Thục Mãn Đường - Đằng Hồ

Chương 8



Từ khi còn rất nhỏ, ta đã muốn có một khu vườn, trồng đầy các loại hoa quý hiếm trên đời.

Thiệu Dật sau đó không chọn người của Tiết quý phi. Hắn trái với thường lệ chống lại áp lực của cổ trùng, chọn con nuôi của lão tổng quản đi theo bên cạnh. Lại giáng quý phi xuống hai bậc, ban cho ta quyền phụ trách lục cung.

Mọi người đều nói Bệ hạ yêu ta, đây là vinh dự mà trước kia Tiết thị chưa từng có.

Không ai biết tối hôm đó hắn đã nôn ra mấy ngụm máu.

Trong điện của ta, ta nấu cho hắn một bát thuốc giảm đau an thần, nhìn hắn uống xong, nằm lì không chịu đi.

Chỉ có thể chủ động nói: “Bệ hạ, đêm khuya rồi…. Thần thiếp gần đây đầu chóng mặt mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm.”

Hắn ngẩn người.

Bóng lưng rời đi không dứt khoát, mấy lần quay đầu lại.

Nhưng ta đã đóng cửa lại từ lâu.

Ngủ ngon lành cả đêm.

9

Những chuyện tiếp theo không cần ta bận tâm.

Lúc yếu đuối, Thiệu Dật còn có thể phản nghịch g.i.ế.c Thái hậu. Huống chi bây giờ hắn đã có thể tự kiểm soát.

Sau khi trồng hoa, ta lại nuôi một ao cá.

Phía sau Chiêu Nguyên điện có một khoảng đất trống rất lớn, thợ đào cho ta một ao sen, dẫn nước vào, ta mỗi ngày đều tự tay làm thức ăn, dựng một chiếc ghế bên bờ, rắc thức ăn xuống, nhìn đàn cá tranh nhau, ta còn đặt tên cho mỗi con.

Ta coi Hoàng cung như nơi nghỉ dưỡng.

Ngày tháng của Tiết phi thì không được tốt đẹp như vậy.

Trước kia vì cổ trùng, Bệ hạ đối với nàng ta nói gì nghe nấy, chuyện gì cũng chỉ cần nói với Thiệu Dật một câu là có thể giải quyết. Ngày tháng thuận buồm xuôi gió.

Bây giờ, ảnh hưởng của cổ trùng giảm đi, Thiệu Dật ngày càng “cãi lệnh”. Sự trỗi dậy của Tiết gia, bắt nguồn từ việc Hoàng quyền rơi vào tay người khác. Nếu con rối thức tỉnh, người đứng sau giật dây sẽ không ngồi vững được.

Bọn họ nuôi hổ làm mèo.

Tiết phi lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ, bắt đầu thường xuyên gửi thư về nhà. Chỉ tiếc là đều bị chặn lại, càng thêm bực bội, khả năng kiểm soát cổ mẫu cũng không như trước.

Bên này ép sói vào đường cùng, Tiết Nghênh sẽ phản kháng như thế nào không cần phải nói.

Thiệu Dật lại có thời gian thường đến cung của ta ngồi một lát. Thỉnh thoảng có tiểu Vương tôn trong hoàng tộc vào cung, ta liền gọi hắn vào, nói chuyện phiếm, vẻ mặt ôn hòa.

“Thật là kỳ lạ.”

Thiệu Dật nghi hoặc, “Lúc Trẫm đến thì nàng đều đang trồng hoa, y phục dính đầy bùn đất, gọi thế nào cũng không dậy. Sao hắn đến, nàng lại thay đổi? Chẳng lẽ nàng muốn sinh nhi tử cho trẫm?”

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

10

Chuyện này thật khó nói.

Ta suy nghĩ một chút: “Có lẽ là nhớ đến tỷ tỷ. Nàng ấy gả xa nhiều năm, trong thư nhà gửi đến, cũng có một con trai. Cùng tuổi với tiểu Vương tôn. Rất đáng yêu, thần thiếp liền không khỏi thân thiết hơn một chút.”

– — Thật ra không phải.

Bởi vì vị tiểu Vương tôn đó cũng xem như ân nhân của Diệp gia chúng ta. Là ân nhân của Chiêu quốc.

Kiếp trước, từ vụ thay mận đổi đào đó, một bước sai, bước bước sai, thứ muội hoàn toàn bị Tiết gia nắm trong tay, ngay cả sự phản kháng điên cuồng của nàng ấy, cũng không làm tổn thương đến bọn họ chút nào.

Khi đó ta về phủ Thừa tướng muộn hơn kiếp này hai năm.

Chưa kịp tỏ ý, thì gặp thứ muội về nhà thăm phụ mẫu, Phồn di nương cười nhạo ngạo mạn. Ta nhíu mày, cùng phụ thân mẫu thân ăn cơm được trộn thuốc độc. Thật nực cười, ta học hành mười lăm năm, danh tiếng thông minh vang xa kinh thành, bao nhiêu người thở dài ta sai lầm khi sinh ra là nữ nhi, nhưng ngay cả nguyện vọng cũng chưa kịp thực hiện, liền cả nhà c.h.ế.t thảm trên bàn ăn.

Thất khiếu chảy máu, thứ cuối cùng nhìn thấy là Diệp Mạn quỳ rạp xuống đất.

Vì vậy linh hồn ta bám theo, từ đó cũng nhìn thấy toàn bộ sự phát triển tiếp theo —

Bạo quân mất kiểm soát, thứ muội điên cuồng, dân chúng oán trách khắp nơi.

Vừa lúc quý phi sinh con, tiếng nói lập thái tử rồi phế truất hoàng đế, buông rèm nhiếp chính không ngừng vang lên. Trong lúc nguy cấp, là nhánh của Lưu Vương đứng ra, ủng hộ tiểu Vương tôn lên ngôi, hai phe kiềm chế lẫn nhau.

Năm thứ tư sau khi ta chết.

Lưu Vương bị b.ắ.n chết, bạo quân trúng độc mà chết.

Cũng là tiểu Vương tôn mười một tuổi kế thừa nguyện vọng của phụ thân, tiếp tục đấu tranh với Tiết gia.

Lúc đầu hắn yếu thế, liền ẩn mình. Trước tiên là nâng người của mình, sau đó là ly gián, là một cao thủ dùng âm mưu. Cuối cùng dẫn đến quân nghĩa tấn công vào Tây Kinh, để bọn họ và Tiết gia ngư ông tranh mồi. Thứ muội Diệp Mạn của ta, chính là vào đêm hôm đó bị quý phi kéo ra làm bia đỡ đạn. Trước khi chết, nàng ấy ôm chặt Tiết thị không buông, con d.a.o xuyên qua cả hai người.

Mà tiểu Vương tôn đã chạy đến Đông Đô từ lâu. Không phá thì không lập, đợi đám quan lại hại nước hại dân bên kia c.h.ế.t hết, hắn lại mang danh nghĩa dẹp loạn, một đường g.i.ế.c trở về.

Lúc hắn đăng cơ, đã mười bảy tuổi. Việc đầu tiên làm, chính là minh oan cho Diệp gia, di dời xương cốt. Khi không có ai, hắn nhìn lên trời, nơi đó có một bóng ma nhàn nhạt bay lượn, hắn hỏi: “Sư phụ, người đã yên nghỉ chưa?”

Ta mỉm cười.

Hóa ra trên đời này thật sự có người thông linh, không chỉ có thể nhìn thấy linh hồn sau khi chết, mà còn có thể nói chuyện với chúng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.