Thục Mãn Đường - Đằng Hồ

Chương 3



Mọi người trong bữa tiệc đều gật đầu, sắc mặt đều không tốt.

Sự kiêu ngạo của Diệp gia đã ăn sâu vào xương tủy, quan hệ vinh nhục cùng hưởng. Dù người nhà có khó ưa, có sống tách biệt đến đâu, cũng không nên bị người ngoài bắt nạt.

Ngày hôm đó Phồn di nương quỳ trong sân cả đêm, lúc đầu còn khóc lóc thảm thiết, tóc tai rối bời. Sau đó bị bịt miệng, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào. Mẫu thân vẫn chưa nguôi giận, tịch thu sân của nàng ta, giảm bớt phần tiền chi tiêu hàng tháng của nàng ta. Khi làm những việc này, Phồn di nương chỉ cúi đầu nhìn, trong mắt chứa đầy oán hận và điên cuồng.

Diệp Mạn nép sát vào ta.

Nàng ấy đang run rẩy, gần như có thể dự đoán, sau này di nương sẽ trút những oán hận đó lên nàng ấy gấp bội như thế nào. Vừa định quỳ xuống cầu xin, liền bị ta nắm tay, cười tủm tỉm đi đến bên mẫu thân:

“Phồn di nương thật sự điên rồi, con thấy nên đưa nàng ta đến chùa trừ tà khí trong người.”

“Mẫu thân, vừa vặn con sắp đi rồi, không bằng mẫu thân đón Mạn Mạn về nuôi đi. Dù sao cũng là con gái Diệp gia chúng ta, không thể cái gì cũng không biết, để người ta chê cười được.”

Nàng ấy đã mười sáu tuổi, chưa định hôn ước. Mẫu thân lo lắng không dạy dỗ được. Nhưng đây lại là tâm nguyện cuối cùng của ta trước khi xuất giá, mẫu thân không nỡ từ chối ta, vẫn đồng ý.

Ăn cơm đến cuối bữa, Diệp Mạn gắp cho ta một miếng thức ăn.

Đầu ngón tay hơi run rẩy, bình thường nàng ấy không hay nói chuyện, có chút ý tứ vụng về, thỉnh thoảng nói một câu, lại tràn đầy sự bối rối và chân thành.

Nhỏ giọng nói: “A tỷ, hay là để muội thay tỷ đi… muội, muội tự nguyện…”

“Suỵt.”

Ta sờ đầu nàng ấy: “Trò chơi tru di cửu tộc không vui đâu. Chỉ cần muội khắc cốt ghi tâm một điều, muội không phải Diệp Mạn, cỏ dại mọc um tùm trong phủ, muội tên là Diệp Thục Mạn, là muội muội của tỷ, nữ nhi của Thừa tướng, nhìn những người ngồi trên bàn này đi, họ mới là người thân của muội, là chỗ dựa của muội nửa đời sau.”

Nghe những lời này, nàng ấy yên lặng cúi đầu.

Sự lo sợ chôn giấu lâu ngày dường như cuối cùng cũng sụp đổ trước hơi ấm mong manh, lộ ra vẻ trẻ con mềm mại dưới lớp vỏ dày, vùi đầu khóc nức nở.

Nước mắt im lặng, đọng trên cằm, sau đó rơi xuống tí tách.

Gió nhẹ cuốn theo hơi lạnh của mùa thu.

Ta giúp nàng ấy chỉnh lại áo choàng: “Sau khi tỷ tỷ vào cung, muội chuyển đến sân của tỷ tỷ ở nhé. Thục Mạn.”

Kiếp này, muội hãy an tâm ở dưới sự che chở của mẫu thân, của Diệp gia, tìm lại hơi ấm của gia đình. Dập tắt dây dẫn lửa, thổi bay khí độc, trận khói lửa đó hãy để tỷ tỷ đi đánh.

5

Mùng sáu tháng mười là ngày tốt, Khâm Thiên Giám đã xem hai lần. Sau một trận mưa lớn thì trời quang mây tạnh, ánh tà dương chiếu xuống, khắp vườn hoa thu rực rỡ.

Chỉ tiếc là ta phải g.i.ế.c một người trước khi lên kiệu hoa.

Người cần g.i.ế.c là ma ma họ Mã. Người tâm phúc của Tiết quý phi.

Tiết thị này vốn là cháu gái ruột của Thái hậu, có quan hệ không bình thường với bạo quân, hậu cung gần như là do một tay nàng ta nắm giữ. Dân gian đồn đại, chỉ khi gặp nàng ta, bạo quân mới có thể tạm thời kiềm chế được sát khí của mình.

Gà chó lên trời, ngay cả một tên nô tài cũng dám mượn oai hùm.

Gần như ta đã nghe giáo huấn cả canh giờ. Đúng giờ lành, ma ma tươi cười, nói bóng gió, trước kia ở trong phủ có thân phận gì thì đó đều là quá khứ, sau này vào cung, tất nhiên cũng phải theo quy củ của Hoàng gia.

Đây là đang ám chỉ ta đấy.

Dưới ánh mắt vừa lo lắng vừa tức giận của mẫu thân, ta tìm đúng thời cơ, nghiêng người một chút.

Ma ma họ Mã vội vàng đỡ lấy.

Gía y bị bà ta kéo rách một đường, Đông châu tượng trưng cho quyền quý cao sang rơi đầy đất.

Người thì quỳ xuống, người thì tìm kiếm.

Ta vén khăn trùm đầu lên, tức giận nói: “Ta là phi tần được Bệ hạ đích thân lựa chọn, theo lễ nghi phải có nữ quan từ ngũ phẩm trở lên nghênh đón, bây giờ phái một bà già như ngươi đến cũng coi như xong, ai cho ngươi cái gan kéo rách y phục của ta, quấy rối hôn lễ, là có ý gì! Tiết quý phi nếu không muốn ta gả vào Hoàng cung, cũng nên đi thuyết phục Bệ hạ mới phải, vạn lần không nên nhục mạ ta như vậy.”

Người nhà ta nhanh chóng hiểu ra.

Mẫu thân phối hợp diễn xuất, sắc mặt xanh mét, giận dữ bỏ đi:

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

“Được lắm, hóa ra là có ý đồ độc ác như vậy, bây giờ ta sẽ đến cửa Nguyên Cực cung quỳ! Phải hỏi cho rõ ràng, Diệp thị nhất tộc, cả nhà trung liệt, không nói đến chuyện xa xôi, trưởng nữ của ta bảy năm trước gả xa đến biên ải, kết giao hảo hữu trăm năm cho hai nước. Bây giờ vừa mới ổn định, ngay cả một tên nô tài không có phẩm cấp cũng dám ra oai, đây là chuyện gì chứ!”

Vừa nói, nước mắt liền rơi xuống.

Đệ đệ muội muội cũng ồn ào theo, lớn tiếng nói: “Chúng con cũng theo mẫu thân vào cung, nữ nhi Diệp gia không cho phép người khác ức hiếp.”

Ma ma họ Mã sợ hãi quỳ xuống đất dập đầu, liên tục tát vào mặt mình. Bà ta chỉ muốn ra oai, lấy lòng chủ tử, không gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy.

Lý tổng quản bên cạnh Hoàng đế đi vào thì thấy cảnh tượng này.

– — Giờ lành sắp đến, mọi thứ ở Chiêu Nguyên điện đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi ta vào chỗ.

Ba lời hai câu đã hiểu rõ ngọn ngành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.