Carlos đứng cách rất xa —— cái thứ bằng da làm cậu cảm thấy rất là khó chịu.
Nói cách khác, cái thứ kia giống như là một cái đánh rắm cực kỳ thối, mỗi một người có khứu giác bình thường ——trừ bỏ những người thợ săn thân khinh bách chiến ở bên ngoài —— đều nghe được, nó làm cho bọn họ cảm thấy chán ghét, nhưng cũng không tạo thành chuyện nghiêm trọng gì.
Nhưng đối với Carlos mà nói, bởi vì cậu có thiên phú quang minh đặc thù, “khứu giác” của cậu ngửi cái “mùi thối” này rõ hơn người khác gấp mấy lần, quả thực chính là một bi kịch.
Nhưng đồng thời cậu lại rất tò mò, nhìn trước ngó sau nửa ngày, quả thực gần như chứng minh bản cải tiến của câu danh ngôn “sự tò mò sẽ giết chết một con mèo”, cuối cùng cậu cũng không nhịn được, niệm một chú văn làm bay lên, làm quyển sách phiên bản giới hạn quý giá này bay đến giữa không trung, giống như đang xem phim điện ảnh, cậu dùng trọng kiếm của mình lật từng trang từng trang một.
“Truyền thừa Christie không phải huyết thống, là ký ức.” Nhân lúc này, Ardo giải thích, “Bọn họ là một loại chủng tộc không phải người sống xen lẫn vào con người, bên ngoài nhìn vào không khác gì con người, nhưng đã có ngôn ngữ riêng của họ, truyền thừa qua rất nhiều thế hệ, biết rất nhiều thứ mà chúng ta không biết —— ví dụ như “cái chìa khóa”. Chúng ta hiện tại chỉ có thể phỏng đoán, một con ma ảnh tử ăn trí nhớ của ông cụ mà các cậu nói, hơn nữa thông qua phương thức này nắm được bí mật về cái chìa khóa, chẳng hạn như hiện tại đã biết một loại công năng của chìa khóa —— làm cho chúng nó tiến hóa.”
“Vậy cái lá cây đâu?” Gaer hỏi.
“Ký ức đối với Christie mà nói, là thứ gì đó cực kỳ đặc biệt, lúc chủ nhân của nó lâm chung, trí nhớ còn sót lại trong cơ thể của hắn sẽ ngưng tụ thành một khối thực thể, cũng chính là chiếc lá thủy tinh mà mọi người nhìn thấy.” Carlos giải thích, “Ách… Cách triệu hồi đó là do tôi đã nhìn thấy một vị tư tế Christie làm qua vào thật lâu trước kia, chỉ là máy móc nhớ được loại thanh âm này, còn có thể triệu hồi ra được thì thật sự đúng là may mắn.”
Ivan ngơ ngác nói: “Nếu tôi cũng có thể nghe một lần liền nhớ kỹ một loại ngôn ngữ mình không biết như vậy, nhất định tôi sẽ biến thành học trò cưng của huấn luyện viên Megeert.”
“Thôi đi, trừ phi cậu cũng bị chôn dưới đất rồi nhiều năm sau bị người ta đào ra,” Gaer nói, sau đó tiếp tục hỏi, “Như vậy ý nghĩa của Christie là cái chìa khóa sao?”
“Đương nhiên không, tôi đã nói rồi, là truyền thừa.” Ardo nói.
“Có khả năng là còn có một tầng ý nghĩa khác đúng không?” Trong lúc hướng dẫn viên của Ivan đăm chiêu, thông qua liên tưởng cho ra một kết luận cực kỳ thể hiện cậu không học vấn không chuyên môn, “Ví dụ như che giấu một cái bảo tàng, giữa gìn một bí mật nào đó, hoặc là…”
“Thật sự là truyền thừa.” Carlos nhanh chóng đọc qua quyển sách làm bằng da người, xen vào nói, “Ivan, ý nghĩ tồn tại của con người cũng là truyền thừa, Christie cũng là một chủng tộc, cũng không kém hơn một bậc, cũng không có tài trí hơn người. Nhưng mà bởi vì phương thức truyền thừa đặc thù của họ, cho nên nhận định rằng khi một Christie tử vong căn bản không phải thân thể hắn chết, mà là trí nhớ bị mất đi.”
“Giống như chứng suy giảm trí nhớ ở người già?” Ivan hỏi.
Đứa nhỏ chết tiệt này cố ý sao —— Carlos quay đầu nhìn cậu một cái, nhanh chóng phán đoán ra, Ivan chính là đứa trẻ dù làm thế nào thì lòng tự tôn cũng không bị đả kích trong truyền thuyết, da dày không cần mặt mũi, vì thế không chút khách khí nói: “Còn có bị địch hủ ăn luôn đầu óc vân vân, nghe nói cắn ra một búng máu, cực kỳ tươi ngon mọng nước.”
