng Hong Kong, thỉnh thoảng còn lấy Thâm Quyến ra để so sánh.

Lục Gia Diệu tỏ ra chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù tỏ ý tán đồng. Ông cũng có nghe nói qua danh hiệu của Hong Kong là “Á Châu tứ tiểu long”, thì kinh tế đạt được trình độ thế nào hoàn hoàn có thể tưởng tượng ra. Nhưng khi Dương Kiến Long nói đến vấn đề giáo dục thì Lục Gia Diệu đảo nhanh tròng mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì.

– Anh, trường học của các anh bên Hong Kong nếu không có hộ khẩu có thể nhập học không?
Dương Kiến Long vẫn đang tiếp tục nói, nhưng Lục Gia Diệu vốn không nghe phía sau ông ta nói cái gìì, trầm tư một lúc lại lắc lư tự hỏi

– À, chuyện này không thành vấn đề, dựa vào thể diện của tôi với lão Trương thì chuyện này hoàn toàn có thể…
Dương Kiến Long thật sự là không có chút xíu khiêm tốn nào. Hiện giờ có cơ hội khoe ra mối quan hệ nào ông ta đều không bỏ qua.

– Thật sao?
Lục Gia Diệu không dám khẳng định

– Ừ, thật mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.