Ngực cậu tựa như ứ lửa. Lửa đốt nóng đến bừng tỉnh, nhưng không có sức mở mắt, chỉ miễn cưỡng cảm nhận đệm giường dưới cơ thể mềm mại không giống bình thường, dùng đầu óc sắp bị thiêu hỏng của mình nghi vấn chốc lát.
Mình đang ở… nơi nào?
Thanh âm trầm thấp của một người đàn ông truyền đến bên tai: “Amy, cậu lại đây xem người này đi, có phải sắp tỉnh rồi không? Tôi thấy ngón cậu ấy hắn giật giật.”
Đó là ai? Ai đang nói chuyện?
Sau đấy một bàn tay hơi lạnh sờ tới sờ lui trên người cậu, trong không khí dường như có người nào đó lười biếng trợn mắt.
Amy là ai? Là Trị Liệu sư của thánh điện sao?
Âm thanh xung quanh chợt xa chợt gần, ý thức của cậu cũng chợt mơ màng chợt rõ ràng.
Hơn nửa ngày, cậu mới mơ hồ nhớ lại: Mình vừa ở chiến trường, bị quyền trượng đen tuyền của Satan đâm thủng ngực, cậu ép xương sườn giữ quyền trượng đen rồi kéo đối phương vào trong pháp trận Cấm Thuật, pháp trận phát động, ác ma thét chói tai làm đầu cậu muốn nổ tung, sau đó…
Cậu nhớ rõ sau đó chính mình vẫn còn thanh tỉnh, quay đầu lại nhìn thánh điện, phát hiện sương đen bên trên tan hết, một tia sáng từ mây đen rọi xuống, vương trên mái ngói trắng như tuyết.
Còn có ai đó cách đấy không xa kêu tên cậu đến khàn giọng, nhưng mà… Có lẽ bọn họ thắng rồi?
Đúng, bọn họ thắng, chiến tranh kết thúc! Ý nghĩ này làm cơ bắp luôn căng thẳng của cậu nháy mắt thả lỏng.
“Cậu ta còn sốt, nước Tịnh Hóa hẳn là có tác dụng, có thể là miệng vết thương bị nhiễm trùng một chút.” Có người thì thầm bên cạnh cậu, tiếp đến trán bị đặt lên thứ gì, một mảnh lạnh lẽo, thoải mái vô cùng, ý thức của cậu rốt cuộc thả lỏng lại trở về màn đêm.
Vì thế khi cậu tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng.
Cậu phát hiện miệng vết thương trên người được xử lý cẩn thận, ai đó đã đắp chăn cho cậu, độ dày và trọng lượng của chăn cực kỳ nhẹ. Cậu tò mò thò ngón tay nắm lấy chăn, nghĩ rằng dù cho những thứ này từ tơ lụa cao cấp ở phương Đông thì cũng không có loại mềm nhẹ tựa lông chim như vậy, quan trọng là nó còn ấm áp đến thế.
Cậu đoán đại khái chắc vì có người vẽ pháp trận giữ ấm bên trong – Đương nhiên, vị anh hùng không tên sớm nên được chôn dưới đất này không biết cái đấy gọi là nhung.
Lúc nâng tay lên, cậu kinh ngạc phát hiện trên mu bàn tay dán thứ gì, nhìn kỹ lại, hóa ra là một cây có ống xuyên vào mạch máu, nối lên đầu giường là một chai treo cao cao trên đỉnh đầu cậu.
“Một loại vật chất trong suốt không lẫn tạp chất? Là thủy tinh?” Cậu mở to hai mắt, phát ra một tiếng cảm khái quê mùa, sau đó lập tức phát hiện thứ tinh xảo này đang “truyền nước” xuống mạch máu cậu, vì thế không chút do dự rút ra món đồ chui vào mạch máu mình “Đây là ai làm? Truyền nước vào mạch máu, gã định lột da mình à?”
Kim tiêm vẫn đang nhỏ nước, cậu dùng tay hứng một giọt, cẩn thận liếm một chút: “Hửm? Là nước tịnh hóa… Còn có một ít cái gì khác nữa?”
Xem ra không ai định làm áo khoác da người, họ dùng nước tịnh hóa để tiêu trừ vết thương của quyền trượng đen trên người cậu, người con trai hơi thả lỏng – có lẽ đối phương không có ác ý.
Cậu quay đầu, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh của mình, càng bất ngờ hơn nữa. Vì ngôi nhà này rất lạ lùng, đầu giường có thứ gì phát ra vầng sáng nhu hòa.
“Nấm!” Cậu kinh ngạc cảm thán “Một cây nấm biết phát sáng!”