Ivan: “…”
Cậu có chút bị đả kích đến chết lặng, phản xạ có điều kiện về ngôn ngữ dường như biến mất. Carlos đại khái vì muốn cậu nhớ sâu sắc, tùy tay nhặt lên một quả cà chua nhỏ trong cái giỏ trên bàn trà, ném vào miệng, cười “hắc hắc”: “Giống như vầy nè.”
Một chất lỏng màu đỏ chảy xuống dọc theo khóe miệng cậu.
Ivan rốt cuộc chạy về phía phòng vệ sinh giống như phụ nữ thay nghén.
“Cà chua đó bị thối rồi sao?” Shadden phu nhân trợn mắt há mồm nhìn Carlos bình tĩnh rút giấy ăn lau miệng, “Cậu đừng ăn kẻo đau bụng.”
“Không, phu nhân.” Carlos nói, “Tôi dùng kim tiêm tiêm vào đó nước ép trái cây.”
Shadden phu nhân lập tức đem quả vừa cầm lên ném lại vào giỏ.
“Nga,” Bà ngạc nhiên nói, “Tôi còn nghĩ cậu trưởng thảnh rồi.”
“Đủ rồi, đừng hù dọa cậu ấy,” Ardo nhìn người sắp ói ra dạ dày, không nhanh không chậm nói, “Ma ảnh tử chỉ ăn trí nhớ, không ăn đầu óc.”
“Nga đúng vậy, bọn chúng có giống như người ăn chay.” Carlos đang vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, đối diện Ivan mặt mũi xanh xao đang chớp mắt, lực chú ý đều dồn lên quyển sách làm bằng chất liệu đặc biệt kia.
Ánh mắt Ardo không dễ phát hiện mà dừng ở bóng lưng hắn một hồi, một buổi tối trôi qua, hắn đã gần như hoàn toàn bình tĩnh lại —— quả thật, hắn cho rằng trước kia mình rất tự tin, thậm chí trong tình huống cụ thể hắn cũng có phần thiếu cảnh giác. Ardo thừa nhận, hắn có rất nhiều tình địch, đối với Carlos mà nói, cho dù là nam hay nữa đều có thể, điều này sẽ làm cho kế hoạch của hắn thay đổi rất lớn.
Nhưng cũng không có nghĩa là hắn thất bại.
Trên thế giới này, không ai có thể làm cho Rio Ardo nhận thua.
Gaer xem như là người cẩn thận, dù sao năm nào anh cũng là một thẳng nam ế bền vững, vốn không để ý nhiều những chi tiết nhỏ mắt đi mày lại này, nhưng đêm nay không biết bị làm sao, anh cơ hồ phản ứng rất nhanh nắm bắt được sự kiên định chợt lóe trong mắt Ardo, nhất thời cảm thấy đầu mình đột nhiên to như cái đấu.
Trong lúc đó hai người bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhất định không phải ghé đầu vào nhau tập trung nghiên cứu ký ức của Christie giống như thành lập một tổ học sinh giỏi.
Gaer không yên lòng nghĩ, trong lòng anh thậm chí nảy ra một suy nghĩ —— nói đến ký ức, có phải ký ức giữa Carl và Ardo đại giáo chủ không ai có thể thay thế được hay không?
Điều này giống như Gaer nuốt vào một khối băng to nặng vậy, Gaer phát hiện, anh và họ quá chênh lệch, không chỉ đơn giản là cách nhau hàng ngàn năm, quả thực giống như một đứa trẻ chưa trải sự đời nhìn lên người khổng lồ, điều này làm cho Gaer rõ ràng thấy được bản thân không cam lòng và… Ghen tị không nghi ngờ.
Đêm nay hồn Gaer liên tục lạc trên cõi tiên, Carlos kêu anh hai lần cũng không nghe thấy, mãi đến khi bị một quả cà chua “đột biến” đập vào vai, mới giật mình hồi thần lại.
“Ách… Ân? Cậu nói cái gì?” Gaer đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Carlos, cơ hồ ngay lập tức, anh liền ý thức được mà dời mắt đi.
“Anh làm sao vậy?” Carlos kỳ quái hỏi.
“Không, không có gì,” Gaer nhanh chóng nói, “Đại khái hôm nay có chút mệt mỏi.”
Carlos ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn anh hồi lâu —— Gaer lúc này mới phát hiện, anh vẫn cho rằng vô luận là nhân phẩm hay các phương diện khác, Carlos đều rất an toàn, kỳ thật có một ngoại lệ là đôi mắt đó, không biết có phải có tật giật mình hay không, anh cơ hồ có cảm giác sắp bị nhìn thấu.