“Đó là đèn bàn thân mến. Rốt cuộc cậu sốt đến mơ hồ hay đã cắn thuốc vậy?” Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một người… Một “cô gái” chẳng rõ vì sao trông lạ lạ đi đến, “cô gái” mặc một loại áo ngủ kì quặc, đi chân đất, gương mặt “cô ta” trang điểm đậm, mái tóc vàng hơi rối.
Đầu tiên, “cô gái” đánh một cái ngáp vô ý, sau đó thấy tay cậu cầm cây kim, hét to một tiếng: “Hả, cậu làm gì vậy!”
Người con trai chớp chớp mắt, nhìn nhìn kim trên tay mình, lại nhìn người… A! “Cô gái” thế nhưng có một hầu kết rõ ràng! Rốt cuộc là thể loại sinh vật gì có thể vừa có hầu kết vừa có ngực?!
Không đợi cậu suy đoán được gì, người “con gái” kì lạ chạy bước nhỏ vào, chống nạnh trước mặt cậu và nhoẻn cười dữ tợn: “Cậu đẹp trai, cậu có gì bất mãn với tôi à?”
“Cô gái” đến gần, người con trai còn phát hiện một điều rất không ổn – quần áo của cậu không biết bị ai lột mất, hiện tại cả người trơn láng, chỉ bọc mỗi cái chăn không nặng hơn giấy là bao, còn đối mặt với một… người mặc đồ ngủ, không biết là trai hay gái.
Nhìn việc mà đoán thì hẳn là đối phương đã cứu mạng cậu, nhưng sống lưng vẫn căng cứng như cũ: “Người là…”
“Nếu cậu không muốn sốt thành một kẻ ngốc gặp người là hôn thì cậu trai đẹp à, cậu tốt nhất là nghe lời người đã bỏ trị liệu thẩm mỹ vì cậu và đang ở trước mặt cậu.” Đối phương tức giận xắn cổ tay áo lên, ánh sáng nhu hòa bên trong chợt lóe, một khoảng không lộ ra ký hiệu chiếc lá “Tôi nghĩ cậu nhận ra cái này đúng không, nhóc con thợ săn?”
Là ký hiệu trị liệu sư của thánh điện, người con trai có chút sửng sốt, nhưng cậu lại không nhận ra vị trị liệu sư này, là người mới sao?
Trị liệu sư áp tay lên trán cậu, cơ bắp cậu trai lại hơi căng chặt theo bản năng.
Trị liệu sư không hề quan tâm mà kéo lấy tay cậu, rửa sạch vết máu trên tay, đổi kim tiêm – lần này cậu trai chẳng còn không biết tốt xấu mà phản kháng nữa – Trị liệu sư thành thạo tiêm kim vào mạch máu cậu: “Vết thương trên ngực cậu là địch hủ tạo thành, có dấu vết nguyền rủa, vô cùng khó khép miệng. Nước trong chai là dịch tinh lọc và thuốc hạ sốt, chỉ là một ít nước thuốc truyền vào tĩnh mạch của cậu, sẽ không làm gì cậu đâu. Nghe chưa cục cưng, nếu cậu dám rút kim ra, tôi sẽ cán cậu thành cái sàng.”
“Gã” hoặc “cô” nói một tràng không hụt hơi, cười tươi thân thiết bảo: “Hơn nữa cậu nhỏ đẹp trai à… có muốn uống nước không?”
Người con trai do dự hai giây, yên lặng gật gật đầu.
Trị liệu sư lấy một ly giấy ở dưới bàn lên – vị cởi truồng quê mùa trên giường lại kinh ngạc lần nữa, thế giới này vậy mà có một cái ly làm bằng giấy!
Cậu mở to hai mắt, nhìn trị liệu sư cầm ly giấy đi đến một hộp vuông trước mặt, để nó trên kệ, ấn nút, nước bên trong lập tức chảy vào ly, là tự động chảy!
Đó lại là cái gì? Chủ nhà này là thuật sư luyện kim à?
Người thanh niên này đã gặp qua rất nhiều rất nhiều thuật sự luyện kim, trong đó có một vài người xem như nổi danh, nhưng trong số họ đều không ai làm ra đồ vật kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn là loại không mang theo một chút khí tức chú thuật hay nguyên tố pháp trận nào.
Chiếc ly đầy nước được để ngay dưới mũi cậu. Một đôi tay cực kỳ không rụt rè vói vào chăn, vòng ra sau lưng trần trụi của cậu, nâng vai cậu lên, kéo nửa người cậu ngồi dậy bằng lực vô cùng mạnh.