Cũng may Carlos không tính miệt mài nghiên cứu anh, một lát liền dời đi lực chú ý, kêu mọi người đi nghỉ ngơi.
Tuy ngoài miệng Carlos nói rất thoải mái, nhưng buổi tối lại chưa một ngày được ngủ ngon, luôn cảm thấy dường như trên giường mình có mùi của một người khác, cậu nương theo ánh sáng dịu dịu phát ra từ cái đèn nấm ở đầu giường, ngửa mặt nằm trên giường, rút một cánh tay từ trong chăn, tay áo trượt cuống, ở nơi hơi gần khuỷu tay một chút, có một vết sẹo đã mờ.
Cậu nhớ rõ đó là một dấu răng.
Không biết có phải do nhìn cái dấu răng đó quá lâu hay không, cậu vừa nhắm mắt liền nằm mơ.
Vẫn là chuyện thời còn nhỏ, khi đó hoa viên thánh điện còn chưa được tu chỉnh sa hoa như bây giờ, người làm vườn trình độ rất có hạn, anh Zack đang cùng một ông lão nói gì đó, đối phương dùng bàn tay khô gầy mà ấm áp xoa xoa đầu cậu. (nhắc nhẹ: Zack là anh trai của Carlos, xuất hiện trong chương 14)
Mà ánh mắt của cậu lại lạc tới trên người một đứa nhỏ ở xa xa.
Carlos đến giờ vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ardo —— hắn nhỏ gầy như vậy, cơ hồ nhỏ như một đứa trẻ ba bốn tuổi, áo choàng đồng phục rộng thùng thình để lộ ra một đoạn cổ tay rất gầy, làn da giống như sữa, phảng phất như lóe lên ánh sáng dưới mặt trời.
Tựa như… như cái gì? Lượng từ ngữ nghèo nàn của tên tiểu sắc lang dù thế nào cũng không nghĩ ra được, chân lại không nhịn được bước qua, kết quả cậu phát hiện đứa nhỏ đó đang khóc.
Trong mộng, Carlos giống như không biết bị cái gì khống chế, kìm lòng không đặng mà ngây ngốc đứng trước mặt hắn.
Hắc, ngu ngốc, nói cái gì bây giờ! Cậu tự khing bỉ chính mình trong lòng, nhưng cũng khẩn trương lên.
“Này, cậu đứng đây làm gì?” Cậu nghe được thanh âm non nớt của mình hắng giọng nói, nhịn không được cảm thấy thất vọng —— cái người có khẩu khí ngạo mạn giống như người khác xông vào địa bàn mình này là ai a?
“Tiểu mỹ nhân” tóc vàng ngẩng đầu lên, tựa hồ bị hoảng sợ.
Tiếp theo, Carlos nghe được một câu cậu lại càng không muốn nghe: “Cậu tại sao lại khóc? Cậu là bé trai sao? Anh tôi nói chỉ có con gái mới được trốn một nơi không ai biết đến mà lau nước mắt.”
Nghe đi, đây là tìm đến để đánh nhau sao? Quả thực hết thuốc chữa —— một khắc kia, Carlos cơ hồ muốn cướp lấy quyền không chế cơ thể này, cậu thậm chí khó có thể tin được mà nghĩ, chính mình khi nhỏ có thể mất mặt đến vậy sao?
Quả nhiên, đứa nhỏ tóc vàng đầu tiên là mờ mịt một lúc, sau đó rốt cuộc cũng phản ứng lại, đã biết mình bị khinh nhờn, vành mắt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì tức giận mà đỏ ửng, không nói được lời nào bỏ chạy lấy người.
“Này!” Tiểu Carlos chạy nhanh đuổi theo, thô lỗ nắm lấy cánh tay rõ ràng nhỏ hơn một vòng của đối phương, không hài lòng nói, “Tôi còn chưa cho cậu đi đâu, tôi nói chuyện với cậu, vì sao cậu lại không lễ phép?”
Carlos quả thực muốn đen mặt —— cậu thế nào cũng không nhớ lại được, cách viết từ “lễ phép” này mình học được từ khi nào.
Giữa đứa trẻ năm sáu tuổi cường tráng và nhỏ bé vẫn có khác biệt rất lớn, tỷ như cậu bé tóc vàng nhỏ bé này thiếu chút nữa bị cậu túm một cái té ngã, lảo đảo một chút, trong lúc lui về sau vừa hay vấp phải một hòn đá, cứ như vậy đặt mông ngồi trên mặt đất.
“Nga…” Tiểu Carlos ngẩn người, tựa hồ ý thức được chính mình không đúng, cậu thật ra không phải là một đứa trẻ hư, chính là do cậu là người nhỏ nhất trong trang viên Floryte, cậu thật sự bị nuông chiều có chút thái quá, lúc gây họa đều có người lớn tới vỗ lưng an ủi cậu “không sao cả”, cơ hồ không có hình thành phản xạ có điều kiện xin lỗi.
“Tôi cũng không cố ý.” Cậu tìm cái cớ giống như than thở nói, “Cậu cũng quá yếu đuối.”
Bản thân Carlos sau nhiền năm, lúc này xuyên qua ánh mắt đứa trẻ nhìn Ardo lúc nhỏ —— trông không giống như bây giờ, sự trưởng thành của nhân loại thật sự không thể tưởng tượng được, tại sao lúc bé nhỏ nhỏ mềm mềm như vậy, lớn lên lại cao to như vậy?
Chính là… Có vài thứ vẫn không thay đổi.
Tỷ như ánh mắt của đứa trẻ đó —— áp lực, âm trầm, đối với mọi thứ xung quanh đều tràn ngập cảnh giác và địch ý… Thậm chí là hung ác.
Cậu từng nghĩ Ardo thật đáng thương, đại khái là lúc ban đầu, tình cảm ngây thơ nhất ngoại trừ bị mái tóc xán lạn đó hấp dẫn, còn có một chút đồng tình như vậy.
Nhưng mà sau này, con người ấy đã chứng minh cho thế giới thấy, hắn thật sự không cần loại đồng tình kia.
Carlos im lặng nhìn tiểu quỷ mắt xanh đè mạnh bả vai tiểu Ardo, nói gì làm gì cũng không cho người đi, sau một trận trầm mặc, tiểu tử vẫn không nói không rằng kia rốt cuộc bị chọc giận, nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu, cắn lên đó một ngụm.
Lần đầu gặp mặt, liền để lại cho cậu một phần lễ vật như vậy.
Cho dù răng nanh ấu thú vẫn chưa đủ bén, nhưng cũng đủ để lại một vết sẹo khắc cốt ghi tâm, một khắc kia, đau đớn và ký ức cơ hồ cùng nhau đánh bậc trở lại, Carlos đột nhiên co rúm một chút, tỉnh lại.
Carlos xoay người rời giường, tắm nước lạnh nâng cao tinh thần, ánh mắt dừng lại một chút trên vết sẹo nơi cánh tay, sau đó cậu giống như không có việc gì dời tầm mắt, quyết định đi thăm Kevin —— cậu không xác định được ký ức của Christie có lực hấp dẫn đặc thù gì mới ma ảnh tử hay không, thậm chí không thể xác định được cái chết thần bí của chú Kevin, điều này làm cậu cảm thấy có chút lo lắng.
Ngay khi Carlos nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng khách dưới lầu, bước đi ra ngoài, phái sau có một người đột nhiên thấp giọng nói: “Phải ra ngoài sao?”
Carlos cũng không quay đầu lại, lãnh đạm vuốt cằm —— không phải trong tình huống có người thứ ba, cậu căn bản đến làm cho có lệ cũng lười làm.
“Chú ý an toàn, về sớm một chút.” Ardo nhẹ nhàng căn dặn.
Sau đó hắn từ phía sau ôm lấy cậu, hôn một cái dính dính gì đó, Carlos châm chọc nghĩ, thôi đi, anh cũng không phải vợ tôi.
Cậu một bước cũng không dừng lại, lập tức đi ra khỏi cửa.
Ardo đứng đó nhìn cậu rời đi, nở nụ cười, lấy từ trong túi ra một cái gì đó giống như một đoạn sừng thú nho nhỏ, đầu nhọn bị điêu khắc thành hình mặt một con thú dữ tợn, dùng một mảnh vải đặc thù nào đó cột lấy —— đây là do hắn lấy ra từ pháo đài cổ Tanger cùng với quyển sách da người kia.
Sừng của ma ảnh tử trong truyền thuyết, có thể chế thành pháp khí đặc thù, thao túng giấc mơ của con người.
Nếu như em không nhớ ra, vậy để tôi nhắc em từng chuyện từng chuyện một.
Sau đó hắn đem thứ đó cất vào túi, mặc thêm áo khoác đi ra ngoài, hắn cần đến thánh điện điều chỉnh trận pháp tu bổ năng lượng kết giới, còn muốn tiếp tục nghiên cứu dấu vết để lại của cái chìa khóa thủy tinh kia.
Thật sự bận rộn vô cùng.
————-
Chương lên hơi trễ, vì An đã phải edit chương này tận hai lần… TToTT