Người con trai rùng mình một cái, một tay không có gắn kim liều mạng nắm chặt chăn đắp trên người, kinh ngạc biến sắc nói: “Á! Cô gái, tôi không có mặc quần áo!”
“Hiển nhiên rồi, tôi đang muốn chiếm tiện nghi của cậu mà, nhóc xinh đẹp.” “Cô gái” tươi cười thân thiện sờ soạng bờ vai cậu trần trụi lộ ra “Không nhìn thấy, trên người cậu có của hả, trốn cái gì mà trốn? Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, mẹ đây sẽ không đánh nhóc nhỏ của cậu… Sẵn tiện nói luôn, tôi thích người ta gọi tôi là “cô gái”. Tôi tên Emy, Emy Berg, mặt khác tôi rất ghét cái tên này. Nếu cậu không muốn chọc giận tôi, vui lòng gọi tôi là “Amy”.”
Người con trai sốt cao này còn không kịp dùng đầu óc sốt sắp hỏng của mình để đoán ra giới tính đối phương, “cô gái” Amy đã không ngần ngại nắm cằm cậu, chẳng khách khí mà rót nước vào miệng cậu.
“Ặc… Khụ khụ khụ khụ…”
Vậy ra… Là một người con trai đầy quái lực, còn kỳ lạ và thô lỗ. Nhưng bộ ngực kia lại là như nào? Bên trong nhét hai trái táo lớn hả?
“Amy.” Cánh cửa bị người đẩy ra lần hai, Gaer Shadden tiến vào “Cậu ta thế nào rồi?”
Trên mặt Amy hiện lên một nụ cười tươi tắn quỷ dị, đôi mắt lóng lánh ánh sáng làm người ta sợ hãi: “Cực kỳ tốt, cơ thể mềm dẻo làn da bóng loáng, chỗ nên có thịt sẽ có thịt, chỗ cần có xương đều có xương, có thể nói là hàng tốt.”
Gaer ho khan một tiếng, mắt trợn trắng, biết hắn miệng chó không phun được ngà voi, anh đến chỗ người con trai trên giường: “Chào cậu, cảm giác thế nào?”
“…Vẫn còn sống, tôi cảm thấy vậy.” Người con trai có chút chật vật mà lấp liếm vệt nước ở khóe miệng, liến thoắng nhìn lướt Gaer từ trên xuống dưới một lần. Cậu cảm thấy người đàn ông tóc vàng này có một loại cảm giác quen thuộc kì diệu, lại nhất thời nghĩ không ra đã gặp ở đâu “Nhưng mà tôi cũng muốn nói, cực kỳ cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người.”
Gaer cũng đánh giá người con trai trên giường, hôm qua lúc nhặt cậu về từ lùm cây, anh vậy mà khó nhìn rõ vết thương nơi ngực đối phương rốt cuộc là cái gì gây nên. Đó là một loại nguyền rủa vô cùng ghê rợn, mang theo năng lượng hắc ám lớn mạnh, thậm chí ăn mòn tận xương cốt cậu.
Anh đành phải khẩn cấp liên hệ trị liệu sư thánh điện Amy ngay trong đêm, hai người lăn lộn đến khoảng nửa đêm mới có thể ổn định vết thương của người này.
Người con trai lai lịch không rõ này mặc chiếc áo choàng màu đay rách bươm trên người, miễn cưỡng có thể nhìn ra màu ban đầu là trắng, sau đấy bị máu khô đen và bụi đất làm bẩn. Cậu vậy mà có một mái tóc dài màu nâu nhạt mềm mượt và một gương mặt thanh tú anh tuấn dị thường, môi và làn da tái nhợt, thoạt nhìn tựa như quý tộc xinh đẹp ngu xuẩn chuyên cướp đoạt bất lương ở thời đại xưa.
Nhưng cơ thể cậu có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, cùng với cơ bắp không quá khoa trương nhưng tràn đầy sức lực, cho thấy hoàn cảnh sinh hoạt của cậu không hòa bình như vậy.
Dù là lão thợ săn cả đời chiến đấu với địch hủ cũng không có nhiều sẹo như cậu.
“Tôi gọi là Gaer Shadden, là chủ nhà. Hôm qua cậu té xỉu trước cổng nhà tôi, còn nhớ không?”
“……” Nghiêm khắc mà nói thì hoàn toàn không nhớ rõ, người con trai trầm mặc hai giây, lắc đầu “Rất vui được biết anh, tôi là Johan Smith.”
Amy bĩu môi: “Aha, lại thêm một fan não tàn của Carlos Floryte?”
“Johan Smith” bất kể là họ hay là tên, đều cực kỳ dễ thấy, hơn nữa vì anh hùng đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử ấy còn từng sử dụng nó làm tên giả, đến tận bây giờ luôn có vô số thanh niên trẻ của thánh điện thích dùng… … Khụ, ví như bút danh của nhiếp ảnh gia trứ danh Gaer Shadden tiên sinh đây cũng là tên này.
Người con trai tự xưng Johan khựng lại, hơi khó tin mà quay đầu nhìn Amy: “Cậu vừa rồi nói đến… Carlos Floryte?”
Người con trai có đôi mắt màu xanh lá sẫm, nắng sớm rọi lên lông mi thật dày và cánh mũi thẳng tắp của cậu một lớp bóng mỏng ở một bên mặt, Amy quả thật không nghe rõ cậu nói gì, đương trường bị sắc đẹp đánh bại, thoạt nhìn muốn lập tức phải bổ nhào đến cậu đẹp trai lai lịch không rõ này dụi dụi.
“Cậu là một thợ săn tự do phải không?” Gaer một bên tiếp nhận câu chuyện, một bên hạ thêm chút trọng lượng lên chân to đẹp của Amy để đóng đinh hắn tại chỗ “Thương tích trên người cậu là do địch hủ gây nên?”
Thợ săn tự do? Là cái gì vậy?
Johan nghĩ nghĩ, nhíu nhíu mày: “Ý anh là nói… Thợ săn tiền thưởng?”
“A, đúng, các người thường tự xưng như vậy.” Gaer xem ra là hiểu lầm, anh rất nhẹ giọng mềm từ mà nói “Đây là nghề phi thường nguy hiểm, cậu Smith, nếu không trải qua hệ thống huấn luyện tiêu chuẩn, cho dù có thiên phú cũng rất khó đối phó với đủ loại địch hủ. Tôi không biết các người vì sao phải làm loại công việc nguy hiểm như vậy, nhưng cậu còn trẻ tuổi thế này, nếu cậu chịu mở miệng, chờ vết thương của cậu tốt lên, tôi có thể dẫn cậu tiến nhập thánh điện.”
Nguy hiểm? Johan chớp chớp mắt.
Cậu cho rằng từ bỏ “Kỵ sĩ thánh điện” và thợ săn chính thống bên ngoài, dân gian có rất nhiều thợ săn tiền thưởng. Bọn họ nhận nhiệm vụ, sinh sống ở các ngóc ngách của đại lục, trong số đó không thiếu cao thủ, thậm chí người thường càng quen thuộc họ hơn là “Kỵ sĩ thánh điện” cao quý.
Đương nhiên… thời thợ săn tiền thưởng sinh động nhất là trước khi kết giới hình thành. Đã đến thời đại con người không biết đến sự tồn tại của địch hủ, nhóm thợ săn thánh điện cũng giấu mặt giữa người thường, dùng một công việc râu ria để che giấu thân phận thật, thợ săn tiền thưởng trong dân gian trên cơ bản đã hoàn toàn biến mất.
Johan đáng thương còn chưa biết bản thân mình ngủ dậy một giấc, đã là hơn một ngàn năm sau.
“Tôi phải rời đi bây giờ, có một tay mơ mới tốt nghiệp thánh điện, tôi được yêu cầu phải chỉ dẫn. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, có vấn đề gì có thể gọi Amy – hắn là trịu liệu sư ưu tú nhất của thánh điện.”
Amy đánh cặp mắt quyến rũ qua cho cậu: “Aida, cậu là nhóc xinh đẹp của tôi.”
Johan: “……”
Chậc, loại trị liệu sư luôn quấy rầy người bệnh này vì sao còn chưa bị thánh điện đuổi đi?
Nhưng thật nhanh sau đó, cậu còn có một vấn đề càng quan trọng phải nhọc lòng, ngay khi Gaer đứng dậy chuẩn bị nói lời tạm biệt, người con trai trên giường đột nhiên gọi anh lại, ngữ khí có chút dồn dập: “Chờ một chút! Ai đó có thể nói tôi biết chiến tranh thế nào rồi không? Thống kê thương vong của thánh điện đã có chưa? Ai còn đang giải quyết địch hủ sót lại?”
Giọng cậu trầm xuống, biểu tình của Amy và Gaer đồng loạt kỳ lạ hẳn lên.
Lòng Johan bỗng nảy ra một dự cảm xấu, chỉ thấy Amy có chút mờ mịt gãi gãi đầu tóc hơi rối, liếc mắt nhìn Gaer: “Cậu ấy đang nói gì vậy?”
Gaer nhăn mày, hỏi lại: “Chiến tranh? Chiến tranh gì?”